Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 17
Mùa xuân đến thật nhanh. Cứ như mới hôm nào còn đi cắm trại, giờ đã là tháng Tư. Những bông hoa bắt đầu nở trên những cành cây khô héo, và những chồi non xanh mướt lần lượt nhú lên. Wooyeon nhìn ra cửa sổ đầy màu sắc, cảm thấy tiếc nuối vì đã không thấy tuyết trong mùa đông vừa qua.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Giáo sư tắt máy chiếu mà không quay lại, rời khỏi lớp học ngay lập tức. Wooyeon lướt qua những ghi chép vừa xong và tháo kính ra. Khi cậu nhẹ nhàng ấn vào vùng mắt khô mỏi, Seon Kyu đang nằm sấp trên bàn phát ra tiếng rên rỉ.
“Ha… Chương trình thi điên rồ thật.”
Có phải hoa anh đào tượng trưng cho kỳ thi giữa kỳ không? Chẳng có thời gian để tiếc nuối mùa đã qua, chương trình thi đã được công bố. Nếu nội dung khó, thì ít nhất cũng nên có ít câu hỏi, còn nếu nhiều câu hỏi thì nội dung cũng phải dễ hiểu. Thậm chí, những môn học có thể thay bằng báo cáo cũng yêu cầu khối lượng khổng lồ.
“Sao cậu lại đeo kính vậy? Cậu bị cận à?”
“Không, kính này không có độ.”
Wooyeon đã từng mổ mắt bằng phương pháp LASIK, nhưng khi cảm thấy mắt khô, cậu đeo kính như một biện pháp bảo vệ. Cậu cảm thấy thật vô lý khi đã phẫu thuật để không phải đeo kính, nhưng khi nhìn nhiều chữ như bây giờ, cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Dù kính không có độ, nhưng khi đeo vào, mắt cậu không bị co lại như trước.
“Hôm nay trời u ám mà mắt vẫn khô quá.”
Từ lúc tỉnh dậy, Wooyeon đã cảm thấy mắt mình khô một cách kỳ lạ. Giấc mơ không mấy dễ chịu, bầu trời thì u ám, vai cậu lại mỏi nhừ, khiến tâm trạng không tốt chút nào. Cảm giác không ổn này thường báo hiệu điều gì đó không hay sắp xảy ra. Wooyeon xua đi cảm giác bất an trong lòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Ê, Wooyeon. Chị Garam bảo sẽ mua tteokbokki đến phòng câu lạc bộ đó.”
Kiểm tra giờ trên điện thoại, Wooyeon gật đầu. Mặc dù khi nhắc tới “câu lạc bộ” cậu sẽ nhớ ngay đến Dohyun, nhưng bây giờ mới chỉ 12 giờ, chắc chắn anh vẫn đang trong tiết học. Có lẽ ít nhất phải đến 1 giờ anh mới rời khỏi Khoa Nhân văn.
“Tôi sẽ phải đi học trước 1 giờ, có kịp không?”
“Không sao đâu. Dù sao chị ấy gọi tới là do không ăn hết một mình mà.”
Kể từ sau lần đi cắm trại, Wooyeon đã vô tình tránh mặt Dohyun. Mỗi lần gặp anh trong phòng câu lạc bộ, khi cùng nhau tham gia lớp học vào thứ Sáu, hay tình cờ gặp gỡ, tim cậu lại đập mãnh liệt và mặt thì nóng bừng.
Wooyeon biết rõ triệu chứng giống như cảm cúm này là gì. Đó là cảm giác mà cậu đã trải qua cách đây 4 năm, và cách giải quyết chỉ là giả vờ không biết và quay lưng đi.
“Chị ơi, bọn em đến rồi!”
“A, đến rồi à?”
Như dự đoán, trong phòng câu lạc bộ chỉ có thể ngửi thấy pheromone của Garam. Cửa sổ mở hé, có vẻ như cô vừa nhớ đến Wooyeon và mở cửa cho thoáng. Wooyeon vô thức nhìn quanh phòng câu lạc bộ, rồi bất chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng ngồi trên sofa.
“Đến rồi à?”
Thầy đã có mặt ở trong phòng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Dohyun kể từ thứ Sáu tuần trước. Áo cardigan màu be với những chiếc nút lớn thật hợp với vẻ ngoài gọn gàng của Dohyun.
“Anh! Hình như anh kết thúc lớp sớm nhỉ?”
“Ừ, khoảng 1 tiếng thôi.”
Những đám mây xám trôi đi chầm chậm. Nhường chỗ cho tâm trạng sáng bừng như hương xuân ngoài kia của Wooyeon. Đột nhiên cậu cảm thấy tỉnh táo một cách ngạc nhiên, không khỏi bỡ ngỡ trước sự thay đổi bất ngờ này.
“… Xin chào.”
Wooyeon chào qua loa rồi bước vào trong. Cậu đã cố gắng tránh mặt Dohyun như vậy. Thế nhưng thực tế việc cùng một câu lạc bộ đã khiến cậu không thể thoát khỏi. Trái tim cậu ngứa ngáy đến mức muốn cào xé ngực mình.
“Đã bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi rồi à? Đỉnh thật.”
“Bắt đầu sớm gì đâu, cũng đến lúc phải ôn rồi.”
Seon Kyu thốt lên một cách ngưỡng mộ và tiến đến sofa chỗ Dohyun. Dohyun cười nhẹ khi nghe Seon Kyu nói rằng chỉ có Wooyeon mới siêng năng như vậy.
“Chăm chỉ thật, thậm chí mấy môn muốn bỏ cũng vẫn nghe giảng hết mà.”
Nghe có vẻ như có chút mỉa mai trong câu nói đó. Wooyeon hơi khựng lại và ngồi xuống bên cạnh Seon Kyu. Ngay khi cậu vừa ngồi, Dohyun đã ngẩng đầu lên nhìn.
“Lâu lắm mới gặp em.”
Wooyeon cảm thấy lúng túng lại đưa tay lên sờ tai, cậu nhìn qua cuốn sổ đặt trên bàn. “Hôm thứ Sáu vừa gặp mà.” Khi thấy cậu phản ứng như vậy, Dohyun chỉ mỉm cười mà không nói gì. Wooyeon nhìn nét chữ ngay ngắn của Dohyun trong sổ, tựa lưng vào sofa một cách lúng túng.
“Này, Kim Dohyun không phải tự dưng là sinh viên giỏi nhất đâu. Cậu ta làm bài tập ngay trong ngày và nộp vào hôm sau, đúng là điên khùng.”
“Còn chị ơi, cậu ấy thì đọc hết mọi thứ giáo sư yêu cầu. Ngay cả giờ nghỉ cũng tranh thủ ôn bài… sinh viên chuẩn bị thi cũng không chăm chỉ được vậy đâu?”
Giọng điệu không hề châm biếm, mà chỉ đơn thuần là cảm thấy kỳ lạ. Woo Yeon bình tĩnh đáp lại trong khi họ tiếp tục trầm trồ.
“Nếu không làm như vậy, thì không theo kịp tiến độ đâu. Đầu óc em hơi ngốc nên phải chăm mới được.”
Dohyun lặng lẽ nhìn vào tai Wooyeon. Tai cậu đã đỏ bừng vì ngượng ngùng sau một hồi nghịch ngợm. Wooyeon cố gắng không để lộ sự ngại ngùng, nhưng ánh mắt của Dohyun vẫn không rời đi cho đến khi khuôn mặt cậu biến sắc.
“Thì… chăm chỉ cũng tốt mà.”
Dohyun mỉm cười, và đặt bút xuống. Lúc đó, Wooyeon mới thở phào nhẹ nhõm và cho tay vào túi áo hoodie. Nhiệt độ ấm áp làm dịu đi trái tim đang đập thình thịch.
“Nếu không có chỗ trong thư viện thì cứ đến đây học. Đến mùa thi, cũng không có ai làm ồn đâu.”
“Thật ạ? May quá. Wooyeon nói với em là không còn chỗ trong thư viện nữa.”
“… Không phải là hoàn toàn không còn chỗ.”
Seon Kyu tỏ ra hào hứng, nhưng Wooyeon thì nhẹ nhàng phản bác. Mặc dù sự thật là thư viện không còn chỗ, nhưng cậu không muốn đến phòng câu lạc bộ. Cậu cảm thấy nếu tiếp tục gặp Dohyun, sẽ có chuyện lớn xảy ra.
“Ê, cậu đã từng đến thư viện, nhưng nói rằng bên cạnh có ai đó làm phiền rồi bỏ về cơ mà. Phòng câu lạc bộ thoải mái hơn nhiều.”
“Gì cơ? Ai dám làm phiền Wooyeon của chúng ta!”
Garam đang nằm dài trên ghế bất chợt bật dậy. Wooyeon hoảng hốt, lúng túng ho một tiếng. Dohyun cũng nhìn Wooyeon với ánh mắt trân trân.
“Không phải làm phiền đâu….”
Wooyeon định giải thích nhưng lại không tìm được lời. Vài ngày trước, cậu đến thư viện và kiếm được một chỗ trống. Nhưng chưa đến một giờ sau, cậu phải rời đi vì một chai nước đặt ở chỗ mình sau khi cậu quay lại từ nhà vệ sinh..
“Nghe nói người ta còn thêm cả pheromone lên tờ ghi chú nữa. Đó chẳng phải là tán tỉnh sao.”
Đó là một món đồ dính đầy pheromone alpha. Cậu đã nghĩ rằng những trò như vậy chỉ có trong phim ảnh hay drama, nhưng khi thực sự trải nghiệm, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Dĩ nhiên, Wooyeon không chạm vào đồ uống và đã rời thư viện.
“Trời ạ, luôn có những người như thế. Mấy đứa đấy chỉ lo yêu đương không học hành gì cả.”
Garam khẽ lắc đầu như thể đã hiểu rõ. Rồi cô đẩy Dohyun ra và ngồi xuống bên cạnh. Cô lấy ra một quyển sổ và bút như thể đó là của riêng mình, rồi cười khoe hàm răng.
“Này, nhân tiện, chúng ta hãy học nhóm đi.”
Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Ba người đều nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Garam hoàn toàn không bận tâm và bắt đầu viết lên giấy.
“Mục tiêu là… có điểm tốt.”
Điểm số. Chữ viết to đậm lệch lạc trên trang giấy. Dohyun, người vốn đã có điểm số cao, cười nhạt.
“Học nhóm này là cho ai nhỉ?”
Wooyeon cũng đồng tình với suy nghĩ đó
“Chúng ta chỉ cần gặp nhau để học trong thời gian thi thôi. Cũng để khích lệ nhau, và giúp đỡ nhau về tài liệu.”
Lần này, Garam nói nghe khá hợp lý. Dù không có lợi ích gì cho Dohyun, nhưng Sung Gyu lại hào hứng và mắt sáng lên khi nghĩ đến những môn học khó nhằn.
“Kim Dohyun, dạy cho bọn này cũng là một cách để cậu ôn bài đấy. Để Wooyeon bị xúc phạm như thế ở thư viện là không thể chấp nhận được!”
“Không, em thực sự…”
“Wooyeon à, đây là vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của chị.”
“Chị liên quan gì chứ?”
Wooyeon cười gượng gạo và xoa tóc. Cậu không thể ngừng nghĩ rằng mình chỉ là kẻ bị lợi dụng. Vào lúc đó, Dohyun nở nụ cười và lấy ra một cây bút khác.
“Nếu đã quyết tâm làm thì hãy đặt thời gian dài và xác định mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, phải đạt được bao nhiêu điểm.”
Wooyeon cảm thấy bất ngờ khi Dohyun đồng ý tham gia kế hoạch một cách dễ dàng như vậy. Cái nhóm này chẳng khác gì một buổi kèm cặp đơn phương, và cậu không ngờ anh lại chấp thuận nhanh đến vậy. Trong khi đó, Dohyun đã viết điểm mục tiêu một cách ngay ngắn.
“Này, 4.0 không phải một cái tên đâu mà dễ dàng viết ra thế?”
“Cứ tụ tập lại một cách hời hợt thì cũng chỉ để chơi bời thôi. Phải có chủ đề để học theo.”
Ngày giờ chính xác, môn học, cuối cùng chỉ còn lại địa điểm là xong. Nhưng đúng lúc đó, Wooyeon bừng tỉnh.
“Em sẽ không tham gia.”
Ánh mắt của ba người đều hướng về Wooyeon. Cậu nhíu mày và lắc đầu. Học nhóm á? Nếu làm điều đó thì cậu sẽ phải gặp Dohyun mỗi tuần. Cậu không thể để điều đó xảy ra.
“Thích học một mình hơn à.”
Dohyun nâng mắt lên. Trong đôi mắt đen láy, gương mặt đầy ngại ngùng của Wooyeon hiện lên rõ mồn một. Trước khi Seon Kyu kịp lên tiếng thuyết phục, Dohyun đã khẳng định với giọng điệu kiên quyết.
“Em phải tham gia.”
Wooyeon đã cảm nhận từ nãy giờ rằng Dohyun có vẻ không vui. Dù có vẻ như anh vẫn như mọi khi nhưng một cảm giác rất nhẹ nhàng như gai nhọn đã xuất hiện. Dù Wooyeon cảm nhận được điều đó, nhưng trong phòng này có vẻ chỉ mình cậu mới thấy.
“Em có thể tự học môn Ngữ âm tiếng Anh được sao?”
“……”
Wooyeon không trả lời và quay đi chỗ khác. Ngữ âm tiếng Anh là môn học duy nhất mà cậu học cùng Dohyun. Anh ấy đã hứa sẽ giúp đỡ cậu, và chỉ dựa vào lời hứa đó, Wooyeon đã quyết định theo học. Dĩ nhiên cậu đã tìm đủ lý do để tránh né lời hứa với Dohyun.
“Hàng tuần đều có bài kiểm tra nhỏ đấy. Tuần trước em đã làm không tốt rồi, nên cần phải cải thiện.”
Wooyeon không thể phản bác. Theo đúng lời Dohyun, bài kiểm tra tuần trước cậu làm thật sự không tốt. Những câu hỏi về âm bật, âm ma sát thật khó hiểu. Nó rắc rối đến mức Danny, người sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng đành bó tay chịu trói
“……Dù sao đi nữa…”
Wooyeon không thể trả lời ngay lập tức và đã quay đi chỗ khác. Vào lúc đó, nụ cười rạng rỡ của Dohyun đã nở trên gương mặt anh. Dohyun nở một nụ cười ngọt ngào như thể muốn tan chảy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Wooyeon à.”
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Wooyeon bất ngờ ngồi thẳng dậy. Khi thấy nụ cười như thiên thần đó, cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm khoảng 5 độ. