Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 15
Khi trời sáng, Wooyeon tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một căn phòng nhỏ phía trong của khu nghỉ dưỡng. Trong phòng có vài Omega khác đang nằm ngủ một cách tội nghiệp mà không có gối. Wooyeon chậm chạp ngồi dậy, nhìn quanh với đôi mắt mơ màng.
“…….”
Ánh nắng rực rỡ len qua khe cửa sổ. Mắt cậu khô rát, đầu ong ong, và cổ họng thì khát khô. Wooyeon dần nhận ra mình là người duy nhất có chăn đắp, liền lén lút chui ra khỏi chăn.
“Đúng là nóng thật…”
Nền nhà nóng ran, thế mà cậu lại mặc nguyên quần áo và đắp chăn bông ngủ qua đêm. May mà cậu chưa bị chết ngạt, suýt nữa thì không vì chết vì lạnh mà chết vì nóng mất. Wooyeon ngáp một cái, tháo chiếc mũ hoodie ra.
“Ồ, dậy rồi à?”
Đúng lúc đó, Seon Kyu mở cửa và bước vào. Cậu bật đèn lên rồi nhẹ nhàng dùng chân đánh thức những người đang ngủ. Nhìn mái tóc của Wooyeon, Seon Kyu trầm trồ một cách ngạc nhiên.
“Wow… tóc cậu làm gì mà trông bù xù thế? Quạ chắc sẽ thích làm tổ trên đó lắm.”
“À, tóc tẩy mà…”
Mái tóc nhuộm sáng của cậu vểnh lên tứ phía. Vì sợi tóc mảnh và cậu vừa tháo mũ, tóc chưa được chải trông rất bù xù.
“Đau đầu không?”
“Cũng có chút chút.”
Wooyeon thay vì chải tóc, cậu đội lại mũ lên đầu. Thấy cậu ngả người và cúi thấp đầu, Seon Kyu tiến lại gần, ghé vào thì thầm.
“Hôm qua, thật sự tôi đã có cái nhìn khác về cậu đấy.”
“Ý cậu là sao?”
Đầu cậu đau nhói, đúng là tác hại của việc uống quá nhiều rượu soju. Nhưng ít nhất, cậu không bị đau dạ dày. Đang mải suy nghĩ thì Seon Kyu nói tiếp với giọng phấn khích.
“Ý tôi là, cậu đã dạy cho tên đàn anh Jinsang một bài học nhớ đời.”
“…Cái gì?”
Câu nói đó khiến Wooyeon tỉnh cả ngủ. Cậu ngạc nhiên nhìn Seon Kyu, phản ứng đó khiến Seon Kyu tròn cả mắt.
“Cậu không nhớ gì sao?”
Wooyeon sững người, cố nhớ lại chuyện tối qua. Cậu nhớ đã chơi trò uống rượu sau khi Garam rời đi, và cậu đã uống ba ly soju có dính pheromone. Và rồi… sau đó là gì nhỉ?
“Cậu thật sự đã say sao? Trông cậu không hề giống vậy.”
“Đừng bảo là tôi đã đánh tên đàn anh đó nhé?”
“Wow, có vẻ cậu thật sự không nhớ gì rồi.”
Seon Kyu cười khẽ, trong khi đánh thức những người còn lại. Từng người như xác sống lần lượt thức dậy.
“Cậu đã nói thẳng vào mặt anh ta rằng không phải cậu thấy phiền mà là thấy khó chịu khi anh ta cứ làm thế.”
“…….”
“Rồi cậu còn bảo anh ta ngừng hành động kỳ quặc và hỏi tại sao cứ pha pheromone vào rượu.”
Wooyeon ôm đầu. Cậu cố nhớ lại nhưng mọi thứ đều mờ nhạt như thể bị xóa hết trí nhớ. Dù đã cố giữ bình tĩnh khi uống, xem ra mọi nỗ lực của cậu đã trở thành công cốc.
“…Ngoài chuyện đó ra thì sao?”
“Ừm, cũng không có gì đặc biệt.”
Seon Kyu nhún vai một cách vô tư. Wooyeon định hỏi thêm nhưng rồi lại đổi ý và rên rỉ. Có khi không biết gì thì lại hay hơn, cậu nhủ rằng chẳng cần phải tự làm khổ mình.
“Không sao đâu, thoải mái đi. Thấy đàn anh Jinsang nổi cáu mà lòng tôi hả hê dễ sợ.”
Seon Kyu xoa đầu Wooyeon một cách thân thiết, rồi bảo cậu nên cẩn thận hơn lần sau. Dường như với vóc dáng nhỏ bé của Wooyeon, việc đối đầu với một đàn anh to lớn như Jinsang khiến Seon Kyu lo lắng.
“Mà, cậu đã nói gì bằng tiếng Anh ấy nhỉ? Có phải toàn là chửi bới không?”
“Ý cậu là… tôi đã chửi bằng tiếng Anh?”
Lần này Wooyeon thực sự ngạc nhiên. Mặt cậu tái đi, khiến Seon Kyu có chút ngập ngừng nhìn cậu với biểu cảm vừa buồn cười vừa thương cảm.
“Thôi cậu không nên uống rượu nữa thì hơn…”
Wooyeon thầm đồng tình. Nghĩ lại, dường như trước đây cậu cũng từng nghe lời khuyên đó từ người khác, nhưng ký ức về chuyện này cũng đã mờ nhạt.
“Rồi sau đó, tôi đi ngủ luôn à?”
Wooyeon nhìn Seon Kyu với ánh mắt tội nghiệp, mong rằng câu trả lời sẽ là “phải.” Nhưng Seon Kyu chỉ gãi má, rồi quay đi nơi khác.
“À… thực ra, đó là tất cả những gì tôi thấy thôi.”
Wooyeon thấy hơi bất an, bấu chặt lấy vành mũ. Cụm từ “tất cả những gì tôi thấy” khiến cậu lo lắng về những gì sắp nghe tiếp theo.
“Sau đó cậu bước ra ngoài, và anh Dohyun đã đi theo cậu.”
Mắt Wooyeon giật giật. Cậu cảm thấy như sắp ngất, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Anh Dohyun bảo rằng cậu say rồi nên đã đưa cậu vào lại.”
“…….”
“Không yên tâm thì cậu cứ hỏi anh ấy xem.”
Seon Kyu nói thêm, vỗ vai Wooyeon và nhắc rằng mọi chuyện ổn thôi. Rồi cậu ta đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi Wooyeon.
“Với cả, đàn anh Jinsang đã về nhà lúc sáng sớm rồi. Chắc là anh ta cũng xấu hổ, nhìn cái cách lén lút rời đi đó thì biết.”
Wooyeon chỉ khẽ gật đầu và đưa tay xoa mặt. Thực ra, chuyện đàn anh ra sao cũng chẳng quan trọng. Dù sao, cậu cũng không nói gì sai và thậm chí nếu tỉnh táo, cậu cũng sẽ nói điều tương tự. Chỉ là, cậu không ngờ mình lại gây ra rắc rối như thế này.
“Dậy rồi thì ra ngoài rửa mặt đi. Phòng phải trả trước 11 giờ đấy.”
Trong phòng khách, các sinh viên với dáng vẻ mệt mỏi đang tụ tập lại. Một số người đã rời đi từ chuyến tàu sớm nhất, những người còn lại thì đang bận chuẩn bị bữa sáng. Wooyeon sau khi rửa mặt và đánh răng thì ngại ngùng bước ra phòng khách, ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của các tiền bối.
“Ồ, cậu tân sinh viên dũng cảm của chúng ta đã dậy rồi kìa.”
“Ngủ ngon không? Dạ dày đã đỡ chưa?”
“Ăn mì đi. Bọn này đã cho hết chỗ thịt thừa từ tối qua vào rồi đấy.”
May thay, Wooyeon không gặp phải phản ứng thái quá như cậu vẫn lo sợ: không có ai tỏ vẻ khó chịu, nhìn cậu một cách kỳ lạ hay phớt lờ cậu.
“Này, Wooyeon! Nghe nói tối qua Jinsang gây sự với em à!”
Đặc biệt là Garam, cô đã bận rộn chửi rủa tên đàn anh kia từ sáng sớm, bảo rằng xin lỗi vì đã ngủ trước nên không kịp can thiệp tên điên đó gây sự với cậu. Cô còn bảo nếu tên kia còn kiếm chuyện thì cứ nói với mình. Wooyeon liếc nhìn Garam.
“À, về chuyện hôm qua…”
“Sao?”
Cậu định nói nhưng lại thôi, chỉ gãi đầu và tránh ánh mắt của Garam.
“Cảm ơn chị đã uống giúp em.”
“…Chuyện đó là hiển nhiên rồi mà!”
Garam nói vậy nhưng rõ ràng cô có vẻ hài lòng. Đôi mắt dài, không có mí, cong lên đầy vui vẻ. Khi Garam đưa đôi đũa gỗ, Wooyeon nhẹ nhàng từ chối và bắt đầu chuyện mình muốn hỏi.
“Anh Dohyun đâu rồi ạ?”
