Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 32
“Không phải, không phải vậy mà…
Dohyun hơi nheo đôi mắt lại, rời khỏi vòng tay của Wooyeon. À, mình muốn ôm anh ấy lâu hơn nữa cơ. Nhưng dù nghĩ vậy, Wooyeon cũng ngoan ngoãn lùi lại.
Sau một thoáng do dự, Dohyun chỉnh lại cà vạt, ánh mắt thoáng lảng tránh.
“…Cái này, anh định tạo không khí rồi mới đưa cơ.”
Wooyeon không kịp hỏi “Cái gì vậy?”. Trước khi cậu kịp thắc mắc, Dohyun đã nhặt chiếc áo khoác xuống dưới đất, lấy từ túi trong ra một thứ gì đó. Một chiếc hộp nhung, và bên trong là…
“Nhẫn?”
“Ừ, nhẫn.”
Dohyun cười gượng. “Cái này cũng tính toán sai mất rồi.” Anh khẽ lẩm bẩm, nhìn quanh một lượt, rồi đỡ Wooyeon, người vẫn đang ngơ ngác ngồi xuống ghế. Như bị thôi miên, Wooyeon ngoan ngoãn ngồi xuống, và Dohyun hạ thấp người ngay trước mặt cậu.
“Wooyeon à.”
Dohyun quỳ một gối, ngước nhìn Wooyeon. Giống hệt ngày ấy, ngày hoa anh đào rơi như mưa. Giống lúc Wooyeon quyết định từ bỏ Dohyun, nhưng rồi lại bị cuốn sâu vào vòng xoáy không lối thoát khi tựa vào lưng anh.
Wooyeon mở to mắt nhìn Dohyun.
“Khi tốt nghiệp, hãy cưới anh nhé.”
Wooyeon không thể hiểu nổi câu nói ấy trong giây lát. Cậu chớp mắt một lần, hai lần, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Dohyun vẫn đang quan sát phản ứng của cậu, rồi anh ghé sát tai thầm thật dịu dàng:
“Anh sẽ làm em hạnh phúc.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm… Sẽ nói với chủ tịch nữa.”
Dohyun lấy chiếc nhẫn từ hộp, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Wooyeon. Anh đặt chiếc hộp lên ghế bên cạnh và lựa ngón áp út, đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào. Ngay cả khi thực hiện hành động đơn giản ấy, những ngón tay của anh vẫn khẽ run.
May mắn thay, chiếc nhẫn vừa khít. Dohyun nhìn ngắm ngón tay thon dài một lúc lâu, rồi đan tay mình vào tay Wooyeon. Đôi tay rắn chắc, xương khớp rõ ràng của anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
“Hãy sống cùng nhau, Wooyeon à.”
Wooyeon hiểu, “sống cùng nhau” lúc này không chỉ đơn thuần là sống chung, mà là một mối quan hệ rõ ràng hơn, trở thành gia đình, cùng nhau bước tiếp.
“…A…”
Chỉ đến lúc này, cảm giác thực tế mới ập đến. Nụ cười của Dohyun và dấu ấn trên ngón tay cậu như một con sóng ào ạt tràn vào tâm trí. Tựa như thời gian đang trôi trở lại, hơi ấm từ bàn tay đan vào nhau lan tỏa.
“Em sẽ đồng ý chứ?”
Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười của Dohyun lúc này khác hẳn bình thường. Ánh mắt anh như ửng đỏ vì xấu hổ. Dù cười rất đẹp, nhưng Wooyeon vẫn có thể cảm nhận rõ sự hồi hộp trong anh.
“Em…”
Wooyeon định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại không phát ra được lời nào. Trái tim dâng tràn cảm xúc, đến mức vui mừng không nổi, chỉ còn sự lo lắng xen lẫn.
“Em sẽ làm.”
“Em sẽ cưới thầy…”
Chỉ với câu nói ấy của cậu thôi mà Dohyun cười như thể muốn tan chảy. Đôi mắt cong cong tràn đầy sự phấn khích như cơn gió xuân. Nhưng trước khi Wooyeon kịp ngắm nụ cười ấy lâu hơn, Dohyun cúi xuống, đặt trán mình lên tay trái cậu.
“…A…”
“Thật may quá.”
