Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 33
“Chờ chút.”
Khi quá bất ngờ, người ta thật sự không thể nói được gì. Wooyeon nín thở, thậm chí không thể chớp mắt. Hình ảnh anh che mặt, bờ vai mỏng manh khẽ run lên, và đầu ngón tay hơi co giật, tất cả đều in sâu vào tâm trí của cậu.
“Anh.”
Tại sao lại khóc, làm người khác đau lòng.
“Anh, nhìn em một chút đi.”
Wooyeon nói nhẹ nhàng, khẽ lay lay đôi bàn tay đang đan vào nhau cùng anh. Bàn tay Dohyun lớn đến nỗi chỉ cần một tay là che kín mặt, không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh. Rõ ràng là anh đang khóc nhưng lại cố giả vờ như không có chuyện gì, khiến Wooyeon càng lo lắng hơn.
“Nhanh nào.”
“Thầy.”
“Tiền bối.”
Cuối cùng khi cậu gọi như vậy, đôi lông mày của Dohyun khẽ nhíu lại. Wooyeon bước thêm một bước tới gần anh, ánh mắt như đang van xin.
“Cho em thấy khuôn mặt của anh được không?”
Anh ấy đang khóc, cậu chỉ muốn an ủi mà thôi, nhưng thế này thì chẳng làm được gì cả. Thế nên cậu mới khẩn cầu, nhưng Dohyun lại từ chối rất kiên quyết.
“Không được.”
“Bây giờ trông anh xấu lắm.”
Anh có làm gì thì trông vẫn đẹp trai thôi, nhưng lời đó cậu đành nuốt ngược vào trong. Cậu sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ hiểu lầm rằng cậu chỉ tò mò khuôn mặt đang khóc của anh mà thôi.
“Đừng khóc nữa.”
“Anh không khóc.”
“Anh đang khóc mà.”
Giả vờ như không có gì, nhưng đã muộn rồi. Wooyeon nghĩ thầm, rồi nắm lấy cổ tay trái của Dohyun. Khác với cậu đang đeo nhẫn, những ngón tay của anh vẫn trống trơn.
“Em muốn đeo nhẫn cho anh.”
Chỉ với một câu nói, Wooyeon cảm nhận được Dohyun khựng lại. Cậu không bỏ lỡ cơ hội, kéo nhẹ cổ tay anh ra. Dù lực không mạnh nhưng Dohyun cũng không đẩy cậu ra, mà ngoan ngoãn để cậu gỡ tay xuống. Như thể anh sẵn sàng nhường nhịn cậu vậy.
Phải, ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế này, Dohyun cũng nhường nhịn cậu. Làm sao Wooyeon không yêu một người dịu dàng đến vậy chứ, dù cho anh có trách móc cậu.
“Khôn khéo quá.”
“Em học từ thầy đấy…”
Lời càu nhàu nho nhỏ khiến Wooyeon cũng phản kháng nhẹ. Nhưng rồi Dohyun lại cúi gằm mặt, khiến lần này cậu cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của anh. Không còn cách nào khác, Wooyeon đành lấy hộp nhẫn trên ghế.
“Nếu đeo cái này rồi, đừng hòng rút lui đấy.”
Dohyun thì thầm như thể cảnh báo. Nhưng anh lại không biết, đó chính là điều Wooyeon mong muốn. Cậu thậm chí đã lên kế hoạch mời những ai tới dự lễ cưới rồi.
Chiếc nhẫn còn lại lớn hơn một chút so với nhẫn của Wooyeon. Khi cậu lấy nhẫn ra và cầm lấy tay trái của Dohyun, anh lại dùng tay kia để che mặt. Đúng là bướng bỉnh mà. Wooyeon lẩm bẩm, và Dohyun phản ứng yếu ớt.
“Vì xấu hổ thôi.”
“Tại sao phải xấu hổ?”
“ Em cũng vừa khóc mà.”
“Em dễ thương nên không sao cả.”
Giọng nói ngọt ngào như pha mật của anh khiến Wooyeon bật cười khẽ. Dù trước giờ cũng cảm nhận được, nhưng càng ngày, sự mê muội này càng sâu đậm.
