Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 8
Wooyeon nghe lời răm rắp như bị thôi miên, cậu vội vàng mặc áo khoác lại. Khi Dohyun hỏi có cần áo khoác của anh không, cậu không phản đối và nhận lấy để trùm lên người. Dù chắc chắn rằng Dohyun cũng cảm nhận được pheromone, nhưng khuôn mặt anh lại không có chút gì thay đổi, khác hoàn toàn so với Garam.
“Chuyện này xảy ra thường xuyên à?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Dohyun vang lên, anh đang hỏi Wooyeon. Âm thanh dịu dàng, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, có lẽ để tránh làm Wooyeon hoảng sợ.
“…Tại sao anh lại hỏi vậy?”
Nhưng Wooyeon vẫn giữ thái độ cảnh giác, hỏi lại. Dohyun chớp mắt vài lần như đang suy nghĩ cách diễn đạt, rồi trả lời với giọng điềm tĩnh.
“Nhìn em có vẻ quen với chuyện này.”
“…”
Anh ấy nói đúng. Từ sau khi phát hiện ra mình là một Omega trội, Wooyeon đã nhiều lần gặp phải những tình huống tương tự, cả ở trường lẫn ngoài đường. Hình thái Omega trội không mong muốn này đôi khi khiến Wooyeon cảm thấy phiền toái.
“Đơn giản là vì em là Omega trội thôi.”
Tỷ lệ Alpha và Omega chỉ chiếm dưới 30% dân số. Trong đó, Omega trội lại càng hiếm gặp. Việc có hai người giới tính trội ở đây cùng lúc thực sự là điều hiếm hoi. Dù cơ hội gặp Alpha là thấp nhưng Wooyeon luôn cẩn trọng với pheromone của mình. Bản thân cậu là Omega trội, nên việc kiểm soát pheromone không hề dễ dàng, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng kiềm chế. Bình thường cậu giấu pheromone giống như những Omega khác, và càng cẩn trọng hơn khi ở gần Alpha.
“Hôm nay là do em sơ xuất…”
Thông thường, pheromone của Wooyeon không bao giờ lan tỏa khắp phòng câu lạc bộ như vậy. Nếu cậu không có phản ứng với Dohyun, nếu cậu không để mình thoải mái mà không đề phòng, thì sẽ chẳng thể nào xảy ra chuyện như vậy. Trong một không gian kín mà có hai Alpha (một trong số đó còn là Alpha trội nữa), Wooyeon đã quá lơ là.
“Chuyện này không thường xảy ra đâu.”
Wooyeon bịa chuyện một cách tỉnh bơ. Cậu không muốn nhắc đến những kỷ niệm không hay ở đây. Dù mày vẫn đang nhíu chặt nhưng Dohyun không nói thêm gì và quay sang gọi Garam.
“Này, nếu tỉnh táo rồi thì lại đây xin lỗi đi.”
Garam lập tức tiến lại với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Sau khi không khí trong lành bên ngoài thổi vào, pheromone nồng nặc trong phòng đã bay bớt. Garam cúi đầu, không dám nhìn thẳng và lên tiếng.
“Chị sắp đến kỳ phát tình rồi, nên…”
“Không cần biện hộ, cậu xin lỗi đàng hoàng đi.”
“…Chị xin lỗi.”
Wooyeon nhìn hai người với cảm xúc lẫn lộn. Dù đã từng gặp những trường hợp tương tự, đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời xin lỗi từ một Alpha. Khi Wooyeon còn đang băn khoăn không biết phải nói gì, Dohyun lại đưa cho cậu một lựa chọn khác.
“Không cần phải tha thứ.”
Dohyun nói thẳng không chút do dự, dù người cần xin lỗi đang đứng ngay trước mặt. Anh nhìn Wooyeon với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Là do cậu ấy sai, em không cần phải chấp nhận lời xin lỗi.”