Không hiểu sao anh lại căng thẳng đến thế. Đôi tay đang nắm lấy cậu vẫn còn hơi run rẩy. Có lẽ anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối? Dohyun khẽ bật cười, rồi quả quyết nói:
“Lần sau anh sẽ cầu hôn em đúng cách hơn. Thật hoành tráng.”
“Bây giờ đã rất tuyệt rồi mà…”
Vừa dứt lời, Dohyun liền cúi xuống, hôn lên chiếc nhẫn mình vừa đeo cho cậu, khẽ nhắm mắt lại. Sau đó ngước nhìn Wooyeon, thì thầm:
“Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Dù chỉ là một câu nói sáo rỗng nhưng Wooyeon biết đó là lời hứa chân thành nhất từ sâu thẳm trái tim anh.
Khi Wooyeon cũng mỉm cười theo, ánh mắt Dohyun bất chợt hướng xuống.
“Vậy nên… đừng gặp người khác, Wooyeon à.”
Câu nói bất ngờ khiến Wooyeon đang cười cũng khựng lại. Cậu cảm thấy ý tứ trong lời anh có chút lạ lùng. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, một câu nói chắc nịch vang lên:
“Anh không thể chia tay em.”
Câu nói ấy nghe như một lời đe dọa. Dù Wooyeon cũng nghĩ vậy nhưng không định phản bác. Tuy nhiên điều khiến cậu không khỏi ngạc nhiên là câu nói tiếp theo của anh, thoáng chút nghẹn ngào:
“Anh còn ở đây, sao em lại có thể để đồng ý lời giới thiệu của người khác?”
“…Hả?”
Dohyun siết chặt tay đan vào tay cậu. Không đến mức đau, nhưng đủ để khiến Wooyeon bừng tỉnh. Cậu mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại:
“Em được ai giới thiệu cơ?”
Câu chuyện này là sao vậy? Ai giới thiệu cho cậu? Cảm giác như một giấc mơ kỳ lạ.
“Jinah…”
Dohyun lấp lửng, không nói tiếp.
“Jinah?” Wooyeon nghiêng đầu thắc mắc khiến Dohyun khẽ cau mày.
“Jinah bảo sẽ giới thiệu một người đàn ông cho em.”
“…Đàn ông?”
Cậu chớp mắt nhắm lại rồi mở ra, suy nghĩ lời anh vừa nói: Jinah và một người đàn ông. Khi đặt cả hai điều này cạnh nhau, một người liền hiện lên trong đầu.
“Bạn trai của Jinah ạ?”
Biểu cảm của Dohyun thay đổi một cách kỳ lạ. Lần này, anh như không thể hiểu được lời của Wooyeon. Gương mặt cứng đờ của Dohyun tựa như muốn hỏi điều đó nghĩa là gì, khiến Wooyeon kể cho anh sự thật mới đây mà mình biết.
“Jinah nói rằng cô ấy có bạn trai rồi.”
Không lẽ cả thầy cũng không biết? Cậu cứ nghĩ vì là anh trai nên anh đã biết trước cả rồi, nhưng nếu không để lộ ra thì có lẽ anh cũng không hay biết gì.
“Vì vậy, cô ấy bảo muốn giới thiệu anh ta cho em…”
Một hơi thở ngắn bật ra, mang theo sự nhận thức bất chợt. Dohyun nhếch môi như thể không tin nổi và hỏi ngay lập tức:
“Chuyện mà em nói qua điện thoại là về chuyện đó à?”
“Điện thoại? À…, khi gọi điện thì anh cũng ở đó sao?”
Vậy sao không để cậu nghe giọng anh chứ. Đột nhiên cảm thấy nuối tiếc, Wooyeon khẽ nhíu mày, còn Dohyun thì thở dài một tiếng nhỏ. Anh vẫn giữ hàng lông mày nhíu chặt, hỏi lại để chắc chắn:
“Chuyện em khen đẹp trai cũng là về bạn trai của Jinah à?”
“Vâng, Jinah đã cho em xem ảnh.”
Thật ra thì trông cũng đẹp trai đấy. Nhưng không bằng thầy.
“Kim Jinah…”
Âm thanh trầm thấp và u ám vang lên khiến Wooyeon bất giác rùng mình. Dù anh chưa từng nổi giận với cậu, nhưng cậu biết rõ rằng anh có thể đáng sợ thế nào khi tức giận. Chẳng hạn như việc anh không do dự khi đánh Kang Junseong – kẻ luôn bắt nạt cậu, hay cách anh đối phó với một tiền bối ngang ngược lần trước.
“Anh trai ở đây mà sao cậu ấy dám giới thiệu người khác chứ.”
Vì thế Wooyeon rụt rè bảo vệ Jinah. Cậu muốn ngụ ý rằng tại sao anh lại tin vào điều đó. Tất nhiên cậu không nói rằng ngay cả khi không có anh trai thì cũng không cần phải giới thiệu.
“Đó là phản bội mà.”
Dohyun đột nhiên đơ người như thể vừa bị đánh vào gáy. Có lẽ một câu nói rất đỗi bình thường lại mang đến cho anh một sự nhận thức mới mẻ.
“Đúng vậy thật.”
Có phải đầu óc anh đã quá lộn xộn rồi không.
Âm giọng trầm ngâm của anh vang lên rõ ràng bên tai Wooyeon. Cậu chợt nghĩ rằng có lẽ mấy ngày vừa qua cũng chẳng dễ dàng gì đối với anh. Nếu cậu thấy khó khăn, thì Dohyun cũng vậy, có thể anh cũng không ngủ được và chìm trong đau khổ.
“Em không thể rời xa anh được.”
Lời thú nhận nhỏ nhẹ bật ra là sự lặp lại y nguyên những gì Dohyun đã từng nói. Wooyeon muốn nói một câu đương nhiên rằng “em chỉ có anh thôi,” nhưng rồi lại đổi ý, quyết định nói như thế này:
“Dù có ở bên ai, em vẫn thích anh nhất.”
Cậu chưa từng tưởng tượng đến việc ở bên một người khác. Trong mọi viễn cảnh tương lai mà cậu nghĩ đến, Dohyun luôn ở đó. Đối với cậu anh luôn là người tuyệt vời nhất, nhưng không chỉ vì thế mà cậu yêu anh. Vì đó là Kim Dohyun, vì cậu yêu anh, nên chỉ có thể là anh.
“Vậy nên đừng lo lắng nữa.”
Thực ra, cậu muốn nói rằng: “Đừng sợ.” Rằng em sẽ luôn ở bên anh, nên hãy vứt bỏ nỗi sợ ấy đi. Bởi vì những bất an của cậu đã được Dohyun xóa tan, nên giờ cậu cũng muốn làm điều đó cho anh.
“Haa…”
Một tiếng thở dài dài thoát ra từ Dohyun. Anh vẫn quỳ gối, cúi đầu sâu xuống. Và đồng thời, cậu nhìn thấy những giọt nước nhỏ xuống sàn.
Có phải trời đang mưa không? Ban đầu cậu đã nghĩ như thế. Nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên, bầu trời lại trong xanh không chút gợn mây. Những đám mây bồng bềnh kia chẳng có vẻ gì là sẽ rơi xuống giọt mưa nào.
“…?”
Vì thế, Wooyeon nhìn lại Dohyun một nhịp chậm hơn. Những giọt nước rơi tí tách để lại dấu vết sẫm màu trên nền đất. Wooyeon chớp mắt, và ngay lập tức Dohyun bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Gì…”
Wooyeon cũng hoảng hốt đứng bật dậy theo. Dohyun lấy một tay che mặt và quay đầu đi chỗ khác. Anh thở dài một hơi, trong khoảnh khắc đó Wooyeon lắp bắp gọi anh.
“Anh… bây giờ…”
Anh đang khóc sao?
Nhưng cậu không thể nói ra câu đó. Trong hơi thở gấp gáp của Dohyun, âm thanh của tiếng khóc rõ ràng thoát ra. Vẫn nắm chặt tay Wooyeon, bàn tay còn lại của anh úp lên mặt, thì thầm một cách yếu ớt.
“Xin lỗi, đợi anh một chút…”
Trong câu nói vẫn còn nghe thấy sự run rẩy nhẹ. Giọng nói ướt át khác hẳn với Dohyun thường ngày. Người luôn điềm đạm và trưởng thành, đối với cậu lúc nào cũng giống một người thầy, nay lại đang khóc.