Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 12
Wooyeon nhớ lại lần đi ăn trưa với Dohyun. Anh đã mở cửa ghế phụ một cách tự nhiên và thậm chí định thắt dây an toàn cho cậu. Trên đường đến nhà hàng, rồi từ quán cà phê trở về trường, Wooyeon luôn ngồi trên ghế phụ một cách thoải mái.
“Tại sao anh ấy lại ghét điều đó chứ?”
“Chỉ là làm màu thôi. Tên khó tính đó ấy mà.”
Garam nằm dài ra sàn, thở hổn hển. Mọi người đã quen thuộc với cảnh tượng đó nên chỉ tự nhiên lo việc chuyển đồ vào trong. Trong số đó, có cả tên đàn anh đã trêu ghẹo Wooyeon trước đó.
“Ô, tiền bối Jinsang! Hôm nay anh có gây rắc rối gì nữa không?”
“Này, từ từ đã… Cô nghĩ tôi là loại người gì chứ?”
“Còn nghĩ gì nữa, tất nhiên là tên phiền phức rồi. Tiền bối Jinsang của chúng ta.”
Garam giơ một tay lên và khẽ lắc lắc ngón tay. Khi đàn anh thể hiện vẻ khó chịu, Garam chỉ cười cợt và bảo đó chỉ là trò đùa. Nhưng nụ cười nhếch mép để lộ hàm răng của Garam không hề giống như đang đùa chút nào.
“Đúng là đồ phiền phức.”
Ngay khi đàn anh đó khuất bóng, Garam nhăn mặt và giơ ngón tay giữa lên. Có vẻ như cô rất ghét người này.
“Chú ý tên đó đấy. Thật sự là một kẻ phiền toái.”
Wooyeon không phản bác mà chỉ im lặng đồng ý. Một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng chắc chắn làm Garam nhăn mặt.
“Sau này cũng đừng uống quá nhiều rượu…”
Garam tiếp tục tuôn ra những lời khuyên lo lắng. Khuyên cậu nên ở cạnh mọi người và nếu tên kia bắt chuyện thì cứ phớt lờ đi. Lời nói chân thành của Garam khiến Wooyeon không thể hỏi thêm về chuyện Dohyun và chiếc ghế phụ nữa.
* * *
Như một điều hiển nhiên, buổi chiều có tổ chức tiệc nướng BBQ. Thịt mà nhóm đi sau mua về không quá đắt nhưng lại nhiều. Dù không phải loại thịt cao cấp nhưng vẫn rất tươi ngon. Trong khi mọi người hối hả ăn uống, Wooyeon lại không thể ăn một miếng nào, chỉ chăm chú nhìn Dohyun.
“Seon Kyu à, lấy thêm thịt đi. Thịt chín cả rồi.”
Cánh tay của Dohyun nhấc lên, để lộ những đường gân nổi bật. Dù chỉ đơn giản là đeo găng tay và cầm kẹp gắp thịt, trông anh vẫn rất cuốn hút. Cơ thể vạm vỡ, mạnh mẽ, lấp ló sau chiếc áo phông đen, khiến anh trông càng rắn rỏi hơn.
“Anh cũng ăn đi chứ.”
“Không sao, em cứ ăn đi.”
Wooyeon ngậm lấy chiếc cốc giấy và cắn nhẹ lên miệng cốc. Cậu không có cảm giác muốn ăn thịt lúc này, tâm trí cứ mãi lơ lửng xung quanh hình bóng Dohyun. Cảm xúc cậu đang rối loạn, nhưng cậu không biết nguyên nhân là từ việc cậu không thích thịt hay vì ánh nhìn dành cho Dohyun.
Trong khi đó, sau khi dần ăn uống no nê, mọi người bắt đầu chú ý đến Dohyun. Những hành động với ý đồ rõ ràng được lộ ra. Có người đưa nước cho anh, có người chạm vào cánh tay, và cuối cùng, có người thậm chí còn đút thịt cho Dohyun ăn. Chứng kiến cảnh đó, Wooyeon liền quay đầu sang hướng khác.
