Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 7
Sau đó, mọi chuyện đều trôi qua một cách êm đẹp, không có bất kỳ vấn đề gì. Wooyeon và Dohyun không hề có một cuộc cãi vã nhỏ nào, và bầu không khí giữa họ vẫn luôn như vậy, dễ chịu và vui vẻ. Hai người gửi cho nhau những tin nhắn ngọt ngào, chia sẻ những buổi tối cùng nhau, bổ sung những thiếu sót của nhau.
Vào ban đêm, Dohyun tận hưởng pheromone của Wooyeon, còn sáng hôm sau, anh lại phóng thích pheromone của chính mình để đánh thức Wooyeon dậy. Khi anh phải đi làm trước, anh sẽ chỉ hài lòng sau khi hôn lên má của Wooyeon đang ngủ say rồi lặng lẽ ra ngoài.
Còn về người sinh viên mới mà họ đã gặp hôm đó, cuối cùng người đó đã bỏ giam gia câu lạc bộ. Dohyun đã nghe câu chuyện này từ các đàn em trước, nhưng khi Wooyeon kể lại, anh lại làm bộ không biết gì, giả vờ như chưa nghe gì. Thấy Wooyeon mỉm cười tươi tắn, anh cảm nhận một niềm vui nho nhỏ trỗi dậy trong lòng.
Nhưng vấn đề bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Sau khi anh nói với Wooyeon rằng nếu có chuyện gì, dù nhỏ hay lớn, hãy kể cho anh biết, cậu bắt đầu tuân thủ lời hứa ấy một cách rất nghiêm túc và tỉ mỉ.
“Có ai xin số của em à?”
Ban đầu, Dohyun nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường, không có gì lớn lao. Có rất nhiều người muốn lấy số điện thoại của Wooyeon. Khi còn học chung trường, mỗi khi họ đi đến lễ hội hay các sự kiện, Wooyeon cũng bị làm phiền bởi không ít người muốn tiếp cận, tất nhiên là cậu không thích chuyện đó.
“Em lại cho số à?”
Câu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, từng ngày một, dường như chuyện này không hề kết thúc. Wooyeon lại nói rằng cậu ấy đã cho số điện thoại của mình. Vài lần, cậu còn kể rằng có người tặng đồ uống, nhưng ngay sau đó đã vứt đi. Dohyun chỉ ngẫm nghĩ, “Ồ, thế là người ta đã tặng đồ uống cho em ấy.”
“Người lạ mà đã tỏ tình rồi à?”
Các sự kiện kỳ lạ tiếp tục diễn ra. Những người chỉ đơn thuần là quan tâm đến Wooyeon thì Dohyun có thể hiểu được, nhưng việc những người không biết gì lại thẳng thắn tỏ tình ngay lập tức, anh thực sự không thể hiểu nổi. Dẫu vậy Dohyun vẫn tự nhủ rằng có lẽ họ chỉ quá ngây thơ, nhưng anh không thể ngờ rằng, điều tiếp theo lại khiến anh phải chán nản.
“Cậu ta biết là em đã có bạn trai rồi mà vẫn làm thế à?”
Câu nói “Có thủ môn thì không ghi bàn được sao?” thật sự là một câu nói nhàm chán. Những kẻ cứ bám theo với ý định gặp mặt đôi ba lần thì cũng chỉ là những trồng cây si, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng tồi tệ nhất chính là những kẻ lôi kéo người khác vào việc ngoại tình. Ngay khi nghe được câu chuyện đó, Dohyun đã quyết định phải gặp mặt tên đó để xem hắn là loại người như thế nào, vì vậy anh liên lạc với các đàn em để tìm hiểu.
Kết quả, Dohyun biết được rằng tên đó còn có bạn gái rồi. Đàn em trong câu lạc bộ tức giận đến mức quyết tâm hành hiệp trượng nghĩa ép tên đó phải nhanh chóng chia tay với bạn gái. Nghe nói hắn xấu hổ đến mức không dám đến trường trong một thời gian dài.
Tất nhiên, Wooyeon hoàn toàn không biết về mọi chuyện này.
“Có ai đi học mà chú ý đến mấy đứa kia không?”
Việc tham gia các lớp học chỉ là một chuyện bình thường, nhưng mấy chuyện tán tỉnh thì lại là chuyện mỗi ngày, tặng quà cũng đã trở thành chuyện quá bình thường với cậu. Wooyeon không hề phản ứng với bất kỳ chuyện nào trong số đó, nhưng đối với Dohyun, lòng anh cứ nóng ran lên.
