Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 5
Chỉ chênh nhau có bốn tuổi, nhưng đôi khi quãng thời gian bốn năm ấy lại cảm thấy xa vời vô cùng. Có phải vì từ hồi trung học đã quen biết nhau, hay là vì tính cách của Wooyeon quá trong sáng, đến nỗi khiến người ta cảm thấy một khoảng cách vô hình? Bây giờ chẳng phải là tân sinh viên hay học sinh quay lại trường nữa, nhưng đôi khi Dohyun lại có cảm giác như mình đang là một tên trộm.
Có thể là do những tâm tư đen tối của mình. Mỗi lần cảm thấy ham muốn với Wooyeon, lương tâm luôn dày vò khiến Dohyun không thể yên ổn.
Giống như lúc này.
Làm một lần nữa có được không?
Nụ hôn trước đó không phải là ngắn, nhưng đối với Dohyun, nó như chỉ trong chớp mắt. Do đó anh không muốn rời khỏi, nhưng lại không thể tiếp tục trong lúc này. Vì vậy thả lỏng cho Wooyeon ra có lẽ là điều đúng đắn.
Cuối cùng, Dohyun in một dấu hôn lên môi Wooyeon một lần nữa rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Có lẽ vì không muốn rời đi, Wooyeon vô thức làm theo, ngẩng đầu lên một chút. Đó là một thói quen nghịch ngợm mà Wooyeon không hề nhận ra.
“Để về nhà làm sau nhé.”
Dohyun vốn luôn tự kiềm chế rất tốt, lại để lộ giọng nói hơi khàn khàn. Cảm thấy hơi nóng, anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt của Wooyeon liếc về phía cổ anh rồi nhanh chóng quay đi. Đó cũng là một biểu hiện vô thức của sự khao khát chân thành mà chính bản thân Wooyeon không hề nhận ra.
Tất nhiên, cái chân thật hơn vẫn là đôi môi mềm mại và bóng loáng của Wooyeon.
“… Làm một lần nữa có được không?”
Câu nói gần như là phản xạ không thể kiềm chế được, Dohyun lại nghiêng người về phía trước, phủ môi lên khuôn mặt Wooyeon, lần lượt trao cho cậu những nụ hôn. Chụt, chụt, chụt, những nụ hôn nối tiếp nhau khiến Wooyeon bày ra vẻ “Đây không phải là những gì em muốn…” nhưng lại không ngăn cản Dohyun.
Một lúc sau, mặc Dohyun là người đã đưa ra lời đề nghị, nhưng lại ngay lập tức rút lại ý định đó.
“Giờ về nhà làm nhé.”
Khuôn mặt đỏ ửng của Wooyeon như nói lên tất cả. Mặc dù không thể thực hiện nụ hôn sâu mà cậu mong muốn, nhưng có lẽ cậu cũng đã hài lòng khi nhận được những nụ hôn nho nhỏ. Còn Dohyun, người đã đề nghị “làm sau”, trong lòng lại suýt rút lại những gì vừa nói.
Tuy vậy Dohyun vẫn giữ vẻ mặt không hề thay đổi, tiếp tục làm người trưởng thành như thường lệ. Anh cài dây an toàn cho Wooyeon rồi ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Dohyun quyết không chú ý đến Wooyeon đang dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh.
“À, đúng rồi, sắp tới Seon Kyu sẽ nghỉ phép về đấy.”
“Khi nào ạ”
Wooyeon vừa điều chỉnh dây an toàn, vừa hỏi, Dohyun trả lời trong khi cố nén tiếng cười đang tràn ra trong cổ họng. Cảm giác như khuôn mặt sẽ nứt ra vậy. Wooyeon nhìn chằm chằm vào mặt anh, vẻ mặt đầy sự ngây ngô khiến anh suýt nữa không kìm được nụ cười.
“Không rõ lắm, nhưng sẽ về trong tháng này.”
“Vậy khi đó phải tụ tập mới được.”
“Garam có thời gian không?”
“Chắc có đấy, giờ làm nô lệ cho tư bản mà.”
“Không phải nô lệ, là sinh viên sau đại học.”
Tiếng cười khúc khích phát ra ở cuối câu làm Dohyun cảm thấy như có một luồng gió nhẹ lướt qua tai mình. Dù có phần thấy bất công, nhưng có vẻ anh lại thấy khá thú vị. Nếu có Garam ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ lắc đầu và cằn nhằn.
Suốt quãng đường về nhà, Wooyeon cứ liên tục nói những chuyện linh tinh. Hôm nay thầy làm gì, ăn trưa món gì, trong câu lạc bộ có chuyện gì, và sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp ở đâu…
Dù luôn vui vẻ khi ở bên Dohyun, nhưng hôm nay có vẻ Wooyeon đặc biệt hạnh phúc. Giọng nói của cậu lúc cao lúc thấp, và cứ không phấn khích. Wooyeon cứ mải mê cúi đầu nghịch dây an toàn.
