Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 13
Qua tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc mũ, đôi môi đầy đặn của Dohyun hiện lên. Điếu thuốc đang chuyển động giữa môi anh trông có vẻ gì đó gợi cảm lạ thường. Wooyeon chầm chậm mở lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ hồng kia.
“Có gì muốn nhờ em sao…?”
Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Đó không phải là pheromone của Dohyun, mà là mùi khói từ điếu thuốc anh đang hút. Hương thơm nhân tạo này không thể nào sánh được với pheromone tự nhiên tỏa ra từ anh.
“Anh có ước nguyện nào không?”
Wooyeon chỉ ngước mắt lên hỏi Dohyun. Khi anh thả tay ra khỏi chiếc mũ, ngón tay thon dài của anh kẹp lấy điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Anh thở ra một làn khói nhẹ, làn khói ấy tan biến vào không trung.
“Ước nguyện à… Nên nhờ em làm gì đây?”
Nếu là Dohyun, dù anh yêu cầu điều gì, Wooyeon cũng sẽ thấy ổn. Dù đó là nhờ cậu chạy việc vặt, làm những công việc phiền phức, hay thậm chí là mượn tiền, cậu cũng sẵn lòng. Thế nhưng, những người xung quanh thì lại không nghĩ như vậy.
“Anh thực sự bắt cậu ấy thực hiện điều ước à?”
“Đồ keo kiệt, làm hiệp sĩ đen cho người ta rồi lại còn muốn sai khiến.”
“Không ngờ anh lại như vậy đấy…”
Những lời trách móc liên tục vang lên. Dohyun với vẻ mặt hơi bối rối, chỉ cười khẽ và ngậm điếu thuốc trở lại. Anh dập tắt điếu thuốc đã hút gần hết của mình vào tường và xoa đầu Seon Kyu.
“Em nên nói điều đó với tên đàn anh kia chứ.”
Seon Kyu không nói được gì thêm. Cậu ta đã rời khỏi chỗ khi sự việc kia xảy ra. Còn lại chỉ có bạn đồng môn của Wooyeon và những người khác, ai cũng cúi đầu, chỉ có Garam thì thở dài, rồi bật điếu thuốc lên.
“Đừng nói như vậy, cậu đang khiến mọi người không thoải mái đấy.”
Dohyun chỉ im lặng nhún vai, ánh mắt anh lướt qua Wooyeon một cách thoáng qua. Garam hít một hơi dài từ điếu thuốc, rồi thở ra khói hướng về phía bầu trời.
“Cứ nói những gì mình muốn đi. Không muốn uống thì đừng uống, nếu bị bắt nạt thì cứ dọa đăng lên mạng. Thời buổi này rồi, còn ai làm mấy trò đó nữa chứ? Cái thằng đó ra ngoài xã hội chẳng là gì cả.”
Nói xong, Garam hét lên, bắt chước giọng của người khác: “Kim Jinsang, đồ khốn nạn!” Giọng cô lớn đến mức khiến những người đang hút thuốc ở chỗ khác phải quay đầu lại. Nhưng tất nhiên, chẳng ai hùa theo cả.
“Ừ thì… khó cho một sinh viên năm nhất có thể lên tiếng trong tình huống đó.”
“Cậu dám mở miệng thay tôi mà giờ lại muốn rút lui à.”
Garam không ngần ngại đá vào chân Dohyun. Anh quen với hành động này, chỉ nghiêng người tránh một cách thành thục rồi vuốt lại mái tóc. Mái tóc ướt giờ đã được cố định, để lộ vầng trán gọn gàng.
“Không muốn uống thì đừng cố uống.”
Wooyeon nghĩ câu nói đó là dành cho mình. Và cậu cũng cảm thấy Dohyun dường như không thoải mái. Đôi mắt dịu dàng và hàng lông mày gọn gàng của anh hơi nhíu lại, trông có vẻ bực bội.
“Sau này, ra ngoài xã hội sẽ còn nhiều chuyện như vậy. Không cần thiết phải làm thế ở đại học.”
“Anh…”
Seon Kyu với đôi mắt ngân ngấn nước giơ tay ra như muốn ôm lấy Dohyun. Nhìn vẻ mặt ấy, Dohyun lùi lại một bước. Bạn học của Wooyeon cũng nhìn Dohyun với ánh mắt cảm động, chỉ có Garam là lên tiếng cáu kỉnh.
“Này, chị đây cũng nói y chang mà sao mấy đứa lại không phản ứng gì với chị vậy?”
“Chị…”
“Muộn rồi, nhóc à.”
Wooyeon cảm thấy may mắn khi Dohyun đã đội mũ cho mình. Cậu chắc chắn rằng mặt mình đang đỏ ửng và biểu cảm cũng khác xa với bình thường. Nếu cậu có thể cảm ơn một cách tự nhiên thì tốt, nhưng chỉ cần mở miệng, cảm xúc sẽ tràn ra mất.
