Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 6
Wooyeon luôn tỏ ra lạnh lùng như thể chẳng quan tâm đến người khác, nhưng mỗi khi chỉ cần có ai đó tiến lại gần, lại lo sợ rằng họ sẽ xa cách mình, trở nên bối rối và không biết phải làm sao. Cậu đã từng lạnh lùng nói với Garam khi cô lỡ làm sai, bảo rằng đừng có xin lỗi, rồi sau đó một khi cánh cửa trái tim mở ra, G-ram lại trở nên vô cùng nhân hậu và bao dung. Giờ đây, khi Garam say rượu và vô tình vỗ vai hay ôm nhẹ, Wooyeon cũng không hề tỏ ra khó chịu hay không vui.
“Em thật dễ mềm lòng.”
Những mối quan hệ của Wooyeon, giống như một tờ giấy trắng tinh, không có chút tì vết, lại dễ dàng bị nhuộm màu bởi sự quan tâm và tình cảm của người khác. Đặc biệt là khi trái tim cậu cũng rất mềm yếu, mọi thứ càng dễ dàng bị ảnh hưởng hơn.
Một lần xảy ra chuyện như thế này. Khi Seon Kyu nhận được giấy gọi nhập ngũ và các thành viên trong câu lạc bộ tụ tập lại tổ chức tiệc chia tay.
“Seon Kyu, đi cẩn thận nhé. Đừng có cắm rễ ở đó.”
“Ah, chị à, em không phải kiểu người dễ thích nghi với quân đội đâu.”
Trong khi các thành viên trong câu lạc bộ trêu chọc nhau dưới lớp vỏ bọc của những lời chúc phúc, Wooyeon vẫn im lặng, khuôn mặt buồn bã như thể trời sắp sập xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu mà bình thường cậu chẳng thích uống, và đến khi bữa tiệc kết thúc, Wooyeon chỉ nắm chặt cánh tay Seon Kyu, lặng lẽ rơi nước mắt.
“C… Cậu khóc à? Wooyeon, cậu khóc thật sao?”
Seon Kyu vừa ngạc nhiên vừa cảm động, nhưng trong lúc đó, cậu ta vẫn không quên liếc nhìn Dohyun. Đó là một phản ứng hoàn toàn khác với Garam, người đứng bên cạnh và đang chuẩn bị trêu chọc Wooyeon.
“Đúng là sắp nhập ngũ, biết để ý đến người khác rồi,” Dohyun thầm nghĩ trong lòng. Trong khi đó, Wooyeon lại nói một câu làm Dohyun phải ngạc nhiên.
“Không thể không nhập ngũ được à?”
“Ừ… Hình như không thể đâu…”
Khi Seon Kyu trả lời một cách ủ rũ như vậy, cả nhóm đã phá lên cười. Ga-ram đùa nói: “Wooyeon giúp Seon Kyu thoát nghĩa vụ quân sự đi.” Nhưng Wooyeon lại suy nghĩ rất nghiêm túc trước lời nói đó, khuôn mặt cậu có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Dù đôi mắt hơi mờ nhưng chắc chắn cậu vẫn đang nghĩ về lời đề nghị đó rất nghiêm túc, mặc dù có thể 80% là do ảnh hưởng của rượu.
Vào khoảnh khắc đó, cảm giác ngớ ngẩn ập đến một cách không thể chống cự được. Nếu là Danny, có lẽ cậu cũng sẽ có cảm giác giống vậy thôi. Bình thường Wooyeon không bao giờ bộc lộ sự thiếu thốn hay mong muốn gì, vậy mà lại tỏ ra buồn bã vì phải chia tay, đó là điều thật sự khiến Dohyun cảm thấy bất ngờ.
Liệu nếu anh nhập ngũ lại, có phải cậu cũng sẽ khóc vì Dohyun không?
Dohyun nghĩ rằng nếu Garam nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ lại mắng anh là đồ ngốc, nên anh chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào đùi Wooyeon. Điều khiến anh cảm thấy dịu lại là Wooyeon đã nắm lấy tay anh một cách thật chặt, như thể đang cầm một thứ rất quan trọng.
‘Sẽ thành thói quen xấu mất thôi. Không thể để em ấy khóc được.’
Việc cậu khóc vì ai đó, nhưng anh lại chỉ muốn cậu khóc vì mình, đó thực sự là một cảm giác kỳ lạ.
Dù sao thì bỏ qua chuyện đó, Wooyeon rất trân trọng câu lạc bộ. Điều này có nghĩa là, cậu sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ câu lạc bộ, và nếu có ai đó bày tỏ tình cảm với cậu, thì cậu sẽ lo lắng rằng vì điều đó mà bầu không khí trong câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng.
