Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 39
Không phải cảm giác xuất tinh mà là cảm giác muốn đi tiểu. Một cảm giác không bao giờ nên có khi đang ân ái với người mình yêu.
“Em không thích cái này, hức. Làm ơn, hu hu…”
“Ừm, không sao đâu.”
Dù có khóc lóc van xin nhưng Dohyun chỉ đáp lại như vậy. Từ trước đến nay cứ nghĩ rằng nếu anh bảo không sao thì sẽ ổn, nhưng lúc này không thể tin được lời đó.
“Đừng ghét. Ưm, không sao đâu.”
Dohyun thì thầm khẽ và đẩy hông lên. Anh vẫn tiếp tục vuốt ve dư*ng vật của Wooyeon. Dù cố gắng kiềm chế bằng cách siết chặt bụng nhưng cũng không thể chống lại được bàn tay kích thích dư*ng vật.
“Ah…!”
Cuối cùng Wooyeon không thể chịu nổi khoái cảm dâng tràn đến tận đỉnh đầu và buông lỏng người. Đồng thời, một tia chất lỏng phun ra từ dương vật của cậu. Chất lỏng phun ra dài như bắn súng nước, làm ướt đẫm lòng bàn tay Dohyun.
Chất lỏng rỉ ra như nước tiểu đương nhiên khác với tinh dịch từ trước đến giờ. Nó loãng và trong đến mức có thể coi là nước. Dù vậy, Wooyeon không thể kìm nén nỗi buồn đang dâng lên, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Em…”
“Em đã bảo không thích mà, hức…”
Ngay cả khi đang nói, chất lỏng không rõ nguồn gốc vẫn tiếp tục rỉ ra. Wooyeon bật khóc tức tưởi rồi trách móc Dohyun. Dù anh đã thấy những khoảnh khác đáng xấu hổ nhất của cậu nhưng chuyện này thì hoàn toàn khác.
“Anh nói không làm đau em, hức, vậy mà…”
“Em đau à?”
Đối với giọng hỏi dịu dàng đó, cậu không thể nào đáp là đau được. Không phải đau, chỉ là sợ cảm giác lạ lẫm mà thôi. Dohyun hiểu rõ sự nhõng nhẽo đó, anh dùng môi lau đi vùng mắt ướt át của Wooyeon rồi nhỏ giọng.
“Khóc cả trên lẫn dưới…”
Sau gáy bỗng nóng bừng lên. Chất lỏng từ chảy ròng ròng giờ chỉ còn rỉ ra nhỏ giọt. Điều đó lại khiến Wooyeon xấu hổ điên cuồng, cậu quay đầu đi và bày tỏ sự oán trách với anh.
Hức, hức. Biến thái quá. Hu…”
Tiếng cười thoát ra từ miệng Dohyun. Dường như trong lúc mất bình tĩnh, lời nói đó cũng khiến anh cảm thấy có lỗi. Tất nhiên anh không thể phủ nhận điều đó.
“Anh bảo không sao mà… Đúng không?”
Có cái gì mà không sao chứ. Khi Wooyeon trừng mắt nhìn Dohyun với đầy vẻ bất mãn, anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Sau khi nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ, anh thở hắt ra một hơi ngắn với khuôn mặt đầy nhiệt.
“Không phải tè đâu… để anh xem nào.”
Giọng nói dịu dàng đến mức Wooyeon không thể không dịu ánh mắt vốn đang gay gắt của mình xuống. Dù Dohyun đã làm điều cậu bảo đừng làm, nhưng chắc anh sẽ không nói dối.
“Vậy, hức, vậy là sao ạ?”
“Chỉ là em cảm nhận quá mạnh thôi…”
Dohyun vừa nói vừa vuốt tóc Wooyeon. Dù mắt anh vẫn tràn đầy ham muốn nhưng vì Wooyeon khóc nên có vẻ đang cố dỗ dành. Giọng nói kéo dài giữa các âm tiết cho thấy anh không hoàn toàn tỉnh táo.
“Nên em đã xuất tinh theo cách khác.”
Đó là lời giải thích mơ hồ mà Wooyeon không hoàn toàn hiểu. Cậu thắc mắc nếu vậy thì thầy cũng phải ra giống như thế chứ. Nhưng trước khi Wooyeon kịp chỉ ra điều đó, Dohyun đã bắt đầu di chuyển hông trở lại.
“Ah… hư!”
Bụng dưới phình lên. Vì Dohyun đã đẩy phần thân đã rút ra một nửa vào sâu trở lại. Theo động tác đó, chất lỏng tích tụ bên trong rỉ ra như bọt qua kẽ hở nơi kết hợp.
“Ưm, hu…”
“Giờ tập trung nào, Yeon à.”
Như mọi khi, lời nói của anh như một phép màu. Wooyeon lại quấn chân quanh hông Dohyun như thể chưa từng trách cứ anh khi nãy. Dù nước mắt vẫn còn đọng lại nhưng đó cũng một phần là dư âm của khoái cảm. Lý trí mơ hồ chỉ còn khao khát người yêu trước mắt.
“Ha ưm, hưm, ah…!”
“Ha…”
Dohyun đặt tay lên bụng Wooyeon và dần dần tăng tốc độ chuyển động. Mỗi khi anh đẩy sâu vào, một đường viền rõ nét hiện lên trên làn da bụng phẳng. Dohyun xoa chất lỏng Wooyeon đã bắn ra bằng lòng bàn tay và ấn nhẹ vào phần phình lên.
“Aa, hu, ưm…!”
