Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Phiên ngoại đặc biệt 9
Trong một nhà hàng với âm nhạc nhẹ nhàng phát ra. Không gian bên trong không quá ồn ào, nhưng có một bàn đặc biệt lại bao trùm một sự im lặng kỳ lạ. Hai người đàn ông mặc vest ngồi ở đó, họ không phải là một cặp đôi hay bạn bè, mà toát lên một bầu không khí kỳ lạ khó có thể diễn tả.
“Vậy sao…”
Một trong hai người, người có vẻ ngoài thú hút bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Anh ta nhìn đàn em trước mặt và bật ra một nụ cười nhếch mép khó hiểu. Nụ cười đó có vẻ như là sự kinh ngạc, nhưng cũng có thể là sự vui vẻ, và giọng nói theo sau cũng đầy tiếng cười.
“Cậu đã liên lạc với tôi sao?”
Trước câu hỏi của Taegyeom, Dohyun ngồi đối diện ngượng ngùng nâng ly rượu lên. Anh uống một ngụm nước trong ly, rồi đặt lại ly xuống và nhìn thẳng vào mắt Taegyeom.
“Chẳng còn cách nào khác.”
‘Vậy còn nam thần khoa kinh doanh thì sao?’
Lúc đầu khi nghe Moon Garam nói câu đó, anh chỉ nghĩ rằng cô lại đang nói chuyện linh tinh. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, anh bắt đầu thấy rằng, có lẽ đó không phải là ý tưởng tồi.
Cũng không khó để hiểu lý do, anh nhận ra rằng đối phương thực sự là một người rất phù hợp với tất cả các tiêu chí mà anh đang tìm kiếm. Anh ta giống Wooyeon đều rất được yêu mến, nhưng lại hay ghen tuông và luôn cố gắng che giấu cảm giác đó, Taegyeom luôn phải nỗ lực để không để lộ sự ghen tuông đó. Thêm vào đó, khi đã mở lòng, anh ta cũng là “tiền bối đi trước” có thể giúp anh vượt qua những khó khăn trong chuyện tình cảm một cách suôn sẻ.
Thực ra nếu là trước đây, anh sẽ không liên lạc với Taegyeom. Mối quan hệ giữa hai người chỉ ở mức bình thường (theo như Minjeong nói, Taegyeom còn bảo anh dễ thương nữa). Hai người không đủ thân thiết để liên lạc riêng tư với nhau. Nếu là Minjeong hay Sungjae thì có thể anh sẽ nghĩ đến, nhưng Taegyeom thì chẳng khác nào là thành viên ma trong câu lạc bộ cả.
Tuy nhiên, Dohyun đang trong trạng thái lo lắng đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả điều này. Đặc biệt là sau khi nghe câu hỏi từ Garam: “Những người yêu cũ của cậu không sao à?” Câu hỏi đó khiến anh càng trở nên căng thẳng hơn. Dĩ nhiên, vì anh là người đang ghen nên sẽ không phải là người bỏ cuộc trước, nhưng nếu vì chuyện này mà Taegyeom cảm thấy phiền phức thì thật sự là một vấn đề lớn.
Vì vậy, Dohyun quyết định vượt qua sự xấu hổ và liên lạc với Taegyeom. Nội dung là hỏi anh ta có thể tư vấn một chút khi có thời gian không. Thật bất ngờ Taegyeom đã dễ dàng nhận lời và kết quả là cuộc gặp gỡ tại đây.
“Thái độ của em út thay đổi nhiều quá nhỉ.”
“Bây giờ em không còn là ‘em út’ nữa đâu.”
Bây giờ không chỉ là em út, mà thậm chí chẳng có cả tiền bối trong nhóm nữa, vậy mà anh ta vẫn dùng cái biệt danh nghe như đã lâu lắm rồi. Đúng là lâu lắm rồi mới nghe lại.
“Người ta bảo một khi đã là em út thì sẽ mãi là em út mà?”
“Cái đó là anh Sungjae đã nói đúng không?”
“Không, là Minjeong nói đấy.”
Taegyeom đáp lại một cách không có cảm xúc gì, rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Giữa phòng là một cây đàn piano, ngoài cửa sổ là một cảnh đêm rộng mở. Một khung cảnh rất hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng Taegyeom lại nhíu mày, mặt có vẻ không hài lòng chút nào.
“Vậy sao lại chọn đúng cái nơi này làm địa điểm hẹn gặp?”
Anh ta như thể đang nghĩ, “Tại sao tôi phải đến những chỗ như thế này với cậu cơ chứ?” Dohuyn cũng phần nào đồng tình với cảm giác này. Dù không thể đi đến quán cà phê hoặc nơi nào đó, nhưng nếu chọn nơi để nói chuyện với Taegyeom, có lẽ quán bar là lựa chọn phù hợp nhất.
