Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 7
‘Sao vậy nhỉ?’
Những câu hỏi đầy nghi vấn tràn ngập cổ họng. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nếu hỏi xong cậu lại sợ phải nghe được kết quả. Nếu Dohyun hỏi về chuyện trong buổi định hướng như lúc trước, người khó xử sẽ là Wooyeon.
“Điền hết vào các chỗ trống này nhé. Ghi tên, mã số sinh viên, khoa, ngày tháng năm sinh luôn.”
Wooyeon từ từ chau mày khi điền từng chỗ trống. Việc tham gia câu lạc bộ một cách mơ hồ chỉ là chuyện thứ yếu, nhưng điều khiến cậu sốc nhất chính là nhận thức vừa mới nảy ra. Người gặp khó xử chính là cậu. Từ khi nào mà cậu lại nghĩ như vậy?
“Trong mục lý do tham gia thì ghi ba tác phẩm kinh điển mà em thích bằng tiếng Anh.”
“Bắt buộc phải là các tác phẩm của Shakespeare sao ạ?”
“…Không cần đâu.”
Nếu lúc nãy giảng viên không vào lớp, Wooyeon có lẽ sẽ buộc phải giải thích về quá khứ. Rằng cậu đã nhận ra Dohyun ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm thấy bị phản bội vì anh ấy là một Alpha, và đã hỏi anh ấy một câu với lòng đầy hy vọng. Nếu cậu nói vậy, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ bị lộ ra.
“Không cần phải điền email đâu.”
Tuy nhiên, nghĩ đến đó, Wooyeon lại thấy mờ mịt. Nếu Dohyun nhận ra cậu là “Yeon”, rồi nhớ lại lời tỏ tình của cậu thì mối quan hệ của họ sẽ thế nào? Sẽ xa cách hơn hay gần gũi hơn? Wooyeon dám chắc rằng cậu sẽ đặt hết tài sản vào việc mối quan hệ của họ sẽ xa cách hơn.
Chẳng phải cậu đã lo lắng về điều đó rồi sao? Rằng có lẽ Dohyun sẽ cảm thấy kinh tởm khi nhận ra Wooyeon đã theo anh đến tận trường đại học. Chắc chắn, ngay khi nhận ra cậu là “Yeon”, anh ấy sẽ lộ rõ vẻ mặt khó xử.
“Tiền bối này…”
“Sao thế?”
Thà vẽ lên một trang giấy trắng còn dễ hơn là cố vớt vát một bức tranh hỏng. Vì vậy, có lẽ chỉ là quan hệ tiền bối cùng khoa thôi thì cũng không tệ. Cậu đâu có ý định làm gì, chỉ muốn có thể chào hỏi khi đi ngang qua nhau mà thôi. Cậu không có ý định khơi lại quá khứ và làm tổn thương nhau.
“Anh đang học năm mấy rồi ạ?”
Wooyeon đã khóc đến mức trái tim như vỡ vụn. Cậu đã khóc hết nước mắt vào cái ngày cậu tỏ tình, khi mọi thứ đã kết thúc. Dohyun nghỉ việc dạy kèm và lập tức thay đổi số điện thoại. Tin nhắn hiển thị “không thể gửi” và thông báo “số điện thoại không tồn tại” đã biến họ thành người xa lạ hoàn toàn.
“Năm 3.”
“Xong rồi thì đưa anh nhé.”
Một lần chia tay không lời giải thích là quá đủ cho bất kỳ mối quan hệ nào. Câu hỏi tại sao anh lại thay đổi số điện thoại hay tại sao không liên lạc nữa giờ đây đều vô nghĩa. Wooyeon đã từ bỏ tình cảm, và Dohyun không còn là giáo viên của cậu nữa. Wooyeon sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ hiện tại.
[Không nên nói ra.]
Nghĩ kỹ, Dohyun cũng như vậy. Anh ấy không nói cho cậu biết về thân phận Alpha, và Wooyeon cũng không định nói về quá khứ. Không phải là cậu đang nói dối, chỉ là giữ im lặng thôi. Một ngày nào đó, nếu Dohyun hỏi, cậu sẽ bình thản đưa ra lý do.