Đó là một câu nói hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Điều thú vị là Garam cũng không phản đối. Garam trông như một kẻ phạm lỗi khiến Wooyeon nhăn mũi khó chịu.
“…Chị đang xin lỗi về vấn đề gì vậy?”
Ánh mắt giao nhau. Dohyun nhìn Wooyeon, còn Wooyeon thì nhìn Garam. Đôi mày hơi cau lại của Wooyeon biểu lộ tâm trạng không thoải mái của cậu.
“Không phải em nói là…”
Wooyeon ngập ngừng, đưa tay lên xoa đầu. Mái tóc đã được nhuộm sáng màu rối tung lên. Sau một hồi suy nghĩ, Wooyeon cất giọng lạnh lùng.
“Chị xin lỗi cũng chẳng để làm gì, phải không?”
Giọng nói của cậu không có ý chỉ trích, nhưng cũng không mấy thân thiện. Giọng điệu không cao không thấp như mọi khi khiến Garam mở to mắt.
“Nếu lần sau em không kiểm soát được pheromone và chuyện tương tự lại xảy ra, thì chẳng lẽ chị lại xin lỗi tiếp ư?”
Wooyeon vốn nghĩ rằng không thể trách Alpha. Không phải cậu thông cảm, mà chỉ không muốn dây dưa với họ. Là một Omega trội đã sống cùng Alpha suốt những năm qua, cậu không mong đợi gì từ họ cả.
“Em không quá ngạc nhiên đâu, chuyện này đã xảy ra nhiều… thỉnh thoảng thôi, nhưng em quen rồi.”
Chính xác hơn, có lẽ là cậu đã quá chai sạn. Không có gì đáng ngạc nhiên thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Làm sao người ta có thể tức giận chỉ vì bị một con kiến cắn được? Dù sao thì Garam cũng không thể làm gì cậu cả.
“Chỉ cần lần sau chị đừng nắm cổ tay em như vậy. Em không thích bị người khác đụng vào.”
Lần này, vẻ mặt của Wooyeon thực sự tỏ ra khó chịu. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu khó chịu nhất. Garam với vẻ mặt bối rối, yếu ớt đáp lại.
“…Xin lỗi, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn.”
Thực ra, Wooyeon không quan tâm lắm. Garam đã nhanh chóng tỉnh táo lại và không có ý định làm gì quá giới hạn. Việc một Alpha vươn tay về phía pheromone trước mắt chỉ là bản năng của họ. Nhưng cậu không định tỏ ra rộng lượng đến mức bỏ qua mọi chuyện. Cậu không phải là người dễ dàng tha thứ, dù có thể cư xử bình thường.
“Đơn đăng ký của em đã được nộp rồi, em đi đây.”
Wooyeon đặt áo khoác xuống bên cạnh. Trước đó Dohyun nói rằng có thứ gì đó dính vào áo nhưng cậu không hề thấy. Nếu có thật, cậu sẽ nói chuyện với anh sau. Cậu nghĩ vậy trong lúc thu dọn túi và áo khoác.
“…Có chuyện gì vậy?”
Dohyun đang dùng điện thoại bất ngờ giữ “con tin” lại. Túi của Wooyeon lại một lần nữa nằm trên vai Dohyun. Tay kia của Dohyun cầm áo khoác, anh bình thản đi trước.
“Đi nào.”
Hai người đi về phía bãi đỗ xe ở góc khuôn viên trường. Để lấy lại túi, Wooyeon đành đi theo Dohyun và dừng lại trước ghế sau. Dohyun đang định lên xe thì đột nhiên dừng lại và hỏi.
“Em không lên à?”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Phải đi ăn trưa chứ.”
Giọng điệu của anh như thể đang nói điều rất hiển nhiên. Wooyeon đột nhiên không biết phải nói gì và chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Trong khi ấy, Dohyun đã nhanh chóng tiến tới mở cửa ghế phụ cho cậu.