“Không sao đâu, khóc một chút cũng được mà.”
Wooyeon thì thầm, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay của Dohyun. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng suýt nữa làm rơi chiếc nhẫn vì run tay. Đến giờ cậu mới hiểu vì sao khi nãy anh lại run rẩy như vậy.
Chiếc nhẫn vàng với các viên đá nhỏ được đính đều đặn vừa vặn trên tay anh. Cuối cùng khi thấy Dohyun cũng đeo cùng một chiếc nhẫn với mình, Wooyeon chỉ biết ngây người nhìn. Một món trang sức nhỏ bé, một mẩu kim loại nhỏ thôi, mà lại mang đến cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
“Thật sự anh không định nhìn em sao?”
Lần cuối cùng khi Wooyeon hỏi, Dohyun khẽ bật cười như thể không còn cách nào khác, hoặc không thể thắng nổi cậu nữa.
Chỉ khi đó Dohyun mới từ từ hạ tay xuống. Wooyeon nhẹ nhàng vươn tay, thật cẩn thận đặt lên má anh.
Khuôn mặt cuối cùng lộ ra vẫn đẫm nước mắt. Đôi mắt gọn gàng, ngay ngắn giờ đã ướt sũng đến mức lông mi cũng dính lại. Khi anh chớp mắt, giọt nước mắt mượt mà lăn dài trên má.
“Em nói rồi mà, anh khôn khéo lắm…”
Dohyun mỉm cười, đặt tay mình lên tay Wooyeon. Một tay anh áp lên má mình, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Và rồi.
“Anh yêu em bằng tất cả trái tim này, Yeon à.”
Wooyeon mở to mắt. Mỗi khi giọt nước mắt của anh rơi xuống, tim cậu lại nhói đau. Đó là cảm giác vừa đau đớn, vừa mãn nguyện, lại xen lẫn chút bồn chồn trong lòng.
A, hình như cậu lại sinh ra sở thích xấu rồi.
Cậu không ngờ mình lại thích nhìn người mình yêu khóc. Nhưng ngay lúc này, cậu có thể hiểu được cảm giác đó. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, nụ cười dịu dàng anh dành cho cậu, tất cả đều khiến Wooyeon hạnh phúc.
“Tại sao anh cứ khóc hoài vậy…”
Nhưng cậu cũng mong anh ngừng khóc. Vì khóc như vậy xong, chắc chắn đầu sẽ đau lắm. Giống như cậu đã khóc suốt mấy ngày qua và đến cả hôm nay.
“Vì vui mừng…”
“Vì anh thích em quá nhiều.”
Đó là một câu trả lời chân thành, giống như mở lòng và để lộ hết nội tâm. Wooyeon dùng đôi tay vụng về nhẹ nhàng lau khóe mắt của Dohyun. Tỉ mỉ và dịu dàng giống như cách Dohyun từng làm cho mình, cẩn thận để không làm tổn thương mắt anh.
Nhìn vậy, tự dưng thấy buồn cười.
“Mỗi lần em tỏ tình là anh lại khóc…”
Cách đây hai năm, có lẽ là trong buổi nhậu mừng kỳ nghỉ hè. Dohyun khi đó đã say hơn bình thường, làm đổ bia rồi nói muốn ra ngoài hít thở một chút. Hôm đó Wooyeon đã chạy theo và tỏ tình rằng mình không thể thiếu anh.
“Anh khóc sao?”
Ngay sau khi nghe lời tỏ tình, Dohyun tựa đầu lên vai cậu và lặng lẽ khóc, không để lộ khuôn mặt. Wooyeon biết anh rơi nước mắt chỉ nhờ bờ vai ướt đẫm.
“Đúng vậy…”
“Hôm đó anh cũng khóc.”
Khi ấy anh nói là tại rượu, nhưng lần này, Dohyun thành thật thừa nhận. Có lẽ vì đã bị phát hiện hoặc giờ đây anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
“Anh định khóc mãi sao?”