“Chữ viết tay của em đẹp thế.”
Nụ cười quen thuộc thoáng lướt qua khiến tim Wooyeon rung động. Wooyeon của năm mười sáu tuổi đã bao lần rung động vì nụ cười đó. Giờ đây, cậu chỉ buồn bã đưa tay ra sau sờ vàng tai đang nóng bừng của mình.
“Em muốn ăn gì không?”
“Không, em chưa muốn ăn gì cả…”
Trái tim đập loạn nhịp cứ như thể muốn khẳng định sự hiện diện của nó. Wooyeon chỉ mong sao cảm giác hồi hộp này sẽ sớm tan biến.
* * *
Họ đã không thể đi ăn trưa cùng nhau. Không lâu sau, Garam đến câu lạc bộ. Garam, với đôi tai bông xù và tóc buộc cao, reo lên khi nhìn thấy Wooyeon.
“Wow, Wooyeon, em làm gì mà ở đây vậy?”
Dù chưa quen thân, nhưng mùi pheromone Alpha đã thoảng qua. Không giống Dohyun, mùi pheromone đặc trưng của Alpha khiến Wooyeon cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi dẫn em ấy đến. Để nhận đơn đăng ký câu lạc bộ.”
“Ồ, để tôi xem nào.”
Garam nhận đơn đăng ký từ Wooyeon và đọc chăm chú. Ánh mắt cô đầy thích thú, đọc đến mục nào đó, cô bỗng nhếch miệng cười. Garam khẽ hừ mũi với vẻ tinh nghịch.
“Cậu còn bắt Wooyeon làm giống như mình nữa à.”
“Làm gì cơ?”
Garam nhanh chóng ngồi cạnh Wooyeon và đưa đơn đăng ký cho cậu xem. Mùi pheromone càng lúc càng mạnh khiến Wooyeon không thoải mái chút nào, nhưng cậu cũng tò mò về điều Garam sắp nói.
“Phần lý do tham gia ấy. Dù có thích văn học cổ điển đi chăng nữa, nhưng hầu hết mọi người không viết được bằng tiếng Anh đâu.”
Ngón tay của Garam chỉ vào phần lý do tham gia. Đó là phần mà Wooyeon đã điền bằng những nét chữ viết tay thanh thoát. Trái ngược với chữ Hàn nghuệch ngoạc, chữ viết tay tiếng Anh của Wooyeon rất gọn gàng.
“Không có nhiều người biết viết tên các tác phẩm bằng tiếng anh đâu. Đa phần chỉ ghi ‘Romeo và Juliet’, ‘Hamlet’ hoặc ‘Les Misérables’ thôi.”
“Nhưng ‘Les Misérables’ đâu phải là tác phẩm tiếng Anh.”
“Viết bằng chữ cái thì coi như cũng tính rồi.”
Dohyun bật cười khẽ.
“Nói linh tinh vừa thôi.”
Nhưng Garam hoàn toàn không để tâm đến câu nói đó.
“Có những đứa đến đây chỉ vì thích nhìn mặt cậu ta thôi. Và bọn chị thì muốn thấy chút thành ý của họ.”
Mặt Wooyeon trở nên kỳ lạ. Cậu nhíu mày và cắn nhẹ môi, trong khi Garam nhìn cậu với ánh mắt ranh mãnh. Cô thì thầm với giọng đầy mong đợi.
“Đáng ghét, đúng không?”
“Vâng.”
Lần này, ngay cả Dohyun cũng không nói gì. Anh lặng lẽ tránh ánh nhìn, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Sau một lúc, mới lên tiếng bào chữa.
“Đó không phải do tôi khởi xướng đâu. Khi tôi xuất ngũ, nó đã có ở câu lạc bộ rồi mà.”
“Ai là người khởi xướng vậy?”
Nếu điều này xuất hiện khi Dohyun còn trong quân ngũ, thì nó không nhắm đến anh ấy ngay từ đầu. Không lẽ các tiền bối đã đoán trước tương lai? Rõ ràng, trước Dohyun, đã có ai đó phù hợp với điều kiện này.