“Lên đi. Anh đã nói sẽ đãi em món ngon mà.”
Wooyeon nghĩ rằng đó chỉ là một lời hứa suông và đã tự nhiên vứt nó ra sau đầu. Ban đầu, đó chỉ là lời nói một chiều, và Wooyeon không đồng ý với nó. Có lẽ, Dohyun muốn đứng về phía Garam sau sự cố vừa rồi. Ngay cả khi đã ngồi vào xe, Wooyeon vẫn cảm thấy bối rối.
“Nhà anh có xa đây không?”
“Không, gần thôi.”
Nhưng mà cậu không thể hỏi tại sao anh lại mang xe đến được. Ngay khi nhận ra trong xe toàn mùi pheromone, Dohyun bất ngờ nghiêng người về phía trước. Nhìn Dohyun đang tiến đến gần, Wooyeon căng thẳng đến mức cứng đờ.
“…”
Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến sau gáy của cậu rùng mình. Không thể thở, cậu chỉ mở to mắt nhìn. Lúc đó, Dohyun dừng chuyển động, nhận ra gì đó, anh quay mặt đi với vẻ ái ngại rồi giữ khoảng cách lại.
“Đeo dây an toàn đi.”
Chỉ đến khi đó, cậu mới nhận ra rằng anh chỉ định giúp mình cài dây an toàn. Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Dohyun khởi động xe như không có gì xảy ra rồi hạ cửa kính xuống một nửa.
“Nếu lạnh anh sẽ bật máy sưởi cho.”
Nhưng dù có bật máy sưởi thì giờ có tác dụng gì chứ? Mà nghĩ lại, nếu không có nó, cậu cũng chẳng thể làm dịu được khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
“Có món gì em không ăn được không?”
“Không… em ăn được hết.”
Wooyeon lúng túng nắm chặt dây an toàn. Cơn gió từ ngoài thổi vào khiến cậu em cảm thấy hơi nhột. Dù có lạnh một chút, nhưng vẫn tốt hơn là để lộ trạng thái này.
“Còn món nào em không thích ăn không?”
“Cũng không có luôn.”
“Vậy chắc anh phải hỏi theo dạng trắc nghiệm mới được.”
Dohyun trả lời nhẹ nhàng rồi xoay vô lăng. Anh giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói một cách mềm mại.
“Chọn đi, món Tây, món Hàn, món Nhật hay đồ ăn nhanh?”
Anh giống như một “thầy giáo lái xe” vậy. Một hình ảnh mà Wooyeon chưa từng thấy, và cũng không nghĩ rằng sẽ thấy. Dáng vẻ ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước có một sức hút khác hẳn so với khi anh giải bài tập.
“Món Tây ạ.”
Vô lý thật, ngay cả góc nghiêng của anh ấy cũng đẹp trai đến lạ.
“Vậy mì, thịt hay cơm?”
“Thịt ạ?”
“Giữa thịt lợn, thịt bò và thịt gà thì sao?”
“Em không ăn được thịt gà.”
“Thì ra là có món không ăn được nhỉ.”
Đôi mắt anh dịu dàng cong lên. Có lẽ vì nhìn từ bên cạnh nên Wooyeon mới nhận ra hàng mi của anh cũng khá dài. Dohyun gõ nhẹ lên vô lăng rồi nhếch môi.
“Vậy em có muốn ăn thịt bò không?”
Anh trông có vẻ rất thích thú. Chỉ là một cuộc hỏi đáp đơn giản mà anh ấy lại hứng thú như vậy sao? Có thể là do cảm giác của cậu, nhưng nụ cười của anh bây giờ không hề giả tạo chút nào.
“Em không ăn đồ rẻ tiền đâu.”
Wooyeon cố tình đáp một cách khó chịu. Dù là một câu trả lời có phần khó ưa, nhưng Dohyun lại cười rất vui vẻ.
“Thấy chưa, vẫn có món em không ăn mà.”
