Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 11
“Thấy chưa! Món này không cay lắm mà, đúng không?”
Garam đầy hào hứng đẩy đĩa tteokbokki về phía Wooyeon. Cô còn tự hào nói rằng bất cứ khi nào Wooyeon muốn, cô sẽ mua thêm cho cậu. Dohyun chỉ khẽ cười và bắt đầu ăn, nhẹ nhàng nói:
“Ăn nhiều vào nhé.”
* * *
Lớp học giáo dục buổi chiều không cách xa phòng câu lạc bộ lắm. Wooyeon kiếm một chỗ trống trong giảng đường ngồi xuống, vừa nhắn tin cho Danny về món tteokbokki vừa uống cốc sô cô la nóng mà Garam mua cho sau bữa ăn.
“Cậu sẽ đi buổi dã ngoại kia chứ?”
Đó là câu hỏi mà Seon Kyu đã hỏi trước khi họ rời khỏi phòng câu lạc bộ. Chuyến đi chơi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, và cả Garam lẫn Dohyun đều sẽ tham gia. Khi nghe nói rằng phải ở lại qua đêm Wooyeon đã hơi lưỡng lự nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Dohyun, cậu đã bất giác đồng ý. Ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.
“Được rồi, tôi sẽ điểm danh.”
Giáo sư đứng trên bục giảng, quét mắt nhìn qua lớp học. Đây là môn học giáo dục bắt buộc mà Dohyun đã giúp Wooyeon đăng ký thông qua laptop, vì lớp này luôn đầy ắp sinh viên. Giáo sư hiền lành, lớp học lại đông nên mức điểm trung bình cũng không quá khắt khe.
“Kang Junseong.”
Wooyeon đang mơ màng thì bừng tỉnh bởi cái tên quá đỗi quen thuộc vang lên. Cậu vô thức nhìn quanh lớp học, nhưng người được gọi là “Kang Junseong” không trả lời.
“Kang Junseong?”
Giáo sư gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Một lát sau, giáo sư bật ra một câu:
“Đúng rồi, nghe nói trò này nhập viện.”
Giáo sư lẩm bẩm và đánh dấu vào sổ điểm danh. Wooyeon nghe những cái tên khác được gọi lên, tay cậu vô thúc siết chặt cốc sô cô la nóng. Sự ấm áp của nó giúp làm dịu đi chút cảm giác khó chịu trong dạ dày.
‘Không thể nào đâu.’
Người trùng tên thì nhiều lắm. Chỉ vì cùng tên thì không thể nào là cùng một người. Dù tự nhủ như vậy nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng len lỏi trong lòng cậu.
“Seon Wooyeon.”
“….”
“Seon Wooyeon?”
“…Dạ có!”
Wooyeon giơ tay đáp lại, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. ‘Ê này, đồ con heo.’ Tiếng gọi ấy cứ như vang vọng bên tai cậu.
* * *
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Cậu sinh viên tên Kang Junseong đã không đến trường hai tuần liên tiếp. Nghe nói cậu ta bị tai nạn giao thông, và ít nhất sẽ phải mất một tháng để hồi phục. Wooyeon không thể xác nhận thân phận của cậu ta, cậu bị giằng xé giữa cảm giác bất an và nhẹ nhõm.
Ngày đi chơi dã ngoại cuối cùng cũng đến, Wooyeon cùng các sinh viên khác đi xe buýt của trường đến khu nghỉ dưỡng. Những sinh viên có lớp học buổi chiều sẽ đi xe riêng của các tiền bối đến sau, và Dohyun cũng nằm trong nhóm những tiền bối có xe riêng đó.
“Không ai mời cậu vào phòng chat chung à? Thật là quá đáng.”
“Ừ, tôi cứ tưởng cậu rời nhóm vì mọi người nói chuyện ồn ào quá.”
“Thế này thì Seon Kyu không xứng làm lớp trưởng rồi.”
Trước khi Dohyun đến, Wooyeon đã bắt chuyện với các bạn cùng khóa qua Seon Kyu. Cậu đã gặp họ trong buổi tổng họp đầu kỳ, nhưng hôm đó quá bận rộn nên đây là lần đầu cậu trò chuyện một cách trực diện như thế này.
May mắn thay trong nhóm bạn cùng khóa chỉ có một người là alpha, và số omega cũng chỉ có hai, tính cả Wooyeon.
“Này, nếu không có tôi thì cậu chẳng bao giờ được làm quen với cậu ấy đâu. Wooyeon thậm chí còn không biết có buổi đi chơi này.”
“Gì cơ, thật á?”
Các bạn cùng khóa nhìn Wooyeon với ánh mắt thương cảm nhưng cũng có chút buồn cười. Dù hơi bất ngờ và đáng tiếc nhưng họ cảm thấy câu chuyện này quá thú vị. Và đúng như dự đoán, khi Wooyeon nói với giọng cam chịu rằng họ cứ cười đi, tiếng cười liền vang lên rần rần.
“Này, các sinh viên năm nhất! Đừng mải ham chơi nữa, ra ngoài mà khuân đồ đi!”
Cánh cửa khu nghỉ dưỡng bật mở, một tiền bối khóa trên thò đầu vào. Tiền bối này đã nghỉ học khá lâu, lớn hơn Wooyeon ít nhất năm khóa. Dáng người của anh ta cũng tương tự Wooyeon nhưng lại to lớn hơn do có cơ bắp, tạo ra vẻ ngoài đáng sợ.
“À, Wooyeon thì không cần ra đâu.”
Đó là một alpha khiến Wooyeon cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Ôi, sao anh lại thiên vị Wooyeon thế?”
“Anh để ý Wooyeon rồi đấy à!”
“Im đi mấy đứa, ra ngoài ngay!”
Lý do khiến Wooyeon khó chịu về anh ta không chỉ có một. Điều đầu tiên, dù chỉ là alpha nhưng anh ta cứ như cố tình phát tán pheromone. Hai là anh ta công khai thể hiện sự quan tâm với Wooyeon. Chẳng hiểu từ khi nào mà người này lại gọi tên Wooyeon thân thiết như vậy. Ngay từ lúc vừa xuống xe buýt và chạm mặt anh ta, Wooyeon đã cảm thấy không thoải mái.
“Em không cần ra giúp đâu mà?”
“Không sao ạ, mọi người đều góp sức mà.”
“Nhưng anh thấy em có vẻ yếu đuối lắm.”
“Em rất khỏe mạnh đấy.”
Wooyeon đáp lại qua loa và đi qua người tiền bối đó để ra ngoài. Không thể giữ chân cậu lại, tiền bối đành quay sang kiếm chuyện với những sinh viên khác. Seon Kyu thấy cậu đi cũng chạy vội theo.
“Anh ta bị gì vậy? Thật đáng ghét.”
Seon Kyu tiết lộ rằng tiền bối đó đã bám riết lấy các tân sinh viên trong mọi buổi tiệc nhậu. Dù không thể tham gia buổi họp đầu kỳ, anh ta vẫn không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào khác. Ban đầu, anh ta nhắm đến một sinh viên khác, nhưng từ khi người đó công khai người yêu, anh ta đã chuyển mục tiêu.
“Kiểu như, ‘Chỉ cần dính được một đứa là được’ ấy nhỉ.”
“Hèn chi, cứ phát tán pheromone khắp nơi.”
“Eww, và còn là alpha nữa chứ?”
Seon Kyu rùng mình và vòng tay qua vai Wooyeon. Thay vì đẩy cậu ấy ra, Wooyeon chỉ đút tay vào túi áo khoác. Dù sao thì Seon Kyu không phải là Alpha nên cậu cũng không có ý định làm lớn chuyện.
“Cậu là Omega đúng không? Cẩn thận đấy, anh ta có thể dùng pheromone để làm mấy chuyện khó coi đó.”
“Không sao đâu. Tôi là Omega trội, anh ta không làm gì được đâu.”
“Dù vậy cũng phải cẩn thận chứ. Cái gã đó to gấp đôi cậu, chẳng khác gì con gấu.”
“Tôi từng ở Mỹ mà…”
Wooyeon định tiếp tục câu nói nhưng bỗng nhiên cậu chợt im lặng khi nhìn thấy Dohyun đứng từ xa, vây quanh bởi các đàn em. Dohyun đang nói chuyện với một đàn em và mỉm cười đầy thân thiện.
“Sao anh đến muộn thế!”
“Anh có biết bọn em đợi lâu thế nào không?”
“Là đợi anh hay đợi rượu?”
Đôi mắt cong cong của Dohyun trông thật dịu dàng, còn nụ cười thì mềm mại, ấm áp. Mặc dù vẻ ngoài vẫn chỉnh chu như thường nhưng Wooyeon cảm thấy anh đang che giấu điều gì đó.
“Anh! Bọn em sẽ giúp anh chuyển đồ!”
Nhưng người thầy mà Wooyeon từng biết không cười theo cách đó. Nụ cười khi ấy ấm áp và tỏa sáng như mùa xuân. Còn bây giờ, nụ cười giống như một tấm mặt nạ được gắn lên khuôn mặt, chẳng có chút gì giống như người thầy mà Wooyeon nhớ.
“Wooyeon à.”
Dohyun gọi Wooyeon từ xa, vẫy tay nhẹ nhàng và nở nụ cười tươi tắn. Ngay lúc đó, một ký ức mà Wooyeon gần như đã quên bỗng ùa về.
“Hồi đó, anh cũng cười như thế.”
Đó là lúc Wooyeon gặp Dohyun lần đầu, khi cậu còn chưa gỡ bỏ hết lớp phòng bị. Dohyun lúc đó đang nói chuyện với người giúp việc, và Wooyeon đã lén nhìn anh qua khe cửa. Khi ánh mắt họ giao nhau Dohyun đã mỉm cười rạng rỡ.
“Chào em.”
Nụ cười dịu dàng ấy khiến Wooyeon không thốt nên lời, cậu chỉ biết đóng sầm cửa lại. Dohyun không hề khó chịu, và một lúc sau anh gõ cửa phòng cậu.
“Yeon à, anh đây.”
Wooyeon vội quay lưng lại với Dohyun, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào mắt anh, anh sẽ phát hiện ra gương mặt đang đỏ bừng của mình mất. May mắn thay, một người bạn cùng lớp bỗng đi ngang qua với đống đồ nặng.
“Để mình mang cho.”
“Ừm… cái này nặng lắm đấy.”
Wooyeon không chần chừ mà đỡ lấy túi đồ từ tay bạn. Trong túi nặng trịch này có lẽ là nước uống, nhưng không đến mức Wooyeon không thể cầm nổi. Khi thấy Wooyeon dễ dàng xách hai túi lên người bạn cảm thấy hơi xấu hổ.
“Vậy mình cùng mang nhé.”
“Không cần đâu, cậu đi mang cái khác đi.”
Wooyeon không ngần ngại đi về phía khu nhà nghỉ. Trong khi đó, Garam vừa bước xuống từ ghế phụ với khuôn mặt nhợt nhạt, có lẽ bị say xe trên đường đến đây.
“A, cái tên khó ưa đó.”
Garam thở dài với giọng yếu ớt. Nghe thấy câu đó, Wooyeon chậm bước lại và bất ngờ hỏi cô.
“Tại sao lại khó ưa?”
“Oa, làm chị giật cả mình. Em xách cái gì mà nặng thế kia?”
Garam giật lấy một túi từ tay Wooyeon, cậu chỉ đưa cho Garam túi nhẹ hơn và giữ lại túi đựng nước. Thực ra nó cũng khá nặng nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất.
“Đừng nói nữa. Chị đã say xe gần chết rồi mà cậu ta còn nổi cáu vì chị ngồi ghế phụ.”
“Thầy… Tiền bối Dohyun ạ?”
“Ừ, cậu ta vừa cười vừa mỉa mai chị. Nhưng mấy đứa ngồi ghế sau thì tưởng đó là lời nói đùa, còn khen Dohyun tốt bụng nữa chứ…”
Garam nói đến đây thì đột nhiên lùi lại, giữ khoảng cách với Wooyeon. Dù không rõ lý do nhưng Wooyeon có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của Garam. Cuối cùng, cậu quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
“Thực ra em không sao mà.”
So với người đàn anh khó chịu kia, Garam không là gì cả. Dù Garam là alpha nhưng cậu không thấy phiền lắm. Dù gì họ cũng ở chung câu lạc bộ, chẳng lẽ cứ tiếp tục ngại ngùng mãi sao?
“Thực sự xin lỗi về lần đó. Chị không cố ý đâu, Wooyeon à.”
“Em hiểu mà. Từ lúc đó đến nay chị có làm gì nữa đâu.”
Wooyeon trả lời qua loa rồi tiếp tục xách đồ. May mắn thay, Garam trông thoải mái hơn trước. Nhưng rồi cậu lại hỏi một câu khác.
“Nhưng sao anh ấy lại nổi cáu chỉ vì chị ngồi ghế phụ?”
“À, Kim Dohyun á?”
Garam mạnh mẽ đá cửa căn nhà nghỉ vài cái. “Này, mở cửa!” Cô hét lên, và một người bên trong mở cửa cho họ. Sau khi để Wooyeon vào trước, Garam ngồi phịch xuống sàn nhà, không buồn cởi giày.
“Thằng đó ghét ai ngồi ghế phụ lắm.”