Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 40
Nếu phải kết luận thì thời gian ba ngày là hoàn toàn không đủ với họ. Khi kỳ phát tình của Dohyun sắp kết thúc thì kỳ phát tình Wooyeon lại bắt đầu. Dù cả ngày hòa quyện không ngừng, dục vọng vẫn tuôn trào như suối nguồn không cạn.
Wooyeon cố gắng giữ lời hứa “không được ngất xỉu”, nhưng đến ngày cuối cùng, cậu lại liên tục lịm đi giữa chừng. Đó là sự khác biệt thể lực không thể tránh khỏi, nhưng Dohyun đã chăm sóc cho Wooyeon, tắm rửa và chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Dù vậy, khi Wooyeon vừa tỉnh dậy và bám lấy anh, cả hai lại tiếp tục mà không thể dừng lại.
Ba ngày trôi qua như thế. Wooyeon chìm ngập trong pheromone của Dohyun, và Dohyun cũng bị cuốn sâu vào pheromone của Wooyeon. Ban đầu việc “kết nút” chỉ mang lại đau đớn, nhưng sau đó dần trở thành khoái cảm.
Cuối cùng khi chu kỳ kết thúc, cả hai nằm bên nhau trên chiếc giường mềm mại và cùng chìm vào giấc ngủ.
Vào một buổi sáng sớm khi ánh trăng vẫn còn mờ nhạt trên bầu trời, Wooyeon không hiểu vì lý do gì lại chầm chậm mở mắt. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu dần quen với bóng tối và bắt đầu nhận ra khung cảnh xung quanh. Căn phòng quen thuộc, bộ chăn gối quen thuộc, và người đàn ông quen thuộc ngay trước mắt.
“Ah…”
Wooyeon chậm rãi ngậm miệng, không thể gọi người ấy là “thầy” được. Trước mặt cậu, Dohyun đang ngủ say với gương mặt như thiên thần. Dù từ cổ trở xuống vẫn đầy những dấu vết đỏ bầm, nhưng gương mặt yên bình ấy lại mang vẻ nghiêm nghị, kìm chế.
“Đẹp trai thật.”
Wooyeon lại một lần nữa nghĩ như vậy khi nhìn Dohyun. Làm sao một người có thể sở hữu gương mặt hoàn hảo đến thế? Đôi lông mày gọn gàng, sống mũi cao thẳng, và thậm chí cả nếp gấp mí mắt chỉ xuất hiện ở mắt trái cũng cân đối kỳ lạ. Khi mím môi, anh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn vào Wooyeon, ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng như ánh nắng ấm áp.
Nhìn ngây ngốc một hồi, Wooyeon bắt đầu vẽ lại từng đường nét gương mặt của Dohyun bằng ngón tay. Từ trán, lông mày, hàng mi, xuống đến gò má. Cuối cùng khi ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi, cảm giác mềm mại khiến cậu không nhịn được mà lén đặt một nụ hôn lên đó.
Hoàn thành “việc cần làm”, Wooyeon mới kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình. Trước khi ngủ, cả người cậu vẫn nhớp nháp, nhưng giờ đây lại sạch sẽ và thoải mái. Khác với Dohyun vẫn để trần, Wooyeon đang mặc một chiếc áo phông sạch sẽ đầy mùi pheromone của anh.
“Thầy đã tắm cho mình rồi.”
Dohyun lúc nào cũng như vậy. Dù cả hai đã làm tình ở bên nhau, nhưng đến phút cuối Dohyun vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho Wooyeon, sắp xếp lại mọi thứ để cậu có thể ngủ ngon. Thậm chí còn ôm Wooyeon vào lòng để cậu dễ ngủ hơn.
“Làm sao mà không yêu được chứ.”
Tâm trạng Wooyeon hân hoan như một đứa trẻ. Việc cùng Dohyun trải qua kỳ phát tình khiến cậu cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện. Dù giữa chừng có lúc cảm thấy giận dỗi, nhưng tất cả đều tan biến khi nghĩ về Dohyun.
