Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 6
“…….”
Dòng ký ức trong đầu như bị tua chậm lại. Không, nếu xét việc nó ngay lập tức trở về bốn năm trước thì có lẽ đã quá nhanh. Wooyeon cố gắng không để lộ sự bối rối, nuốt khan một cái.
“Chuyện đó…”
Lời nói như bị nghẹn lại. Tim cậu dường như trùng xuống và đồng tử giãn lớn. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể tìm ra điều gì để nhớ cả. Không nhớ sao, nhớ cái gì cơ chứ?
“Sao, lần trước ấy.”
Dohyun vẫn giữ vẻ bình thản. Dù biết Wooyeon đang bối rối, anh không hề ngừng lại để cho cậu bình tâm mà vẫn nói tiếp dồn dập.
“Chúng ta đã gặp nhau ở cổng chính mà.”
Cổng chính.
“…….”
……Cổng chính?
“……Ah…”
Wooyeon đảo mắt một vòng. Cậu bắt đầu lục tìm trong ký ức. Nếu là cổng chính thì rõ ràng không phải là chuyện của bốn năm trước mà Wooyeon đang nghĩ tới.
“Sao anh lại nhớ ra chuyện đó?”
Hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Dohyun, Wooyeon cố lấy lại bình tĩnh, cười mỉm một cái để trấn an trái tim vừa đập loạn nhịp.
[Giật cả mình]
Đó chỉ là một lần gặp thoáng qua. Wooyeon đã nói vài lời, nhưng chỉ trong chốc lát. Không phải chuyện mới xảy ra hôm qua, đã hơn nửa tháng rồi, và việc Dohyun nhớ rõ điều đó thật đáng kinh ngạc.
“Anh vốn rất giỏi nhớ mặt người. Và với gương mặt như em, quên mới là khó đấy.”
Dohyun đáp lại như thể chuyện Wooyeon ngạc nhiên mới là điều khác lạ. Giọng nói mang theo chút khó chịu như muốn nói rằng anh cũng có mắt nhìn. Wooyeon nhìn chằm chằm Dohyun với vẻ tức tối.
“Mặt em làm sao cơ chứ?”
“…….”
Nét mặt Dohyun nhăn lại. Anh mở miệng rồi lại ngậm lại vài lần, sau đó thở dài một hơi ngắn. Có vẻ như anh đã mất hứng chiến đấu.
“……Dù sao thì.”
Giọng nói xì hơi như gió kết thúc chủ đề. Wooyeon thầm thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng rồi bất chợt, cậu tự hỏi cảm xúc mình đang có là gì.
Chuyện cậu từng được anh dạy kèm vốn không phải bí mật gì cả. Đối với Dohyun, có lẽ chuyện đó không quan trọng, nên cậu cũng không buồn nhắc tới. Ngay cả khi nếu bây giờ điều đó bị phát hiện, cũng không phải vấn đề lớn. Ngay từ đầu, cái ý niệm “bị phát hiện” đã là kỳ lạ rồi.
“Nếu em bảo không nhớ thì anh cũng định bỏ qua thôi. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện quan trọng, nói ra làm gì lại buồn cười.”
Đúng là như vậy. Nếu Dohyun không nhớ, Wooyeon cũng sẽ bỏ qua luôn. Vị trí của Wooyeon chỉ cần là một “đàn em qua đường” là đủ. Không phải đàn em số 1, cũng không phải số 2, chỉ là đàn em số 3 quen biết sương sương.
“Nhưng mà sao em lại hỏi về Alpha, Wooyeon à?”
Dohyun gõ nhẹ lên bàn, như muốn nhắc nhở cậu tập trung. Wooyeon chớp mắt và nhìn theo ngón tay anh. Những ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng đang gõ xuống bàn.
“Em khiến anh tò mò đấy.”
Một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên. Giọng Dohyun rất ngọt ngào, nhưng Wooyeon cảm nhận rõ sự nguy hiểm tiềm tàng. Ánh mắt anh càng chăm chú, cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.
“Sao em lại hỏi anh có phải Alpha không?”
[Toang rồi.]
Ý nghĩ đó lập tức làm tê liệt suy nghĩ của Wooyeon. Đây không phải lúc để cậu buông lỏng đề phòng. Đáng lẽ ngay khi Dohyun mỉm cười thân thiện, Wooyeon đã phải nhanh chóng đổi chủ đề. Trong khi mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt cong cong của Dohyun như vầng trăng non lại một lần nữa thúc ép.
“Hửm? Wooyeon à.”
* * *
May mắn thay, Wooyeon đã có thể né tránh câu trả lời. Không lâu sau đó, giáo sư bước vào lớp. Vừa vào, ông lập tức điểm danh và bắt đầu một buổi định hướng đầy nhiệt huyết với bài giảng PPT. Lần đầu tiên trong đời, Wooyeon mong rằng tiết học sẽ không bao giờ kết thúc.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Ngay khi giáo sư nói xong, Wooyeon cũng gấp sổ và đứng dậy. Cậu muốn rời khỏi phòng học này càng sớm càng tốt. Nhưng trước đó, một bóng dáng cao ráo đã chặn trước mặt cậu.
