Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 4
‘Cạnh’ một tiếng cánh cửa xe đóng lại, ngay lập tức Dohyun đưa tay về phía Wooyeon ngồi ở ghế phụ. Anh nắm lấy phần sau đầu tròn trịa của Wooyeon, kéo nhẹ về phía mình. Wooyeon hơi ngừng lại một chút, rồi ngoan ngoãn nghiêng người. Không chút do dự Dohyun hôn lên môi cậu.
Đây đã là nụ hôn mà họ đã trao cho nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này Wooyeon vẫn cảm thấy như là lần đầu. Lông mi của cậu run khẽ lên nhẹ nhàng, lưỡi nhỏ lướt qua, đón nhận nụ hôn của Dohyun. Một tiếng rên nhỏ vang lên, cùng với hơi thở nóng bỏng của Wooyeon hòa vào không khí. Và trong hơi thở ấy, là hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Wooyeon.
Cảm giác đó thật ngọt ngào, khiến Dohyun không thể dừng lại, anh tiếp tục hút lấy hơi thở của Wooyeon, không để một giọt nào rơi mất. Lưỡi họ quấn lấy nhau, càng quấn càng thêm khát khao. Dohyun đùa nghịch với mái tóc mềm mại của Wooyeon, thay đổi góc độ môi để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn.
Chẳng bao lâu sau hai đôi môi tách nhau ra, đồng thời hơi thở nóng hổi của Wooyeon từ miệng cậu phả ra. Dohyun nhanh chóng dùng lưỡi liếm lấy đôi môi Wooyeon, chà xát nhẹ để giữ cho môi cậu luôn ẩm ướt. Đôi môi đã đỏ ửng lên, giờ càng trở nên mềm mại và ướt át hơn.
“Hừm…”
Có vẻ sự tiếp xúc này khiến Wooyeon cảm thấy ngứa ngáy, cậu khẽ rên rỉ một tiếng, cơ thể hơi co lại. Dù vậy cậu vẫn giữ vững, chứng tỏ rằng cảm giác đó không phải là khó chịu. Thật đáng yêu. Dohyun mỉm cười một cách tinh nghịch, và Wooyeon nhìn anh với đôi lông mày nhíu lại.
“Anh cười gì vậy?”
“Vì em đáng yêu.”
Dohyun không cố làm ra vẻ, anh nắm lấy hai má của Wooyeon bằng cả hai tay, rồi đặt những nụ hôn liên tiếp lên môi cậu. Đôi mắt sắc nét của Wooyeon trước đó có phần dữ dằn, giờ dịu đi ngay khi Dohyun đặt nụ hôn thứ hai lên môi cậu.
“Hôm nay ở trường thế nào?”
“Cũng bình thường ạ. Nghe giảng xong, rồi về phòng câu lạc bộ…”
Dù vẻ mặt có chút bồn chồn, Wooyeon vẫn ngoan ngoãn trả lời. Cậu nói rằng đã đến phòng câu lạc bộ, rồi về nhà, và còn nói rằng Dohyun không trả lời tin nhắn nên cậu phải đợi thêm một chút.
“Còn anh? Hôm nay đi làm có ổn không?”
Wooyeon trả lời xong lại hỏi lại Dohyun. Ban đầu cậu chỉ trả lời những câu hỏi của Dohyun, nhưng giờ đây cậu cũng bắt đầu sao chép lại những câu hỏi đó. Chính hành động đó khiến Dohyun cảm thấy vui vẻ như một đứa trẻ, anh mỉm cười dịu dàng trả lời.
“Ừ, anh ổn mà.”
Đã gần hai năm kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, tính ra đã là ba năm. Sau vô số sai lầm Dohyun đã có được Wooyeon, và giờ đây, anh sống những ngày tháng hạnh phúc như chưa từng có. Mỗi sáng thức dậy, Wooyeon đều ở bên cạnh, và trước khi nhắm mắt, lại là Wooyeon ở đó.
“Anh à.”
“Ừ, sao vậy?”
“Chúng ta sống chung đi?”
Cuối mùa hè năm ngoái, Wooyeon đã đề nghị Dohyun sống chung. Cậu bảo không ngủ được nếu không có anh, còn dụi đầu vào cổ Dohyun làm mặt nũng nịu. Dohyun không phải kiểu người lạnh lùng đến mức đuổi người yêu đi chỉ vì một câu mè nheo. Dù Wooyeon không làm nũng, điều này vẫn luôn là suy nghĩ mà anh ấp ủ trong lòng.
“Mình không thể từ chối lời đề nghị này.”
Lời đề nghị đến từ Wooyeon, nhưng là Dohyun đã nhận lấy lời hứa. Khi Wooyeon gần như kiệt sức vì mệt mỏi, Dohyun không nỡ để cậu thêm căng thẳng, nhưng anh không thể kìm lòng trước sự dễ thương của cậu. Sau khi tắm xong Dohyun tìm đến Wooyeon, dù đã cố nhưng ăn không thể dằn xuống cảm giác phấn khích đang dâng lên trong lòng mình.
“Được rồi… Chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
Lạ thay, Soo Hyang không tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói này. Bà chỉ khẽ cười nhạt, như thể đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, rồi lẩm bẩm một câu.
“Cô cứ tưởng cháu sẽ khuyên nhủ nó cơ…”
Sau này, Dohyun mới biết rằng Wooyeon đã âm thầm báo trước cho Soo Hyang về chuyện này. Khi ấy anh chỉ nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để nói chuyện này, nhưng cũng không phản đối. Có lẽ Soo Hyang đang chờ đợi Dohyun sẽ là người chủ động từ chối.
Thật không may, Soo Hyang đã quên mất rằng chính Dohyun là người đầu tiên đưa Wooyeon về nhà khi cậu bị phóng viên quấy rầy. Dohyun ngay lập tức thu xếp căn hộ và chuyển vào sống cùng Wooyeon ở căn hộ của cậu. Vì căn hộ đó an toàn hơn và cũng là nơi mà Jinah rất muốn có, nên Wooyeon cảm thấy đây là quyết định đúng đắn.
Soo Hyang vẫn tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng, không có cha mẹ nào có thể thắng được con cái mình.
Rồi mùa xuân năm ngoái, khi Dohyun bước vào năm cuối đại học, anh đã gia nhập làm thực tập sinh tại một công ty lớn mà ai cũng biết đến. Sau một thời gian, anh đã trở thành nhân viên chính thức, tất cả đều nhờ vào hồ sơ xuất sắc và kỹ năng phỏng vấn tuyệt vời của mình. Trong suốt quãng thời gian đại học, Dohyun luôn là sinh viên xuất sắc, vì vậy việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Seonjeong không phải là lựa chọn của anh. Thật ra đó là một công ty đối thủ của Seonjeong, khi Soo Hyang nghe tin, bà đã cười một cách thích thú và gửi lời chúc mừng. Bà còn thêm lời trêu chọc rằng: “Đến cả điện thoại cháu cũng không dùng của công ty ta, và giờ cũng chọn đi làm chỗ khác à?” Cùng với đó là câu nói, “Dù xưa hay nay thì vẫn là kẻ vô ơn nhỉ.”
Dĩ nhiên Dohyun không bận tâm và chỉ trả lời rằng, “Nếu các cô muốn một nhân tài như cháu thì cứ tìm cách mời đi.” Thật ra anh chưa từng nộp đơn xin việc vào Seonjeong, nên nếu ai đó hỏi liệu đây có phải là lựa chọn cố ý hay không, anh cũng chẳng có gì để chối cãi.
“Quả nhiên Kim Dohyun là một tên cứng đầu đến cùng.”
“Anh đúng là hình mẫu lý tưởng của em luôn.”
Dohyun nhận được lời chúc mừng không chỉ từ Garam và Seon Kyu mà còn từ các giáo sư. Anh đã hoàn thành tốt vai trò là một người con tự hào trong gia đình. Cha mẹ ban đầu vốn muốn anh vào công ty của gia đình (với ý định giúp đỡ anh bằng mối quan hệ), dù có chút thất vọng, nhưng họ vẫn vui mừng khi thấy con trai mình chọn con đường của riêng mình. Ngay cả Jinah dù không nói ra, cũng có vẻ tự hào về anh.
Tuy nhiên vấn đề lớn lại nằm ở Wooyeon, người luôn ở bên cạnh và chứng kiến tất cả những thay đổi này.
“Thật sự anh đã ra làm thực tập sinh rồi à?”
Wooyeon – 21 tuổi, bạn trai yêu dấu của Dohyun, ccảm thấy tiếc nuối vì giờ Dohyun không còn ở trường đại học nữa. Cậu từng ước rằng anh đừng tốt nghiệp và đôi khi còn tỏ ý muốn nghỉ học một năm để được ở bên cạnh anh. Nhưng khi khoảnh khắc chia xa đến gần, nó như một tiếng sét đánh ngang tai đối với cậu.
“Em cứ tưởng anh sẽ ở lại trường với em chứ. Nhưng… thế thì anh không còn đến trường nữa sao?”
Dohyun cảm thấy một chút ngập ngừng khi nghe Wooyeon thốt ra câu nói đó. Một mặt anh không muốn để Wooyeon cảm thấy buồn vì sự thay đổi, nhưng mặt khác, anh biết rằng tương lai của họ sẽ không thể chỉ dừng lại ở những tháng ngày bên nhau trong trường học nữa. Wooyeon cảm thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho người thầy của mình, nhưng cũng không giấu được sự tiếc nuối vì sẽ không còn được cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường nữa. Đôi khi thật khó để chấp nhận những thay đổi lớn trong cuộc sống.