Nếu cậu hôn, liệu nước mắt có ngừng chảy? Wooyeon nghĩ như thế và khẽ hỏi. Khóc thành tiếng thì không nói, đằng này chỉ lặng lẽ rơi nước mắt khiến cậu càng thêm thương xót.
Dohyun nhẹ nhàng lắc đầu và tựa đầu lên vai Wooyeon.
“Hãy ôm anh.”
Wooyeon chậm rãi đưa tay ra, kéo Dohyun vào lòng. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên cái ôm này không vững chãi như khi cậu được anh ôm. Thế nhưng Dohyun vẫn kiên nhẫn để bản thân chìm trong vòng tay của cậu, vòng tay qua eo Wooyeon.
“Chặt hơn nữa…”
Wooyeon dùng hết sức ôm chặt lấy anh, mạnh đến mức có thể làm đau, nhưng Dohyun lại chẳng hề bận tâm mà càng vùi sâu vào lòng cậu. Những hành động như cọ sát gương mặt vào người cậu hoàn toàn khác với dáng vẻ chững chạc thường ngày của anh.
‘Anh đang cố tình làm vậy.’
Và Wooyeon nhận ra điều đó. Anh đang cố tình làm nũng. Bình thường chắc chắn anh sẽ không làm thế, nhưng hôm nay lại muốn thử một lần.
Chắc chắn Dohyun vẫn để tâm đến lời xin lỗi của cậu vì đã cư xử trẻ con. Anh đang cố gắng an ủi rằng không chỉ mình cậu trẻ con, hoặc muốn tạo cơ hội để cậu an ủi anh một cách trưởng thành hơn.
Dù lý do là gì đi nữa, Wooyeon vẫn không thấy phiền. Cơ hội để dỗ dành anh người yêu khóc như thế này trong đời có được bao nhiêu lần? Qua hôm nay Dohyun sẽ lại trở thành một người yêu dịu dàng, ân cần dỗ dành cậu.
“Nhưng mà anh này…”
Một lúc sau, Wooyeon rụt rè lên tiếng. Dù giờ đây Dohyun đã ngừng khóc, nhưng anh vẫn không rời khỏi vòng tay cậu.
“Ừ?”
“Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
Câu hỏi này quá muộn màng, nhưng Wooyeon vẫn cứ hỏi. Khi đang ôm và dỗ dành Dohyun, cậu bỗng cảm nhận được thực tại.
Điều đó khiến Dohyun bật cười, vẫn vùi đầu vào cậu mà không ngẩng lên.
“Nơi này không ai đến đâu. Anh đã kiểm tra rồi.”
Thật vậy, nơi đây vốn là một góc hẻo lánh. Đến mức Garam từng càu nhàu rằng chẳng hiểu sao người ta lại đặt một băng ghế ở đây, đúng là lãng phí tiền bạc.
“Với lại, để họ nhìn cũng không sao.”
Điều này cũng không sai. Thật ra Wooyeon chẳng còn bận tâm. Cậu thậm chí muốn thời gian ngừng lại ở đây mãi mãi.
“Ước gì có người thấy…”
Giọng nói có chút ghen tuông ấy khiến Wooyeon bật cười nhẹ. Cậu thấy buồn cười khi anh vừa ghen vừa cố che giấu cảm xúc của mình. Đúng là một sự cố chấp vô lý.
“Còn nữa này, Yeon.”
“Dạ?”
“Em chưa trả lời anh đâu.”
“Trả lời gì cơ?”
Wooyeon định hỏi thì chợt nhận ra anh đang nói về điều gì. Chính là câu anh nắm tay cậu, vừa khóc vừa thổ lộ khi nãy.
Cánh hoa nhẹ rơi theo làn gió thoảng, như một cơn mưa hoa anh đào phớt qua. Nhìn những cánh hoa bay lả tả, Wooyeon mỉm cười khẽ thì thầm vào tai Dohyun.
Hôm nay, ngày mai, và cả sau này, em sẽ luôn yêu anh.
Mùa xuân đã đến, những mâu thuẫn giữa hai người khép lại với một dấu chấm tròn trịa.