“Dù sao thì, tí nữa mang rượu đến chỗ Wooyeon, để tôi uống hết cho.”
Lời nói oang oang của Garam không còn vang lên trong đầu Wooyeon. Dù sau này cậu có thành công trong xã hội và không ai dám ép cậu uống rượu, điều đó cũng không còn quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là Dohyun đã quan tâm và lo lắng cho cậu.
“Chị, còn em thì sao!”
“Chị cũng uống cho em luôn hả?”
“Tụi bây tự lo đi!”
“Wow, lật mặt nhanh thế.”
Wooyeon liếc trộm Dohyun, tay cậu trong túi quần khẽ động đậy. Tay còn lại thì mân mê bên tai theo thói quen. Làm sao mà Dohyun lại có thể hành động như vậy, khiến tim cậu ngứa ngáy đến mức cổ họng khô khốc.
* * *
“Không thể uống thêm được nữa, ụa…”
Garam lấy tay che miệng và cúi đầu. Tóc cô vốn đã được buộc gọn giờ trở nên bù xù như tổ chim. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mấy ma nữ trong TV, khiến Wooyeon bất giác giật mình lùi lại.
“Này, có ai đưa mẻ vào phòng thua cuộc đi.”
Một sinh viên năm hai quen thuộc đỡ lấy Garam. Dáng đi loạng choạng của cô chẳng khác gì một kẻ say xỉn toàn tập. Nhưng dù trong lúc bị kéo đi, Garam vẫn đưa tay về phía Wooyeon.
“Chị sẽ uống hết… ọe…”
“Ôi không, chị đừng nôn ở đây!”
Buổi tiệc rượu này đã kéo dài hai tiếng. Những người muốn chơi trò uống rượu thì tụ tập ở phòng khách, còn những ai không tham gia thì ngồi ở bàn ăn trong bếp. Wooyeon muốn ngồi ở bàn ăn, nhưng vì là sinh viên mới nên cậu buộc phải ngồi lại phòng khách. Và Garam là người đầu tiên bị hạ gục.
“Có phải cậu không muốn gọi bả là ‘Noona’ đúng không
…?”
Seon Kyu hỏi Wooyeon khi nhìn theo Garam đang rời đi trong dáng vẻ thảm hại. Wooyeon không thể phản bác, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Ban đầu Garam tự tin tuyên bố sẽ uống hết chỗ bia đó và hạ gục hết cánh đàn ông. Tư thế ngồi vắt chéo chân, tấm lưng thẳng tắp của cô trông như một vị tướng. Nhưng không lâu sau, cô đã ngã xuống một cách không danh dự.
‘Sao lại là Wooyeon nữa rồi?’
‘Lần này Garam cũng sẽ uống chứ?’
‘…Mang đến đây cho chị, dám làm dám chịu.’
Wooyeon thực sự có trí nhớ gần như bằng không. Chỉ cần dạy một điều thì cậu chỉ nhớ được một nửa, dạy hai điều thì sẽ quên mất những gì đã học trước đó. Thậm chí, vì tên đàn anh kia rõ ràng chỉ nhằm vào Wooyeon mà Garam phải gánh chịu mọi thiệt thòi.
‘Chị có nợ nần gì Wooyeon không vậy?’
Khi Garam đã uống quá hai chai, một người đã lo lắng hỏi. Sự khẩn thiết muốn làm ‘hiệp sĩ đen’ của cô chẳng khác gì một con nợ đã vay nặng lãi. Garam lắc đầu với đôi mắt mơ màng, rồi trả lời với giọng kiên quyết.
‘Chị chỉ muốn nghe cưng gọi một tiếng “noona” thôi.’
‘…Em ngốc nên không thể chơi được game như này.’
Wooyeon cũng không có ý định như vậy. Cậu không có ác cảm gì cả, cũng không ghét việc gọi cô là “noona”. Chỉ là, vì đây là lần đầu tiếp xúc với trò chơi uống rượu, và có quá nhiều quy tắc cần nhớ, nên việc thích ứng thực sự rất khó khăn.
‘Thôi nào, Garam đã hi sinh anh dũng rồi, giờ đến lượt Wooyeon uống.’
Mọi người đều đang hưng phấn, nên vui vẻ rót rượu. Tấ cả đã hơi ngà ngà say, vì vậy không ai ngăn cản. Ngay lập tức, trò chơi bắt đầu, và lại một lần nữa người bị chọn là Wooyeon.
‘Cậu có ổn không?’
‘Ổn mà.’
Wooyeon cầm soju trong khi nhận thấy ánh nhìn lo lắng từ Seon Kyu. Dù đã từng uống bia, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử soju, và ấn tượng ban đầu không tệ lắm. Có lẽ vì thấy cậu uống không ngừng, tên đàn anh hồi sáng quấy rối cẠu đã vỗ tay khen ngợi.