“Chuyện đó không phải lo đâu.”
Việc có thêm những thứ quan trọng trong cuộc sống là điều tốt, nhưng Dohyun không muốn Wooyeon phải chịu đựng hay kiềm chế gì cả. Và càng không thích khi có những “con ruồi” không đáng có xung quanh, lợi dụng tình huống để làm phiền thêm.
“Mà này, Yeon à.”
Khi Dohyun và Wooyeon chuẩn bị vào khu chung cư, anh khẽ gõ vào tay lái rồi mở lời. Lúc ấy Wooyeon vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía anh, quan sát dáng vẻ của Dohyun.
“Chuyện hồi nãy em nói là gì vậy?”
“Chuyện gì ạ?”
Anh đã cố gắng kiềm chế hết mức rồi mới hỏi, nhưng có vẻ như đã quá muộn nên câu hỏi không được truyền đạt đúng ý. Dohyun cố gắng làm ra vẻ bình thản, hạ giọng xuống.
“À, chuyện lúc nãy em bảo là không thể đi cùng lần sau ấy.”
‘Cái chuyện lúc nãy, dù có lần sau cũng không thể đi cùng đâu.’
‘Dù không bận thì hai người cũng không thể đi cùng nhau.’
Mặc dù không biết rõ mọi chuyện, nhưng Dohyun có thể đoán được phần nào. Có lẽ cậu chàng sinh viên mới đã đề nghị điều gì đó, và Wooyeon sau một thời gian né tránh, cuối cùng đã quyết định từ chối thẳng thừng.
“Em định đi đâu chơi vậy?”
Dohyun hỏi với giọng điệu cố gắng không trách móc, đồng thời cũng giữ một thái độ điềm tĩnh, vừa đủ để thể hiện sự quan tâm nhưng không làm cho câu hỏi trở nên quá nghiêm trọng. Thực ra Wooyeon chẳng làm gì sai cả.
“À, cái đó…
Wooyeon kéo dài câu trả lời, không phải vì khó trả lời, mà như thể đã quên mất chuyện đó từ lâu. Trước phản ứng như vậy, Dohyun không thể không mỉm cười khẽ.
“À, cậu ấy là người mới vào câu lạc bộ…”
Câu chuyện tiếp tục như Dohyun đã đoán, không có gì quá bất ngờ. Cậu kể rằng có một thành viên mới trong câu lạc bộ, người này cứ tỏ ra thân thiết với Wooyeon, dù không phải là người xấu nhưng làm cậu ấy cảm thấy hơi gượng gạo và không thoải mái.
Thực ra Dohyun đã nghe qua một phần câu chuyện từ các đàn em trong câu lạc bộ. Vì tò mò về người “mới vào câu lạc bộ”, Dohyun đã khéo léo hỏi thăm một chút về tình hình.
Khi nhận được tin nhắn “Anh đến nói chuyện với cậu ta đi”, Dohyun đã trả lời với một câu “Sao lại làm thế với một đứa trẻ như vậy?” Tuy nhiên trước khi xuống xe, anh không thể không liếc vào gương một lần nữa. Khi đứng ở cửa, anh cũng cố ý báo cho một đàn em biết, “Anh đã đến đón Wooyeon.”
“Cậu ấy bảo bố mẹ là nhân viên ở một công ty nào đó, và muốn rủ em đi công viên giải trí cùng.”
“Thế à? Nghe có vẻ thú vị đấy.”
Những trò tán tỉnh vặt vãnh của mấy cậu chàng mới lớn đều giống nhau cả thôi. Dohyun lập tức nhận ra ý đồ của tân sinh viên khi cậu ta nói vậy. Chắc chắn cậu ta định khoe khoang rằng bố mẹ làm việc ở công ty lớn.
Vấn đề là, mẹ của Wooyeon lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn.
“Cậu ấy bảo không phải đang đùa giỡn gì đâu, nhưng em cũng không rõ lắm.”
“Ừm, dù sao thì cũng có thể khiến em cảm thấy không thoải mái.”
Dohyun cảm thấy cậu ta chắc chắn không nhận ra chuyện đó. Nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ đó, có vẻ như cấp ba chỉ chú tâm vào chuyện học hành, và bây giờ mới bắt đầu để ý đến chuyện yêu đương. Thực ra cậu nhóc đó không phải là người xấu, nhưng vẫn còn chút ngây ngô của tuổi đôi mươi.
“Còn có lần nữa, trong cuộc họp câu lạc bộ, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào em.”