“Càng ngày càng yêu hơn…”
Người ta nói rằng theo thời gian, tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng Wooyeon chưa từng cảm thấy điều đó. Dù thời gian hẹn hò ngày càng dài, nhưng sự thân mật giữa cả hai không hề giảm sút. Ngay cả lần cãi vã lớn duy nhất trong đời, Wooyeon cũng không hề muốn chia tay, mà ngược lại, chỉ thấy sợ khi phải xa rời Dohyun.
“Thầy ơi.”
Wooyeon khẽ gọi Dohyun bằng giọng nhỏ. Anh vẫn say giấc, không nghe thấy lời gọi đó. Biết rõ Dohyun sẽ không nghe thấy, nhưng Wooyeon vẫn không thể kìm lòng mà thì thầm một cách xúc động.
“Em yêu thầy.”
“Rất nhiều.”
Một lời tỏ tình tràn ngập tình cảm sau một đêm ân ái cuồng nhiệt. Có thể nó quá thô sơ để diễn tả hết tâm trạng của Wooyeon lúc ấy, nhưng nó chứa đựng tất cả tấm lòng cậu.
Dưới chăn, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn cặp quen thuộc trên tay trái. Đó chính là chiếc nhẫn mà Dohyun đã đeo cho Wooyeon cùng một nụ hôn, khi anh nói: “Hãy kết hôn ngay sau khi em tốt nghiệp.”
Ai mà ngờ được chứ.
Ai mà có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ hứa hẹn cả đời với một người dịu dàng đến thế, một người thầy không khác gì ân nhân cứu rỗi đời cậu. Tình cảm mà Wooyeon từng nghĩ chỉ là mối tình đầu thoáng qua cuối cùng lại đơm hoa kết trái, trở thành mối duyên gắn kết giữa hai người.
Wooyeon đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi Dohyun trước khi mãn nguyện chui vào lòng anh. Gối đầu lên cánh tay anh, vòng tay ôm lấy eo anh, Wooyeon thấy tim mình rộn ràng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Thậm chí pheromone của cậu cũng tràn ra, tỏa khắp không gian vì sự phấn khích.
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên. Wooyeon khựng lại, chớp mắt ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh phát ra từ ngay bên cạnh. Dohyun mà cậu cứ nghĩ đang ngủ say, bỗng cọ cằm vào đỉnh đầu cậu.
“Làm gì với người đang ngủ thế, Yeon à?”
Giọng nói mềm mại như tan chảy trong mật ong. Dù là giọng nói mà Wooyeon nghe hàng ngày, nó vẫn khiến mặt cậu bất giác đỏ bừng.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ, tỉnh rồi.”
“Tỉnh từ khi nào?”
“Từ lúc em chạm vào môi anh.”
Dohyun trả lời với vẻ trêu chọc, nhưng không hề trách móc hành động lén lút của Wooyeon. Anh chỉ cười khẽ thêm một lần, vùi mặt vào mái tóc cậu, rồi dịu dàng hỏi với giọng ngọt ngào hơn cả:
“Có chỗ nào đau không?”
“Dạ… Còn anh thì sao?”
“Anh thì không.”
Tiếng cười trầm thấp của Dohyun truyền tải rõ ràng rằng anh thấy Wooyeon đáng yêu nhường nào. Mỗi lần trải qua đêm cuồng nhiệt, Dohyun luôn hỏi han tình trạng cơ thể của cậu, và lần nào cậu cũng hỏi lại anh như một thói quen. Nhưng mỗi lần cậu đáp như vậy, Dohyun lại bật cười khe khẽ như bị cù.
“Xin lỗi vì đã làm em vất vả quá.”
Dù lời xin lỗi nghe có vẻ đùa cợt, Wooyeon biết đó là lời thật lòng. Bàn tay Dohyun cẩn thận vuốt dọc theo lưng cậu, những ngón tay dịu dàng chạm vào da thịt, cùng với nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, tất cả đều chứng minh điều đó.
Wooyeon chỉ muốn đáp lại một câu duy nhất:
“Lần sau mình lại làm nữa nhé.”
Tuyên bố táo bạo của cậu khiến Dohyun ngây ra một lúc. Anh bật ra một tiếng cười khô như không biết nói gì, rồi cuối cùng buông lời trêu chọc:
“Lần sau anh sẽ làm đau em đấy.”
Nhìn vẻ mặt vừa cười vừa lắc đầu của anh, Wooyeon biết lời anh nói chỉ là nửa thật nửa đùa. Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng Dohyun sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Dù có đau, thì chắc chắn đó cũng không phải là ý xấu.
“Anh nói vậy mà không làm đâu…”
Wooyeon thì thầm, vùi mặt vào lồng ngực Dohyun. Từ cơ thể rắn chắc của anh, mùi sữa tắm giống với mùi trên người cậu và pheromone đậm đặc của anh bao trùm lấy cậu. Hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng của Dohyun, Wooyeon thì thầm với giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
“Em thích việc anh là Alpha.”
Chỉ mới vài năm trước, Wooyeon vẫn nghĩ rằng mình cực kỳ ghét Alpha. Vậy mà giờ đây, việc Dohyun là một Alpha lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế. Trước đây thậm chí cậu còn không thoải mái với chính thể chất của mình, nhưng giờ đây, cậu lại nghĩ đến những điều sến súa như, “Chúng mình đúng là định mệnh của nhau rồi.”
“Đôi lúc… em thấy biết ơn mẹ nữa.”
Dù không thể hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mẹ, giờ đây Wooyeon đã có thể tha thứ. Dù không thể hiểu được bà, cậu đã có thể coi quá khứ là một chuyện đã qua, bỏ lại phía sau mà bước tiếp. Tất cả sự bình yên mà cậu có được đều bắt nguồn từ Dohyun, và giờ đây cậu muốn đáp lại sự bình yên ấy bằng hạnh phúc.
“Vì vậy, em cũng sẽ làm anh hạnh phúc.”
Đó là lời mà lẽ ra cậu nên nói ngay khi nhận lời cầu hôn của Dohyun. Dù đã muộn màng, nhưng Wooyeon tin rằng bây giờ cậu có thể truyền tải trọn vẹn sự chân thành của mình.
“Anh sẽ mong đợi điều đó.”
Dohyun khẽ trả lời, hơi tách người ra một chút. Sau đó anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. Hơi ấm từ đôi môi trên trán cậu còn đọng lại rất lâu, và khi nụ hôn tiếp theo chạm đến môi, nó còn nồng nàn hơn gấp bội.
“Yeon à.”
Trong căn phòng tĩnh lặng lúc bình minh, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh nhìn thẳng thắn và tràn đầy tình cảm của Dohyun khiến Wooyeon cảm thấy như mình đang bị ánh nắng chiếu sáng. Rồi bằng giọng nói ngập tràn yêu thương, anh khẽ nói:
“Anh cũng yêu em.”
“Rất nhiều.”
Đó là câu trả lời gần như sao chép y nguyên lời tỏ tình trước đó của Wooyeon. Dù cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vẫn ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, trong vòng tay người ấy, tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngày trọn vẹn yêu thương.
Môi hai người chạm vào nhau rồi lại rời ra một cách chậm rãi. Wooyeon cảm thấy biết ơn vì có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm, và cậu lại một lần nữa ôm chặt lấy Dohyun. Nhịp thở đều đặn của cả hai mang lại cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Họ lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau, như một khúc ru êm ái, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hy vọng hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về sau, những ngày tháng như thế này sẽ tiếp tục.
Đó là một đêm mà Wooyeon gọi mối tình đầu của mình là “tình cuối”.