Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 10
Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học đã kết thúc. Vào trưa thứ tư Wooyeon đã tìm đến phòng câu lạc bộ, cầm điện thoại trên tay khoe trước mặt ba người Dohyun, Garam và Seon Kyu. Sáu cặp mắt đều dán chặt vào thời khóa biểu trên điện thoại mà Wooyeon đang đưa ra.
“Wow…”
“Tuyệt vời.”
Một tiếng trầm trồ thoáng qua. Dohyun với vẻ mặt bình thản nhếch khóe môi lên. Seon Kyu liên tục nhìn qua nhìn lại giữa điện thoại và Dohyun, cảm thán nói:
“Anh đã dùng phép thuật gì vậy?”
Thực sự chỉ có thể gọi đây là một phép màu. Thời khóa biểu sắp xếp từ thứ Ba đến thứ Sáu, tuần chỉ học 4 ngày, khác xa so với thời khóa biểu trước đây. Cả bốn ngày đều được nghỉ giờ trưa, và ngoại trừ thứ Sáu, không có tiết học nào bắt đầu từ 9 giờ sáng. Điều này hoàn toàn khác biệt so với thời khóa biểu trước đó của Wooyeon khi phải học từ tiết đầu, không có ngày nghỉ giữa tuần và thậm chí không có thời gian rảnh.
“Đó là phần thưởng cho cuộc sống học đường nghiêm túc.”
Dohyun tựa lưng vào ghế sofa như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Nụ cười tự tin của anh không hề mang đến cảm giác khó chịu. Wooyeon một lần nữa kiểm tra thời khóa biểu và nhớ lại những gì đã xảy ra hai ngày trước cùng với Dohyun.
Hôm đó, đúng như đã hẹn, hai người gặp nhau tại phòng câu lạc bộ và bàn bạc trước khi đến gặp giáo sư. Thực ra, buổi họp bàn cũng chẳng có gì phức tạp. Dohyun chỉ hỏi Wooyeon sẽ đăng ký bao nhiêu tín chỉ, khi nào muốn có ngày trống, và liệu có ổn với các tiết học buổi sáng hay không. Sau đó, anh đứng dậy ngay lập tức.
“Em ấy là sinh viên mới của câu lạc bộ bọn em và rất muốn tham gia lớp học của giáo sư.”
Với giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện Dohyun đã thuyết phục được các giáo sư. Anh mỉm cười lễ phép thỉnh thoảng còn cùng giáo sư hút thuốc. Sự xuất hiện của Dohyun dường như đã làm họ không chút đề phòng nào, và sau khi thêm vài câu nói, giáo sư đã dễ dàng đồng ý mở lớp học cho Wooyeon.
“Một vài môn là do nhờ giáo sư giúp đỡ trực tiếp, vài môn thì do may mắn nắm được thời điểm mở lớp. Cũng nhờ có anh Yoon Woo giúp đỡ nữa.”
Tất nhiên, không phải giáo sư nào cũng đồng ý dễ dàng. Có những giáo sư cố tình lẩn tránh bằng cách đổi chủ đề, có người chỉ mập mờ hứa hẹn rồi quay sang nói chuyện về việc học cao học. Nhưng Dohyun không cố thuyết phục thêm khi chủ đề về cao học vừa được nhắc đến.
“Các giáo sư thường khá đơn giản, chỉ cần thể hiện sự nhiệt tình là họ sẽ chấp nhận. Nhưng em cũng phải chuẩn bị tinh thần học hành nghiêm túc nếu không muốn bị rớt môn.”
Nhờ sự giúp đỡ của Dohyun và một số trợ giảng cuối cùng Wooyeon cũng có được “thời khóa biểu trong mơ”. Chỉ trừ duy nhất một môn học vào sáng thứ Sáu mà cậu sẽ học chung với Dohyun .
“Môn đó anh sẽ lo cho, cứ để đó.”
Môn học đó là “Hiểu biết về Ngữ âm tiếng Anh,” một môn chuyên ngành 3 tín chỉ. Giáo sư giảng dạy môn này nổi tiếng nghiêm khắc, ngay từ buổi học đầu tiên đã bắt sinh viên thuyết trình. Nếu Wooyeon bỏ môn này, cậu sẽ phải bù thêm tín chỉ vào học kỳ sau.
“Lớp đó khó nên nhiều người bỏ cuộc. Chỉ cần làm tốt cơ bản là em sẽ có điểm tốt.”
Wooyeon tin tưởng lời nói của Dohyun và quyết định giữ lại môn học này. Thực tế, cậu cũng không có nhiều lựa chọn để thay thế. Không phải vì đây là môn duy nhất cậu học cùng Dohyun, mà vì sự tin tưởng vào lời khuyên của anh.
“Cậu đúng là lợi hại thật đấy…”
Garam ngồi cách đó một khoảng xa, lẩm bẩm với giọng nói không thể tin được. Kể từ khi Wooyeon bước vào phòng câu lạc bộ, Garam luôn giữ khoảng cách với cậu. Cả mùi pheromone cũng được kiểm soát chặt chẽ, cho thấy Garam vẫn còn bận tâm về sự việc lần trước. Nhưng điều đó với Wooyeon lại là một sự nhẹ nhõm.
“Thực sự cảm ơn anh.”
Wooyeon một lần nữa nhìn vào thời khóa biểu rồi cất điện thoại đi. Nếu không có Dohyun có lẽ bây giờ cậu phải trải nghiệm cảm giác “bỏ học kỳ đầu tiên ở đại học.” Mặc dù cuối cùng có thể cậu sẽ không bỏ học, nhưng chắc chắn sẽ học với tâm trạng chán nản.
“Giúp được em là tốt rồi.”
Dù với thành tích đáng tự hào nhưng Dohyun chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng. Điều này lại càng khiến Wooyeon cảm thấy sự thân thiện và gần gũi với anh.
“Anh ơi, nếu em bị kẹt trong lần đăng ký sau, anh có giúp em không?”
“Không biết nữa… Đợt này thầy cô cứ rủ anh học cao học suốt, chắc không làm lần hai đâu.”
“Anh điên rồi à, thầy cô yêu quý anh thế kia, đi học cao học đi.”
“Gì?”
“Em xin lỗi.”
Cả nhóm tiếp tục cuộc trò chuyện tầm phào. Wooyeon khá ngạc nhiên khi biết rằng Seon Kyu đã gia nhập câu lạc bộ từ lâu. Nếu thế thì cũng giải thích cho việc trong những buổi tiệc nhậu, cậu ta luôn gọi Dohyun là “hyung”. Thì ra họ đã quen nhau từ trước.
“Các bạn trong lớp chắc sẽ vui lắm khi biết em học chung với Wooyeon.”
“Tại sao?”
Thật trùng hợp khi Wooyeon có cùng thời khóa biểu với Seon Kyu trong phần lớn các môn học. Thực ra các môn năm nhất thường có ít sự lựa chọn và việc cậu học khác lớp trước đây mới là điều lạ. Seon Kyu nói với Wooyeon một cách tự nhiên.
“Tại sao gì nữa, cậu khá bí ẩn mà.”
“…Tôi á?”
Wooyeon nhíu mày khó chịu khi nghe thấy điều đó. Bí ẩn sao, điều đó nghe thật vô lý. Nếu việc có thời khóa biểu khác với mọi người được coi là bí ẩn thì cậu cũng chẳng còn gì để nói.
“Cậu học khác lớp với tất cả mọi người, rồi trong buổi họp đầu năm cũng tự ngồi một góc. Chưa kể, cậu không có trong nhóm chat, nên mấy đứa kia chẳng có cơ hội làm quen với cậu.”
“……”
Wooyeon không biết trả lời thế nào. Chuyện học khác lớp thì khỏi phải bàn, còn việc ngồi một mình trong buổi họp đầu năm là do cậu không có bạn. Tuy nhiên, điều khiến Wooyeon bối rối nhất không phải là hai điều trên.
“…Có lẽ nào cậu không…”
Seon Kyu nhìn Wooyeon với ánh mắt không thể tin nổi. Sự im lặng kéo dài khiến mọi thứ trở nên khó xử. Seon Kyu từ từ lấy điện thoại ra và cẩn thận hỏi.
“Không lẽ cậu không biết là có nhóm chat?”
Khi Wooyeon quay đi mà không nói gì, Seon Kyu lập tức mở danh sách chat và tìm “Nhóm chat khoa ngôn ngữ Anh”, rồi nhanh chóng thêm Wooyeon vào.
“Vậy nên cậu mới không đến buổi gặp mặt tân sinh viên…”
Đó thực sự là một nhận thức chua chát. Wooyeon cảm thấy hơi buồn bã khi nhìn qua danh sách thành viên. Một vài cái tên quen thuộc là những người mà Wooyeon đã trao đổi số điện thoại trong những buổi gặp mặt.
“Thế cậu làm sao biết được buổi họp lớp?”
“Tiền bối Moon Garam nói cho tớ.”
“À…”
Không khí trở nên lúng túng. Cả Garam và Dohyun đều chỉ ngồi im mà quan sát tình hình. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì có lẽ vẫn ổn. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Dohyun làm Wooyeon thực sự cảm thấy chạnh lòng.
“Vậy chắc em cũng không biết gì về hoạt động ngoại khóa sắp tới phải không?”
“…”
Ngay cả khi còn học trung học và bị bắt nạt Wooyeon cũng chưa bao giờ cảm thấy thế này. Ít nhất hồi đó còn có thông báo từ nhà trường. Liệu có phải Wooyeon đã bị xa lánh mà không nhận ra? Khi ánh mắt Wooyeon bắt đầu trùng xuống, Garam đập tay lên bàn.
“Này, này. Phải nhắc nhở hội sinh viên làm việc cho đàng hoàng chứ. Sao có thể bỏ sót người như vậy được? Còn cậu nữa, không phải cậu định trở thành lớp trưởng sao, vậy mà lại không chú ý gì cả?”
“A, em tưởng cậu ấy không thích nhóm đông nên tự rời khỏi nhóm…”
Seon Kyu gãi đầu, gương mặt lộ vẻ lúng túng. Rõ ràng là cậu ta không bao giờ nghĩ rằng Wooyeon hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Vẻ mặt của Seon Kyu pha trộn giữa sự bối rối, hối lỗi và ngạc nhiên.
“Không sao đâu. Giờ cậu đã được thêm vào nhóm rồi.”
Wooyeon cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, dù biết rằng nếu có ai xin lỗi thì có lẽ Wooyeon sẽ cảm thấy tệ hơn. May thay, đúng lúc đó có người gõ cửa phòng câu lạc bộ. Seon Kyu nhanh chóng bật dậy như chiếc lò xo.
“Để em ra mở cửa!”
Người đến là shipper giao đồ ăn – món tteokbokki mà họ đã gọi cách đây 20 phút. Lý do họ tụ tập trong phòng câu lạc bộ này cũng là để ăn tteokbokki. Mùi thơm của thức ăn lấn át không khí nặng nề và ngượng ngùng trong phòng.
“Tteokbokki ở quán này thực sự ngon lắm, không cay mấy mà giao hàng cũng nhanh nữa.”
Bàn được dọn dẹp một cách nhanh chóng và thuần thục. Trong khi Garam lấy kim chi và tteokbokki ra, Dohyun thì mở tủ lấy cốc giấy. Wooyeon thấy hình như trong tủ có cả đơn đăng ký câu lạc bộ, nhưng rõ ràng họ còn nhét vào đủ thứ linh tinh khác.
“Trông ngon quá.”
“Em muốn uống gì?”
“Em muốn uống cola!”
“Cho tôi nước là được.”
Wooyeon xé đũa gỗ và quan sát món tteokbokki. Garam đã lấy đầy một cốc giấy cho mình. Seon Kyu cũng đang nhai tteokbokki, nhưng Wooyeon thì chỉ ngồi đó, chớp chớp mắt.
“Sao thế?”
Dohyun đang rót nước bỗng dừng lại dịu dàng hỏi cậu. Giọng nói ấm áp đó khiến Wooyeon vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu.
“Em chưa từng ăn cái này.”
Trước khi đi Mỹ, Wooyeon chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài. Các bữa ăn đều do người giúp việc chuẩn bị, còn khi học cấp hai thì Wooyeon mang cơm hộp theo. Sau khi đi du học, khẩu vị của Wooyeon có phần linh hoạt hơn nhưng vẫn có sự dè dặt với đồ ăn vỉa hè.
Wooyeon biết rõ rằng điều này không phải là bình thường. Một trong những lý do khiến Wooyeon bị bắt nạt ở trường trung học là do sự khác biệt quá lớn về điều kiện gia đình. Việc Wooyeon từng nói với Dohyun rằng mình “không ăn đồ rẻ tiền” thực sự không chỉ là hành động cố tình trả thù anh.
“Cái gì?”
Garam ngừng nhai và tròn mắt nhìn Wooyeon. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ mở to hơn. Seon Kyu đang lấy thêm chả cá và xúc xích cũng nhìn Wooyeon với vẻ mặt tương tự.
“Đây là lần đầu tiên em ăn tteokbokki?”
Phản ứng này giống như khi họ phát hiện Wooyeon không biết về nhóm chat. Thậm chí có vẻ họ còn ngạc nhiên hơn. Wooyeon nhận ra mình đã lỡ lời vội vàng xua tay.
“Không, không! Chỉ là đã lâu lắm rồi em mới ăn. Ở Mỹ đâu có bán tteokbokki nhiều.”
Dù lý do này hơi gượng ép, nhưng nó cũng có vẻ hợp lý. Garam và Seon Kyu cũng gật đầu như thể họ đã hiểu.
“À, vậy ra em đã đi Mỹ à? Chắc giỏi tiếng Anh lắm nhỉ.”
“Cậu ấy học khoa tiếng Anh mà…”
“Seon Kyu à, trong khoa tiếng Anh chỉ có hai loại người thôi. Một là những người giỏi tiếng Anh từ đầu, hai là những người vẫn dở tiếng Anh cho đến lúc tốt nghiệp. Và tôi là loại thứ hai.”
Chỉ có Dohyun là lặng lẽ nheo mắt nhìn Wooyeon.
“Em… không ăn sao?”
“Tất nhiên là ăn chứ.”
Dohyun sau khi nhìn Wooyeon chằm chằm một lúc, nở một nụ cười. Trong mắt anh hiện lên sự tò mò. Anh lấy một cốc giấy, bỏ thêm xúc xích và phô mai vào rồi đưa cho Wooyeon.
“Nếm thử đi, chỉ một miếng thôi.”
Wooyeon chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Để không lộ vẻ bối rối, Wooyeon cắn chặt môi, nhưng rồi giọng nói trầm ấm của Dohyun vang lên.
“Em bảo không ăn được cay mà. Thử xem có cay không.”
Wooyeon không nhớ đã từng nói mình không ăn được cay khi nào. Thực tế thì Wooyeon cũng không phải là người ăn cay kém. Nhưng Dohyun vẫn nhìn Wooyeon với vẻ mặt không chút xấu hổ.
“…”
Wooyeon từ từ nhận lấy cốc giấy. Đây là món ăn mà Wooyeon chưa bao giờ thử qua, thậm chí mùi hương cũng lạ lẫm. Cảm giác có chút ngại ngùng nhưng vì Dohyun đưa nên Wooyeon nghĩ có lẽ cũng không sao. Sau khi do dự một chút, Wooyeon đưa một miếng xúc xích lên miệng. Dohyun hỏi nhẹ nhàng.
“Thế nào?”
Wooyeon nhai miếng xúc xích trong im lặng. Vị cay cay, mặn mặn dần lan ra trong miệng cậu, thật là một trải nghiệm mới mẻ. Cảm giác giống như lần đầu cậu ăn hamburger bò vậy. Hai má của Wooyeon dần đỏ lên vì hạnh phúc.á
“Ngon lắm ạ.