“…….”
Wooyeon nhìn chiếc ghế trống và người đang đứng cạnh. Rõ ràng cậu đã treo cặp sau ghế, nhưng bây giờ nó đã nằm gọn trong tay Dohyun. Dohyun đặt chiếc cặp lên bàn và mỉm cười dịu dàng.
“Thu dọn đồ đi. Chúng ta đi ăn trưa nào.”
Bàn tay đang cầm sổ của Wooyeon khẽ run rẩy. Cậu định ngẩng đầu lên để từ chối, nhưng Dohyun đã cướp lấy cuốn sổ khỏi tay cậu.
“Buổi học kết thúc sớm, vẫn còn thừa cả tiếng mà.”
Cả tiếng gì mà cả tiếng. Khoảng thời gian giữa hai buổi học đủ để đi ăn một bữa xa xỉ luôn ấy chứ. Chính vì vậy mà cậu mới than phiền về thời khóa biểu này.
“Anh sẽ đãi em món ngon.”
Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng. Lại một nụ cười đầy giả tạo. Wooyeon nắm chặt chiếc cặp trong tay, quyết tâm nói.
“Em không đói…”
“Cứ ăn đi thôi.”
“…….”
Lý do đầu tiên bị vùi dập hoàn toàn. Thậm chí còn bị ép buộc thêm câu: “Chẳng trách sao mà lại gầy như vậy.” Đây là lần đầu tiên trong đời, Wooyeon bị bảo là gầy.
“Em không đói lắm.”
“Anh đói.”
“Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà.”
“Em đâu có ăn sáng.”
“Em phải đợi bạn.”
“Kwon Seon Kyu hôm nay nghỉ học mà?”
“…Làm sao anh biết vậy?”
Lần này, đến lượt Dohyun ngạc nhiên. Anh dừng lời, chớp mắt.
“Thật sự nghỉ học à? Anh chỉ nói bừa thôi.”
Wooyeon cạn lời, từ từ thả lỏng quai ba lô. Trên gương mặt Dohyun hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Cuối cùng, anh cũng chuẩn bị đồ đạc và giọng trở nên dịu dàng.
“Đi chứ?”
Phòng sinh hoạt bị đẩy ra, không khí lạnh của những ngày cuối đông phả vào mặt hai người. Wooyeon run rẩy cài kín áo khoác bông, Dohyun đặt chìa khóa xuống và bật máy sưởi. Máy sưởi khởi động chậm chạp, ban đầu còn thổi ra gió lạnh.
“Em tìm chỗ thoải mái ngồi đi.”
Có hai chiếc ghế sofa và một chiếc giường tạm thời. Wooyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa nhất. Dohyun lướt qua cậu, cởi áo khoác và đưa nó qua ghế.
“Sẽ mất một lúc để ấm lên, nếu em lạnh quá thì đắp tạm áo khoác này đi.”
Trước khi Wooyeon kịp cảm ơn, Dohyun đã đi về phía tủ ở góc phòng. Vì đã đưa áo khoác cho Wooyeon, anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
[Đây là lý do mình đã từng thích anh ấy.]
Có lẽ Dohyun sẽ cởi áo khoác cho bất cứ ai cảm thấy lạnh. Ít nhất thì Wooyeon biết anh là người như vậy. Nếu là Wooyeon lúc 16 tuổi, chắc hẳn cậu sẽ rất xao xuyến, nhưng giờ thì không còn lầm tưởng nữa.
“…Có vẻ anh không thấy lạnh nhỉ.”
Cậu không định nói một cách mỉa mai, nhưng Dohyun chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi tiếp tục mở tủ, không có vẻ gì là khó chịu.
“Anh cũng biết lạnh như người khác thôi.”
Wooyeon vuốt nhẹ tai và đắp áo khoác lên người. Chiếc áo khoác rộng lớn thoang thoảng chút pheromone. Không khiến cậu cảm thấy khó chịu mà lại thoải mái vô cùng, không dính líu nhiều mà lại nhẹ nhàng. Hương thơm tinh tế, dễ chịu, ngay cả với Wooyeon – người không ưa Alpha.
‘Chắc anh ấy được nhiều người thích lắm.’
Thông thường, Alpha và Omega sẽ quyết định ấn tượng đầu tiên qua pheromone. Có lẽ Dohyun cũng sẽ cảm nhận pheromone trước khi gặp Omega. Một pheromone nhẹ nhàng như của Dohyun, có lẽ đã giúp anh ấy trở nên cực kỳ thu hút.
Wooyeon cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng suy nghĩ ấy mờ nhạt và khó nắm bắt. Tuy nhiên, nó đã bị quên đi khi Dohyun ngồi xuống đối diện và hỏi.
“Buổi học tiếp theo chính xác là mấy giờ?”
Anh cầm theo một chiếc bút và một tờ giấy. Wooyeon nhìn tờ giấy có chữ “Đơn đăng ký câu lạc bộ” và trả lời nhỏ nhẹ.