Dù là bốn năm trước khi cậu học thêm với anh, hay là bây giờ, thì sự tử tế của Dohyun vẫn không thay đổi. Có vẻ như sự ấm áp của anh là dành cho tất cả mọi người.
“Chỉ cần không phải đồ rẻ là được chứ gì?”
Wooyeon không trả lời, nhưng Dohyun tự động quay xe lại. Khung cảnh bên ngoài nhanh chóng lướt qua như thể quá khứ đã trôi đi.
* * *
Cuối cùng thì Wooyeon cũng hài lòng với bữa ăn. Món hamburger bò với sốt ngọt và salad tươi mát cũng hợp khẩu vị của một người kén chọn như cậu. Câu nói “không ăn đồ rẻ” của cậu không phải là nói dối, và cũng có lý do để Dohyun tự tin như vậy.
“…Cảm ơn anh, bữa ăn hôm nay ngon lắm.”
Thì ra không cần giá cao món ăn vẫn có thể ngon. Wooyeon lại học thêm một điều mới. Cậu nghĩ nếu Dohyun nghe thấy tiếng lòng mình lúc này, chắc hẳn anh sẽ phải bật cười mất.
“Lần sau thử món khác nhé. Ở đây món nào cũng ngon cả.”
Liệu câu nói ấy có phải là lời gợi ý rằng lần sau anh sẽ đưa cậu đến đây nữa không? Wooyeon định hỏi xem anh có hay đến đây không, nhưng rồi lại chần chừ. Vì vẻ ngoài gọn gàng và nội thất đẹp mắt của quán khiến nơi này trông không khác gì địa điểm hẹn hò.
“Anh đã từng đến đây với người yêu à?”
“Chỉ là ăn… thôi mà.”
Dù cậu đã thay đổi câu hỏi, nhưng câu trả lời chẳng có giá trị gì. Dohyun khéo léo lảng tránh, rồi lịch sự mở cửa xe cho cậu. Lần này cũng vậy, sự chu đáo ấy đã trở thành thói quen của anh.
[Chắc là anh ấy có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm.]
Dohyun rất tỉ mỉ chăm sóc Wooyeon suốt bữa ăn. Từ việc cắm ống hút vào ly nước, đẩy đĩa thức ăn về phía cậu , đến việc lau vết sốt bị rớt ra. Những hành động này như thể một người lớn đang chăm sóc trẻ con, nhưng cũng chẳng khác gì chăm sóc người yêu.
Người ta thường nói ai có mí mắt hai bên không đều thì là người đào hoa. Vừa đẹp trai lại vừa nổi tiếng, chắc chắn quá khứ của anh ấy có rất nhiều điều mà cậu không biết. Đó là lý do lúc nãy anh định cài dây an toàn cho em chứ gì.
“Giờ em về trường luôn nhé…”
Ngay khi Wooyeon định nói rằng mình muốn về trường vì cảm thấy có chút bực mình, một đề nghị nhẹ nhàng chợt bật ra từ miệng Dohyun.
“Em muốn ăn tráng miệng không?”
Cậu đã định từ chối ngay lập tức. Thật sự Wooyeon không có ý định ăn tráng miệng với anh. Nhưng giọng nói dịu dàng và những lời giải thích tiếp theo đã từ từ dụ dỗ cậu.
“Gần đây có một quán tráng miệng ngon lắm, bánh dâu ở đó ngon tuyệt. Trên bánh có rất nhiều dâu tươi, mà bánh cũng không quá ngấy đâu.”
Nụ cười nhếch lên trên môi anh như thể đang mời gọi cậu.
“Không phải đồ rẻ tiền đâu.”
Cách anh thêm vào câu đó với chất giọng đầy tinh nghịch khiến cậu bật cười. Mặt Wooyeon bất giác đỏ ửng, cậu vội quay đi tránh ánh mắt anh.
“…Em ăn.”