Tất nhiên việc chọn nơi này làm điểm hẹn không phải là vô tình, mà có ý đồ rõ ràng.
“Đây là một nơi do người trong công ty giới thiệu. Nếu anh thấy ổn, em có thể dẫn Yeon đi cùng. Em ấy khá kén ăn nên em phải thử trước xem sao.”
“À, à.”
Tóm lại, Taegyeom đã trở thành “người thử nghiệm” cho nơi hẹn hò tiếp theo của hai người. Mặc dù có vẻ không vui, nhưng Taegyeom cũng không tỏ ra khó chịu. Càng kỳ lại hơn đó là Taegyeom lại không nói gì, mà gật đầu như thể hiểu chuyện, có vẻ như cũng đồng cảm với Dohyun.
“Đúng vậy, không ai muốn cho người mình yêu ăn món dở tệ cả.”
Vậy là Taegyeom mở thực đơn và bắt đầu xem xét kỹ càng. Anh ta trông có vẻ nghiêm túc, Dohyun cũng lấy thực đơn trước mặt mình.
“Em sẽ trả. Anh muốn uống gì không? Rượu vang được đấy.”
“Không cần rượu, thử món được giới thiệu đi, nhưng không phải đồ sống nhé.”
“Sao vậy, giờ anh chuyển sang uống trà à?”
Dường như nếu câu chuyện kéo dài, thì có lẽ một ly rượu vang sẽ là lựa chọn hợp lý. Dohyun tự hỏi tại sao một người uống được nhiều như Taegyeom lại từ chối rượu. Nhưng lý do thật sự lại không như anh nghĩ.
“Không phải, vì Yoon Woo có thai rồi.”
Taegyeom đáp một cách nhẹ nhàng và lật sang trang thực đơn khác. Có lẽ anh ta đang nghĩ về vợ mình, nên trên môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Vì Yoon Woo không uống được, nên tôi cũng sẽ không uống.”
Nhớ lại thì giờ cũng đã khoảng 8 tháng rồi. Cưới nhau vào mùa thu, nhưng ngày dự sinh lại vào cuối xuân, và vì lý do này, mọi người đều xem Taegyeom như một tên trộm. Dĩ nhiên, họ chỉ đùa thôi, và nếu nghĩ về mối quan hệ của hai người, thực ra việc cưới muộn lại là điều bình thường.
“Hơn nữa chắc là vì già đi rồi, nên tôi thấy rượu không còn ngon nữa.”
Thật là kỳ lạ khi một người trước đây uống rượu như uống nước lại nói thế. Dù sao vào giai đoạn đầu mang thai, Taegyeom còn bị ốm nghén thay cả phần của Yoon Woo. Nếu nghĩ đến sự kỳ quặc đó, việc Taegyeom kiêng rượu cũng không có gì lạ.
“Nếu cậu thích thì cứ uống. Tôi sẽ gọi nước ngọt vậy.”
“Chắc là thử thử xem, nhưng…”
Dohyun biết Taegyeom thích những loại rượu ngọt, và việc thử trước cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Tuy nhiên việc gọi cả một chai chỉ để thử lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa sau khi nói chuyện xong với Taegyeom, Dohyun cũng có những kế hoạch riêng.
“Chắc em cũng không uống đâu. Vì lát nữa còn phải đón người.”
Hai người đàn ông chỉ ngồi trong nhà hàng ăn món, nghe thật là một cuộc gặp gỡ trong sáng và lành mạnh. Dohyun bất giác cảm thấy buồn cười, anh thở dài một tiếng, rồi chỉ tay vào menu steak.
“Vậy thì gọi một món chính đi… nhưng mà, hình như anh không ăn đồ sống được phải không?”
“Không phải tôi, mà là Yoon Woo.”
Liệu có phải anh ta ăn uống cũng theo sở thích của vợ không nhỉ? Nghĩ vậy, Dohyun nhìn Taegyeom, người đang cười một cách tinh quái. Khóe môi cong lên, vẻ tự tin đến mức có phần vô liêm sỉ.
“Nếu cậu không phiền, tôi cũng sẽ dẫn em ấy đến đây.”
Nhờ đó mà Taegyeom đã biết đến một quán ăn tốt, và anh ta cũng chẳng ngần ngại đùa giỡn. Có lẽ vì sắp làm cha nên anh ta không còn giữ vẻ căng thẳng như trước, mà thay vào đó là một cảm giác thư thái và nhẹ nhàng. Ngày xưa khi còn là sinh viên, anh ta chỉ tỏ ra thân thiện với Yoon Woo, còn lại thì luôn giữ thái độ khó gần, nhưng giờ có vẻ như anh cũng đã trưởng thành hơn nhiều.
