Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 35
Ngày hẹn đã nhanh chóng đến gần. Trong thời gian đó, Dohyun hầu như không chạm vào Wooyeon. Dù có những lúc hôn nhau hoặc vuốt ve phần lưng, nhưng tay anh không bao giờ đi xa hơn thế.
Wooyeon không tài nào hiểu được hành động của Dohyun. Không phải hai người không gần gũi nhau hàng ngày, nhưng mỗi khi không khí đã trở nên thân mật, cả hai đều không ai né tránh. Vậy tại sao giờ đây lại cư xử như thể còn ngại ngùng gì đó?
Khi Wooyeon không thể chịu đựng thêm và hỏi thẳng tại sao không làm, Dohyun chỉ mỉm cười và đáp: “Đợi nhé.” Sau đó, anh lại dịu dàng đặt một nụ hôn, khiến Wooyeon không kịp phản bác. Sau này làm cũng được, nhưng làm luôn bây giờ thì sao? Những lời nói đó đã bị chặn lại bởi đôi môi của Dohyun.
Sau nhiều lần phải chịu đựng khao khát, cơ thể Wooyeon càng trở nên nhạy cảm khi kỳ phát tình đến gần. Cuối cùng khi không thể chịu nổi, cậu chủ động chạm vào Dohyun, nhưng một lần nữa, anh lại kiên quyết từ chối.
“Không được. Nếu làm bây giờ, sau này sẽ mệt.”
Chịu đựng bây giờ mới là mệt, tại sao sau này lại có thể mệt được? Thậm chí Dohyun cũng không giấu được sự kích thích, điều đó thể hiện rõ qua làn da nóng rực của anh. Việc phải chịu đựng khi xung quanh toàn là pheromone dường như là một sự bất công lớn đối với Wooyeon.
Cuối cùng cậu thậm chí còn nghĩ đến một khả năng điên rồ. Có phải Dohyun đang “trả thù” cậu vì đã đề nghị cùng trải qua kỳ phát tình hay không? Dĩ nhiên điều này chẳng có gì đáng để trừng phạt cả.
Trong một buổi nhậu, một tiền bối đã nói rằng việc các cặp đôi cùng trải qua kỳ phát tình là điều khá phổ biến. Thay vì lạm dụng thuốc ức chế, việc tận hưởng một cách hợp lý sẽ tốt hơn. Dù phần lớn những người nghe đều nhăn mặt trước lời nói phô trương ấy, nhưng Wooyeon lại đặc biệt chú ý đến một ý trong đó.
“Cùng trải qua kỳ phát tình cũng được sao?”
Sao trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ? Là người yêu và yêu nhau như vậy, nếu chu kỳ trùng khớp, thì việc cùng nhau trải qua cũng là điều rất tự nhiên.
Đối với Wooyeon, kỳ phát tình là một điều phiền toái, vướng víu, và gần như là một khuyết điểm không nên để người khác thấy. Là một omega trội, việc kiểm soát pheromone trong chu kỳ là điều cực kỳ khó chịu, và cậu ghét việc vô tình thu hút những Alpha không mong muốn.
Vì vậy mỗi khi đến kỳ phát tình, Wooyeon đều uống thuốc ức chế để vượt qua mà không gặp vấn đề gì. Thuốc ức chế vẫn có tác dụng với cậu, ngoại trừ một lần duy nhất vào năm 20 tuổi, khi cơ thể cậu yếu đến mức phải tiêm thuốc.
“Làm với em đi… Chúng ta đã từng làm rồi mà…”
Vào ngày cuối cùng, khi cậu quyết định từ bỏ tất cả để giữ lấy Dohyun, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Wooyeon để lộ mình trong Wooyeon trước mặt anh. Kết quả không mấy tốt đẹp, nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến Dohyun mất đi lý trí vì pheromone của mình.
Nếu lúc đó hai người đang yêu nhau, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu Dohyun có nhẹ nhàng ôm lấy cậu thay vì áp cậu xuống sofa và khống chế cậu như vậy? Khi nghĩ về những giả định vô nghĩa, Wooyeon lại nảy ra một thắc mắc mới.
