Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 9
Quán cà phê gần đến mức có thể đi bộ tới được. Hai người dừng xe và bước vào quán, đứng trước tủ bánh một lúc lâu. Nói chính xác hơn, chỉ có mình Wooyeon là do dự.
“……”
Từ bánh sô-cô-la, bánh dâu, bánh phô mai đến bánh quy, và những chiếc bánh lung linh khác mà không ai biết bên trong chứa gì. Đôi mắt Wooyeon sáng lên khi cậu nhìn vào tủ kính. Dù có chút lo lắng vì chưa bao giờ thử bánh ở đây, nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi những chiếc bánh hấp dẫn kia.
“Mình chỉ nên chọn một cái thôi…”
“Em cứ chọn hết những bánh muốn ăn đi.”
Dù lời nói của Dohyun như một vị cứu tinh, Wooyeon vẫn không dám vui mừng. Cái đầu tròn nhỏ bé của cậu trông có vẻ hơi u sầu.
“Nếu ăn hết thì em sẽ béo lên.”
Hồi trung học, lý do Wooyeon gia nhập hàng ngũ béo phì là do những món tráng miệng ngọt ngào đó. Ở độ tuổi khi ấy, cậu không thể uống rượu hay hút thuốc, nên cách duy nhất để giải tỏa căng thẳng là “đồ ngọt,” và cậu không thể tránh khỏi việc tăng cân. Cân nặng dần dần tăng lên và không thể kiểm soát nổi khi cậu tròn 16 tuổi.
“……Béo á?”
Dohyun nhìn Wooyeon từ đầu đến chân với vẻ mặt không tin nổi. Trông anh như nghe được chuyện gì đó kỳ lạ lắm, nhưng Wooyeon đang quá tập trung vào bánh ngọt nên không có nhận ra. Gương mặt nhỏ bé, chỉ vừa đủ để một bàn tay che gọn, lúc này trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Thế thì chọn ba cái đi. Anh sẽ ăn cùng em.”
Với lời khuyên nhẹ nhàng ấy, khuôn mặt của Wooyeon bừng sáng. Lúc này, cậu cũng đang nghĩ hai cái bánh là quá nhiều, nhưng nếu hai người chia nhau ba cái thì mỗi người sẽ ăn 1.5 cái. Như vậy cũng là số lượng hợp lý đủ để cậu an lòng.
“Thật sự em có thể chọn ba cái sao?”
Wooyeon nhìn Dohyun với ánh mắt khẩn thiết, mà cậu cũng không nhận ra điều đó. Đôi mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, giống như Dohyun. Nhìn vào những chiếc bánh với vẻ mặt thờ ơ, Dohyun bật cười khúc khích.
“Em có thể ăn bốn cái cũng được.”
Đôi mắt anh cong nhẹ, dịu dàng như thể đang tan chảy. Cái cách anh nắm tay lại và che miệng cười khiến Wooyeon cảm thấy ngượng ngùng và nhộn nhạo khắp người. Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng chỉ tay vào tủ kính. “Cái kia, cái kia và cái kia.” Mặc dù chỉ qua tấm kính và cũng không nói rõ, nhưng Dohyun vẫn hiểu ngay.
Quán cà phê được thiết kế với khu vực chọn bánh ở tầng một và khu vực ngồi ở tầng hai. Họ ngồi đợi thức uống và bánh ngọt được mang ra, sau đó chọn chỗ ngồi ở góc khuất của tầng hai. Dù ngồi ở góc, nhưng không gian vẫn rất thoáng đãng nhờ những ô cửa sổ rộng lớn xung quanh.
“Chúc anh ngon miệng.”
Wooyeon dùng chiếc nĩa nhỏ cẩn thận ăn từng miếng bánh. Khi đến phần dâu tây trên lớp kem, cậu hơi do dự một lúc, nhưng khi thấy Dohyun không nói gì, cậu đã mạnh dạn lấy nó. Dohyun thậm chí còn nhường cho Wooyeon cả những thứ trang trí bằng sô-cô-la và cherry.
“Em ăn ngon hơn cả ăn cơm nữa.”
Giọng điệu của anh đầy sự ngạc nhiên. Dohyun tựa cằm lên bàn, ngậm đầu ống hút và đẩy thêm bánh về phía Wooyeon. Bánh phô mai với vụn bánh quy và lớp bánh crepe sô-cô-la dày trông ngọt đến mức có thể tan chảy ngay trên lưỡi.
“Không ngọt quá chứ?”
“Ngọt ạ.”
Wooyeon trả lời ngay và đưa ly nước lên uống. Mặc dù vừa trả lời rằng ngọt, nhưng đồ uống cậu chọn vẫn là một loại nước ép ngọt ngào. “Thứ này phải uống ngọt mới ngon mà,” Wooyeon vừa nói vừa cuộn miếng bánh crepe lại.
“Anh không ăn sao?”
“Anh đang ăn đấy chứ.”
Nói dối. Wooyeon đã nhìn thấy rõ ràng rằng từ nãy đến giờ anh chỉ nhấm nháp một chút xíu bánh và ngay lập tức đặt nĩa xuống. Chỉ toàn thấy anh uống cà phê (mà anh còn không thêm đường vào nữa).
“Em có muốn mua thêm cái nào không?”
“Không, thế này đủ rồi ạ.”
“Thế còn sô-cô-la?”
“……”
Mắt Wooyeon lập tức sáng lên. Trong tất cả các món ngọt, sô-cô-la là đỉnh cao nhất. Dù cậu đang ăn bánh ngọt, nhưng lại nghĩ ngay đến sô-cô-la. Mới vừa nãy cậu còn nói rằng không nên ăn vì sợ béo, nhưng ý chí của cậu mỏng manh như một tờ giấy.
“Ở đây bán sô-cô-la tự làm đấy. Người kén chọn như em mà còn ăn ngon lành.”
“Cái đó em chỉ đùa thôi mà.”
“Ừ thì coi như vậy đi.”
Dohyun đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Anh lục lọi trong túi áo khoác để lấy ví và bảo Wooyeon cứ tiếp tục ăn, sau đó đi xuống tầng một. Nhìn theo bóng lưng Dohyun đang dần xa, Wooyeon khẽ đặt chiếc nĩa xuống.
“……Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy?”
Nhớ lại, Dohyun đã từng mua sô-cô-la cho cậu một lần. Có lẽ là vào kỳ thi cuối năm. Khi Wooyeon khoe rằng điểm tiếng Anh của mình tăng lênDohyun đã mua sô-cô-la cho cậu. Hộp sô-cô-la với dây ruy băng trắng trông tinh tế chẳng kém gì những món bánh ngọt tinh xảo do đầu bếp chuyên nghiệp làm và Dohyun còn hứa sẽ mua cho cậu nữa nếu điểm thi lần tới tốt.
‘Nhưng rồi mọi thứ kết thúc tại đó.’
Thời gian thật ngắn ngủi. Một mùa qua đi, và mưa cũng không rơi được mười ngày. Trong thời gian ngắn chưa đến nửa năm đó, Wooyeon đã hoàn toàn bị thu hút bởi Dohyun. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó giờ đây lại trở thành một mối nhân duyên khác. Dành cả một ngày với thầy giáo cũ của mình, khoảnh khắc này giống như trong mộng vậy.
“Sao em không ăn?”
Không lâu sau, Dohyun quay trở lại tầng hai. Nhìn vào đĩa bánh hầu như vẫn còn nguyên, anh thắc mắc rồi ngồi xuống và đưa cho Wooyeon một hộp sô-cô-la. Nhìn thấy hộp sô-cô-la anh đưa Wooyeon đột nhiên có cảm giác như muốn khóc.
“Em mang về mà ăn nhé.”
Gói quà được buộc bởi một chiếc nơ trắng. Bên trong túi nhựa chỉ lớn bằng lòng bàn tay là những viên sô-cô-la tròn nhỏ, với một chiếc sticker có tên của quán cà phê được dán ở giữa. Câu “Người như em sẽ không ăn đồ rẻ tiền” chẳng cần hỏi cũng biết là đang nói đến ai.
“Em nghĩ anh sẽ mua một cái thôi…”
Wooyeon lẩm bẩm trong khi cầm lấy chiếc túi. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ cậu lại có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Vừa vui mừng, vừa chua xót, vừa đau khổ lại trống rỗng. Thậm chí ngay cả cảm giác cầm túi nhựa kêu sột soạt trong tay cũng thấy lạ lẫm.
“Ở đây không bán lẻ.”
Wooyeon đã từng nghĩ rằng cậu sẽ quên đi được mọi thứ. Đã tin rằng mình sẽ ổn và rằng cậu sẽ hài lòng với mối quan hệ nhẹ nhàng này. Nhưng có vẻ tất cả những mong muốn đó chỉ là sự ảo tưởng.
Wooyeon định nói cảm ơn nhưng lạinhư có một hòn đá chặn ngang cổ họng. Cậu nắm chặt phần đuôi chiếc nơ và cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào. Sau khi cố nuốt xuống vài lần, cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười gượng.
“Cảm ơn anh. Em sẽ ăn thật ngon.”
* * *
Hai người đã dành khá nhiều thời gian trong quán cà phê. Họ kể những câu chuyện không đầu không đuôi, Wooyeon nghe lời khuyên về cuộc sống đại học, và còn được nghe giới thiệu về câu lạc bộ. Sau đó, khi vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ học, hai người chuyển sang đi dạo quanh khu trò chơi.
“Khoảng thời gian trống dài thật.”
Trong suốt thời gian đó, Wooyeon đã cố gắng kiểm soát không để phát ra pheromone. Lúc vừa lên xe cậu đã ngay lập tức mở cửa sổ trước Dohyun và không dám liếc nhìn ghế lái. Mặc dù phản ứng có phần nhạy cảm, nhưng Dohyun dường như không để ý mà chỉ thoải mái trò chuyện.
“Em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”
Đúng vậy, cậu nên làm gì đây? Làm sao cậu có thể nuôi dưỡng lại những cảm xúc đã bị từ chối một lần?
“Em định thử nói chuyện với các giáo sư xem sao.”
Chỉ với một viên sô-cô-la, cậu đã bị cuốn vào cảm giác quay về quá khứ. Những cảm xúc mà cậu đã từng trải qua khi ấy lại trỗi dậy trong lòng. Wooyeon từng thích thầy giáo, đã say mê những cử chỉ của thầy, đã tìm được sự an ủi từ thầy, và cũng bị tổn thương với những gì cậu nhận được. Dù vậy cậu vẫn không thể quên được mọi chuyện và giờ lại ngồi cùng xe với thầy nữa.
“Dù sao thì thứ hai em cũng có tiết, nên em sẽ cố gắng gặp các thầy cô vào ngày đó. Nếu không được…”
“Em định bỏ học à?”
“Chắc phải vậy thôi ạ.”
Wooyeon thở dài đầy u sầu. Cậu giấu mặt vào đôi bàn tay rồi thả lỏng hai vai. Lúc đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của Dohyun đang dõi theo từ phía bên kia. Nếu biết trước thế này cậu đã ngoan ngoãn đi học ở Mỹ rồi. Đột nhiên, cậu hối tiếc vì đã không nghe lời Danny.
“Ừm…”
Dohyun khẽ thở dài và dừng xe trước một ngã tư. Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, phát ra tiếng bíp bíp liên hồi. Dohyun nghiêng đầu nhìn Wooyeon, đặt cổ tay lên vô lăng.
“Anh có nên giúp em không?”
“Giúp em bằng cách nào?”
Wooyeon hỏi lại một cách hờ hững, không kỳ vọng nhiều. Cậu không nghĩ một sinh viên năm ba như Dohyun có thể giúp gì được mình. Nhưng Dohyun trả lời một cách thoải mái trong khi chuyển số.
“Anh quen biết các giáo sư mà.”
Quả thực, anh trợ giảng đã từng nói thế. Dohyun là sinh viên xuất sắc nhất lớp nên có thể giúp Wooyeon rất nhiều trong việc thi cử. Nhớ lại điều đó Wooyeon mở to mắt và nhìn anh.
“Anh không thể giúp em trực tiếp, nhưng có thể cùng em đến gặp các giáo sư để xin giúp đỡ.”
“…”
“Anh không đảm bảo là sẽ có tác dụng, nhưng…”
Đôi môi của Dohyun cong lên, đôi mắt hai mí khẽ cong lại như mỉm cười. Wooyeon không trả lời ngay mà chỉ nói với giọng ngập ngừng.
“Anh làm vậy là vì chuyện lúc nãy sao?”
“Chuyện lúc nãy?”
“Ở phòng câu lạc bộ ấy.”
À, Dohyun đáp lại một cách điềm tĩnh.
“Chuyện đó, đáng lẽ Moon Garam mới là người nên giúp em chứ.”
Câu trả lời rất dứt khoát. Wooyeon chợt im lặng trong giây lát rồi cậu nói ra điều mà mình đã nghĩ ngay từ đầu.
“Em cứ nghĩ anh định đứng về phía tiền bối Moon cơ.”
“Tại sao anh lại làm thế?”
Lòng cậu nhẹ nhõm đi đôi chút. Nếu Dohyun nhắc lại chuyện đã xảy ra chắc chắn cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Thật may là cậu không phải nhắc nhở rằng Dohyun cũng chỉ là một Alpha mà thôi.
“Anh giúp em chỉnh sửa thời khóa biểu nhé.”
Sau một lúc suy nghĩ, Wooyeon quyết định nắm lấy cơ hội cuối cùng dù cho có chút bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là phải hoàn thành đại học, để thực hiện được những điều cậu mong muốn.
“Em sẽ mời anh một bữa. …Không phải đồ rẻ tiền đâu.”
“Không phải đồ rẻ tiền?”
Dohyun bật cười, xoay vô lăng. Đằng xa cổng trường đã hiện ra trước mắt họ.
“Ngày mai là cuối tuần, vậy thì sau giờ học vào thứ Hai em đến phòng câu lạc bộ đi. Anh sẽ có mặt ở đó vào buổi sáng, nếu em định bỏ lớp nào buổi sáng thì cứ đến luôn.”
Wooyeon gật đầu và lấy điện thoại ra. Đã 4 giờ 40 phút. Nhờ có Dohyun mà khoảng thời gian dài đằng đẵng giữa các tiết học đã trôi qua trong chớp mắt.
“Anh… tiết học tiếp theo của anh là khi nào?”
Chỉ đến lúc này, Wooyeon mới lo lắng về các giờ học khác của Dohyun. Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc buổi học buổi sáng mà Dohyun chưa hề nhắc đến việc đi học.
“Anh à?”
Liệu có khả năng hai người lại có tiết trùng nhau không? Trong khi Wooyeon đang tự đặt ra những suy nghĩ vô lý, Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thứ tư lúc 11 giờ thì phải.”
“Hả?”
Chiếc xe đã đi qua cổng trường, tiến vào khu vực khoa nhân văn. Không hỏi xem Wooyeon muốn dừng ở đâu, Dohyun cứ thế lái đến tòa nhà mà Wooyeon cần đến.
“Buổi chiều nay anh được nghỉ rồi. Anh dồn hết các tiết vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu để có thể nghỉ hai ngày liền, thứ Ba chỉ có một lớp học trực tuyến.”
Chiếc xe dừng lại mà không gây ra tiếng động. Wooyeon quay sang nhìn Dohyun với vẻ ngơ ngác. Cạch, Dohyun mở cửa xe và còn tháo dây an toàn giúp cậu.
“Hẹn gặp lại vào thứ Hai.”
Wooyeon không nói được gì chỉ im lặng bước ra khỏi xe. Chiếc xe lặng lẽ rời đi, rời xa khỏi tầm mắt cậu. Như một mùa đông muộn đang dần trôi đi, chậm rãi nhưng chắc chắn.