Dường như đã chất chứa quá nhiều điều muốn nói, Wooyeon không kìm được nữa và tiếp tục chia sẻ. Đúng lúc này, Dohyun đã đỗ xe và tắt máy, rồi quay sang nhìn Wooyeon. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đùi, trên đó có chiếc đồng hồ đôi mà cả hai cùng chọn.
‘Có lẽ nên đeo nhẫn đôi cho em ấy.’
Dohyun nghĩ, dù anh luôn nhớ những ngày kỷ niệm và chuẩn bị quà cho Wooyeon, nhưng đến giờ anh vẫn chưa chọn được nhẫn đôi cho hai người. Anh không phải là không muốn, mà là vì Wooyeon đã nói muốn cùng chọn nhẫn, nên anh đã kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đến lúc này, Dohyun lại nghĩ rằng, có lẽ anh nên để lại một dấu ấn gì đó trước đã.
“Vậy nên em thấy hơi khó chịu.”
“Thế à?”
Khi Wooyeon nói xong, Dohyun tháo dây an toàn và nghiêng người về phía cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi hôn nhẹ lên môi. Ngay lập tức biểu cảm cau có của Wooyeon dãn ra, khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng hơn.
Dohyun tiếp tục vuốt ve má cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy sao em không nói với anh?”
Lần này Dohyun thực sự tò mò. Trước giờ anh luôn dỗ dành và khuyến khích Wooyeon chia sẻ mọi chuyện, đặc biệt là những điều khiến cậu buồn bã, nhưng lần này lại chẳng nghe cậu nói gì. Nhìn cách Wooyeon liên tục bày tỏ sự bất mãn, rõ ràng là cậu đã phải chịu đựng chuyện này một thời gian dài.
“Ừm…”
Dohyun tưởng cậu sẽ nói là đã quên hoặc nghĩ chuyện đó không quan trọng. Nhưng Wooyeon lại do dự khá lâu, ánh mắt cậu lướt đi rồi chậm rãi cúi xuống.
“Sợ thầy sẽ không thích…”
Một cảm giác bất chợt trào dâng trong lòng Dohyun, anh không biết phải diễn đạt cảm xúc đó như thế nào. Có lẽ là cảm giác hụt hẫng, ngạc nhiên, hay đơn giản là cảm giác bị tổn thương.
Anh nhận ra rồi, cậu cũng hiểu rằng những gì mà cậu nhóc kia làm là tình cảm yêu đương. Và hơn nữa, cậu cũng đã nhận ra rằng nếu Dohyun biết được, anh sẽ quan tâm và lo lắng cho cậu. Nói cách khác, Wooyeon đã “cố tình” không nói gì.
“Yeon à.”
Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng Dohyun vẫn gọi tên Wooyeon một cách bình tĩnh. Wooyeon mới ban này còn vui vẻ, giờ lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt như một người vừa phạm phải lỗi. Vì sao lại giấu giếm chuyện này, sao lại làm như vậy? Trong đầu Dohyun có vô số cảm xúc bùng lên, nhưng anh chỉ chọn cách nói nhẹ nhàng nhất.
“Dù sao thì lần sau, em phải nói với anh nhé.”
Anh không phải là người sẽ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Wooyeon đâu có làm sai gì, cậu chỉ giấu chuyện vì sợ anh sẽ không thích. Anh không thể trách cậu về điều đó. Tất cả những gì anh cần làm là nhẹ nhàng cho cậu biết rằng anh cảm thấy khác.
“Wooyeon, chuyện này đâu có gì phải lo lắng. Em không làm sai, vậy sao phải giấu? Nếu có chuyện gì thì người yêu phải là người đi đón em chứ.”
Khi nghe thấy từ “người yêu,” khóe mắt của Wooyeon khẽ hạ xuống. Nếu cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, trông có vẻ xa cách, nhưng mỗi khi đối diện với Dohyun, cậu lại trở nên mềm mại, dễ thương đến nỗi khiến anh không thể kiềm lòng.
“Anh không thích việc biết muộn đâu, em hiểu chưa?”
“…Vâng.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Dohyun mỉm cười dịu dàng. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má Wooyeon như một lời cảm ơn, và ngay lập tức Wooyeon nghiêng đầu một chút, hôn nhẹ lên môi anh. Động tác dễ thương đó khiến Dohyun nắm lấy tay ghế phụ, kéo cậu lại gần và hôn sâu hơn.
Lúc đó, Dohyun nghĩ rằng chuyện hôm nay chỉ là một sự cố nhỏ, một tình huống bất ngờ không đáng bận tâm. Anh nghĩ rằng sau khi họ đã gặp gỡ ở trường, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói.