Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 34
Nguyên nhân của sự việc rất đơn giản. Đó là vào một ngày hè khi kỳ nghỉ bắt đầu, khoảnh khắc mà câu nói đột ngột của Wooyeon khiến Dohyun bối rối, chớp mắt không nói nên lời.
“Ý em là…”
Dohyun nhíu mày, kéo dài câu nói chỉ bởi vì anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những lời vừa nghe. Sau một hồi băn khoăn liệu mình có nghe nhầm hay không, Dohyun cuối cùng cẩn thận hỏi lại Wooyeon:
“Em tò mò về kỳ phát tình của anh hả?”
“Vâng.”
Wooyeon trả lời không chút do dự, sau đó cựa mình một cách lúng túng. Trong chăn, đôi chân của cả hai người đan chéo vào nhau. Wooyeon hé mắt, hai má đỏ ửng, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Em chưa từng thấy kỳ phát tình của anh bao giờ.”
Đó là buổi sáng thức dậy cùng nhau như mọi khi. Như thường lệ, Dohyun tỉnh dậy trước và ngắm Wooyeon đang ngủ say một lúc lâu, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn dài. Lúc đó Wooyeon vẫn đang ngủ say, chỉ đến khi Dohyun tỏa đầy pheromone xung quanh, Wooyeon mới mơ màng mở mắt.
“Anh dậy rồi à?”
Đây là một trong những niềm vui của Dohyun: thức dậy cùng Wooyeon trong vòng tay mình. Dù vẫn còn mè nheo vì ngái ngủ, Wooyeon vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng anh
“Em muốn ngủ thêm không?”
“Không, em dậy rồi.”
Nói vậy, nhưng Wooyeon vẫn úp mặt vào ngực Dohyun, không động đậy trong một lúc lâu. Hơi ấm toát ra như của trẻ con là do Dohyun đã ôm cậu suốt đêm. Ban đầu Dohyun luôn đắp kín chăn vì sợ cậu bị lạnh, nhưng sau khi biết cậu dễ nóng, anh bớt lo lắng đi phần nào.
“Em có đau lưng không?”
“Ưm.”
Không biết là đau hay không đau nữa. Câu trả lời “Ưm ừm” kéo dài ấy thật mơ hồ. Nhưng chính sự mơ hồ đó lại dễ thương đến mức Dohyun không kiềm chế được mà ôm chặt Wooyeon trong vòng tay. Wooyeon nhăn mặt, cựa mình ngẩng lên.
“Em nghẹt thở đấy.”
Wooyeon than thở nhưng cậu không hề cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Chỉ lặng lẽ để Dohyun hôn nhẹ lên trán như một lời xin lỗi.
Cho đến lúc đó, buổi sáng của họ vẫn diễn ra như mọi khi. Cả hai bàn nhau xem nên ăn sáng gì, nghịch ngợm đôi chút trong chăn và để pheromone hòa quyện vào nhau khi bắt đầu ngày mới.
“À, đúng rồi.”
Đúng lúc đó Wooyeon chợt lên tiếng, khiến Dohyun đang vuốt ve phần bả vai cậu phải dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Wooyeon đảo mắt như thể thấy ngượng ngùng vì phải nói điều này.
“Em muốn làm một việc.”
“Là gì?”
Nếu em muốn thì cứ làm đi. Đó là suy nghĩ thoáng qua của Dohyun. Với Wooyeon – người dư dả cả tiền bạc lẫn thời gian, dường như không có gì là không thể.
“Anh sắp tới kỳ phát tình rồi mà.”
“Ừ, thì sao?”
Nhưng chủ đề mà Wooyeon đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Kỳ phát tình? Tại sao lại nhắc đến chuyện đó? Chưa kịp để anh hiểu rõ, Wooyeon đã ngại ngùng nói tiếp với gương mặt đỏ bừng.
“Lần này anh đừng uống thuốc ức chế được không ạ?”
Một yêu cầu dứt khoát, dù lời nói có vẻ do dự. Dohyun dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì?”
Wooyeon đỏ mặt, đôi mắt long lanh khi đáp lại:
“Em tò mò về kỳ phát tình của anh.”
Một câu nói đủ để khiến Dohyun bất ngờ. Anh tự hỏi liệu Wooyeon có thực sự hiểu mình đang nói gì không. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời:
“Mọi người nói rằng có người còn không uống thuốc ức chế để trải qua kỳ phát tình với người yêu nữa cơ.”
Dohyun biết điều đó. Thực tế người đã có người yêu thường ít khi dùng thuốc ức chế.
“Nhưng chúng ta chưa từng làm thế.”
Dohyun chưa bao giờ trải qua kỳ kỳ phát tình cùng ai. Là một Alpha trội, anh luôn kiểm soát bản thân chặt chẽ, không muốn mất kiểm soát hoặc để lộ những khoảnh khắc yếu đuối. Kể từ khi quen Wooyeon, anh càng không muốn làm tổn thương cậu.
Wooyeon cũng vậy. Ngoại trừ lần duy nhất cậu dụ dỗ Dohyun trước khi họ chính thức quen nhau, cậu luôn dùng thuốc để quản lý kỳ phát tình của mình. Với lại cậu cũng có bác sĩ riêng luôn theo sát nên điều đó không hề khó khăn.
“Em cũng sắp tới kỳ phát tình rồi…”
“Em muốn trải qua cùng anh.”
Wooyeon nói rằng cậu muốn cùng anh trải qua kỳ kỳ phát tình. Với ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, cậu hơi cúi đầu, giọng thì thầm hỏi:
“Không được sao?”
“Không, không phải là không được.”
Làm sao lại không được? Đây đâu phải điều mà anh bắt ép. Chính Wooyeon là người tò mò muốn thử, vậy làm gì có Alpha nào trên đời lại từ chối đề nghị này chứ?
Chỉ có điều khiến anh lo lắng là…
“Em có chắc là ổn không?”
Wooyeon chỉ từng có kinh nghiệm với một mình Dohyun, chắc chắn không hiểu được một kỳ kỳ phát tình của Alpha thực sự sẽ như thế nào. Mọi thứ đầu tiên của cậu đều là Dohyun, bao gồm cả hiểu biết về chuyện thân mật, nên cậu sẽ không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Anh lo cậu sẽ sợ hãi, hay cảm thấy khó chịu, hoặc thậm chí không thích trải nghiệm đó.
“Vâng.”
Nhưng Wooyeon không hề lưỡng lự, gật đầu ngay lập tức, hơn nữa còn làm vẻ mặt như muốn hỏi: “Tại sao lại không được?” Thấy vậy, Dohyun không nhịn được mà bật cười.
“Ha…”
Cậu không nên nói những lời như vậy khi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng (mà đó còn là áo của Dohyun), nằm trong vòng tay anh một cách chẳng chút phòng bị. Đặc biệt là khi đêm qua cậu đã thiếp đi như bông bị ngấm nước, mệt lả sau những phút giây gần gũi.
“Wooyeon, em hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Dohyun biết rõ cậu đang nghĩ gì. Với Wooyeon, người luôn tò mò ở những điều không ngờ tới, chắc chắn cậu đã bị thu hút bởi ý tưởng này. Như lần trước, khi cả hai cãi nhau kịch liệt, Wooyeon vẫn ngây người ra nhìn gương mặt đẫm nước mắt của mình trong gương.
Cậu chắc hẳn tò mò, muốn biết và tìm hiểu thêm nhiều thứ. Dohyun hoàn toàn hiểu cảm giác muốn thử điều mới lạ của cậu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những giây phút thân mật giữa họ đã để lại ấn tượng tốt đẹp, khiến cậu thoải mái đến mức dám đưa ra đề nghị này. Nếu cậu thực sự cảm thấy không thích, chắc chắn cậu đã không nói ra.
“Nhưng mà, em không sợ mình sẽ không chịu nổi sao?”
Vấn đề là, đúng như vậy, Dohyun rất để tâm đến cậu. Đêm qua anh đã làm hết sức để cậu thoải mái, nhưng giờ đây cậu lại tỉnh táo và hứng thú đến mức đưa ra yêu cầu này. Cách cậu chủ động quả thật rất đáng yêu, nhưng đồng thời cũng khiến Dohyun cảm thấy cậu hơi “nghịch ngợm.”
Cậu không biết sợ gì cả. Chỉ cần cảm thấy tò mò là dấn thân vào, giống như con hổ con lao vào hang cọp mà không biết mình có thể bị tổn thương.
“Em chịu được mà.”
“Thật sự không sao đâu.”
Wooyeon khẳng định chắc chắn, ánh mắt nhìn anh đầy kiên định. Và như để củng cố thêm lời nói của mình, cậu còn nói thêm một cách chắc nịch
“Em cũng là Omega trội mà.”
Dohyun hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy mà cậu có thể dễ dàng khống chế những Alpha thường, và cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone.
“Được rồi, anh đồng ý.”
“Thật sao?”
Vừa nghe câu trả lời của Dohyun, gương mặt Wooyeon lập tức bừng sáng, nụ cười rạng rỡ đáng yêu khiến Dohyun cũng không kiềm được muốn bật cười theo. Nhưng ngay khi đó, anh nhớ ra điều mình cần nói và cố tỏ ra nghiêm túc.
“Nhưng…”
“Nhưng gì cơ?”
Wooyeon bỗng chốc ngừng lại, lắng nghe đầy hồi hộp. Dohyun cố tình dùng giọng cứng rắn để “đe dọa” cậu.
“Không được dừng lại giữa chừng.”
Tất nhiên đó chỉ là lời nói suông. Nếu Wooyeon cảm thấy khó chịu, anh hoàn toàn sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn dọa cậu một chút để chắc chắn rằng cậu không sợ hãi.
“Dù có ngất xỉu cũng không được đâu.”
Có vẻ như lời nói của anh đã chạm đến cậu, vì Wooyeon im lặng một lúc lâu, cúi mặt như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Rồi cuối cùng cậu mở lời:
“Anh có làm em đau không?”
Câu hỏi ngoài dự đoán khiến Dohyun ngẩn người nhìn cậu. Không phải vì nội dung câu hỏi, mà vì biểu cảm của cậu. Đôi mắt long lanh ấy như đang mong chờ điều gì, khiến anh không khỏi bật cười.
“Anh sẽ không làm em đau đâu.”
Dohyun nhẹ nhàng trả lời, rồi đặt một nụ hôn lên trán Wooyeon. Cậu nhắm mắt lại, không rõ là đang tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm.
Và đó là một tuần trước kỳ phát tình của Dohyun.