“….”
Vấn đề là khi cậu quay đi, ánh mắt cậu lại chạm phải tên đàn anh đang ngồi đó. Giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên đàn anh kia sau khi có chút men say trong người, nhìn thấy Wooyeon và nở nụ cười nham nhở.
“Wooyeon, em uống rượu không? Muốn uống soju pha bia không?”
Chưa kịp trả lời, anh ta đã nhanh chóng pha rượu. Soju được đổ ào ào vào cốc, còn bia chỉ được thêm một chút xíu, rồi đưa cho Wooyeon. Wooyeon nhíu mày không hề có ý định nhận chiếc cốc.
“Nào, uống hết một lần đi!”
Tỉ lệ rượu và bia thì không nói, nhưng cậu không muốn uống thứ rượu dính đầy pheromone đó. Nếu uống hết một hơi thứ đó, bụng cậu sẽ đảo lộn dù chưa ăn gì. Mùi thịt đã làm cậu khó chịu, giờ bụng cậu còn cảm thấy đau hơn.
“Gì thế, tiền bối đã mời mà không nhận sao?”
Tên đàn anh nhăn mặt, khó chịu khi Wooyeon không nhận lấy cốc. Hình như hắn ta tên là Kim Jinsang thì phải. Đúng là người hợp với cái tên, là loại phiền phức nhất. Ngay từ lúc anh ta tự lái xe đến buổi dã ngoại này, dù không cùng khóa, Wooyeon đã đoán được phần nào.
“Em không uống được rượu.”
Wooyeon cố gắng kìm chế cảm xúc bức bối trong lòng. Giọng của Kim Jinsang đã to như vậy, cậu không muốn thêm phần rắc rối. Nếu có vấn đề xảy ra, đêm nay sẽ rất mệt mỏi.
“A, Wooyeon của chúng ta không uống rượu được à? Thế thì không hay rồi.”
Dù không thích cách gọi “Wooyeon của chúng ta”, nhưng ít nhất anh ta cũng không ép cậu phải uống nữa. Ngay khi Wooyeon vừa thở phào nhẹ nhõm, anh ta liền cười toe toét.
“Vậy anh làm hiệp sĩ đen cho em nhé?”
Lời nói thật chẳng khác gì ép buộc. Đưa rượu cho cậu, rồi lại tự làm hiệp sĩ đen. Một tiền bối gần đó cũng ngạc nhiên và cố ngăn anh ta lại.
“Sao anh lại thế ạ? Đây đâu phải là trò chơi uống rượu đâu, sao lại cần hiệp sĩ đen?”
“So sánh gì với trò chơi chứ? Đây là rượu mà tiền bối mời đấy.”
“Dù vậy thì…”
“Sao, em cũng muốn uống à?”
Người vừa mới lên tiếng đành lùi lại, bối rối không biết nói gì. Dù cảm thấy thương Wooyeon nhưng cô không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của anh ta. Nếu Garam có mặt, cô chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện này, nhưng tiếc thay, Garam đã say xỉn từ lâu. Có lẽ giờ đang nằm ở một góc nào đó trong khu nghỉ dưỡng mà ngủ.
“Em biết chứ? Nếu anh làm hiệp sĩ đen, em phải thực hiện điều ước của anh đấy.”
Tên đàn anh cúi đầu thấp giọng nói một cách đầy nham hiểm. Pheromone của anh ta tràn ngập xung quanh, nhưng dù có cố gắng thế nào, đó chỉ là pheromone yếu ớt của một kẻ không xứng tầm. Điều này không ảnh hưởng đến Wooyeon, nhưng cậu không hề thích cảm giác phải hít thở cùng pheromone đó.
“Quả đúng là Alpha…”
Những Alpha quan tâm đến Wooyeon đều như vậy. Họ luôn phô bày pheromone của mình một cách kiêu ngạo, tăng cường lượng phát tán pheromone để thể hiện sự vượt trội. Nhưng họ chẳng hề nhận ra rằng đối với một Omega trội như Wooyeon, hành động đó thật ngớ ngẩn và đáng khinh.
“Em sẽ uống.”
Wooyeon tức giận cau mày, đưa tay ra nhận cốc. Điều ước và hiệp sĩ gì gì đó, cậu không muốn cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng. Uống một ly này và vờ như đã say là cách tốt nhất. Nhưng ngay khi Wooyeon vừa đưa tay ra để nhận cốc…
“…?”
Chiếc cốc bị rút ra khỏi tay cậu. Trước khi kịp nhận ra ai là người lấy nó, cậu cảm nhận được một làn sóng pheromone mạnh mẽ bao phủ. Đó là pheromone của một Alpha trội, khô mát và dễ chịu.
“Ồ…”
Không khí xung quanh bỗng thay đổi với một luồng pheromone sảng khoái như gió mùa thu. Wooyeon mở to mắt nhìn theo chuyển động của yết hầu người đối diện. Chỉ sau hai ngụm lớn Dohyun đã uống cạn sạch, rồi không chút biểu cảm bóp nát chiếc cốc giấy trong tay. Anh che miệng và thì thầm như đang nói với chính mình.
“Ồ, hóa ra là rượu à.”
Xung quanh bỗng tràn ngập mùi pheromone của Dohyun. Pheromone của tên đàn anh kia chẳng còn chút tác dụng nào nữa vì sự hiện diện áp đảo của Dohyun. Dohyun chỉ liếc mắt nhìn đàn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Tôi đã tưởng đó là trà lúa mạch, chỉ nhìn qua màu thôi mà.”
Gương mặt của đàn anh bỗng biến sắc. Dohyun không để ý chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa thịt xuống với bàn tay đeo găng.
“Ăn đi, đây là phần cuối cùng rồi.”
Do đứng trước bếp nướng suốt nên từ người Dohyun tỏa ra hơi nóng. Mặc dù anh vẫn đang mỉm cười, nhưng cả bàn ăn im bặt, không ai nói gì. Anh chuẩn bị quay đi thì bỗng cất tiếng nói thêm:
“Anh nên học cách pha rượu soju với bia lại đi.”
Giọng nói của Dohyun mềm mại như một lời khuyên chân thành. Dù vẫn giữ khuôn mặt thân thiện, anh tiếp tục nhắc nhẹ nhàng:
“Tôi uống vì khát thôi, nếu không thì chắc tôi đã nhổ ra rồi.”
“Ê, mày nói chuyện kiểu gì vậy…?”
Tên đàn anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn. Cử chỉ của anh ta đầy hăm dọa nhưng Dohyun chỉ đặt chiếc cốc giấy đã nhàu nát trước mặt đàn anh rồi nhếch miệng cười.
“Đùa thôi, làm sao tôi có thể nhổ rượu mà đàn anh đáng kính tặng được chứ.”
Những lời nói đó không phải hoàn toàn là đùa. Ngay khoảnh khắc ấy, Wooyeon không thể nhịn cười mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu thu hút sự chú ý của tên đàn anh kia, nhưng Wooyeon chẳng quan tâm, ngây thơ hỏi:
“Cái này cũng là hiệp sĩ đen ạ?”
* * *
Sau buổi tiệc BBQ, một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi dành cho mọi người. Đó là thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu uống rượu thật sự, nhưng thực ra là để mọi người hút thuốc. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng.
“Thật sự có chuyện đó xảy ra sao?”
Seon Kyu nói rằng cậu ta không chứng kiến chuyện xảy ra lúc nãy bên ngoài, vì ngay sau khi đi ra ngoài thì bị đau bụng. Một người bạn cùng lớp với Wooyeon hào hứng kể lại mọi chuyện với khuôn mặt đầy hứng khởi.
“Nhưng mà, cậu ấy đã nói với vẻ mặt ngây thơ, ‘Đây cũng là hiệp sĩ đen sao?’”
“Phì! Wooyeon có vẻ cũng cứng quá nhỉ!”
Seon Kyu cười lớn và vỗ lưng Wooyeon bôm bốp. Mặc dù không đau nhưng âm thanh khá lớn. Wooyeon chỉ hơi co người lại, ôm đầu gối và trả lời một cách thờ ơ:
“Thì sao, đúng là vậy mà. Chính anh ta đã nói thế.”
“Thế đàn anh kia nói gì?”
“Nói gì nữa, mặt đỏ bừng rồi bỏ đi hút thuốc. Giờ vẫn chưa quay lại đâu.”
Người bạn cười khẩy và châm chọc. Cậu ta là người chứng kiến toàn bộ sự việc với đàn anh nhưng chỉ đứng đó im lặng quan sát. Không chỉ cậu ta mà còn cả những đàn anh khác cũng không can thiệp được. Trừ một người.
“Thật sự, đàn anh Dohyun quá tuyệt. Tớ cứ nghĩ anh ấy chỉ đẹp trai thôi, nhưng không ngờ tính cách còn tuyệt hơn.”
“Đó là lý do tớ tham gia câu lạc bộ này vì đàn anh Dohyun. Thật sự là người mà tớ hâm mộ.”
Wooyeon im lặng tựa cằm vào đầu gối. Seon Kyu thì trêu rằng cậu trông giống như một con sâu rồi kéo mũ hoodie của Wooyeon trùm kín lên đầu cậu. Vì đầu của Wooyeon khá nhỏ, chiếc mũ gần như che kín nửa khuôn mặt.
“Này, mấy đứa đang nói xấu đàn anh đó à?”
Một giọng nói sang sảng xen vào cuộc trò chuyện. Seon Kyu giật mình, nhưng khi nhận ra người đó là Garam, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
“Ôi, chị Garam. Em giật cả mình.”
“Giật mình cái gì. Tụi bay có vẻ vui nhỉ? Nếu nói xấu đàn anh thì phải rủ chị tham gia chứ.”
Garam đá nhẹ Seon Kyu vài cái như một tên côn đồ. Sau một giấc ngủ ngắn, sắc mặt của cô có vẻ đã tốt hơn. Vừa xoa bụng vừa nói thèm thịt, Garam chỉ ngón cái ra bên ngoài.
“Ra ngoài hút thuốc nào.”
Ở bên ngoài, Dohyun đang đứng đó, khoác một chiếc áo phao dài đến đầu gối và thở ra làn khói thuốc. Cảm nhận thấy có người đến gần, Dohyun quay lại. Có lẽ anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt.
“Dohyun à! Gì vậy, cậu tắm sớm thế?”
“Mùi thịt ám lên người quá nồng.”
“Cậu vẫn sạch sẽ như mọi khi nhỉ.”
Garam thân mật khoác tay lên vai Dohyun, nhưng anh chỉ khẽ nhấc vai để hất tay cô xuống. Cô cằn nhằn nói anh làm giá quá rồi, sau đó rút bao thuốc ra khỏi túi.
“Nghe nói cậu làm hiệp sĩ đen cho Wooyeon à?”
“Hiệp sĩ đen?”
Đôi mắt sâu thẳm của Dohyun nhìn thẳng vào Wooyeon. Wooyeon đứng đó, nhét tay vào túi, nhìn anh chằm chằm. Với chiếc áo khoác rộng thùng thình và mũ hoodie trùm đầu, trông cậu giống như một bé người tuyết.
“À… chuyện đó.”
Một nụ cười mỉm hiện lên. “Em ấy giống người tuyết nhỉ.” Dohyun lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng kéo chiếc mũ hoodie khỏi đầu Wooyeon. Nhưng trước khi Wooyeon kịp phản ứng, Dohyun đã đặt chiếc mũ lên đầu cậu lại.
“Sao? Em muốn anh thực hiện điều ước à?”