Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 14
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khách. Đến cả việc liếc mắt cũng phải dè chừng trong bầu không khí yên tĩnh ấy. Không dừng lại ở đó, Wooyeon tiếp tục nói với giọng điệu rõ ràng và mạch lạc:
“Có một chút pheromone cỏn con thôi, thế mà cứ nghĩ là nhiều lắm…”
“Hả… gì cơ?”
Tên đàn anh ngạc nhiên hỏi lại. Đôi mắt mở to tỏ rõ sự bất ngờ. Wooyeon nhìn quanh một lúc rồi dùng mu bàn tay lau đi viền mắt.
“Thôi đừng có làm quá lên nữa. Cái tên của anh thì cũng nên xứng với cách hành xử một chút chứ, vừa gặp đã gọi Wooyeon, Wooyeon mãi.”
“Này… Cậu nói xong rồi chứ?”
“Nếu tôi chưa nói xong thì anh định làm gì?”
Wooyeon nheo mắt đầy thách thức. Dù thân hình nhỏ bé hơn một nửa, nhưng khí thế lại mạnh gấp ba gấp bốn. Đàn anh nhăn mày, cả khuôn mặt đỏ lên vì giận giữ khi bị một đứa nhỏ làm bẽ mặt.
“Cái gì thế này, cậu vừa nói gì đấy? Nói lại lần nữa xem nào. Cậu vừa nói cái gì?”
“Tôi bảo anh đừng làm quá nữa. Đã ghét cái việc ép rượu rồi, sao còn phải cho thêm pheromone vào rượu nữa?”
Giọng Wooyeon đầy ấm ức. Vì bực mình mà viền mắt đỏ lên, một phần do dụi mắt quá nhiều, nhưng trong mắt người khác trông cậu có vẻ rất đáng thương. Nghe vậy, Dohyun hỏithêm bằng giọng thờ ơ:
“Anh còn cho pheromone vào nữa à?”
“Ha, thật là hết nói nổi…”
Người đàn anh lộ rõ vẻ bối rối. Thật ra thì hắn có cho một ít pheromone, rất ít. Nhưng có vẻ như cậu đã biết tỏng từ đầu nên càng bực mình hơn.
“Phải, có cho một ít. Nhưng vì là một omega nhạy cảm nên mới cư xử như thế, cậu còn…”
“Nhạy cảm? Anh vừa bảo tôi nhạy cảm à?”
Wooyeon mặt đầy tức giận, đứng phắt dậy. Thấy cậu đứng lên như muốn lao vào, những người xung quanh cũng vội vàng đứng dậy, sẵn sàng đưa cậu ra chỗ khác nếu tình hình trở nên xấu đi.
“Này, cậu đứng dậy thì định làm gì, hả?”
“Chính vì anh như vậy nên người ta mới ghét đấy. Nếu biết mình sai thì cũng phải biết xin lỗi chứ.”
“Xem cái miệng của cậu kìa. Mọi người nghe rõ rồi chứ, cậu ta bắt đầu trước đấy nhé.”
Người đàn anh đứng dậy, sắc mặt giận dữ. Tuy không cao lớn lắm nhưng vẫn nổi bật khi so với Wooyeon. Dohyun đành phải đứng lên và chắn ngay trước mặt Wooyeon.
“Dừng lại đi.”
Wooyeon lảo đảo dừng lại khi bị chặn lại bởi tấm lưng của Dohyun. “Gì chứ, anh tránh ra đi.” Nhưng Dohyun không hề nhúc nhích. Lúc này, một người anh khác nhanh chóng tiến tới và đỡ lấy Wooyeon.
“Đàn em có hơi quá chén thôi mà anh lại nghiêm trọng hóa thế. Đâu phải là lần đầu anh thấy tân sinh viên say đâu.”
“Cậu ta có say gì đâu! Rõ ràng tỉnh táo thế kia mà! Đừng đứng đó mà núp sau lưng người khác…”
“Đúng thế, tôi không say.”
Ngay khi tên đàn anh dứt lời, Wooyeon giằng người ra khỏi tay người đang giữ cậu. Cậu lắc đầu rồi trừng mắt nhìn, đẩy cả Dohyun sang một bên. Dohyun vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và nắm lấy tay Wooyeon.
“Wooyeon à.”
“…”
Cậu thở mạnh, cảm xúc phẫn nộ trào dâng đến mức pheromone của omega cũng cuộn lên. Sức ép tỏa ra mãnh liệt đến nỗi các alpha khác, ngoại trừ Dohyun, đều nín thở.
“Wooyeon à.”