Buổi sáng tháng ba vẫn còn hơi lạnh, đủ để hơi thở ngưng đọng trong không khí. Sau khi tạm biệt Garam đang xúc động mãnh liệt, Wooyeon nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nghỉ trước khi cô đuổi theo. Dohyun đang ngồi trên ghế băng trước nhà nghỉ, hút thuốc.
“…Anh.”
Dohyun chầm chậm ngẩng đầu lên. Khói thuốc mờ ảo lan tỏa quanh khuôn mặt không biểu cảm của anh, trông thật ma mị. Khi nhận ra người gọi mình là Wooyeon, anh nở nụ cười quen thuộc.
“Dậy rồi à? Có bị say không?”
“Chỉ hơi đau đầu chút thôi.”
Wooyeon cố gắng tiếp cận Dohyun một cách tự nhiên nhất có thể. Khi Dohyun hỏi cậu có muốn hút không, cậu cảm ơn và nhận lấy một điếu. Dohyun đưa bật lửa nhưng Wooyeon từ chối và đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm qua em không nói gì kỳ lạ chứ?”
Nghe nói mình đã ở cùng Dohyun, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Wooyeon là nỗi sợ rằng mình đã gọi anh ấy là “thầy.” Do say xỉn đến mức mất kiểm soát, có thể điều gì cậu cũng dám nói.
“Có đấy.”
Dohyun đáp lại một cách bình thản rồi hít một hơi thuốc. Không rõ anh có biết rằng lúc này Wooyeon cảm thấy muốn khóc hay không, nhưng anh thản nhiên thổi khói và phủi tàn thuốc. Sau đó, Dohyun nhìn cậu với đôi mắt đầy trêu chọc và hỏi.
“Muốn biết không?”
“Dạ muốn.”
Dù chuyện này có dẫn đến hậu quả gì đi nữa, lần này Wooyeon phải nghe sự thật. Nếu thật sự đã gọi anh ấy là “thầy,” cậu cần phải giải thích.
Nhưng những gì Dohyun nói hoàn toàn khác xa điều cậu lo lắng.
“…”
Những từ ngữ tiếng Anh cậu không dám tin được bật ra từ miệng Dohyun. Giọng nói ngọt ngào như thể đang hát một bản serenade, nhưng Wooyeon biết tất cả đó là lời chửi rủa. Cậu sững sờ khi biết mình đã chửi bậy đến mức nào.
“Em đã nói vậy thật sao?”
“Ừ.”
À, có lẽ thôi học là giải pháp duy nhất. Rõ ràng ngôi trường này không phải là nơi dành cho cậu. Trong khi Wooyeon thầm trách móc người bạn vô tội Danny, Dohyun lại mỉm cười an ủi.
“Không sao đâu, chắc cũng chẳng ai hiểu đâu.”
Dù là lời an ủi, Wooyeon vẫn cảm thấy như anh đang trêu chọc. Đôi mắt hiền hòa nhưng hình như có chút tinh nghịch. Wooyeon ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt.
“Anh hiểu hết những gì em nói phải không?”
Wooyeon hỏi, hi vọng rằng câu trả lời sẽ là “không.” Dù biết rõ từ cách anh ấy nhớ từng câu, câu trả lời chắc chắn là “có.”
“Nếu anh nói không, em sẽ vui chứ?”
Wooyeon gật đầu, vẻ mặt như sắp khóc. Trong đời chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ đến vậy, giờ đây, cậu thực sự hiểu cảm giác “muốn độn thổ” là thế nào. Dohyun bật cười khúc khích, nhẹ nhàng hỏi.
“Có phải chửi bậy bằng tiếng Anh là thói quen khi say của em không?”
“Không… Em cũng không biết nữa.”
Thực ra, hôm qua là lần đầu tiên cậu uống đến mức say như vậy. Wooyeon vẫn còn là người chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp ở Mỹ, và mỗi lần cậu uống bia đều là do Danny lén lút mang đến. Có lẽ đó không hẳn là thói quen, mà chỉ là khi muốn chửi thề cậu chỉ biết làm điều đó bằng tiếng Anh.
“Em không phải kiểu người như vậy mà…”
Wooyeon lẩm bẩm với giọng đầy oan ức. Dohyun nhìn cậu đang ngồi co ro, dập điếu thuốc vào gạt tàn gần đó. Anh cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp.
“Em làm tốt lắm.”
Wooyeon ngẩng đầu lên nhìn Dohyun, chiếc mũ hoodie cứ chắn tầm nhìn của cậu. Cậu đứng dậy để nhìn rõ hơn, và ánh mắt của Dohyun dõi theo.
“Ngay cả khi em có chửi nặng nề hơn thế nữa thì cũng chẳng sao đâu.”