Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 30
Bước chân đến trường hôm nay nhẹ tựa lông hồng. Wooyeon đến lớp sớm hơn thường lệ, nóng lòng chờ giờ học kết thúc. Dĩ nhiên cậu chẳng tập trung chút nào vào bài giảng, sự hồi hộp ngày càng dâng cao theo thời gian.
Cậu nghĩ, hay nhắn tin gặp nhau ngay bây giờ? Nhưng lại không biết Dohyun xử lý công việc ở công ty thế nào nên đành thôi. Ngày hôm nay sao mà thời gian trôi qua chậm chạp đến lạ, cứ như ai đó cố tình làm trò đùa vậy.
Đến khi buổi học cuối cùng kết thúc, một tin nhắn khác từ Dohyun lại đến. Anh nói sẽ đợi cậu ở cổng chính – một lời nhắn đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Wooyeon đập rộn ràng. Trùng hợp lúc đó giáo sư vừa tuyên bố kết thúc buổi học, Wooyeon nhanh chóng nhét bừa đồ đạc vào túi và đứng dậy.
“Tớ đi trước đây.”
“Hả? Ồ… ừ…”
Bạn cùng lớp nhìn Wooyeon đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu vội vã như vậy, nhưng Wooyeon nào để ý. Cậu đeo túi lên vai rồi hối hả ra cổng trường, gần như chuyển từ đi bộ sang chạy bộ lúc nào chẳng hay.
Và rồi ở cổng chính, Dohyun đã đứng đó. Người đàn ông mà cậu mong nhớ bấy lâu, với vẻ mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
Dohyun mặc áo sơ mi trắng và cà vạt, tay cầm áo vest – bộ trang phục công sở thường thấy, nhưng có điều gì đó khác lạ. Cả cà vạt lẫn quần áo anh đang mặc đều lạ mắt, đến cả Wooyeon, người quen thuộc với từng món đồ trong tủ của Dohyun, cũng chưa từng thấy.
Trông như chuẩn bị hẹn hò vậy?
Mỗi khi anh di chuyển, những đường nét trên cơ thể cường tráng hiện rõ qua lớp áo mỏng. Tóc anh lúc nào cũng gọn gàng, nhưng hôm nay dường như được chăm chút kỹ càng hơn. Wooyeon cảm thấy xa lạ với vẻ ngoài hoàn hảo này, có lẽ vì cậu đã quen nhìn thấy Dohyun trong dáng vẻ thoải mái vào buổi tối.
Wooyeon dừng lại cách anh vài bước, không dám bước tới. Hôm nay Dohyun khác quá, khiến cậu ngần ngại. Thêm vào đó khuôn mặt lạnh lùng của anh chẳng giúp cậu bớt lo lắng.
Cùng lắm thì nếu chia tay, anh ấy cũng sẽ nói chuyện trước.
“Khỉ thật, Kim Jinah, sao lại nói với mình điều đó chứ.”
Wooyeon hít một hơi thật sâu, tay siết chặt quai túi, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể bỏ chạy. Thực tế cảm giác vui mừng khi gặp lại Dohyun lớn hơn cả nỗi sợ.
Từ khi sống chung, chưa bao giờ hai người không gặp nhau dù chỉ một ngày. Dù một trong hai có về trễ thì vẫn luôn chào nhau trước khi đi ngủ, tay nắm tay, môi kề môi, ôm nhau trong lòng mà chìm vào giấc ngủ. Thế mà thói quen ấy đã bị phá vỡ suốt ba ngày qua.
Không nỗi sợ nào có thể lấn át được nỗi nhớ. Cậu thực sự rất nhớ anh.
Wooyeon bắt đầu bước từng bước nhỏ về phía Dohyun. Khi bước được hai bước, Dohyun ngẩng đầu lên, nhận ra cậu. Khoảnh khắc vẻ mặt lạnh lùng của anh dịu đi, một góc trong lòng Wooyeon cũng ấm lên.
“Anh.”
“Yeon à.”
Tiếng gọi đầy trìu mến suýt làm nước mắt Wooyeon trào ra. May mắn là giọng anh không trở nên lạnh lùng. Cậu lấy hết can đảm tiến lại gần, hoàn toàn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hai người sánh bước trên khuôn viên trường. Dohyun bảo hãy cùng đi dạo, và Wooyeon ngoan ngoãn theo anh. Dọc đường đi hoa anh đào nở rộ, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mỗi khi gió thổi qua tạo nên khung cảnh thơ mộng. Dù vậy Wooyeon chẳng thể nào thôi len lén nhìn Dohyun.
Hay là mình nắm tay anh ấy nhỉ?
Khoảng cách lạ lẫm giữa họ khiến Wooyeon nhớ đến lần đầu gặp lại Dohyun ở trường với tư cách đàn anh. Tay hai người thỉnh thoảng khẽ chạm nhau, nhưng khoảng cách ấy vẫn cứ ngại ngần.
Cuối cùng họ dừng chân tại một chiếc ghế băng ở góc khuất của khuôn viên. Nơi này khá xa cổng chính, lại vắng vẻ, ít người lui tới.
“Anh.”
“Yeon à.”
Cả hai lại cùng lúc lên tiếng, rồi bối rối im lặng. Dohyun quay người về phía cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Wooyeon.
“Em nói trước đi.”