Dohyun lại cố gắng xoa dịu Wooyeon. Trong khoảnh khắc băn khoăn không biết có nên dùng sức kiềm chế hay không, môi Wooyeon khẽ mấp máy.
“Fuck.”
Giọng nói rõ ràng vang lên bên tai. Dohyun không dám tin vào tai mình và chớp mắt. Vì chỉ là một từ đơn giản, những người khác cũng đều hiểu.
“Cậu ta vừa chửi sao?”
Wooyeon lắc mạnh đầu, nhăn nhó. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng với vẻ mặt đầy bực bội. Cuối cùng, lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu bắn một tràng tiếng Anh trôi chảy.
“…”
Sự yên lặng bao trùm, thậm chí còn nặng nề hơn trước. Những lời lẽ sắc bén và điêu luyện trào ratừ miệng cậu, một nửa là lời chửi rủa, nửa còn lại là điều gì đó khác. Phát âm hoàn hảo đến mức như thể đang nghe một giảng viên bản ngữ giảng bài vậy.
“C-cậu ta vừa nói cái gì thế?”
Tên đàn anh lắp bắp với vẻ mặt bối rối. Tuy không hẳn là kém tiếng Anh, nhưng hắn không hiểu được phần lớn những gì Wooyeon nói. Phát âm của cậu quá chuẩn xác và sử dụng những từ anh chưa từng nghe đến.
Trong lúc đó, Wooyeon đã nói xong mọi điều cậu muốn, nở một nụ cười sảng khoái. Dù khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng không có vẻ gì là cậu đã uống quá chén. Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn tên đàn anh một cái sắc lẻm rồi bước thẳng ra khỏi căn nhà nghỉ.
“…”
Cứ như một cơn bão vừa quét qua vậy. Dohyun nhìn theo bóng lưng của Wooyeon, ngẩn ngơ. Những lời Wooyeon vừa nói vẫn vang vọng bên tai, kèm theo vài câu chửi bới lạ lẫm mà anh chưa từng nghe qua.
“Haa.”
Đáng tiếc là anh hiểu hết mọi lời của Wooyeon, cả những câu chửi thành thạo cậu vừa nói lẫn những lời nguyền rủa. Nếu dịch ra sẽ là như thế này:
[Đm, thằng khốn nạn. Hãy xuống địa ngục mà ăn c*t đi. Gương mặt kinh tởm khiến buồn nôn…]
Wooyeon ngồi co ro trước bức tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì không khí trong lành, cậu có thể thấy rõ rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng trên trời. Trăng cũng sáng quá. Wooyeon nghĩ thế và chậm rãi dụi dụi mắt.
“Đừng có dụi mắt chứ.”
Giọng nói quen thuộc ngăn cậu lại. Dohyun đột ngột nắm lấy cánh tay và kéo cậu đứng lên. Wooyeon lảo đảo, trán đập nhẹ vào vai Dohyun.
“A đau…”
“Đúng là say rồi đấy.”
Dohyun cười nhẹ rồi đỡ cho Wooyeon đứng vững, giữ chặt cậu lại khi cậu vẫn loạng choạng. Nhưng chỉ sau chưa đầy ba giây, Wooyeon lại không thể đứng vững một mình.
“Chóng mặt quá mà.”
Thậm chí cậu còn càu nhàu và tựa đầu vào người Dohyun. Dohyun nở nụ cười bất lực, định đẩy cậu ra nhưng cậu lại mất thăng bằng như muốn ngã xuống.
“Em có biết đang dựa vào ai không?”
“Biết chứ.”
“Có vẻ không phải vậy.”
“Em biết mà.”
Tiếng thở dồn dập của cậu lan khắp không gian tĩnh lặng. Dohyun cuối cùng cũng bỏ ý định đẩy cậu ra, đưa tay vào túi áo khoác. Dù không có người đỡ, Wooyeon vẫn ngoan cố dựa vào người Dohyun.
Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Không chịu nổi bầu không khí nặng nề ấy, cuối cùng Dohyun lên tiếng.
“Không muốn uống thì đừng uống nữa.”
Giọng nói đầy than thở, có chút trách móc. Wooyeon lúng túng trả lời, bỏ qua mọi lời biện minh.
“Lần đầu em chơi mấy trò uống rượu này.”
“Lần đầu làm nhiều thứ nhỉ.”
Dohyun quay đầu sang hướng khác, thở dài. Tiếng tim đập đều đặn từ lồng ngực của Dohyun vọng lại, tạo cảm giác yên bình. Dohyun thì thầm với giọng nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy.
“Pheromone của em đang phát ra đấy.”