Wooyeon run rẩy như thể bị xuyên thấu bởi mũi dao. Cơ thể vốn đã nhạy cảm giờ hoàn toàn bừng cháy. Đầu ngón tay, hơi ấm, mùi hương của Dohyun, tất cả những thứ đó không chỉ kích thích mà còn khiến Wooyeon tan chảy.
Đó là hành động giữa ranh giới của đau đớn và khoái cảm. Dù Wooyeon ghét cay ghét đắng những điều đáng sợ, nhưng việc Dohyun vuốt ve cậu không hề tệ. Thậm chí còn có ý nghĩ muốn anh làm mạnh hơn nữa.
“Anh, hức… thầy ơi…”
“Em yêu anh”, lời thú nhận đó chưa kịp nói ra, Dohyun dường như không thể chịu đựng nổi đã ôm chặt lấy Wooyeon. Bình thường anh luôn cẩn thận để không đè nặng, nhưng lúc này anh dùng hết sức giữ Wooyeon trong vòng tay mình.
“Ha, Yeon à…”
“Hưm, ư…”
“Wooyeon à, Wooyeon của anh… hưm…”
Những tiếng gọi lặp đi lặp lại nghe như lời tỏ tình. Dù anh cũng không nói một lời yêu thương nào nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của anh. Chắc chắn trong khoảnh khắc hòa quyện thân thể và chia sẻ hơi ấm này, anh đang cảm nhận được những rung động dâng trào.
“Hu ưm, hu… ah…!”
Lý trí bay biến trong chốc lát. Cả Dohyun và Wooyeon đều bận rộn khám phá lẫn nhau như thể chỉ còn hai người trên đời. Họ hòa quyện thân thể một cách say đắm, hôn nhau gấp gáp và trao đổi tình cảm, say mê trong mùi hương của nhau.
“Ha.”
Khi hơi thở khẽ khàng thoát ra từ miệng Dohyun, Wooyeon đã không còn tỉnh táo. Cậu đạt tới đỉnh điểm trong những khoảng thời gian ngắn, không thể phân biệt được đây là mơ hay thực.
Nhưng ngay lúc đó, Dohyun nghiến răng và thốt ra một câu chửi thề:
“Ah… chết tiệt.”
Chưa kịp bối rối vì tiếng chửi thề bất ngờ, cậu cảm nhận được phần thân dưới đang len lỏi sâu vào trong và bắt đầu phồng lên từ từ. Vách trong vốn mềm mại giờ căng ra, phần đầu đang phồng lên kẹt lại ở đâu đó bên trong. Dohyun co người lại và xin lỗi:
“Xin lỗi.”
“Ah, ah…!”
Đó là cảm giác đau như thể bụng sắp rách ra. Vì Dohyun chưa từng kết nút lần nào, giờ đang kết nút với Wooyeon, để lại dấu ấn của mình. Cơ quan đã kết hợp hoàn hảo bắt đầu phóng thích tinh dịch.
“Ah… đau quá…”
Nước mắt sinh lý tuôn rơi vì cơn đau đến mức tỉnh cả người. Cậu biết alpha có thể kết nút, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự trải nghiệm điều đó. Đây là hành động hiếm khi làm trừ khi có mục đích mang thai, và đó là lý do tại sao Dohyun luôn kiểm soát được bản thân hoàn hảo đến thế.
“Ah… đau quá…”
Wooyeon lắp bắp và vươn tay về phía Dohyun. Tuy đau nhưng tim cậu cũng đập thình thịch không kém. Cảm giác thỏa mãn dâng lên mỗi khi dấu vết của anh lấp đầy bên trong cậu.
“Ừm… xin lỗi em…”
Dohyun xin lỗi một cách dịu dàng bằng giọng nói đè nén. Anh còn hôn khắp mặt cậu để giúp cậu thư giãn, trán, mắt, má và môi, anh hôn từng nơi rồi ôm cậu vào lòng.
“Anh đã cố kìm nén…”
Ý anh là cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được. Với mức độ pheromone đang tỏa ra như thế này, sẽ còn kỳ lạ hơn nếu anh giữ được lý trí.
“Ha…”
Việc xuất tinh kéo dài rất lâu. Là một alpha trội, lượng tinh dịch của Dohyun cũng áp đảo hơn người khác rất nhiều. Nếu Wooyeon không phải là omega, có lẽ cậu đã không thể chịu đựng được chỉ với mức độ đau đớn này.
“Ưm… ah…”
May mắn thay, đến giữa chừng Wooyeon không còn cảm thấy đau nữa. Khi đã quen với cảm giác căng tràn bên trong, cậu thậm chí còn cảm thấy khoái cảm từ kích thích mạnh mẽ đó.
“Ha… ưm…!”
Ngay cả sau khi kết nút xong, Dohyun vẫn không rút ra khỏi Wooyeon. Anh chỉ đơn giản thay đổi tư thế và bắt đầu di chuyển lại. Wooyeon cũng không đẩy anh ra, ngược lại cậu còn bám lấy anh như thể muốn nhiều hơn nữa.
Cả hai đã đổi tư thế ba lần tại chỗ, và đến một lúc nào đó họ thậm chí không còn đếm được số lần xuất tinh nữa. Chiếc giường hai người nằm đã bừa bộn từ lâu, nhưng điều đó không sao vì sau đó họ không chỉ làm trên giường.
Vào khoảng sau một đêm, thật đáng ngạc nhiên, Dohyun đã chứng minh bằng hành động về điều anh nói là “Xuất tinh theo cách khác”. Dĩ nhiên Wooyeon lúc này đã không còn tỉnh táo để nhận ra điều đó.
Đó là thời điểm chính thức bắt đầu kỳ phát tình của một Alpha trội.