‘Uống ngon quá! Em hẳn là đã khó chịu vì không được uống lúc có Moon Garam nhỉ?’
Lần chơi tiếp theo Wooyeon vẫn là người bị chọn. Sẹo Kyu thầm nghĩ rằng việc Wooyeon tự bắt đầu rồi lại tự uống cũng là một tài năng. Wooyeon không biết làm gì khác ngoài cách lặng lẽ uống.
‘Nào, lại là Wooyeon!’
Một chén, hai chén. Rượu trong thùng đã gần hết. Tất nhiên, không chỉ mỗi Wooyeon uống. Thỉnh thoảng Sẹo Kyu cũng tự nhận làm hiệp sĩ đen, và những người khác cũng lần lượt bị chọn. Chỉ có điều tỷ lệ trúng Wooyeon vẫn quá là cao.
‘Wow, cứ tưởng Seon Wooyeon không uống được mà ai ngờ giỏi ghê!’
Tên đàn anh cũng bắt đầu lờ đờ. Chỉ có Seon Kyu vẫn còn chơi tốt, và Wooyeon thì đang ngồi thẳng tắp. Seon Kyu ngày càng lo lắng hơn khi thấy Wooyeon uống nhiều như vậy.
‘Cậu có thực sự ổn không?’
Tôi nói rồi, ổn mà.’
Wooyeon trông có vẻ không có gì đáng lo. Làn da cậu vẫn bình thường (thậm chí còn nhợt nhạt hơn so với trước), và cậu cũng trả lời các câu hỏi rất trôi chảy. Chỉ có điều, ánh mắt trong trẻo bình thường đã có vẻ hơi mờ đi.
‘Thôi nào, không có thời gian ăn đồ nhắm đâu!’
Lời nói của tên đàn anh lại kéo mọi người tiếp tục với trò chơi. Lần này là trò chơi hình ảnh. Ở câu hỏi “Ai có vẻ sống trong gia đình khá giả?”, Wooyeon nhận được tất cả phiếu bầu, và ở câu hỏi “Ai có vẻ là người nghịch ngợm nhất thời trung học?”, cũng có quá nửa số người chỉ vào cậu.
‘Vẫn còn đang chơi sao?’
Dohyun vừa đúng lúc bước vào phòng khách. Anh ngồi vào chỗ trống của Garam và cầm một ly giấy. Mọi người đều đang say xỉn chơi trò chơi, nhưng anh kiên quyết từ chối và tự rót rượu cho mình.
‘Garam đâu rồi… Bây giờ ai bị chọn?’
‘Em đây.’
Wooyeon với vẻ mặt hờn dỗi nhìn chén soju. Nghe được câu trả lời đó, Dohyun khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Trước ánh nhìn chăm chúuos, Wooyeon nói với anh bằng giọng đầy uất ức.
Họ bảo em trông giống kiểu ‘học sinh quậy phá.’
‘…Trò chơi hình ảnh sao?’
Cậu gật đầu. Dohyun bày ra một biểu cảm bất lực và lấy chai rượu ở giữa. Sau đó, anh ngầm xin phép tên đàn anh kia.
‘Tôi có thể uống thay không?’
‘Này, sao cậu lại…’
‘…Được rồi.’
Trong một khoảnh khắc, Wooyeon đã giật lấy ly giấy từ Dohyun. Và trước khi có ai đó kịp ngăn lại, cậu đã uống hết. Tên đàn anh cười lớn như thể đã đoán trước được điều này.
Uống tốt thế cơ mà
‘Đủ rồi, anh đừng gây chuyện nữa.’
Người ngăn lại là Seon Kyu, cậu đã tìm lại được chút can đảm nhờ sự xuất hiện của Dohyun. Cậu hít một hơi dài và lên tiếng dõng dạc hơn.
‘Wooyeon cảm thấy không thoải mái.’
‘…Chậc, tại sao cậu cứ phải làm ầm ĩ lên khi người ta đã im lặng? Wooyeon à, em hãy nói đi. Em không thoải mái ở đâu?’
Wooyeon đặt ly giấy xuống đất với vẻ mặt không biểu cảm. Dù đã uống nhiều như vậy, nhưng mặt cậu vẫn trắng trẻo và sạch sẽ. Cậu chậm rãi chớp mắt và trả lời với giọng nhẹ nhàng.
‘Không, không có gì không thoải mái.’
‘Thấy chưa, em ấy cũng nói ổn mà…’
‘Không phải không thoải mái mà cảm thấy bực mình.’
Tất cả mọi người đều ngừng lại. Dohyun bên cạnh cũng vậy. Trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Wooyeon nhìn thẳng vào tên đàn anh.
‘Dừng lại đi, thật đấy. Tôi không nói gì nên anh tưởng tôi là cục đất chắc?’