“Ừ, có lẽ sẽ phải nộp đơn xin việc thôi,” Dohyun trả lời, không che giấu sự nghiêm túc trong giọng nói của mình. Dù trong lòng có chút tiếc nuối vì sẽ không thể tiếp tục cùng Wooyeon tận hưởng những ngày tháng bên nhau tại trường, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về một tương lai, một cuộc sống chung mà anh có thể bảo vệ và chăm sóc Wooyeon.
Anh không muốn chỉ là một chàng trai tốt nghiệp, có công việc ổn định. Anh muốn là người có thể cho Wooyeon một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Đó không phải là vì tham vọng cá nhân hay sự nghiệp, mà là vì anh muốn trở thành một người không thiếu sót, đủ sức để cùng Wooyeon bước vào tương lai.
Dohyun không chỉ nghĩ đến tương lai từ khía cạnh tài chính mà còn từ những mong muốn chân thành trong lòng. Dù biết Wooyeon có gia thế không tồi, nhưng điều đó không làm anh cảm thấy mình thiếu thốn gì. Anh chẳng phải lo lắng về việc có đủ tiền bạc hay không, mà điều anh muốn là xây dựng một tương lai thật đẹp bên cạnh Wooyeon – một tương lai mà anh có thể tự tay tạo dựng, không phải dựa vào sự giúp đỡ của ai, mà là nhờ vào chính nỗ lực và tình yêu của mình.
Mỗi lần bên Wooyeon, Dohyun lại cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu cậu. Những phút giây họ dành cho nhau cứ kéo dài mãi trong tâm trí anh, như thể thời gian chẳng hề có chút tác động nào. Khi anh ôm Wooyeon trong vòng tay và chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ về một tương lai dài lâu bên nhau cứ đọng lại trong lòng anh. Mặc dù những suy nghĩ đó có thể khiến Wooyeon cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Dohyun không thể không nghĩ về những năm tháng sau này – những năm tháng mà anh hy vọng Wooyeon sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù là 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa.
Anh tự hỏi liệu có phải mình đang mơ mộng quá nhiều, nhưng rồi lại cảm thấy hạnh phúc với những ước mơ đó, vì trong sâu thẳm trái tim, anh biết rằng tất cả những gì anh mong muốn chỉ là một tương lai bình dị nhưng tràn ngập tình yêu, nơi Wooyeon là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Thực tế, Garam đã mơ hồ nhận ra những suy nghĩ trong lòng Dohyun và đã thốt lên: “Kim Dohyun hoàn toàn mất trí rồi.”, đồng thời lắc đầu như thể cảm thấy ngạc nhiên.
Không phải… có lẽ Wooyeon cũng nghĩ điều gì đó tương tự. Dù không nói rõ ràng, nhưng anh chắc rằng cậu luôn mang trong lòng một mong ước như “Muốn ở bên nhau suốt đời.”
Và ước mơ ấy có lẽ đã vững vàng hơn trong lễ cưới của đàn anh vào mùa thu năm ngoái.
“Em chưa bao giờ thấy anh trợ giảng cười như thế.”
Ngày hôm đó, khi Taegyeom và Yun Woo cưới nhau, Wooyeon đã nhìn họ trong bộ tuxedo trắng tinh khôi, mỉm cười rạng rỡ.
Nhìn vào Yoon Woo, Dohyun bỗng bày ra một nét mặt lạ lùng. Đó không phải là sự ghen tị hay đố kỵ, mà có vẻ như anh đang thầm cảm động trước niềm hạnh phúc thuần khiết mà Yoon Woo thể hiện. Yoon Woo là một trợ giảng tốt bụng, nhưng về cơ bản anh ấy rất điềm tĩnh và không dễ thay đổi nét mặt.
Vào lúc đó, Dohyun cũng có một cảm giác tương tự khi nhìn về phía Taegyeom. Anh bỗng thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động không tả nên đã nắm chặt tay của Wooyeon, siết chặt mười ngón tay với nhau. Mặc kệ Sungjae dù không phải là nhân vật chính nhưng lại đang òa khóc sụt sịt mũi một cách thảm thiết, hay Min-jeong với vẻ mặt khó tin đang vỗ về Sungjae, tất cả đều không quan trọng.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh bây giờ:
‘Mình cũng muốn kết hôn.’
Anh cảm thấy mình đã làm đúng khi quyết định tìm việc, và lần nữa khẳng định chắc chắn điều đó. Chính mong muốn kết hôn đã khiến anh nhận ra và quyết tâm làm rõ điều đó trong lòng. Dĩ nhiên, để thực hiện điều đó thì không phải anh mà Wooyeon mới cần phải chuẩn bị.
Khi nào em mới lớn đây? Wooyeon của chúng ta.