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến Wooyeon run rẩy. Cậu cố gắng mở lời nhưng đầu óc lại trống rỗng. Dohyun kiên nhẫn chờ, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không thể đọc được suy nghĩ.
“…Em xin lỗi.”
Cuối cùng Wooyeon lắp bắp nói lời xin lỗi mà cậu đã tự nhủ cả trăm lần trong đầu.
“Vì em đã giận dữ… Vì em nói những lời như thế… Em xin lỗi.”
Không ai biết Wooyeon đã tự trách mình bao nhiêu lần. Cậu hối hận vì đã không kiềm chế lời nói, vì đã nổi giận vô cớ, và nghĩ rằng nếu mọi chuyện trôi qua êm đẹp thì đã không thành ra như vậy.
Thậm chí Wooyeon còn sốc hơn khi nhận ra rằng mình không biết cách xin lỗi. Làm sao có thể sống mà không từng phạm sai lầm? Thế nhưng cho đến giờ, lúc nào cũng là Dohyun đến trước để xoa dịu mọi chuyện, điều đó khiến cậu nhận ra tất cả.
“Em biết tại sao anh không nói gì với em. Em cũng biết là anh lo lắng cho em nữa…”
Giữa những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, Wooyeon chọn lấy một ý và cố gắng nói ra. Cuộc cãi vã giữa hai người không chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, vì vậy cậu có quá nhiều điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Chuyện anh cho người kia số, em không hiểu lầm đâu. Còn chuyện em hỏi ngược lại là nói đùa thôi. Chỉ là lúc đó em thật sự không vui…”
Một lần nữa, cậu nhận ra rằng lý trí không thể chiến thắng trái tim. Ngay cả những điều mà lý trí đã hiểu, chỉ cần cảm xúc bị tổn thương thì chúng vẫn có thể khiến cậu thốt ra những lời không hay.
“Chuyện em ghen tuông với những ai ở quanh anh, chuyện xảy ra ở công ty, em không cần anh phải giải thích từng chút đâu. Thật ra thì… em không thể chịu đựng nổi sự ghen tuông, anh biết mà.”
Nhưng trong ba ngày qua, cậu đã khóc và tự gột rửa hết những cảm giác buồn bã đó. Từ đêm thứ Sáu cho đến thứ Hai hôm nay, Wooyeon đã suy đi nghĩ lại hàng trăm lần về những nỗi buồn mà cậu từng cảm thấy với anh, và cuối cùng cũng bình tĩnh sắp xếp lại.
“Em xin lỗi vì đã cư xử trẻ con.
Dù Minjeong và Sungjae nói rằng cậu có thể nũng nịu thoải mái, nhưng suy nghĩ của Wooyeon lại khác. Cậu muốn trở thành một người yêu trưởng thành và đáng tin cậy. Một người yêu có thể sánh vai cùng anh và nhìn anh như những người bằng vai phải lứa.
“Em sẽ không làm vậy nữa.”
Vì vậy lời nói này không chỉ là lời xin lỗi gửi đến anh mà còn là lời tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ đó cũng giống như một lời thú tội chân thành, cậu không biết Dohyun sẽ nghe nó như thế nào.
“Cho nên…?”
Nhưng không hiểu sao, càng nói tiếp đầu cậu càng cúi thấp hơn. Một nửa là cảm giác tội lỗi, một nửa là sự nhẹ nhõm. Và còn một nỗi buồn mới lại âm thầm chất chồng.
“Cho nên giờ anh không thể về nữa sao?”
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, để lại một vệt đậm trên sàn. Wooyeon chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Dohyun. Dù đã nói rằng sẽ không trẻ con nữa, nhưng cậu vẫn không thể giấu đi sự tổn thương trong lòng.
“Tại sao…”
“Tại sao anh không về nhà…?”
Cậu đã ước ao cả trăm lần, liệu rằng mong muốn được gặp lại anh có thể khiến anh xuất hiện không?
Người đã thắp lại ngọn lửa trong trái tim từng buông bỏ ấy chính là Dohyun. Người đã che ô cho cậu, an ủi cậu dịu dàng, và cùng cậu đi qua sân trường mưa rơi trên lưng anh.
“Em cứ nghĩ anh sẽ về ngay…”
“Nhưng anh lại không về…”
Dẫu đã quen với việc từ bỏ kỳ vọng, nhưng với Dohyun, trái tim Wooyeon không thể làm được điều đó. Vì anh đã gieo vào cậu sự chắc chắn rằng không cần phải từ bỏ, và cả lòng dũng cảm rằng cậu có thể hy vọng.
“Em không ngủ được chút nào.”
“Vì không có anh… vì vậy…”
Wooyeon nhìn thấy ngón tay Dohyun khẽ run lên. Cậu lau đi những giọt nước mắt bằng bàn tay không nắm lấy anh.
“Anh rất giận em sao?”
“Bây giờ… hức… bây giờ anh không muốn nhìn em nữa à?”
Nguyên
Mé nó, mặc dù tui nhà nội nhưng nói thật là WY cưng xỉu, cảm thấy em ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện ý và ngoan ngoãn, hèn j DH bảo ẻm như ’em bé’, giờ thấy đúng thiệt, WY hồn nhiên mới đáng yêu, chứ hiểu chuyện kiểu này t đọc còn đau, chứ nói gì DH. Thà ẻm làm nũng khóc nháo còn hơn là im lặng trưởng thành bên cạnh DH :(((