Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 36
Wooyeon nhận ra rằng trước mặt mình, Dohyun đã phải nhẫn nhịn và chịu đựng rất nhiều. Dù đã bên nhau vài năm, đây là lần đầu tiên Wooyeon cảm nhận được pheromone bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ nhạt như vậy.
“Anh…”
Wooyeon khẽ gọi, khiến cơ thể Dohyun hơi run lên. Cậu chậm rãi đưa tay xuống giữa hai chân anh, nơi đã cương cứng rõ ràng. Khi cậu nhẹ nhàng xoa lên phần nhô ra qua lớp vải quần, một tiếng rên khẽ thoát ra từ Dohyun.
Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng, giống như từng sợi tóc dựng đứng lên. Điều làm Wooyeon run rẩy không phải điều gì khác, mà chính là việc Dohyun phản ứng trước cử động của cậu – một người thầy luôn bình tĩnh và điềm đạm, giờ đây lại trở nên thẳng thắn và không che giấu như vậy.
“Anh bây giờ…”
“Haa… Ưm…”
“Thật sự… nóng lắm…”
Khi Wooyeon cẩn thận di chuyển tay, Dohyun ôm chặt lấy cậu, đôi vai run rẩy không ngừng. Anh co người lại như thể không chịu nổi, rồi giữ chặt lấy vai Wooyeon. Thấy anh bối rối và lúng túng, Wooyeon không khỏi lúng túng hỏi nhỏ:
“Để em dùng miệng giúp anh nhé?”
Ngay lúc đó, Dohyun khựng lại. Phản ứng bất ngờ của anh khiến Wooyeon bối rối.
“À… cái đó… em chỉ nghĩ…”
Wooyeon vẫn giữ tay ở vị trí cũ, đảo mắt lúng túng. Cậu không ngờ mình lại nói ra điều đó mà không nghĩ kỹ, nhưng lý do thì rất rõ ràng.
“Em nghĩ… nếu giải tỏa một lần… sẽ tốt hơn…”
“Vì anh cương cứng quá rồi…”
Wooyeon không thể nói ra rằng cậu sợ điều này có thể khiến anh “bùng nổ”. Nhưng đôi mắt đen láy của Dohyun nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu không dám thốt ra lời nào khác. Dường như anh không phản đối, nhưng phản ứng của anh cũng thật kỳ lạ.
Đôi mắt anh như không còn tiêu điểm, cứ nhìn chăm chăm vào Wooyeon nhưng không thực sự thấy cậu. Điều đó khiến Wooyeon bực bội, cậu liền hỏi với vẻ hờn dỗi:
“Anh biết em là ai không?”
“Haa…”
Dohyun cười khẽ, như thể anh đang kiệt sức, hoặc cảm thấy bất lực. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tai Wooyeon, giọng khàn khàn:
“Seon Wooyeon…”
“Thầy đừng trêu em nữa.”
Mặt Wooyeon đỏ bừng. Trái tim cậu vốn đã đập nhanh, giờ đây càng loạn nhịp khi nghe thấy cái tên mình được gọi một cách thân mật như vậy. Và như thể đáp lại, pheromone Omega từ Wooyeon tràn ra mạnh mẽ, khiến Dohyun lại rên khẽ.
“A…”
Wooyeon cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và chuyển động nơi lòng bàn tay mình. Dù chỉ chạm qua lớp quần, Wooyeon cũng đoán được mức độ cương cứng nếu không có lớp vải cản trở.
“Một lần trước đã, rồi tiếp tục nhé.”
Vậy nên Wooyeon không nói thêm lời nào, chậm rãi cúi xuống phía dưới. Cậu nghĩ rằng thay vì lời nói, hành động sẽ tốt hơn khi thấy Dohyun có vẻ mất kiểm soát. Khi cậu trườn xuống, ánh mắt ngẩn ngơ của Dohyun chỉ dõi theo đầu cậu.
Ngón tay Wooyeon nắm lấy mép thun quần của anh, kéo quần xuống cùng lúc với đồ lót, cậu để thứ đó bật ra, khẽ chạm vào má mình. Thay vì né tránh, Wooyeon mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh căng mọng.
“Hư…!”
Hương pheromone sảng khoái của Dohyun bất chợt ùa vào không khí, như muốn áp đảo mọi giác quan của Wooyeon. Cậu nhích miệng vào sâu hơn, cảm nhận rõ ràng từng cử động dưới lưỡi mình.
“Haa…”
Dù Dohyun đã giúp cậu trước đó nhiều lần, đây là lần đầu tiên Wooyeon chủ động làm vậy. Và dù có vài lần cậu đề nghị, Dohyun thường chỉ cười dịu dàng và hôn cậu thay vì chấp nhận.
“Anh không muốn vì thấy em vụng về sao…”
Wooyeon chỉ nghĩ thoáng qua, nhưng rồi nhớ lại ánh mắt đầy dục vọng của Dohyun mỗi lần cậu đề nghị. Cậu hiểu rằng không phải Dohyun không muốn, mà vì anh cảm thấy tội lỗi khi để cậu phải làm vậy.
“Ư…”
Như muốn chứng minh suy nghĩ đó, Dohyun rên rỉ, tay anh giữ chặt lấy gáy Wooyeon, không mạnh đến mức gây đau nhưng cũng đủ để giữ cậu ở đó. Điều đó khiến Wooyeon tự tin hơn, cậu tiếp tục nhẹ nhàng kích thích anh.
“Ưm…”
Cậu cử động đầu tới lui và liếm quanh đầu dư*ng vật bằng lưỡi. Giống như những gì Dohyun từng làm cho cậu, mọi hành động của anh đều được tái hiện lại một cách gần như hoàn hảo. Bên trong miệng nóng và ẩm ướt bao bọc lấy phần nhạy cảm, lớp màng ấm nóng bó chặt quanh thân, và chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy như một con rắn. Cậu cố gắng mô phỏng tất cả những điều đó một cách chân thực nhất.
“Ư……”
Nhưng khi đang di chuyển, nhớ lại những gì Dohyun từng làm, bụng dưới của cậu cũng bắt đầu nóng bừng lên. Phần phía sau khẽ co giật, báo hiệu rằng bên dưới đã bắt đầu ướt át.
Wooyeon đã nhịn suốt một tuần do bất đắc dĩ phải kiềm chế. Dù trước đây cậu luôn nghĩ rằng bản thân không có nhu cầu tình dục, nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp Dohyun. Mỗi lần gặp anh cậu đều muốn làm, và ngay cả lúc này, khi đang chạm vào anh, mong muốn đó vẫn không hề thay đổi.
Một tay cậu nắm lấy thứ đang cương cứng của Dohyun, tay còn lại đưa ra sau lưng mình. Đưa tay vào trong quần, cậu chạm tới khe mông và cảm nhận được lỗ nhỏ đã ướt sũng. Cậu từ từ đẩy một ngón tay vào, xoay cổ tay giống như cách mà Dohyun từng làm cho cậu.
“Hừ… Ưm…”
Wooyeon đang cố gắng làm điều gì đó khi Dohyun dường như đang quá đắm chìm để phản ứng. Có lẽ nới lỏng ra một chút sẽ giúp ích khi anh xâm nhập.
Tuy nhiên tự mình chuẩn bị phía sau hóa ra khó hơn cậu tưởng. Ngay cả khi đã đủ ướt để dễ dàng đưa ngón tay vào, cậu vẫn sợ hãi khi nghĩ đến việc thêm ngón thứ hai. Chỉ việc làm điều này thôi cũng đã khiến cậu bối rối, huống chi bây giờ miệng còn đang bận rộn với thứ kia của anh.
Hành động trở nên lộn xộn đến mức chính cậu cũng nhận ra điều đó. Có lẽ quỳ gối giống lần trước sẽ tốt hơn.
Khi đang suy nghĩ như vậy, bàn tay của Dohyun siết chặt lấy đầu cậu.
“!”
Một cú đẩy mạnh khiến dư*ng vật anh đâm sâu vào họng cậu. Giật mình, Wooyeon vô thức ấn ngón tay đang nằm bên trong lỗ nhỏ vào thành trong. Giọng nói của Dohyun vang lên ngay trên đầu cậu.
“Yeon à…”
Giọng nói trầm thấp đầy ham muốn của Dohyun truyền đến tai cậu. Với ánh mắt đẫm nước, Wooyeon ngước lên nhìn anh trong khi vẫn ngậm lấy thứ đó trong miệng. Dohyun đang nằm nghiêng nhìn xuống cậu, thở dài đầy nóng bỏng.
“Học được những thứ này ở đâu vậy?”
“Ah… Ư…”
Cậu chưa kịp trả lời rằng học từ chính “thầy”, thì Dohyun đã lại đẩy nhẹ hông lên. Chỉ là động tác nhỏ nhưng đủ để khiến vật nóng chạm tới tận cổ họng cậu.
Cùng lúc, phía sau cậu cũng tự đẩy nhẹ để gia tăng kích thích. Ít nhất lần này, Dohyun không tiến vào quá sâu để cậu có thể tiếp tục những gì đang làm.
“!”
Với một cú đẩy hông mạnh, Dohyun nghiến răng và phát ra tiếng rên nhỏ. Thứ cậu đang ngậm giật mạnh, và ngay sau đó, dòng tinh dịch nóng hổi được phóng ra.
“Hừ…”
Tinh dịch hòa lẫn với nước bọt đầy ứ trong miệng cậu. Nhưng điều đó không làm cậu khó chịu vì trong đó tràn ngập pheromone của Dohyun. Không kịp nhận ra mùi vị, Wooyeon vô thức nuốt trọn mọi thứ.
“Ha…”
Dohyun rên nhẹ khi từ từ rút dư*ng vật ra khỏi miệng cậu, khiến nước bọt kéo thành sợi rơi xuống giường. Wooyeon run rẩy khắp người.
Dohyun nhanh chóng giúp cậu bình tĩnh lại. Anh đưa tay kéo cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mắt và má, rồi ôm cậu vào lòng. Ngón tay của Wooyeon vốn đang bận bịu phía sau, cũng bị kéo ra theo.
“Sao lại làm một mình thế này?”
Cậu không thể trả lời câu hỏi đầy vẻ trách móc của anh. Dohyun trượt tay xuống lưng cậu, luồn vào trong quần giống như cách cậu vừa làm trước đó.
“Ư…”
Chỉ với một ngón tay giữa, cảm giác đã hoàn toàn khác so với khi cậu tự làm. Ngón tay dài, thon nhưng có khớp rõ ràng của Dohyun khiến cậu cảm thấy căng chặt. Và trước khi cậu kịp thích nghi, anh đã thêm một ngón tay nữa, khiến cậu rên lên vì sự căng tức.
“Ư… A…”
“Xin lỗi, giờ anh hơi gấp…”