Thực tế, anh đã bắt đầu hối hận vì đã bảo Wooyeon nói hết mọi chuyện.
“Vậy nên, tôi đã nói với anh trung sĩ đó…”
BANG!
Dohyun đập mạnh cốc bia xuống bàn, khiến mọi người trong phòng giật mình. Seon Kyu đang vui vẻ trò chuyện, lập tức nhìn qua và chú ý đến phản ứng của anh. Cùng lúc đó Garam đang uống soju, vội vã lau sạch bia đổ ra ngoài rồi cau mày trách cứ.
“Mịa nó… Này, đập mạnh vậy cốc bị vỡ thì sao? Nếu cậu cứ làm thế thì cốc hay bàn cũng đều vỡ hết thôi.”
Lời chỉ trích sắc bén của Garam khiến Dohyun chỉ thở dài mà không trả lời. Đám đàn em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy không khí căng thẳng bất thường, Seon Kyu bình thường hay nghịch ngợm, cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, mắt không dám nhìn thẳng nữa.
“Anh ơi, sao vậy? Có chuyện gì không?”
Đây là một buổi tiệc để kỷ niệm kỳ nghỉ của Seon Kyu. Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đã tụ tập, đương nhiên Dohyun và Garam cũng có mặt. Quán rượu quen thuộc trong khuôn viên trường đại học, không khí thoải mái, mọi thứ tưởng như chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng Seon Kyu lại cẩn thận hỏi thêm một lần nữa.
“Anh không muốn em nói chuyện về quân đội ạ…?”
“Không, không phải thế đâu.”
Dohyun vừa kìm nén cơn giận, vội vàng lắc đầu. Mặc dù câu chuyện về quân đội không thú vị, nhưng anh không có ý định thay đổi chủ đề khi một đàn em vừa mới được nghỉ phép. Vì thực ra, lý do khiến anh cảm thấy không thoải mái không phải vì Seon Kyu.
Lý do khiến anh bực bội chỉ có một, và đó chính là người yêu đáng yêu của anh – Wooyeon.
“Wooyeon… chắc chắn là rất nổi tiếng nhỉ?”
“Nổi tiếng ạ? Vâng, nhiều lắm. Mấy đứa nó thích Wooyeon mà.”
Seon Kyu nhanh chóng gật đầu khi Dohyun hỏi.
Người nổi tiếng đó, Wooyeon, giờ đã say rượu và nằm lăn ra ngủ. Sau khi chơi vài trò uống rượu với Seon Kyu, cậu bắt đầu lim dim mắt rồi tựa đầu vào vai Dohyun, thiếp đi trong giấc ngủ say. Có vẻ như từ khi sang tuổi 20, Wooyeon đã biết cách điều chỉnh lượng rượu, nhưng có lẽ vì có Dohyun ở bên, cậu cảm thấy an tâm hơn.
“Hồi anh còn đi học, em ấy cũng nổi tiếng như vậy à?”
Dohyun nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của Wooyeon, sau đó lại hỏi một câu nữa. Việc nói chuyện trực tiếp về đối tượng đang ngủ như vậy khiến anh có chút khó xử, nhưng trong lòng đầy lo lắng, anh không thể không mở miệng. Hơn nữa Wooyeon lúc này đã thực sự chìm vào giấc ngủ, có vẻ như đã say quắc cần câu.
“Đúng rồi. Cậu ấy đã rất nổi tiếng từ khi mới vào trường. Trong nhóm bạn cùng khóa của chúng em, có vài đứa cứ suốt ngày muốn làm quen với Wooyeon. Thực ra lúc năm nhất, Wooyeon không tham gia nhóm chat của lớp, những đứa đó lại tiếc nuối vì chuyện đó đấy. A!”
Đang nói thì Seon Kyu bị Garam đánh vào đầu. Lúc này, khuôn mặt của Dohyun đang trở nên lạnh lùng đến mức không thể tả. Seon Kyu hét lên một tiếng lớn, đôi mắt hơi rưng rưng, vội vã lên tiếng biện minh.
“Chị ơi! Đã bảo đừng có đánh em mà!”
“Xin lỗi, chỉ là cảm giác quen tay thôi.”
Garam không có vẻ gì là xin lỗi, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của Seon Kyu như thể không có chuyện gì. Seon Kyu làm mặt hờn dỗi, rồi lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.
