Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 27
Ngay cả chính Dohyun cũng cảm thấy yêu cầu của mình thật hèn mọn, nhưng nếu không làm thế thì anh không thể yên tâm được. Wooyeon có lẽ đã khóc đến kiệt sức trước khi thiếp đi, chắc chắn cậu không thể ăn uống đàng hoàng được. Cũng giống như Dohyun vậy.
Jinah: [——;;;] 01:06 pm
Jinah: [Giao việc chăm con cho em luôn à?] 01:06 pm
Jinah: [(hình ảnh)] 01:10 pm
Jinah: [Nhiệm vụ hoàn thành] 01:10 pm
Dù nhắn lại với giọng điệu càu nhàu nhưng Jinah vẫn nhanh chóng đồng ý giúp đỡ Do Hyun. Thậm chí cô còn chu đáo gửi hình ảnh Wooyeon cầm một chiếc sandwich. Đôi tay của cậu vừa mảnh mai lại còn trắng muốt. Dohyun nhìn chằm chằm vào đôi tay của Wooyeon rồi gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Không cho uống cà phê nhé, uống vào lại đau bụng đấy] 01:15pm
Anh nói thêm vì thức uống đặt trên bàn trông giống cà phê. Sao lại gọi thứ em ấy không uống được chứ. Anh đã lưỡng lự không biết có nên dặn gọi đồ ngọt thay thế không, nhưng cuối cùng lại không thể gửi lời đó đi.
Dòng “đã đọc” không hiện lên ngay. Dohyun lại mở bức ảnh đầu tiên mà Jinah gửi, ngắm nhìn hồi lâu. Trong bức ảnh, Wooyeon cúi mắt xuống với vẻ mặt ảm đạm, không khó để nhận ra đó là một khuôn mặt mệt mỏi vì khóc.
Mắt cậu sưng đỏ cả lên, khóc như thế chắc chắn sẽ bị đau đầu. Làn da Wooyeon vốn nhạy cảm, không thể dùng bừa kem dưỡng. Dohyun lo lắng vùng da quanh mắt cậu có thể bị tổn thương.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Wooyeon khóc như thế này? Tận hai năm trước, kể từ sau chuyện đó. Đó là lần Wooyeon rời bỏ Dohyun sau khi biết được rằng Soo Hyang chính là người đã giới thiệu anh làm gia sư.
Không, nghĩ lại thì lần này còn tệ hơn cả khi đó. Khi ấy ít nhất Wooyeon vẫn tỏ ra rằng mình ổn. Nhưng trong bức ảnh lần này, cậu trông không ổn chút nào. Dường như Wooyeon vừa khóc ngay trước khi gặp Jinah.
Thoạt nhìn Wooyeon có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra cậu có một tâm lý rất vững vàng, không dễ gì khiến cậu khóc. Đúng hơn là cậu đã khóc quá nhiều lần trong quá khứ, đến mức trở nên chai sạn với những chuyện nhỏ nhặt. Gần đây, lần hiếm hoi cậu rơi nước mắt có lẽ là vào lễ chia tay Seon Kyu và lễ tốt nghiệp của chính mình.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Chỉ vài tháng trước, vào ngày tốt nghiệp đại học của anh sau bốn năm học, không tính thời gian phục vụ quân ngũ. Ngày đó anh mặc áo choàng tốt nghiệp, cậu thì ôm chặt lấy anh và lặng lẽ khóc. Anh đã giả vờ không để ý khi Wooyeon giấu mặt vào vạt áo của mình, nhưng không thể làm ngơ trước đôi vai đang run lên khe khẽ. Vì thế anh đội mũ tốt nghiệp cho cậu, ôm cậu thật chặt và dỗ dành một hồi lâu.
Nếu người khác nghe được, họ sẽ bảo suy nghĩ của anh thật tồi tệ. Nhưng thành thật mà nói, lúc ấy anh lại cảm thấy hạnh phúc. Wooyeon thật đáng thương, nhưng cũng thật dễ thương, điều đó cảm động đến mức trái tim Dohyun xao động. Làm thế nào để khiến cậu khóc vì mình thêm lần nữa, anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc nhập ngũ lần thứ hai. Làm sao mà một người yêu như thế lại không khiến anh si mê cho được?
Bức ảnh chụp ngày hôm đó vẫn được Dohyun lưu giữ cẩn thận trong điện thoại. Dù họ sống chung một nhà, nhưng sau khi trở về nhà ngày hôm ấy, Wooyeon cứ bám lấy anh cả ngày như một miếng kẹo cao su. Cậu thậm chí không chịu rời khỏi anh để đi tắm.
Nước mắt của Wooyeon khi ân ái là điều thường xuyên. Mỗi lần cậu không kìm được cảm giác sung sướng mà rên rỉ, Dohyun lại cảm thấy sự thoả mãn ngọt ngào xen lẫn một chút xu hướng bạo d*m kỳ lạ. Chính điều này đã khiến anh nhận ra mình bắt đầu có sở thích kỳ quái.
Nói thẳng ra, Dohyun không ghét việc nhìn thấy Wooyeon khóc.
Nhưng không phải theo cách này. Anh không muốn nhìn thấy Wooyeon khóc ở một nơi nào khác, với gương mặt đau khổ như thế này, và không phải ở bên cạnh anh. Nếu phải trải qua điều này lần thứ hai, anh thà hy sinh xương thịt của mình còn hơn.
Anh đã tự trách mình vì hành động ích kỷ, chuyện này có gì đáng để khiến Wooyeon phải khóc như vậy chứ? Chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được, tại sao anh lại phải nổi giận? Mọi chuyện đã sai từ đâu, anh cứ mãi hồi tưởng về khởi đầu đầy sai lầm đó.
“Chuyện nhỏ nhặt mà giữ trong lòng sẽ trở nên mưng mủ.”
“Nếu có điều muốn nói thì đừng giấu đi.”
Phải, đúng vậy. Anh sợ rằng Wooyeon sẽ bị tổn thương nếu cứ giấu trong lòng. Anh sợ rằng cậu sẽ âm thầm đau lòng rồi rời xa anh. Anh muốn cậu kể mọi điều với mình và sống hạnh phúc mãi mãi.
“Rõ ràng không hài lòng về mình. Nhưng sao không nói ra mà cứ chịu đựng vậy?”
Anh biết Wooyeon cảm thấy bị phản bội ở đâu, giận điều gì, và ấm ức vì chuyện gì.
“Có định lỡ lời lần nữa không?”
Chắc chắn Wooyeon cũng lo sợ. Sợ rằng nếu cứ chịu đựng, sẽ có ngày bị tổn thương và không thể chịu đựng được nữa, để rồi tự mình kết thúc. Cậu là người nhạy cảm và tinh tế, nên có lẽ cậu đã nghĩ rằng lời nói bất cẩn đó là dấu hiệu của sự đổ vỡ.
“Em gặp chị Minjeong và anh Sungjae.”
Dohyun thật sự giật mình. Có phải chính anh đã khiến Wooyeon phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Anh không muốn cậu cảm thấy bất an, nhưng có lẽ chính điều đó lại càng làm tăng sự bất an của cậu.
“Có nhiều người hỏi số em không?”
Ngay khi nhận ra những điều bản thân không nghĩ là sai lầm lại hóa ra chính là lỗi lầm, Dohyun cảm thấy xấu hổ không khác gì khi từng tin rằng mình đã làm mọi thứ thật tốt đẹp.
Cảm giác bị phản bội, sự ấm ức và nỗi đau của Wooyeon hiện rõ như chạm vào da thịt anh.
Dohyun đã không kể cho Wooyeon mọi chuyện vì anh biết chắc điều đó sẽ làm tâm trạng cậu xấu đi, và anh không muốn phá hỏng cảm xúc của Wooyeon. Không, thực ra cũng vì mỗi khi đứng trước mặt Wooyeon, mọi thứ khác đều bị gạt sang một bên trong tâm trí anh.
“Em thì nói hết mọi điều với anh, cả những điều không nên nói, và làm anh cảm thấy khó chịu… Nhưng thầy mà cứ chịu đựng một mình thì có ý nghĩa gì chứ?”
Dohyun đã không nghĩ rằng hành động đó có thể khiến Wooyeon cảm thấy mình bị coi thường. Anh chỉ muốn bảo vệ Wooyeon, nhưng không nhận ra rằng việc đó có thể khiến cậu cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ, không được tôn trọng.
“Yeon à…”
Vì vậy, Dohyun đã định xin lỗi. Anh muốn nói rằng mình xin lỗi, rằng mình sai rồi, rằng từ giờ anh sẽ kể hết mọi chuyện. Anh muốn nói rằng Wooyeon quá quan trọng với anh đến mức anh không muốn làm tổn thương cậu. Anh muốn nói hết những điều chất chứa trong lòng, để cả hai có thể trò chuyện cởi mở.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt ấy, mọi suy nghĩ trong anh đều tan biến.
Cảm giác như thời gian ngừng trôi, đầu óc anh trống rỗng và hơi thở như nghẹn lại. Trái tim anh rơi thịch xuống, cảm giác như mọi thứ bên trong mình đều đóng băng, khiến Dohyun không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Anh lo lắng.
Anh bất an và đau lòng.
Không, có lẽ nói rằng anh sợ hãi thì đúng hơn.
“Em sẽ đi.”
“Giờ này em định đi đâu?”
Dỗ Wooyeon rất dễ, anh chỉ cần ôm và dỗ dành là mọi phiền muộn đều có thể tan biến. Không phải vì mọi chuyện với cậu luôn dễ dàng, mà bởi vì đó là cách duy nhất Dohyun biết để an ủi Wooyeon.
Trong lúc anh đang chìm trong nỗi sợ hãi lần đầu tiên cảm nhận được, Wooyeon đã nói ra những lời khiến anh vô cùng chấn động.
“Em đi đây… Em không thể ở bên anh được nữa.”
Khi nào nhỉ? Là khi Wooyeon gạt tay anh ra và bỏ đi. Khi cậu ấy bảo rằng: “Anh nghĩ em dễ dàng bị thuyết phục chỉ với vài lời nói sao? Em không thể tin anh được.” Ngày đó cảm giác của Dohyun có tồi tệ như bây giờ không?
“Em không muốn ở bên anh nữa sao?”
Nếu vậy, anh phải làm gì đây?
Dohyun nhận ra một lần nữa nỗi đau khi bị người mình yêu từ chối. Cảm giác như mặt đất sụp xuống dưới chân, kéo anh chìm vào bóng tối sâu thẳm. Trước khi kịp nhận ra cơn nghẹn ở cổ chính là nỗi đau, Dohyun đã quyết định lùi bước.
“Để anh đi.”
Thế là anh rời đi, đến nơi này, căn hộ mà trước đây anh từng sống. Giờ đây, nó đã trở thành nhà của Jinah, nơi mà trước kia anh và Wooyeon từng ở chung.
Sợ rằng Wooyeon sẽ lo lắng, anh nhắn tin bảo mình ở nhà Jinah. Nhưng không có hồi âm nào từ Wooyeon. Thế là Dohyun lánh vào phòng, mặc kệ Jinah thắc mắc, rồi chìm vào dòng suy nghĩ ở đây.
“Anh xin lỗi…”
Liệu anh có nên liên lạc không? Nếu Wooyeon vẫn còn giận đến mức không muốn nhìn mặt anh thì sao? Nếu cậu không còn yêu anh nhiều như trước, thì anh phải làm sao đây?
Ý nghĩ muốn gặp Wooyeon lướt qua tâm trí anh hàng trăm lần. Anh đã tưởng tượng đến việc quỳ gối, cầu xin tha thứ hàng ngàn lần. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Wooyeon, hoặc cảnh cậu quay lưng lại với mình, đầu óc anh lại trống rỗng.
Cộc cộc.
Đang miên man suy nghĩ, Dohyun nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, và giọng Jinah vang lên mơ hồ từ bên ngoài.
“Anh, em về rồi. Em mua đồ ăn, anh ăn chút gì đi.”
“…Ừ.”
Nhìn xuống đồng hồ, anh nhận ra đã hơn 2 giờ. Lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua trong vô thức khi anh chỉ chăm chú nhìn ảnh của Wooyeon.
Hai ngày qua đều trôi qua như vậy. Anh không thể nằm xuống giường, chỉ nghĩ đến Wooyeon và cứ nhìn vào danh bạ mà chẳng làm gì. Đôi khi, anh muốn về nhà ngay lập tức, nhưng khi nghĩ đến Wooyeon đã khóc vì mình, anh lại chẳng thể nhấc chân.
Thật vô dụng. Anh đang làm gì vậy chứ?
Dohyun thở dài, mở ngăn kéo tủ cạnh giường. Bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ. Đó là chiếc nhẫn đôi mà anh đã lén mua cách đây không lâu, vốn định tặng Wooyeon vào ngày kết thúc khóa học đặc biệt.