“Đó là một câu hỏi hay.”
Garam bắt đầu nghiêm túc chỉnh lại tư thế. Cô đang định tháo tai nghe ra và đặt lên bàn thì bỗng nhìn Wooyeon rồi lại nhìn chiếc tai nghe. Với vẻ mặt bí ẩn, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người
‘Wooyeon à, cái này dễ thương nhỉ. Gập lại là thành macaron đấy?’
‘À, vâng…’
Wooyeon nhìn sang với vẻ dè chừng, khuôn mặt tỏ ra không thoải mái. Cảm giác bản năng của cậu bỗng phát ra tín hiệu chẳng lành. Quả nhiên, Garam chớp thời cơ và chụp tai nghe lên cậu.
‘…’
Mặt Wooyeon nhăn lại đầy khó chịu. Cậu định gỡ nó ra ngay lập tức, nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Dohyun, cậu đành ngừng lại. Trong lúc đó, Garam vỗ tay và cười khúc khích.
“Đỉnh thật, dễ thương quá! Cậu thấy dễ thương mà, đúng không Dohyun?”
Dohyun đang nhìn Wooyeon chằm chằm, khẽ mỉm cười. Wooyeon bất chợt đỏ mặt.
“Đúng thế.”
“…”
Wooyeon vội vàng gỡ tai nghe ra và che hai tai lại. Cậu cố tỏ ra không có gì, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng như cà chua chín. Tai nghe cậu vừa mới gỡ ra nhanh chóng được Garam bắt lấy.
“Sao lại gỡ ra? Hợp với em mà!”
“…Em không muốn tham gia câu lạc bộ nữa.”
“Ôi trời, đừng đùa như thế!”
Đó là câu nói thật cậu vẫn luôn muốn nói ra. Trái tim cậu đập thình thịch khiến cả cơ thể như bị thiêu đốt. Có lẽ Garam nghĩ rằng Wooyeon đang giận, nên cô ngưng cười và vẫy tay.
“Dù sao thì, câu lạc bộ của bọn chúng tacó một truyền thuyết.”
“…Truyền thuyết gì cơ?”
Wooyeon lơ đãng hỏi lại trong khi đang cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cậu cảm thấy căn phòng này nóng hơn bình thường. Có lẽ vì không khí đang nóng lên nên cơ thể cậu cũng thế.
“Cách đây bốn năm.”
Garam mở đầu câu chuyện với giọng điệu nghiêm túc. Bốn năm trước, cũng là khi Wooyeon gặp Dohyun. Đó cũng là thời điểm mà truyền thuyết của câu lạc bộ bắt đầu. Có phải năm đó mang vận rủi không?
“Lúc đó số lượng thành viên của câu lạc bộ chúng ta chưa đến mười người đâu.”
Vẻ mặt Garam trông rất nghiêm trọng, như thể cô đang kể lại một câu chuyện huyền thoại. Mặc cho Dohyun xen vào, “Cậu khi đó còn chưa tham gia vào câu lạc bộ mà,” Garam vẫn tiếp tục, không để ý đến anh.
“Khi đó, chủ tịch đang cố gắng vực dậy câu lạc bộ đang trên bờ vực sụp đổ, và anh ấy đã đưa về một vị cứu tinh.”
Dohyun cau mày đầy khó chịu vì lý do nào đó, còn khẽ hừ mũi và lắc đầu. Garam tiếp tục câu chuyện với giọng điệu trầm thấp hơn bao giờ hết, nghiêm trọng hơn cả trước đó.
“Một người được gọi là nam thần khoa kinh doanh.”
“…”
Mặt Wooyeon méo lại rất khó coi, thậm chí còn tệ hơn lúc Garam đeo tai nghe lên cho cậu. Nam thần… kinh doanh? Cậu thậm chí còn không thể hỏi lại câu đó. Thấy vậy, Dohyun bổ sung lời giải thích một cách tử tế.
“Đó là biệt danh của anh ấy – nam thần khoa kinh doanh.”
“…Thật sao?”
