Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 3
Đôi mắt đen thẫm của tân sinh viên hướng về phía anh. Tân sinh viên bất ngờ giật mình khi ánh mắt của họ chạm nhau, khiến cậu lùi lại một bước. Ah, thật là xấu hổ. Nghĩ vậy, cậu bèn lặng lẽ tiến lại gần thêm vài bước, nhưng bỗng nghe một câu trả lời còn xấu hổ hơn vang lên.
“Không phải bạn bè đâu ạ.”
Lời nói dứt khoát. Không, có lẽ không phải là dứt khoát, mà là hững hờ thì đúng hơn. Sau khi nghe được lời của Wooyeon, người đàn ông nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
“Vậy thì là gì?”
“Chỉ là tân sinh viên của câu lạc bộ thôi…”
Tân sinh viên của câu lạc bộ. Không phải là đàn em, không phải một cái tên, cũng không phải là đàn em thân thiết, chỉ là tân sinh viên của câu lạc bộ thôi. Cảm giác không muốn nói chuyện lộ rõ, và có lẽ không phải chỉ là cảm giác của cậu.
“Câu lạc bộ?”
Người đàn ông hỏi lại, nhìn vào tân sinh viên. Có vẻ như anh ta cảm thấy vui, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, tân sinh viên lại muốn lùi lại một bước. Dù anh đã mỉm cười thân thiện và thậm chí còn chào hỏi, nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu.
“Chào em.”
“Xin chào.”
Người đàn ông cúi đầu chào một cách nhỏ nhẹ, tân sinh viên ngượng ngùng cúi chào lại. Nếu đây là người yêu của đàn anh thì chắc chắn già dặn hơn tân sinh viên rất nhiều.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhìn tân sinh viên và hỏi:
“Em là tân sinh viên của Khoa tiếng Anh phải không?”
“Vâng ạ…”
Tại sao vậy nhỉ? Chỉ là một câu hỏi bình thường mà cậu lại cảm thấy e ngại như vậy. Liệu có phải vì khuôn mặt của người đàn ông quá đẹp trai không? Hay là vì bộ vest anh ta mặc quá sang trọng? Nếu không, chẳng lẽ là vì sự tự tin và điềm tĩnh toát ra từ anh ta một cách vô thức?
“Rất vui được gặp em.”
Nếu cậu gặp đàn em của mình, có lẽ cậu đã dùng cách nói suồng sã để hỏi chuyện, nhưng người đàn ông này lại khác, anh ta rất lịch sự và dùng kính ngữ với cả cậu. Sau đó anh chỉ tay vào mình và nói thêm:
“Anh là chủ tịch câu lạc bộ trước kia.”
“À…”
Có vẻ như các đàn anh trong câu lạc bộ đều biết người yêu của Wooyeon là ai.
“Anh là người yêu của tiền…anh Wooyeon sao?”
Cách gọi tiền bối bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, vì thế tân sinh viên nhìn sắc mặt của Wooyeon rồi mới thay đổi cách gọi. May mắn thay, Wooyeon không tỏ ra quá quan tâm (từ nãy giờ cậu chỉ đứng gần người đàn ông và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy). Chỉ có người tự xưng là chủ tịch câu lạc bộ trước đây mới trao đổi với cậu.
“Đúng rồi, là người yêu của Wooyeon.”
Mí mắt kép ở mắt trái của anh ta khẽ nhấp nháy. Nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy lạ thường, đến nỗi cậu không tự chủ được mà cảm thấy có chút phản kháng. Người ta bảo nếu chỉ có một mắt có hai mí thì là kẻ dễ thay lòng đổi dạ. Liệu người yêu của Wooyeon có phải là người như vậy không? Cảm giác phản kháng ấy cứ dâng lên trong cậu.
“Anh là Kim Dohyun. Còn em?”
“À, em là…”
Lần này, tân sinh viên lại nhìn sắc mặt của Wooyeon rồi mới lúng túng nói tên mình. Kim Dohyun. Một cái tên thanh lịch, phù hợp với vẻ ngoài hoàn hảo của anh ta. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng cái tên ấy có vẻ cũng hợp với tên của Wooyeon nữa.
“Năm nay trường ta có nhiều tân sinh viên đẹp trai quá.”
Lời khen thoáng qua của người đàn ông thật sự khiến tân sinh viên cảm thấy rất xấu hổ. Dù bản thân không phải là người thiếu tự tin, nhưng trước người đàn ông lịch lãm ấy, cậu cảm giác mình như trở nên nhỏ bé vô cùng. Vì thế, cậu chỉ có thể lí nhí đáp trả lại lời khen ấy.
“Anh cũng đẹp trai lắm.”
“Ha ha, em không phải khen vì anh là chủ tịch câu lạc bộ đấy chứ?”
Ngay cả khi cười, hàm răng của anh ấy cũng thật đều và chỉnh tề. Đây chính là cái gọi là “dễ dàng vượt qua bài kiểm tra gia đình hai bên” mà mọi người vẫn nói. Thậm chí, anh ấy lại là đàn anh cùng trường, chắc hẳn học vấn cũng không tồi.
‘Thật sự là có tất cả.’
Tất nhiên, điều khiến người ta ghen tị nhất trong số đó chính là việc Wooyeon thuộc về anh ấy. Nhưng không biết Wooyeon đã hiểu ánh mắt của tân sinh viên như thế nào, cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo của người đàn ông và vụng về chen vào cuộc trò chuyện.
“Đây là người đang hẹn hò với tôi.”
Miệng của tân sinh viên lập tức khép lại. Điều đó chỉ cần nhìn qua là hiểu, tiền bối. Nhưng lý do cậu không thể trả lời là vì Wooyeon đã nói thêm với vẻ mặt có chút cảnh giác:
“Chúng tôi sắp kỷ niệm hai năm rồi.”
“Thật sao?”
Một thông tin mà chẳng ai muốn biết.
“Khoan, chẳng lẽ đàn anh đang ghen với mình sao?”
Không thể nào. Liệu có phải Wooyeon nghĩ rằng tân sinh viên để ý Dohyun? Wooyeon trông như đang gấp rút muốn khẳng định mối quan hệ của mình. Cậu nhìn qua lại giữa hai người, khẽ hắng cổ họng trước khi nói thêm.
“Chúng tôi đã hẹn hò từ khi anh ấy còn học ở trường. Các thành viên trong câu lạc bộ đều biết cả.”
Ánh mắt tròn xoe của Wooyeon sáng rực như trẻ con khi được khoe thứ gì đó quý giá. Trông cậu giống như rất tự hào khi cho mọi người biết rằng mình đang yêu một người tuyệt vời thế nào. Dù sự khoe khoang có chút trẻ con, nhưng ánh mắt đó lại trong sáng đến mức không ai có thể ghét được.
“Vâng… hai người thực sự rất đẹp đôi.”
Làm gì có ai có bạn trai với khuôn mặt như vậy mà không muốn khoe chứ? Tân sinh viên nghe tiền bối khoe như vậy đã trả lời mà không suy nghĩ. Nhưng sau đó cậu lại muốn tát cho mình một cái. Phải khen người mà cậu thầm yêu như thế này thật khiến lòng đau nhói, đau đến mức không chịu nổi.
“Cảm ơn nhé.”
Thật nực cười, Wooyeon nghe lời khen sáo rỗng ấy mà vẫn tỏ ra vui vẻ. Đôi má hơi ửng đỏ trông thật đáng yêu, đến mức khiến người ta muốn cắn yêu một cái. Nhưng khi nhớ rằng đó là vì Wooyeon nghe câu “hai người thực sự rất đẹp đôi” thì chỉ khiến lòng cậu thêm khó chịu.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đứng cạnh Wooyeon cũng góp thêm một câu:
“Mong em hãy chăm sóc Wooyeon của chúng tôi nhé.”
“Wooyeon của chúng tôi.” Không chỉ là “Wooyeon” mà phải là “của chúng tôi.”
“À, và cảm ơn vì đã gia nhập câu lạc bộ. Mỗi năm đều không đủ thành viên, nhờ em mà giờ vẫn duy trì được.”
Dù người đàn ông cười nhẹ như thể an tâm, nhưng sự thật là câu lạc bộ vẫn chật vật để đạt số lượng tối thiểu. Chỉ khác một điều là, không phải vì thiếu người đăng ký, mà vì quá trình phỏng vấn quá khắt khe. Có cả một hàng dài người xếp hàng chỉ để nói chuyện với Wooyeon, và một nửa trong số đó đã bị loại ngay từ vòng gửi xe.
“Lần sau nếu có cơ hội, anh sẽ ghé câu lạc bộ và mời mọi người một bữa ngon. Cứ chọn món đắt tiền cũng được, nhưng hãy tích cực tham gia hoạt động nhé.”
“À… không cần đâu ạ…”
Thật là, sao tính cách cũng tốt đến thế cơ chứ.
Dù từng nghĩ tới chuyện đập chậu cướp hoa, cậu cũng không đủ mặt dày để nhận một bữa ăn từ chính người yêu của tiền bối. Mà thật ra, ngay cả chút tự tin rằng mình có thể theo đuổi Wooyeon cũng đã tan biến hoàn toàn ngay từ khi gặp người đàn ông này.
“Thật muốn nói chuyện lâu hơn, nhưng anh phải đi rồi.”
Người đàn ông nói rồi giơ tay trái lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Khi tay áo khẽ nâng lên, lộ ra một chiếc đồng hồ thiết kế tinh xảo. Đó chính là mẫu đồng hồ mà tân sinh viên từng mơ ước, và giờ đây lại thấy Wooyeon cũng đeo một chiếc giống y hệt.
“Họ dùng đồng hồ đôi sao?”
Không phải ai cũng có thể sở hữu chiếc đồng hồ này, vậy mà hai người lại có đủ để đeo như đồ đôi. Không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của tân sinh viên, người đàn ông chỉ nhẹ gật đầu chào.
“Vậy nhé, em về cẩn thận.”
“Vâng, các anh cũng vậy…”
Tân sinh viên trả lời một cách lúng túng. Ánh mắt cậu vô thức nhìn thấy người đàn ông nắm lấy tay Wooyeon. Từ xa, những ngón tay đan chặt của họ vẫn hiện lên rõ ràng.
Khi lồng ngực trĩu nặng của cậu đang đau như bị kim đâm, Wooyeon bỗng quay đầu lại.
“À…”
Wooyeon nhìn về phía này. Ánh mắt khiến tân sinh viên thoáng dâng lên chút hy vọng vô lý. Có thể nào Wooyeon cảm thấy tiếc nuối vì phải tạm biệt cậu, đến mức muốn nói điều gì đó?
“Cậu này, xin lỗi nhé.”
Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt.
“Lần tôi hứa đi cùng cậu, không được đâu.”
“…Dạ?”
Cái lần ấy, có phải là đi công viên giải trí? Dù không phải tuần này, nhưng cậu từng tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ được đi cùng Wooyeon. Mặc cho Wooyeon luôn viện cớ bận rộn để từ chối, cậu vẫn mong chờ.
“Dù có rảnh, tôi cũng không đi riêng với cậu được.”
Những hy vọng còn sót lại trong lòng tan biến như cát bụi. Thế giới dường như sụp đổ, và ngay khi cảm giác trống rỗng đó chiếm lấy, Wooyeon nói thêm một câu còn tàn nhẫn hơn.
“…Xin lỗi.”
Tại sao một lời xin lỗi được nói ra thật nhẹ nhàng, lại đau hơn bất kỳ lời nào khác?
“Đi thôi anh.”
Wooyeon nắm lấy tay người yêu và kéo đi. Người đàn ông lặng lẽ bước theo, nhưng cái liếc nhìn thoáng qua cậu lại như chất chứa sự thương hại. Nhận được ánh mắt ấy từ chính “đối thủ” của mình, tân sinh viên chỉ thấy nhục nhã đến cùng cực.
“…Ha.”
Cuối cùng, cậu vò rối mái tóc của mình và bật ra tiếng thở dài chán nản. Ai nói rằng có thủ môn không có nghĩa là bóng sẽ không vào lưới? Cái lời khuyên rẻ tiền ấy là do ai bày ra chứ?
Cơn gió xuân đang làm lòng cậu rung động bỗng trở nên lạnh lẽo như sương giá. Kết quả của ván bài mà cậu đặt cược không chút lương tâm chính là một thất bại hoàn toàn.
Đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu phải nếm trải cảm giác thất tình.