“Nhưng mà, Kwon Seon Kyu, cái thằng không có chút tinh tế nào. Cậu ta hỏi như thế đâu phảu vì muốn nghe câu trả lời rằng Wooyeon rất nổi tiếng đâu?”
“Cái tên này.” Garam tiếp tục mắng Seon Kyu, rồi giật lấy chiếc mũ của cậu ta và đội lên đầu mình.
Seon Kyu trước giờ chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng lần này cậu ta không phản đối, chỉ lén lút quan sát Dohyun.
Garam ném mũ lên đầu mình xong lại quay sang hỏi Dohyun:
“Này, Wooyeon có nhận lời tỏ tình nào chưa?”
Seon Kyu trố mắt, hóa đá trước lời cô vừa nói. Đây là câu hỏi mà Garam rất muốn hỏi. Thực ra, Garam luôn nhanh nhạy trong việc nhận ra mọi chuyện, nhưng lần này lại là một câu hỏi trực diện và có phần can thiệp quá sâu.
Dohyun không trả lời ngay lập tức, khiến Garam bắt đầu chỉ trích anh.
“Cậu cũng lớn rồi, chỉ vì cái đó mà…”
“Năm lần.”
“Hả?”
“Năm lần tỏ tình đấy.”
Giọng của Dohyun nặng nề, lặng lẽ cúi đầu xuống. Garam và Seon Kyu đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Wooyeon đang ngủ. Dohyun nhẹ nhàng xoa má của Wooyeon, càng thờ dài sâu hơn.
“Đấy là tôi chỉ biết có năm lần thôi đó.”
“Này, này, mặt cậu ấy như vậy mà năm lần tỏ tình cũng…?”
“Không phải là năm lần từ trước đến nay đâu,”
Dohyun đột ngột ngừng lại vì cảm giác bực bội dâng lên, rồi anh lại thở ra một hơi sâu, giọng nặng nề thêm.
“Năm lần trong một tuần.”
“…Thế thì đúng là nhiều thật đấy.”
Garam ngay lập tức gục đầu xuống, mắt liếc qua liếc lại rồi gật gù. Cô nheo mắt rồi đột ngột đập mạnh tay lên bàn.
“Không thể nào, em ấy lúc trước có nổi tiếng thế sao?”
Đây là câu hỏi mà Garam vừa nói trước đó. Thực sự không có ích gì. Không biết Garam có nhận ra sự bất mãn trong lòng Dohyun hay không, nhưng cô vẫn ngượng ngùng chỉnh lại mũ trên đầu rồi tiếp tục lắc đầu với một vẻ mặt khó xử.
“Tất cả là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu.”
“Tôi làm gì?”
Dohyun không khỏi thắc mắc, liệu có phải Garam đang định nói rằng anh không biết cách giữ bạn trai? Tuy nhiên, trái với dự đoán của Dohyun, Garam lại trả lời rất nghiêm túc.
“Là do cậu làm cho Wooyeon trở nên nổi bật như vậy. Mặc dù em ấy có thể cũng trưởng thành hơn một chút rồi… Nhưng khi yêu nhau, bầu không khí của cặp đôi cứ ngày càng tốt hơn.”
Bầu không khí trở nên tốt hơn? Dohyun không cần phải hỏi thêm câu nào nữa, vì câu hỏi này không cần thiết. Garam tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Wooyeon rồi tiếp tục nói.
“Như Kwon Seon Kyu nói, lúc đầu Wooyeon cũng nổi tiếng rồi. Mặc dù có vẻ ngoài khó gần, mọi người vẫn ngưỡng mộ nhưng không dám tiếp cận.”
Dohyun cũng không phải không biết chuyện này. Anh đã chứng kiến Wooyeon thu hút bao nhiêu ánh nhìn khi mới vào trường. Chính vì vậy mà ngay sau khi bắt đầu mối quan hệ, anh đã không kìm nổi sự lo lắng và bắt đầu công khai tuyên bố mình là người yêu của Wooyeon, mặc dù điều này không hẳn đã hợp lý. Điều an ủi duy nhất là Wooyeon rất cảnh giác, không dễ dàng để ai đó tiến gần đến mình.
“Nhưng rồi em ấy trở nên dễ chịu hơn, lúc đó những người trước đây chỉ biết nhìn từ xa bắt đầu dám tới gần. ‘Hả? Liệu có thể bắt chuyện không nhỉ?'”