“Thầy thì sao khi đến kỳ phát tình?”
Giống như cậu, Dohyun cũng là một alpha trội, nhưng anh chưa bao giờ mất lý trí trước mặt cậu. Trong những lúc gần gũi, đôi khi anh có phần thô bạo hơn bình thường, nhưng vẫn luôn giữ sự tôn trọng dành cho cậu.
Vậy nếu kỳ phát tình thực sự đến với Dohyun, anh sẽ như thế nào? Liệu anh có mất đi lý trí hoàn toàn? Kỳ phát tình của Dohyun luôn trôi qua một cách lặng lẽ, điều này càng khiến Wooyeon tò mò hơn.
May mắn thay, Dohyun cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của cậu, dù phải rất khó khăn. Dẫu anh lo lắng điều gì đó, Wooyeon không quan tâm. Cậu chỉ mong đợi đến ngày cả hai cùng trải qua kỳ phát tình.
Dĩ nhiên, cậu không ngờ rằng điều đó sẽ đi kèm với sự kiêng cữ đến mức này.
***
“Mai là đến ngày rồi, đúng không ạ?”
Vào đêm trước kỳ phát tình của Dohyun, Wooyeon ngồi trên giường với khuôn mặt tươi mát sau khi tắm. Cậu hậm hực hỏi, mang đầy sự bất mãn vì đêm nay cũng sẽ chẳng có gì xảy ra. Dohyun mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu và đáp:
“Ừ, mai thôi.”
Thật may mắn, ngày đó rơi đúng vào thứ Bảy, và Dohyun đã xin nghỉ cả thứ Hai. Nhờ ngày kỷ niệm thành lập công ty, anh có thêm ba ngày để nghỉ ngơi.
“Ngày mai chúng ta sẽ làm chứ?”
“Chắc là vậy?”
Trước câu hỏi thẳng thắn của Wooyeon, Dohyun trả lời bằng giọng nói ngọt ngào đến nhộn nhạo. Sao lại chỉ nói là “chắc vậy”? Nhưng cậu cũng không thể phàn nàn được gì khi Dohyun dịu dàng xoa đầu mình. Nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương ấy, những lời trách móc của cậu lập tức tan biến. Thay vào đó, cậu chỉ biết bĩu môi và làm nũng:
“Anh đang hành hạ em đấy!”
“Vì sao anh lại bắt nạt một người yêu xinh đẹp thế này chứ?”
Dohyun trả lời như thể điều đó là hiển nhiên và lấy hộp thuốc đặt trên tủ đầu giường. Đó là thuốc mà anh đã chuẩn bị sẵn cùng một ly nước để uống trước khi ngủ. Suốt mấy ngày qua, Dohyun đều đặn uống thuốc đúng giờ.
“Anh lại uống thuốc đó nữa ạ?”
Khi được hỏi, anh nói đó không phải thuốc ức chế, nhưng Wooyeon hoàn toàn không biết đó là thuốc gì. Lúc Wooyeon hỏi, câu trả lời của Dohyun chỉ là mơ hồ: “Phòng hờ thôi.”
“Chỉ cần uống hết hôm nay là xong.”
Dohyun chỉ trả lời vậy, và Wooyeon cũng không hỏi thêm. Vì anh bảo không phải thuốc uống do bị bệnh nên cậu nghĩ chắc không có gì phải lo.
“Thôi, giờ ngủ đi.”
Đèn trong phòng tắt ngúm, cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Wooyeon quen thuộc cuộn tròn trong vòng tay Dohyun, tay ôm lấy eo anh. Dohyun từng nói khi ngủ anh sẽ nằm thẳng, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, việc đối mặt nhau thế này khiến họ thấy dễ chịu hơn.
“Ngủ ngon nhé, Yeon à.”
Có lẽ cậu đã thì thầm lại: “Thầy cũng ngủ ngon nhé,” nhưng chính cậu cũng không nhớ. Tưởng chừng sẽ thao thức cả đêm vì hồi hộp, nhưng vừa nhắm mắt, giấc ngủ đã ập đến. Cảm nhận hương pheromone dịu mát như gió thu, Wooyeon nhanh chóng thiếp đi.