“Yeon à.”
Vì vậy, Dohyun đột nhiên gọi tên cậu với giọng điệu nhẹ nhàng, như có chút ý cười trong đó. Dù chỉ là một chữ, nhưng mỗi lần phát âm tên cậu, môi của Dohyun lại như nóng lên.
“Dạ?”
Wooyeon đáp lại gần như ngay lập tức.
“Em thích anh đến đón không?”
“Dạ, thích.”
Câu trả lời gần như đồng thời với câu hỏi, và Wooyeon với giọng nói như trong mơ, tiếp tục thêm một câu.
“Thích lắm ạ.”
Nghe xong câu trả lời, Dohyun theo phản xạ nắm chặt tay lái. Chết tiệt, sao em ấy lại càng ngày càng dễ thương thế này.
Dohyun vừa mới tốt nghiệp, nên đây là lần đầu tiên anh đến đón Wooyeon. Thời gian biểu của Wooyeon, trừ lần đầu vào trường, chưa bao giờ bị trễ (vì lúc nào cũng có Dohyun giúp đỡ), và thường công ty của anh tan làm muộn hơn các lớp của cậu.
Chắc phải thi thoảng đến đón em ấy thôi.
Tuy nhiên dù có thích hay không, anh vẫn sẽ tiếp tục làm như thế, hai lần, ba lần nữa trong tương lai. Dù có về nhà và nhìn thấy mặt nhau, nếu có thể thấy niềm vui trên gương mặt của Wooyeon, thì chuyện như thế này cũng không làm phiền chút nào. Wooyeon vốn không thích sự chú ý, hôm nay lại chạy qua đám đông và lao đến ôm anh như vậy.
Thực ra, nếu là trước đây, Dohyun cũng sẽ không làm ầm ĩ như vậy để đón Wooyeon. Wooyeon không thích nổi bật, và Dohyun cũng vậy. Tuy nhiên, hôm nay anh lại ăn diện bảnh bao, chỉnh chiếc cà vạt đang nới lỏng và nhìn vào gương trong xe để sửa sang lại tóc.
Lý do rất đơn giản. Mới lúc nãy, anh nhận được vài tin nhắn từ Garam, cô hiện đã trở thành sinh viên cao học và trợ giảng.
Garam: [Ê, dạo này Wooyeon nổi như cồn đấy] 04:24pm
Garam: [Hôm nay lại làm ba người trong câu lạc bộ đổ cái rầm đấyᄏᄏᄏ] 04:24pm
Garam: [Có cả một bé tân sinh viên bảo Wooyeon dễ thương nữaᄏ] 04:25pm
Đúng là đã đến lúc rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Wooyeon lúc nào cũng luôn luôn được yêu thích.
Cũng đã có một chuyện tương tự như thế vào năm ngoái. Tháng 3, mùa khai giảng, mùa mà sinh viên mới ào ạt nhập học. Khi Wooyeon lần đầu tiên tham gia vào việc quảng bá câu lạc bộ, không ai bảo ai, mọi người đều nộp đơn tham gia câu lạc bộ. Trong số đó, một vài người đã bị loại vì không thể viết tên tác phẩm gốc bằng tiếng Anh trong lý do tham gia, nhưng những người vượt qua vòng phỏng vấn chẳng mấy chốc đã tự động rời khỏi câu lạc bộ.
Lý do rất đơn giản. Vì Wooyeon có một người bạn trai tên Dohyun.
Dù đang làm thực tập sinh và không thể tham gia lớp học thường xuyên, Dohyun vẫn luôn thỉnh thoảng xuất hiện. Lúc đó anh còn là sinh viên, nên các sinh viên cùng khoa đều biết về sự tồn tại của anh. Việc Wooyeon là bạn trai của Dohyun cũng nổi tiếng, vì vậy chẳng có ai cần phải lo lắng về việc phải giữ khoảng cách với ai cả.
Vấn đề là năm nay, những sinh viên mới nhập học, những người không biết gì về anh, không biết Wooyeon là ai, những người chỉ quen với kỳ thi tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc và không biết gì về chuyện tình yêu của các sinh viên năm trước.
Chỉ mới một năm trôi qua, nhưng nửa số sinh viên cũ đã thay đổi. Bạn cùng khóa của Wooyeon phần lớn đã đi nghĩa vụ quân sự, còn bạn của Dohyun đều đã tốt nghiệp hết cả rồi.
Tự nhiên, số người biết đến sự tồn tại của anh ngày càng ít đi.
‘Garam bao giờ mới bớt bận chút đây.’
Lúc này, Dohyun thật sự lại thấy nhớ thời còn là sinh viên đại học của Garam. Chính Garam là người đã chăm sóc Wooyeon cẩn thận nhất khi Dohyun đi thực tập. Không phải vì Dohyun, mà chỉ vì Garam không thích ai đó động vào người em trai mà cô quý trọng.
