Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 26
“…Lẽ ra cậu nên làm diễn viên.”
Wooyeon khẽ nghịch vàng tai mình rồi nói. Cậu nhìn cách Jinah cau mày, nhếch mép lên như vậy vừa buồn cười vừa không thể tin nổi tình huống này.
“Đúng là vậy. Chắc là làng giải trí đã không nhận ra tài năng của tôi.”
Jinah đáp lại một cách hài hước rồi đưa ly nước đã rót sẵn cho Wooyeon. Wooyeon lặng lẽ nhìn tay cô một lúc, lần này ngoan ngoãn nhận lấy và uống.
Nhìn thấy yết hầu cậu chuyển động khi nuốt nước, Jinah khẽ gọi.
“Wooyeon à.”
Đôi mắt đẫm nước quay về phía Jinah. Vẫn trong suốt và long lanh, đôi mắt ấy chưa hẳn hết vẻ u sầu. Như thế này thì ngày mai đến trường thế nào được đây? Jinah nghĩ thầm rồi thản nhiên nói.
“Đôi lứa nào yêu nhau mà chẳng có lúc cãi vã.”
Đó là điều hiển nhiên không cần phải nói ra. Ngay cả Jinah dù mới yêu không lâu cũng từng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt.
“Một lần cãi nhau không có nghĩa là sẽ chia tay.”
Dĩ nhiên cũng có trường hợp như vậy, nhưng Jinah không nhắc đến. Mà cho dù có hàng trăm đôi cãi nhau xong mà chia tay thì điều đó cũng không áp dụng với hai người này.
Bất chợt một cảm giác lạnh sống lưng khiến Jinah vội hỏi:
“Không lẽ cậu muốn chia tay?”
“Không.”
Câu trả lời sắc như dao chém. Wooyeon cau mày nhìn thẳng vào Jinah.
“Sao tôi phải chia tay?”
Cái gì đây?
Vẻ mặt cậu như thể bị xúc phạm bởi câu hỏi ấy. Trong khi mới vài phút trước cậu còn lo lắng không biết anh ấy có chán mình không. Rõ ràng cậu không hề có ý định chia tay trước.
“Nếu cậu không nói chia tay trước, thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu…”
Không, kể cả có nói chia tay thì chuyện đó cũng không xảy ra.
Anh trai của cô là người như thế nào chứ? Một người khi đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ làm đến cùng. Dù anh ấy có vẻ như dễ dàng nhường nhịn mọi thứ, nhưng thứ anh thật sự muốn thì sẽ không bao giờ từ bỏ.
Theo cách Jinah thấy, Wooyeon là người duy nhất mà Dohyun sẵn sàng bất chấp tất cả để có được, dù phải từ bỏ mọi thứ khác. Khi Jinah bắt đầu liên lạc với Wooyeon, cô đã cảm nhận được sự khó chịu không thể che giấu từ anh trai. Một phần vì sợ gia đình gây phiền hà cho Wooyeon, nhưng một phần khác là vì Wooyeon gần giống với hình mẫu lý tưởng của cô.
“Nếu anh ấy chán cậu vì lời nói khó nghe, thì đã chia tay từ lâu rồi.”
Jinah không biết chi tiết, nhưng cô biết hai người từng chia tay một lần. Và việc Dohyun là người chủ động níu kéo đã khiến cô bất ngờ đến mức nào.
“Nhớ lần cậu nói với tôi không?”
Bây giờ đến lượt Jinah trả lại những lời đó. Những lời giúp cô hiểu Kim Dohyun người không cùng máu mủ nhưng là anh trai mình.
“Anh ấy chỉ sợ thôi.”
“Sợ bị cậu bỏ rơi.”
Vì không muốn mối quan hệ đổ vỡ, anh ấy đã cẩn thận hơn, cố gắng hơn, nỗ lực để chỉ thể hiện những mặt tốt nhất. Jinah nói rằng mỗi ngày của Dohyun đều rất căng thẳng, đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi.
“Thế nên, khóc chừng này là đủ rồi. Gọi cho anh ấy đi. Anh ấy đang đợi cậu liên lạc đấy.”
Đến đây, Jinah cảm thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này với sự hài lòng. Nhưng đáng lẽ cô đã kết thúc, nếu Wooyeon không cúi đầu và thì thầm điều gì đó.
“Tôi không biết phải nói gì nữa.”
“Hả?”
Chiếc mũ trùm thấp hẳn xuống, để lại bóng tối phủ trên mặt. Không biết đầu cậu nhỏ hay do chiếc mũ lớn, mà khuôn mặt bị che gần hết.
“Tôi muốn xin lỗi… Tôi muốn nói rằng mình đã sai. Nhưng tôi sợ, sợ rằng nếu nói ra anh ấy sẽ giận lần nữa. Tôi thật sự thấy có lỗi, nhưng cũng thấy giận nữa.”
Trong lúc nói, Wooyeon thỉnh thoảng hít vào nghẹn ngào. Không hẳn là khóc mà như dư âm của những cơn nấc còn sót lại làm cậu khó thở.
Jinah chống cằm, bật cười khẽ.
“Chỉ là vì cậu vẫn còn buồn thôi.”
Dohyun rời đi vào tối thứ Sáu, nghĩa là kể từ khi hai người họ cãi nhau gần 48 giờ đã trôi qua. Không biết dư âm sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu từ đó đến giờ cả hai chưa nói chuyện một lần nào thì có lẽ vẫn chưa đủ để mọi cảm giác khó chịu tan biến.
“Có những chuyện chỉ cần gặp mặt là giải quyết được thôi. Mà anh trai tôi đẹp trai thế, chắc càng dễ tha thứ hơn ấy chứ.”
Jinah đùa một cách nhẹ nhàng, đồng thời nhớ lại điều Dohyun từng nói. Lần đầu tiên cô gặp Wooyeon, cả hai đã cùng ăn thịt nướng và uống rượu soju. Sau đó khi Dohyun đến đón hai người, cô giả vờ say và ngả lưng ở ghế sau xe.
“Nhìn thấy mặt em là anh hết giận rồi.”
Lúc ấy Dohyun chẳng nói gì ngoài việc chăm chú lái xe, khiến Jinah nghĩ rằng anh đang giận. Nhưng không, điều đầu tiên Dohyun thốt ra lại là một lời thú nhận ngọt ngào đến mức ngượng ngùng. Là người tự tin vào tửu lượng của mình, lúc ấy Jinah đủ tỉnh táo biết rõ anh trai mình ân cần đến mức nào khi đối xử với Wooyeon.
Wooyeon dường như ngập ngừng sau câu nói của Jinah. Cậu không động đậy, cứ im lặng cho đến khi ngẩng đầu lên và nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt trĩu nặng xuống vì mệt mỏi.
“Thật sự anh ấy không giận tôi chứ?”
“Ôi, nhìn cậu tội nghiệp quá!”
Nhìn Wooyeon lúc này không khác gì một đứa trẻ bị cha mẹ mắng. Hai người họ đã cãi nhau đến mức nào mà khiến cậu sợ hãi và mất tinh thần như vậy? Jinah vốn quen thấy dáng vẻ cứng cỏi của Wooyeon, nên không khỏi vừa ngạc nhiên vừa thương cảm.
“Này, nếu cậu lo quá thì đợi đến mai xem sao. Có khi anh tôi sẽ chủ động liên lạc trước đấy.”
Jinah hờn trách nhẹ Dohyun trong lòng. Thật vô tâm! Có người yêu bằng tuổi em gái mình mà lại khiến cậu ấy phải chịu đựng như thế.
“Với cả… giả như muốn chia tay thật, thì cũng phải gặp mặt để nói lời chia tay chứ.”
Có lẽ cô không nên nói câu này. Vẻ mặt của Wooyeon lập tức trở nên u ám hơn. Nhưng chẳng bao lâu, cậu kiên quyết lắc đầu.
“Không chia tay đâu.”
“Không thể chia tay.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Đó cũng là điều Jinah mong muốn. Không chỉ vì cô không muốn thấy họ buồn bã, mà còn vì lý do cá nhân: cô đã quá quen với Wooyeon. Nếu được, Jinah mong hai người họ cứ thế bên nhau, giận hờn, hòa giải rồi tiến đến hôn nhân.
“Hiểu rồi thì ăn sandwich đi. Không ăn thì tôi bị mắng đấy.”
“Ai mắng chứ?”
“Có một người tính tình cực kỳ khó chịu ấy.”
Không rõ Jinah đang đùa hay nói thật, nhưng Wooyeon không hỏi thêm mà chỉ cầm lấy sandwich. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn cậu cắn một miếng sandwich trông giống như một con thú nhỏ dễ thương. Jinah định chụp ảnh lại nhưng rồi nhớ ra mình còn dang dở chuyện khác. Cô liền lấy điện thoại ra.
“À đúng rồi, tôi còn chưa khoe ảnh bạn trai mình.”
“Không hứng thú lắm.”
“Nhưng cậu cứ xem đi.”
Đã tư vấn cho cậu nhiều như vậy, giờ phải để cậu nghe chuyện của mình chứ. Jinah vừa nói vừa mở mấy tấm hình chụp chung với bạn trai ra cho Wooyeon xem. Cậu chỉ nhìn thoáng qua và bình luận đúng một câu: “Đẹp trai đấy.” Nhưng đó cũng là câu Jinah phải gặng hỏi mới nhận được.
“Muốn gặp anh ấy thử không? Lần sau tôi giới thiệu cho.”
“Không cần đâu…”
“Đừng làm thế chứ.”
Thật ra Jinah không định giới thiệu thật, nhưng cô nói vậy để tạo tiền đề cho một kế hoạch khác trong đầu. Wooyeon trông có vẻ không hứng thú, nhưng khi cô nói “bạn của cậu có bạn trai, chẳng lẽ không gặp lấy một lần?” thì cậu lại tỏ vẻ lung lay.
“Không nghẹn chứ? Mà cậu uống cà phê thì bị đau bụng phải không? Gọi món khác đi.”
“Đúng thế, nhưng… sao cậu biết?”
“Sao tôi lại không biết được chứ?” Jinah nghĩ thầm trong lòng, mắt dán vào điện thoại. Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa cô và anh trai. Dòng tin nhắn cuối cùng khiến Jinah không khỏi mỉm cười thầm lặng.
Trong căn phòng khách trống trải chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo, Dohyun ngồi đó một mình. Anh ngồi trên giường, cầm điện thoại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình suốt một lúc lâu.
Màn hình với độ sáng chỉnh tối đa hiện rõ khuôn mặt Wooyeon đội mũ che gần hết mặt. Quầng thâm dưới mắt sâu hoắm, bọng mắt đỏ au, đôi mắt sưng húp khiến mí mỏng của Wooyeon trông như thành hai lớp, còn khóe mắt vẫn lấm tấm dấu nước mắt chưa khô.
“Haa…”
Dohyun nhắm chặt mắt rồi thở dài nặng nề. Trong lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lúc này không có cách gì để dập tắt nó. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chăm chú vào bức ảnh Jinah gửi.
“Đồ khốn nạn.”
Lời mắng chửi thoảng qua không nhằm vào ai khác ngoài chính anh. Một kẻ tồi tệ. Một thằng điên. Dohyun lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu, cảm giác ruột gan như đứt thành từng đoạn.
Anh dùng ngón tay ấn mạnh vào đôi mắt đau nhức rồi kéo màn hình xuống, để hiện lên đoạn hội thoại giữa anh và Jinah. Từ bức ảnh Jinah gửi về Wooyeon, đến những tin nhắn anh gửi sau đó.
[Cho em ấy ăn chút gì đó.]
[Ở quán đó có sandwich mà.]
[Đừng chọn loại có thịt gà. Wooyeon không ăn được gà.]
(Kèm theo voucher quán ăn)
[Giúp anh nhé.]