Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 29
“Cái gì?”
Dohyun không có thời gian để hỏi lại. Ngay sau lời của Jinah, điện thoại cô đang cầm phát ra tiếng chuông “tút tút.” Jinah bật loa ngoài, gọi cho ai đó.
“Alô.”
Nghe giọng nói vang lên, Dohyun vô thức nín thở. Dù giọng nói đó khàn đục và trầm hẳn đi, anh vẫn nhận ra ngay là ai.
“Ơ, Wooyeon à. Cậu về nhà an toàn chứ?”
-Ừ… Tôi về rồi.
Đó là Wooyeon, người đã khiến tâm trí Dohyun rối bời suốt thời gian qua, nhưng anh không đủ can đảm để liên lạc.
– Sao cậu gọi vậy?
“À, không có gì quan trọng đâu…”
Jinah nhìn thẳng vào Dohyun cười tươi. Cách cô cười trông như đang trêu chọc, nhưng Dohyun chỉ biết đứng im, chăm chú nghe giọng nói từ đầu bên kia điện thoại. Chỉ mới hai ngày không được nghe giọng Wooyeon, nhưng cảm giác như tim anh bị bóp nghẹt.
“Cậu có nghĩ đến chuyện tôi nói lúc nãy chưa?”
– Chuyện gì cơ?
“Tôi bảo sẽ giới thiệu người ấy cho cậu đó.”
– À, cái đó…
Dohyun ngỡ Jinah chỉ đang nói dối bâng quơ, nhưng rõ ràng Wooyeon hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì. Trong khi Dohyun trừng mắt nhìn Jinah, Wooyeon trả lời với vẻ lưỡng lự.
– Có nhất thiết phải làm thế không? Tôi thật sự không nghĩ là cần thiết…
“Ôi dào, gặp một lần thôi mà, có mất gì đâu.”
Dohyun biết Jinah hay làm mọi chuyện theo ý mình, nhưng anh không ngờ cô lại làm như thế trong tình huống này. Mặc kệ ánh mắt đầy trách móc từ Dohyun, Jinah vẫn tươi cười, nói chuyện qua điện thoại như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
“Người ấy nói muốn gặp cậu đấy. Cậu gặp thử đi, có khi sau khi gặp rồi sẽ suy nghĩ khác đi.
“Cậu biết tiêu chuẩn của tôi cao mà, đúng không? Người ấy đẹp trai lắm.”
– Biết rồi, tôi vừa xem ảnh mà.
“Đẹp trai không?”
– Đẹp trai.
Dù câu trả lời nghe có vẻ miễn cưỡng, Dohyun biết Wooyeon không nói dối. Nếu người đó không thật sự đẹp trai, Wooyeon sẽ chỉ lảng tránh hoặc không trả lời. Điều đó có nghĩa là người ấy thực sự “đẹp trai” trong mắt Wooyeon.
“Thử gặp và nói chuyện thôi. Đừng áp lực quá. Biết đâu lại thân thiết hơn thì sao.”
– Không nghĩ là sẽ thân đâu.
Đương nhiên không thân nổi. Dohyun hiểu rõ nhất Wooyeon là người khó gần như thế nào. Dù không còn đề phòng như hồi cấp hai, Wooyeon vẫn không thích giao tiếp với người lạ.
“Thôi nào, cậu nghĩ sao? Sẽ gặp chứ?”
Dohyun muốn xen ngang ngay lập tức, nhưng anh cố gắng kiên nhẫn chờ câu trả lời của Wooyeon. Cắt ngang cuộc gọi lúc này chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến Wooyeon bối rối.
Hơn nữa, họ đâu đã chia tay, không có lý gì Wooyeon lại đồng ý…
– Được thôi.
“Cái gì cơ…”
Dohyun bật dậy khỏi ghế. Anh định lấy điện thoại trên bàn, nhưng Jinah đã nhanh hơn. Cô tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai, kết thúc cuộc gọi.
“Vậy tôi sẽ hẹn thời gian và báo cậu sau nhé. Tạm biệt!”
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Không khí nặng nề đến mức khó thở. Dohyun lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
“Kim Jinah.”
Jinah khẽ rụt vai lại. Có vẻ dù luôn làm mọi thứ theo ý mình, Jinah cũng thấy sợ khi Dohyun tức giận.
“Sao thế? Gì chứ? Gì nào,” cô trả lời đầy chột dạ, nhưng sau đó lại tự tin nhếch môi cười, lắc lắc điện thoại trong tay.
“Giờ anh tính sao?”
Khuôn mặt tươi cười của Jinah sao mà đáng ghét đến thế. Dohyun ôm đầu, nhắm mắt, rồi mở mắt ra. Tâm trí anh rối bời.
***
Wooyeon thả điện thoại xuống, thở dài. Trên màn hình sáng rực vẫn hiển thị cuộc trò chuyện với Dohyun. Dòng tin nhắn cuối cùng họ trao đổi từ hai ngày trước hiện rõ.
Dohyun: [Tạm thời anh sẽ ở nhà Jinah.] 09:04 PM
“Tạm thời là đến bao giờ…”
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Dohyun rời nhà. Đêm qua lại là một đêm mất ngủ đối với Wooyeon, và khi trời sáng vào thứ Hai, cậu quyết tâm sẽ liên lạc với Dohyun. Cậu cầm chặt điện thoại từ sáng sớm, nhưng không thể nghĩ ra điều gì để nhắn. Cuối cùng Wooyeon đành úp mặt xuống gối bất lực.