Dohyun chọn một phần steak hảo hạng, rồi gọi thêm pasta và salad nhẹ theo lời gợi ý của đồng nghiệp. Anh không gọi đồ uống, nhưng lén liếc mắt nhìn về phía các loại nước có dâu tây, đề phòng có thể cần.
Khi Dohyun đang xem qua các món tráng miệng, Taegyeom lặng lẽ lên tiếng.
“Cái cậu bé dễ thương đó có thích tráng miệng không?”
Dohyun khựng lại, nhíu mày. Không phải vì bị phát hiện đang xem món tráng miệng, mà vì cách Taegyeom gọi Wooyeon.
Ai cho phép anh ta gọi Wooyeon là “cậu bé dễ thương”? Dù nghĩ vậy nhưng Dohyun vẫn bình tĩnh trả lời.
“Cũng không hẳn là tráng miệng… Em ấy thích mọi thứ ngọt ngào. Em chỉ định thử một chút xem sao.”
Dohyun vốn không phải người thích ăn bánh kem, nhưng lần này nếu Taegyeom cùng ăn thì có lẽ sẽ là một cơ hội tốt. Nhìn vào bầu không khí hiện tại, Dohyun nghĩ rằng Taegyeom có thể sẽ chọn luôn món bánh mà Wooyeon thích nữa.
“Nhóc đó đúng là khẩu vị của trẻ con.”
Taegyeom vừa nói với một vẻ cảm thán nhẹ nhàng, vừa chỉ vào một phần trong thực đơn. Đó là một chiếc bánh có hạt dẻ, và anh ta cũng bảo rằng có thể gọi món này thử xem sao. Dohyun nghĩ rằng có lẽ Wooyeon thích hạt dẻ, trong khi đó Taegyeom đã nhận ra điều khiến Dohyun không vui.
“Tôi không nghĩ nhóc dễ thương đâu, mà vì Yoon Woo có vẻ thích em ấy.”
Đây là lời giải thích cho cách Taegyeom gọi Wooyeon là “cậu bé dễ thương”. Đúng như Taegyeom nói, Từ hồi Yoon Woo còn là trợ giảng đã rất yêu quý Wooyeon. Anh ấy thậm chí còn nhớ tên cậu ngay lập tức, trong khi những người khác thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ.
Cuối cùng Dohyun mới hiểu được lý do này sau hai năm.
“Em ấy bảo là trông nhóc đó giống tôi, cậu thấy thế nào?”
“Chuyện vớ vẩn. Anh đừng có nói mấy lời nhảm nhí ấy.”
Dohyun suýt nữa đã nói là “Chuyện vô lý”, nhưng anh vội vàng chỉnh lại lời nói. Dù sao thì cũng không thể tỏ thái độ thiếu lịch sự với người đã đến đây để trò chuyện với mình. Sao Yoon Woo lại nói mấy câu kỳ quặc như thế được cơ chứ. Tên đàn ông mạnh mẽ thô kệch như Taegyeom, làm sao lại có thể giống với Wooyeon nhà anh được cơ chứ?
Cả hai cứ tiếp tục trò chuyện tầm phào như vậy để giết thời gian. Không lâu sau, các món ăn được mang ra. Cả hai bắt đầu ăn mà không nói gì, và thực sự món ăn ngon hơn tưởng tượng. Cảm giác này khiến Dohyun có thể kỳ vọng vào món tráng miệng.
“Giờ thì nói đi.”
Khi cả hai đã ăn được một nửa, người mở lời trước là Taegyeom. Anh ta đặt chiếc dĩa xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Dohyun.
“Cậu bảo có chuyện cần tư vấn mà.”
“Hmm.”
Dohyeon khẽ hắng cổ họng, rồi cũng đặt chiếc dĩa xuống như Taegyeom. Anh không vội vàng bắt đầu nói ngay mà đang chờ đợi một chút, nghĩ rằng có lẽ giờ là thời điểm thích hợp. Thật ra Taegyeom cũng đã đợi lâu rồi.
“Không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu.”
Trước khi bắt đầu cuộc tư vấn chính thức, Dohyun nhẹ nhàng làm dịu bầu không khí. Anh muốn cho thấy rằng đây không phải là một nỗi lo lắng đủ lớn để khiến hai người phải chia tay. Rồi anh thở dài nhẹ nhàng, và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.
“Em ấy được nhiều người thích, nhưng lại quá nhiều…”