“Dù sao nếu vào cao học thì chỉ cần một năm thôi.”
Nếu Garam nghe được câu này, chắc chắn sẽ nổi giận mắng anh là đồ ngốc, nhưng Dohyun cũng chỉ nghĩ vu vơ như vậy.
Anh chưa bao giờ để ý đến chuyện yêu đương nhiều như vậy, nên không nhận ra bản thân mình lại là người có tính ghen tuông mạnh mẽ đến vậy. Việc người yêu của anh phải tiếp xúc và bị mọi người theo dõi mà không thể bảo vệ khiến anh cảm thấy như có gì đó đang mục nát và dâng trào trong lòng.
“Nếu đẹp trong mắt mình thì chắc chắn cũng đẹp trong mắt người khác…”
Do-hyun lẩm bẩm câu nói đã từng nói với các đàn anh khi xưa, rồi quay sang nhìn Wooyeon. Lúc này, chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, khiến anh có thể thoải mái ngắm nhìn Wooyeon. Dohyun chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ Wooyeon có lẽ đã luôn nhìn về phía anh, vì ngay khi anh quay lại, đôi mắt của họ chạm nhau.
“Vậy đã ra ngoài rồi, mình ăn gì đó rồi mới về nhé?”
Mặc dù Wooyeon không thích những nơi đông người, nhưng kỳ lạ là cậu lại rất thích hẹn hò ở các khu phố sầm uất.
Đó có thể là vì cậu mơ ước về những buổi hẹn hò lãng mạn như trong phim, hoặc đơn giản là vì ở đâu có Dohyun thì cậu cũng sẽ thích.
Do-hyun nghĩ đến việc thử quán bánh tart mà một người bạn làm ở công ty giới thiệu, rồi hỏi ý kiến Wooyeon. Tuy nhiên, cậu lại bất ngờ lắc đầu ngay lập tức.
“Không, em muốn về nhà thôi.”
“Sao vậy, muốn anh nấu cơm hả?”
“Không phải đâu…”
Mí mắt dài cong lên, như thể đang do dự, rồi từ từ khép lại. Thói quen của Wooyeon, dù bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi, là đưa tay trái lên nghịch tai. Trong lúc anh đang mơ màng nghĩ đến việc muốn cắn nhẹ vào đôi tai mềm mại ấy, Wooyeon lại nói một câu còn đáng yêu hơn lúc nãy.
“Chúng ta đã quyết định là về nhà làm tiếp mà.”
Dohyun không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ. Anh cố gắng không làm mặt quá ngớ ngẩn, nhưng vẫn không kìm được một tiếng thở dài nhỏ. Để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng, anh vô thức nhắm mắt một lát rồi lại mở ra.
“Vậy thì, chúng ta về nhà thôi.”
Em cũng đáng yêu như thế này ở những nơi khác nữa sao?
Không, anh biết rõ là chỉ với anh cậu mới như vậy. Thế nhưng nhiều người lại thích Wooyeon mà không hề hay biết gì về cậu, đó mới là vấn đề.
Dù vậy, nếu tính về mức độ nổi tiếng thì Dohyun cũng không kém cạnh. Nhưng Dohyun lại là người rất tinh tế trong việc đọc suy nghĩ và ứng xử. Anh biết chính xác cách từ chối một cách tế nhị, không làm mất lòng người khác hay phá hỏng bầu không khí. Và trong quá trình đó, việc quan tâm đến cảm xúc của Wooyeon cũng không phải là chuyện khó đối với anh.
Tuy nhiên Wooyeon lại hoàn toàn khác. Cậu vụng về trong các mối quan hệ, không biết cách từ chối hay chấp nhận sự yêu thích của người khác.
Thực tế là ngay cả sau khi bắt đầu mối quan hệ này, Wooyeon đã mất khá nhiều thời gian chỉ để tìm ra cách ứng xử với Dohyun. Điều này không phải chỉ vì cậu thiếu kinh nghiệm yêu đương, mà bởi cậu không biết cách duy trì khoảng cách phù hợp với người khác. Wooyeon chỉ biết hoặc là phá vỡ mọi rào cản, hoặc là dựng lên những bức tường cao.
Vì vậy dù có nhận ra sự thích thú của người khác, Woo-yeon cũng không biết cách từ chối. Cậu có thể vạch ra ranh giới rõ ràng khi ai đó chủ động, nhưng sẽ rất lúng túng trước những sự quan tâm kín đáo, khéo léo.
Dohyun không phải là không tin vào sự kiên quyết của Wooyeon. Chỉ là anh nhận thức được rằng vẫn có những khía cạnh mà cậu chưa biết cách xử lý sao cho tốt.