Cậu đã khóc đến cạn kiệt, không còn nước mắt để tuôn ra nữa. Chỉ đôi lúc, vài giọt nước mắt lăn nhẹ, nhưng ngay cả khóc đúng nghĩa cũng trở nên khó khăn vì cậu không còn sức. Đôi mắt sưng tấy, đau rát, khiến việc lau nước mắt cũng trở thành một cực hình.
Đã là sáng thứ Hai, đáng ra anh phải đi làm, nhưng Dohyun vẫn không quay lại để thu dọn đồ đạc. Cậu tự hỏi liệu Dohyun có dự định trở về không, hay định làm cách nào để đi làm mà không có đồ đạc. Cứ nghĩ về Dohyun như thế, cảm giác buồn bã lại dâng trào.
“Nên nói gì với anh ấy đây?”
Thời gian tan làm đang đến gần, nhưng liệu nhắn tin vào giờ này có khiến Dohyun thấy phiền không? Nếu không, liệu cậu có nên chờ đến lúc Dohyun tan làm?
“Nhưng làm sao mà chờ nổi?”
Mỗi phút, mỗi giây xa Dohyun đều dài như vô tận. Chẳng có gì làm cậu phân tâm được; không việc gì có thể khiến cậu nguôi ngoai. Wooyeon từng đối mặt với mọi sóng gió dư luận và vẫn kiên trì đến trường, lần đầu tiên cảm thấy muốn trốn học.
Cuối cùng Wooyeon quyết tâm cầm điện thoại lên. Cậu xóa hết nội dung đã viết và chỉ nhắn một tin ngắn gọn: “Thật sự anh không định quay lại sao?”
Nhưng trước khi kịp nhấn gửi, một tin nhắn từ Dohyun hiện lên trong khung chat.
♥Anh♥: “Khi nào em tan học, anh sẽ đến trường gặp em.”
“!”
Wooyeon bật dậy khỏi ghế sofa, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cậu dường như không tin vào mắt mình. Không lâu sau, một tin nhắn khác từ Dohyun tiếp tục xuất hiện.
♥Anh♥: “Gặp nhau rồi nói chuyện.”
“Hả…”
Wooyeon cảm thấy cả người run rẩy. Đây là tin nhắn mà cậu đã chờ đợi suốt mấy ngày qua. Hơn nữa nội dung lại rất giống với những gì cậu định nhắn. Wooyeon dụi mắt thật mạnh để chắc chắn không nhìn nhầm, rồi còn tự véo má để đảm bảo mình không mơ. Nhưng cái tên hiện trên màn hình không đổi: Dohyun.
“A…”
Nước mắt lại rơi. Cậu cứ tưởng mình đã khóc đủ rồi, nhưng chỉ một tin nhắn cũng khiến cảm xúc dâng trào. Wooyeon gửi lại một tin ngắn: “Em sẽ liên lạc khi tan học.” Cậu cẩn thận chọn từng từ, cố gắng để tin nhắn trông không quá xúc động. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức hiện dấu đã đọc.
“Cuối cùng cũng được gặp anh ấy.”
Wooyeon thì thầm. Cơ hội để xin lỗi cuối cùng cũng đến.
Cậu đọc lại tin nhắn của Dohyun: “Khi nào em tan học, anh sẽ đến trường gặp em. Gặp nhau rồi nói chuyện.” Những lời ấy như có giọng nói của Dohyun vang vọng. Mặc dù cảm giác hơi giận dỗi hiện hữu trong từng chữ, nhưng phải gặp mặt mới biết rõ tình hình.
“Cùng lắm thì chia tay cũng phải gặp nhau rồi mới nói chứ.”
“Không…”
Một suy nghĩ thoáng qua khiến Wooyeon giật mình lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đuổi những lo lắng tiêu cực. Cậu tự trấn an rằng mọi chuyện không tệ đến thế, rằng Jinah đã khẳng định đây chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ.
“Chắc là vậy…”
Wooyeon hít một hơi thật sâu. Trái tim cậu đập loạn xạ như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Mình phải chuẩn bị.”
Vừa bước quanh phòng khách, Wooyeon vừa tự nhủ. Cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm. Ban đầu cậu chỉ định đội mũ che tạm mái tóc rối bù, nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp Dohyun, nên cậu không thể chấp nhận bản thân mình lôi thôi được. Cậu quyết định phải chỉnh trang bản thân thật chỉn chu, ít nhất là để che đi khuôn mặt sưng húp vì khóc.
Sau khi tắm xong, Wooyeon chọn một chiếc áo sơ mi và áo len kín đáo mà cậu hiếm khi mặc. Cậu đeo đồng hồ, sắp xếp đồ đạc vào cặp và kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa. Tuy không nhận thêm hồi âm từ Dohyun nhưng cậu nhận ra một điều quan trọng.
“Anh ấy đi làm kiểu gì vậy?”
Buổi học của cậu sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều, còn giờ đó Dohyun thường đang làm việc ở công ty. Cậu biết Dohyun không thể nhầm lẫn giờ tan học của mình, nên hẳn anh ấy đã có kế hoạch rời khỏi công ty.
“Anh ấy xin nghỉ phép chăng?”
Nhưng dù thế nào điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là sau giờ học, cậu sẽ được gặp lại Dohyun.