“Năm giờ ạ.”
Chuyển động dừng lại. Dohyun nhíu một bên mày và nghiêng đầu. Trong đôi mắt sẫm màu hiện lên một dấu hỏi lớn.
“Không phải năm giờ chiều chứ?”
“Chẳng lẽ là năm giờ sáng?”
“Huh.”
Wooyeon đã quá quen với phản ứng này nên lấy điện thoại ra và mở thời khóa biểu. Dohyun chầm chậm lướt qua danh sách và hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
“Làm sao mà em sắp xếp thời khóa biểu thành như vậy?”
Làm sao à? Vì cả đêm không ngủ, lỡ mất thời gian và nhấn nhầm khi đăng ký. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Wooyeon tình cờ gặp Kim Dohyun.
“Học kỳ còn đang chỉnh sửa lịch mà, cứ đến năn nỉ các giáo sư đi. Họ cũng không muốn sinh viên năm nhất nghỉ học đâu.”
“Em đã nhờ trợ giảng xem giúp, nhưng giáo sư đều bận vì mới đầu học kỳ, không ai có mặt ở văn phòng cả.”
“Thì em cứ đợi đến khi họ có mặt. Gửi email đi, hoặc ngồi chờ trước văn phòng của họ. Mà nếu em muốn bỏ tại sao vẫn đều đặn đi học hết các tiết?”
“…”
“Haa.”
Dohyun đưa tay lên xoa trán. Không biết nên nói là cậu ngốc hay chăm chỉ nữa. Wooyeon bình thản đáp lại.
“Em ngốc mà.”
“… Xin lỗi, anh lỡ lời. Em ngốc sao lại vào được trường này chứ.”
Nhưng đó là sự thật mà. Những lời đó chẳng có tác dụng gì. Dohyun vẫy tay, rồi đưa cây bút cho Wooyeon.
“Điền vào đơn này đi. Em bảo muốn tham gia câu lạc bộ mà.”
Wooyeon từ từ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác. Nhìn cậu giống như một con tằm trong kén, khiến Dohyun bật cười.
“Em vẫn thấy lạnh à?”
Cuối cùng Wooyeon mới nhận ra căn phòng đã ấm lên. Không khí xung quanh đủ ấm để cậu có thể cởi áo khoác mà không cảm thấy lạnh. Không rõ Dohyun có biết cậu đang xấu hổ hay không, nhưng anh lại che miệng và cố nhịn cười.
“Em cứ khoác tiếp cũng được mà.”
“… Không, cảm ơn anh. Áo khoác của anh ấm thật.”
Vì cơ thể đang nóng bừng lên, Wooyeon thậm chí cởi luôn cả áo phao. Đúng lúc đó, Dohyun cũng định mặc lại áo khoác nhưng rồi dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác và Wooyeon với ánh mắt lơ đễnh.
“Có gì dính vào áo à?”
Chẳng lẽ nó đã bị quẹt xuống dưới sàn? Wooyeon nghĩ vậy và đứng dậy. Cậu đã đắp nó cẩn thận, nhưng vì áo quá dài nên chuyện đó có thể xảy ra. Dohyun vẫn nhìn chiếc áo khoác và lẩm bẩm.
“Có thứ gì đó dính vào thật.”
“Ah… Em xin lỗi, lẽ ra phải cẩn thận hơn.”
Wooyeon vội vàng đưa tay ra, định xin lỗi và đề nghị trả tiền giặt ủi, nhưng Dohyun đã gấp chiếc áo khoác lại và đặt sang bên cạnh. Sau đó, anh đưa cây bút cho Wooyeon.
“Đừng lo, không sao đâu.”
Ngay khi đầu ngón tay họ chạm nhau, Wooyeon bất giác rụt tay lại. Dohyun ngạc nhiên đứng im với vẻ mặt cứng nhắc. Cây bút rơi xuống và lăn tròn trên sàn.
“Xin… xin lỗi anh.”
Lại một lần nữa, cậu xin lỗi. Wooyeon nắm chặt tay mình và vội vàng giải thích.
“Em không cố ý…”
Ngón tay vừa chạm vào Dohyun nóng bừng cả lên. Dù không đan tay vào nhau, nhưng mặt Wooyeon đã đỏ ửng. Cổ họng cậu ngứa ngáy như thể sắp phát ra pheromone.
“Xin lỗi, chắc em giật mình.”
Dohyun không khiến cậu phải khó xử, anh nhặt cây bút lên. Lần này, thay vì đưa cho Wooyeon, anh đặt nó xuống trước mặt cậu. Nhìn cảnh đó, Wooyeon đột nhiên nhận ra cảm giác bất an trước đó của mình là gì.
“Ngồi xuống đi, không sao đâu.”
Cậu không cảm nhận được pheromone. Ngay từ lần đầu gặp, và cả từ chiếc áo khoác, thứ pheromone rõ ràng mà cậu cảm nhận được lại không xuất phát từ Dohyun. Như thể anh chỉ là một người đã vô tình để lại dấu vết của ai đó, giống như một beta.