Kỳ phát tình của các đặc tính hiếm không đến chính xác vào cùng một thời điểm mỗi lần. Nó giống như bị cảm cúm: cơ thể dần nóng lên rồi đột ngột bùng nổ như cơn bão. Tất nhiên trạng thái cơ thể có thể giúp nhận biết điều này, và đối với những người mang tính trội, chu kỳ thường đều đặn hơn. Nhưng ngay cả vậy, sự bất ngờ vẫn luôn tồn tại.
Điều này đồng nghĩa với việc, không ai biết chắc Dohyun sẽ mất kiểm soát vào buổi sáng, trưa hay tối. Mặc dù cơn sốt nhẹ có thể kéo dài, nhưng sẽ có khoảnh khắc pheromone bùng phát – đó chính là sự khởi đầu thực sự của kỳ phát tình.
Wooyeon nghĩ rằng ít nhất đến sáng, cả hai vẫn có thể chào nhau bằng vẻ mặt bình thường. Có lẽ họ sẽ trò chuyện trong chăn và thậm chí cùng ăn sáng. Dù sao thì nếu xảy ra vào ban ngày, vẫn sẽ có thời gian để chuẩn bị, cậu lặng lẽ mơ mộng như vậy.
“Ưm…”
Thế nhưng gần sáng, Wooyeon bừng tỉnh bởi cảm giác khác thường. Không gian xung quanh bỗng nóng lên bất thường, và mỗi khi hít thở, bụng cậu lại nhồn nhột khó chịu.
“Sao lại thế này?”
Khi mở mắt, cậu vẫn chưa thể lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cậu là ngực của Dohyun, anh đang mặc một chiếc áo thun. Dohyun vẫn dùng cánh tay làm gối cho cậu, chẳng hề tỏ ra mỏi mệt. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì bất thường, nhưng hơi thở gấp gáp bên tai lại khiến cậu hoang mang.
“Haa…”
“Thầy ơi?”
Wooyeon giật mình gọi anh. Hơi nóng bao trùm lấy cậu chính là từ cơ thể Dohyun phát ra. Giờ đây Dohyun nóng rực như một lò lửa, ôm cậu thật chặt, miệng khẽ rên rỉ.
“Gì thế này…?”
Wooyeon vừa ngẩng đầu lên đã bị Dohyun siết chặt hơn, buộc cậu phải tựa mặt vào ngực anh. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì…
“…!”
Pheromone tràn ngập khắp phòng, nhấn chìm cơ thể Wooyeon. Đó là mùi hương đặc trưng của Dohyun, tươi mát và dễ chịu. Bình thường nó khiến cậu thấy thư giãn, nhưng giờ thì không chỉ có vậy.
“A…”
Wooyeon khẽ rên lên một tiến, co rúm người lại. Ngay khi nhận thức được sự tồn tại của mùi hương đó, cơ thể cậu bừng lên ngọn lửa từ sâu trong bụng. Pheromone vốn nên dịu dàng như gió thu, giờ đây lại đầy sự kích thích, nồng đượm và quyến rũ.
“Kỳ phát tình đã bắt đầu rồi…”
Phòng ngủ giờ đây tràn ngập dấu ấn của Dohyun. Anh chẳng làm gì ngoài việc ôm cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hưng phấn mãnh liệt của anh, đặc biệt là từ phần dưới cơ thể đã căng cứng như muốn nổ tung.
“Haa, Yeon à…”
Tim Wooyeon đập điên cuồng. Là một Omega trội, cậu chưa từng gặp ai đủ khả năng lấn át mình. Những kẻ từng cố gắng dùng pheromone áp đảo cậu chỉ khiến cậu cảm thấy nực cười.
Nhưng Dohyun lại khác. Sự hiện diện áp đảo của anh đủ để khiến cậu không dám coi thường. Lượng pheromone dày đặc bám vào da thịt như đang đánh thức từng giác quan của Wooyeon.
“Thầy đã kìm nén thật nhiều…”