Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 25
Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn xuống từ đôi mắt đang chớp liên tục. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã rơi lã chã, khiến Jinah hiếm khi bối rối, mở to mắt nhìn Wooyeon. Cậu nhỏ giọng kể trong khi dùng tay che đi đôi mắt ướt nhòa.
“Chắc anh ấy chán tôi rồi.”
Đó là điều cậu luôn nghĩ đến, nhưng khi thốt ra thành lời, cảm giác đó lại càng chân thực hơn. Dohyun đã không về nhà suốt hai ngày qua,
và Wooyeon biết lý do là vì anh đang giận mình. Cậu cũng lo sợ rằng có lẽ sẽ không thể làm hòa được nữa.
“Vì tôi đã trút giận lung tung… nên anh ấy mới giận.”
Mỗi lời thốt ra đều khiến trái tim Wooyeon đau nhói. Sau khi cãi nhau với Dohyun, mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy như trái tim mình bị bệnh. Cảm xúc giận dữ lại bất chợt bùng lên khi nghĩ về việc Dohyun đã bỏ đi.
“Dù sao thì, làm sao anh ấy có thể bỏ nhà mà đi được?”
Khi cậu nói rằng mình sẽ ra ngoài, ý định ban đầu chỉ là đi dạo để làm dịu tâm trạng rồi quay lại. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc vắng nhà lâu như Dohyun, vì cậu biết anh sẽ lo lắng. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều.
“Tôi chỉ định quay lại ngay thôi…”
Cậu vừa buồn bực, vừa cảm thấy oan ức, và càng buồn hơn thì lại càng thấy giận Dohyun. Nhưng càng giận cậu lại càng nhớ anh. Và rồi ý nghĩ rằng nếu anh ấy thật sự cảm thấy phiền phức vì mình thì sao lại xuất hiện trong đầu.
“Kể từ đó, anh ấy cũng không liên lạc gì.”
“Nghe nói anh ấy sẽ ở đó một thời gian. Có lẽ sẽ không đến gặp tôi đâu.”
Nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Một khi đã bắt đầu, sẽ rất khó để ngừng lại. Cậu chỉ biết lau nước mắt bằng tay một cách vụng về, Jinah thấy vậy liền lấy một nắm khăn giấy từ khay đưa cho cậu.
“Này… đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ người khác đâu!”
Jinah vừa hoảng hốt vừa cảm thấy muốn khóc cùng cậu. Những người trong quán cà phê liếc nhìn cả hai, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Điều khiến Jinah khó chịu là cảm giác như mình vừa phạm phải một lỗi lầm lớn.
Dù khuôn mặt xinh đẹp của Wooyeon không vì khóc mà xấu đi, nhưng sự buồn bã đến mức đáng thương của cậu khiến Jinah cảm thấy áy náy vì đã chọc ghẹo cậu trước đó. Những giọt nước mắt long lanh như giọt sương đọng trên hàng mi dài của Wooyeon rơi xuống từng giọt, tựa như những hạt mưa.
Thật đúng là giống cá vàng rồi.
Jinah thở dài, đứng dậy định lấy thêm khăn giấy và một chút nước để Wooyeon uống. Trên bàn có đồ uống, nhưng Americano trông chẳng giống thức uống hợp với khẩu vị của Wooyeon chút nào.
Khi Jinah quay lại, Wooyeon vẫn cúi gằm mặt. Jinah đưa cho cậu một tờ khăn giấy mới.
“Ngừng khóc đi. Người xung quanh đang tưởng đất nước sụp đổ đến nơi rồi đó.”
Wooyeon gật đầu nhận lấy khăn giấy, nhắm mắt lại thật chặt. Nhưng dù làm thế nào nước mắt vẫn không dừng rơi. Có vẻ cậu cũng chẳng biết phải làm sao để bình tĩnh lại. Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy, Jinah nghĩ rằng có lẽ Wooyeon đã khóc rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Nếu anh ấy nhìn thấy cậu thế này, chắc sẽ ngất mất.
Jinah nghĩ đến Dohyun đang tự nhốt mình trong phòng, rồi khẽ thở dài. Nếu nhìn thấy cảnh này, có lẽ anh sẽ lao ngay đến và quỳ gối xin lỗi. Thật ra Dohyun không bỏ đi vì giận như Wooyeon nghĩ.
“Anh ấy mà chán cậu á?”
“Không.”
Jinah hỏi như thể biết chắc câu trả lời, và Wooyeon lắc đầu nhẹ nhàng. Dù đang khóc đến mức không nhìn rõ phía trước, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Jinah cảm thấy cậu thật đáng yêu, đến mức không kìm được mà bật cười khe khẽ.
“Sao lại nghĩ thế? Đừng tự suy diễn lung tung.”
Nếu không phải là người yêu của ông anh mình, mình đã ra tay từ lâu rồi. Nghĩ đến việc này, Jinah hạ giọng, cố làm dịu bầu không khí. Nhưng giờ thì ngay cả bạn trai của Jinah cũng có nguy cơ bị bỏ qua vì chuyện này.
Ban đầu Jinah chỉ định giúp Wooyeon bình tĩnh rồi đưa Dohyun trở về. Biết rõ anh trai yêu Wooyeon đến mức nào, cô nghĩ đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ. Nhưng không ngờ cả hai bên đều rơi vào tình trạng thảm hại như vậy. Nhìn Wooyeon lúc này, Jinah nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nếu đã như vậy, vì anh trai đáng thương của mình, mình sẽ giúp một chút.
“Có chuyện gì thì kể đi, tôi sẽ nghe.”
“Chuyện là…”
Jinah vốn không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe. Trong khi khóc, Wooyeon chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Dohyun.
“Hồi đầu kỳ học, có một thành viên mới gia nhập câu lạc bộ…”
Khi Wooyeon kể đến đó Jinah thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nghe xong câu chuyện cô há hốc mồm, thốt lên một cách lạnh lùng, hoàn toàn quên đi sự thiên vị dành cho anh trai mình.
“Kim Dohyun, anh điên rồi à?”
Câu đánh giá đó đối với anh thật quá đáng, nên Wooyeon nhướn mày lên như phản bác.
“Không đến mức đó đâu.”
Một câu nói vọng ra với giọng nghèn nghẹn làm Jinah đập bàn cái rầm.
“Không, này! Chính anh ấy bảo cậu nói rõ ra, thế mà lại cư xử nhỏ nhen như thế là sao?”
Cô đã không nghĩ Kim Dohyun là kiểu người chơi trò yêu đương trẻ con như thế. Không phải cô không hiểu tâm trạng của anh, nhưng một khi đã bảo phải nói thật lòng thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ.
“Với lại, tại sao lại đưa số cho người ta? Cậu cũng đưa số lại đi! Sao không kể chuyện có người trong công ty quấy rầy ổng? Nếu đã làm thì đừng để bị phát hiện chứ.”
Jinah vừa nói vừa thở hổn hển, khuôn mặt đầy kích động, trong khi Wooyeon chỉ mấp máy môi, mặt ngơ ngác. Có vẻ như cậu chưa từng thấy ai phản ứng dữ dội đến mức này nên đôi mắt to mở lớn, thậm chí còn lộ vẻ tò mò.
“Cãi nhau rồi còn bỏ nhà đi nữa. Cậu thu dọn đồ đạc rồi ném ra ngoài luôn đi! Đuổi quách ra khỏi nhà.”
“Vậy chẳng phải anh ấy sẽ ở nhà cậu sao?”
“Ôi trời.”
Jinah dường như vừa quên mất mục đích ban đầu, hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Vì bỗng dưng bị cuốn theo cảm xúc mà cô cũng quên luôn phải nghĩ cách đưa Dohyun về.
Xin lỗi anh nha. Jinah thầm xin lỗi trong lòng rồi húng hắng ho nhẹ.
“Thôi thì… đó là tôi nói với tư cách bạn cậu thôi.”
Nghe ai đó kể chuyện thì thường người ta sẽ có xu hướng nghiêng về phía người kể. Wooyeon đã chia sẻ rất chi tiết mọi tình huống, nhưng khi thấy khuôn mặt sắp khóc trước mặt, ai mà không đứng về phía cậu cơ chứ.
“Nếu tôi là bạn của anh trai thì câu chuyện đã khác rồi.”
“Khác như thế nào cơ?”
“Khác hoàn toàn luôn.”
“Khác thế nào mà khác?”
Đúng là ngây thơ. Wooyeon lập tức hỏi lại với vẻ tò mò. Có lẽ cậu nghĩ mình cần một cái nhìn khách quan, dù lời nói tiếp theo có thể không dễ chịu lắm.
“Muốn nghe thử không?”
Wooyeon gật đầu. Jinah nhếch mép cười rồi nhấp một ngụm cà phê. Sau đó như thể hoàn toàn nhập vai một nhân vật khác, cô bắt đầu câu chuyện với vẻ rất điềm nhiên.
“Này, sao cậu ta không biết cách xử lý chuyện nhỏ đó mà lại để mày phải bận tâm đến mức này? Ai đời lại kể hết mọi chuyện khi người ta bảo kể chứ?”
Dù thế nào đi nữa, bị tỏ tình năm lần trong một tuần đúng là hơi quá đáng. Nếu là bạn trai của cô, có lẽ cô đã phát cáu ngay lần thứ ba rồi. Và tất nhiên cô sẽ nổi khùng mà hỏi: Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Anh muốn tôi ghen đúng không?
“Với lại tại sao lại rót rượu cho thằng cha lấy xin số của mình? Sao không cho hắn uống luôn cả chai đi?”
Ánh mắt Wooyeon thoáng trở nên sắc bén, nhưng trông không giống đang giận, mà có chút gì đó oan ức. Dẫu vậy Jinah vẫn không định dừng lại khi đã bắt đầu.
“Bản thân cậu ta cũng từng say rượu rồi gây chuyện, vậy mà lại nghiêm khắc với mày như thế không phải quá đáng sao? Người ta đi làm, đưa số cho đàn em cũng là chuyện bình thường thôi, có gì mà hẹp hòi thế.”
Đôi mắt vốn sắc bén của Wooyeon dần dịu đi. Cậu có vẻ nghĩ mình cũng có lỗi, vì trông cậu không còn phản kháng nữa. Jinah lặng lẽ quan sát từng biểu cảm thay đổi liên tục ấy rồi tiếp tục nói.
“Lần sau trong buổi thuyết giảng cứ để số điện thoại của mày vào đó. Mày đã ghi email vì sợ cậu ta ghen đúng không? Đừng làm thế nữa, cứ để Wooyeon biết cảm giác ghen là thế nào.”
“Ngay từ đầu, mày bỏ nhà đi cũng là vì Wooyeon. Cậu ta làm gì có chỗ nào để đi khi bỏ nhà cơ chứ? Đã vậy, đáng lẽ lúc mày bảo không muốn cãi nhau, cậu ta nên dừng lại rồi chứ. Đừng nói cho cậu ta biết mày ở đâu. Để cậu ta thử lo lắng đi.”
Trước những lời trách móc gay gắt, Wooyeon đã ngừng khóc, khuôn mặt trở nên bình thản. Bình thản ở đây không đúng lắm, mà là không biết nên phản ứng thế nào.
Dù sao thì Jinah cũng kết thúc nhiệm vụ của mình, buông hai tay đang khoanh lại.
“Đại khái là thế?”