Cả người Wooyeon nổi hết da gà. Cái tên gì mà trẻ con đến thế. Mặc dù trong phòng rất ấm, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy cậu xoa tay rùng mình liên tục, Garam cười toe toét.
“Nhưng đó là sự thật, anh ấy đẹp trai như một vị thần. Em phải gặp tận mắt mới tin được. Khuôn mặt của anh ấy như phát sáng luôn.”
“Mặt làm sao mà phát sáng được chứ.”
Wooyeon vừa lắc đầu không tin, nhưng trong đầu lại chợt nhớ đến Dohyun. Nghĩ lại khi anh đang dạy kèm cho Wooyeon, cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt Dohyun. Khi ấy, anh ấy cười như thể khuôn mặt anh thực sự phát sáng.
“Thật mà. Lần tới bảo anh trợ giảng cho em xem ảnh đi.”
“Anh trợ giảng?”
“Họ đang hẹn hò mà.”
Có vẻ như chủ nhân của pheromone bám dính vào người trợ giảng kia chính là vị “nam thần khoa kinh doanh” trong câu chuyện. Chiếc nhẫn trên ngón tay của trợ giảng hẳn là nhẫn đôi của họ.
“Dù sao thì, sau khi tiền bối ấy gia nhập, mọi người đổ xô nộp đơn vào câu lạc bộ, nhưng rồi khi anh ấy không tham gia hoạt động gì, tất cả đều lần lượt rời đi. Đó cũng là lúc mà yêu cầu ghi lý do tham gia câu lạc bộ trở thành tiêu chí quan trọng. Lúc đó tớ cũng tham gia.”
Garam chỉ vào mình với gương mặt ngượng ngùng. Cô là một trong những người ở lại với câu lạc bộ, thay vì rời đi như những người khác.
“Lúc đó chưa có Kim Dohyun, nhưng sau khi cậu ta xuất ngũ…”
Garam đột nhiên dừng lại và nghiêng đầu thắc mắc. Sau khi nghiêng đầu vài lần, cô hơi cau mày và giọng trở nên đầy bí ẩn.
“Wooyeon à.”
“Dạ?”
“Em có phải là…”
Wooyeon nhìn vào ánh mắt sắc bén của Garam và mặt nhăn lại. Mỗi lần cậu chớp mắt, cảm giác khó chịu trong ánh nhìn đó càng trở nên rõ rệt hơn. Ngay lúc ấy tâm trí cậu chợt nhận ra điều khác lạ.
‘Chết rồi.’
Cậu đã quên kiểm soát pheromone của mình. Không biết từ khi nào, pheromone của Wooyeon, một Omega trội, đã lan tỏa khắp căn phòng và kích thích phản ứng của Garam.
“Chờ chút.”
Wooyeon giơ tay lên và đứng dậy một cách cẩn thận. Ngồi như vậy thì khó xử lý, nên cậu định đứng dậy để giữ khoảng cách. Nhưng Garam đã bị pheromone kích thích, không nghe lời cậu. Tay cô nhanh chóng tóm lấy cổ tay của Wooyeon, và pheromone mạnh mẽ của một Alpha lập tức bao trùm lên cậu.
“Em là Omega trội à…”
**Rầm!**
Một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang giữa hai người. Wooyeon hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Dohyun với khuôn mặt nghiêm nghị. Anh vừa đập mạnh xuống bàn và bắt đầu nói bằng giọng trầm thấp.
“Này.”
Wooyeon thoáng chốc tự hỏi Dohyun đang nói với ai. Bởi vì ánh mắt của Dohyun không nhìn vào Wooyeon hay Garam mà đang dán chặt vào cổ tay mà Garam đang giữ. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng của anh quay lại nhìn thẳng vào Garam.
“Mau mở cửa sổ ra.”
“…À.”
Garam ngay lập tức tỉnh táo lại và vội vàng đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lạnh ùa vào phòng. Dohyun quay sang Wooyeon, người vẫn còn ngơ ngác nãy giờ nói bằng giọng thờ ơ.
“Em sẽ thấy lạnh đấy. Mặc áo vào đi.”