Lúc này Wooyeon mới phản ứng với lời nói của Dohyun, lảo đảo đứng dậy rồi loạng choạng dựa vào bức tường. Dohyun đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu trước khi cậu ngã đập đầu vào tường, rồi nhìn chằm chằm vào cậu ở khoảng cách gần.
“Uống bao nhiêu rồi mà lại thành ra thế này?”
Dohyun chần chừ một lát, rồi lại đỡ cậu dựa vào tường. Anh lấy bao thuốc từ túi áo khoác, bật lửa châm thuốc. Mùi hương pheromone nhân tạo lan tỏa khắp không gian.
“Anh Kim Jinsang giận lắm đó.”
“…”
“Đúng là phiền phức, y như cái tên của anh ta vậy.”
“…”
“Em đang nghe không đấy?”
Mỗi khi Dohyun nói, Wooyeon cảm nhận được sự rung động ở gáy. Cậu ậm ừ đáp lại, rồi vòng tay qua eo Dohyun tựa đầu vào người anh. Một lần nữa, Dohyun không đẩy cậu ra, cũng không ôm cậu.
“Lạnh quá.”
Wooyeon nhỏ giọng than thở. Cậu ngẩng đầu nhìn Dohyun, rồi ánh mắt dừng lại trên điếu thuốc bên môi anh. Dohyun vẫn quay đầu ra xa, nhả khói.
“Vậy thì sao?”
Wow, thật quyến rũ.
Đường viền quai hàm sắc nét của anh thu hút ánh nhìn của cậu. Mỗi lần anh thở ra khói, vùng cổ khẽ chuyển động, và làn khói nhả ra từ đôi môi hoàn mỹ trông đầy quyến rũ.
“Ngày mai đừng có giận đấy.”
Cậu nghe thấy một tiếng “tách” khi điếu thuốc dài rơi xuống đất. Dohyun dùng một chân dập tắt tàn thuốc rồi thở ra một hơi ngắn. Sau đó, anh đưa tay vào túi áo khoác kéo Wooyeon lại gần, ôm cậu vào lòng.
“…”
Sự ấm áp của Dohyun hòa quyện với mùi hương pheromone nhẹ nhàng. Hương thơm từ quần áo và cổ của anh mang theo dấu ấn đặc trưng, mùi pheromone khô khan của riêng anh. Khi Wooyeon hơi nhích lại gần hơn, Dohyun thì thầm hỏi:
“Thấy khá hơn chút nào không?”
Khá hơn ư? Mặt cậu nóng bừng lên, như thể cái lạnh vừa nãy chưa từng tồn tại. Trái tim cậu đập rộn ràng, và pheromone trào ra như sóng vỗ.
Dohyun ngẩng đầu lên, giọng nói hòa lẫn với hơi thở:
“Em không nên uống rượu.”
“Tại sao ạ?”
“Có lý do cả đấy.”
Wooyeon không hỏi thêm, nhắm mắt lại. Cứ mỗi lần chớp mắt, cậu lại thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu muốn nói, “Thầy ơi, em buồn ngủ quá,” nhưng đầu óc mơ màng không chịu nghe lời.
“Anh ơi.”
Thay vào đó, một cách xưng hô khác bật ra. Tuy nghe có chút lạ lẫm, nhưng cậu đã bắt đầu quen dần. Khi Wooyeon cựa quậy, bờ vai rộng của Dohyun hơi rung lên, có vẻ như anh bị nhột.
“Anh là dân chơi, phải không?”
“Gì cơ?”
Dohyun cười ngao ngán, cúi xuống nhìn cậu. Cái đầu tròn của Wooyeon vẫn đang tựa sát vào cổ của anh. Một nụ cười khó xử thoáng hiện lên trên môi Dohyun.
“Sao em lại kết luận vậy?”
“Người ta bảo ai có mí kép ở một bên thì sẽ rất đào hoa.”
Wooyeon ngẩng lên nhìn vào mắt trái của Dohyun, nơi duy nhất có hai mí. Đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng cụp xuống ấy đáp lại ánh nhìn của cậu, giọng điềm tĩnh.
“Oan thật đấy. Anh còn chưa có cơ hội chơi bời nữa.”
Ánh mắt của anh lướt khẽ qua mặt cậu như đang vuốt ve. Đầu tiên là mắt, rồi đến mũi, miệng, và lại trở về mắt. Sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới, anh hơi cúi đầu. Lúc này, Wooyeon vẫn đang ôm chặt lấy eo của Dohyun.
“Buồn ngủ à?”
Giọng nói trầm thấp của Dohyn cất lên. Thay vì trả lời, Wooyeon nhắm mắt lại. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, Dohyun mới nhẹ nhàng ôm lấy cậu chặt hơn.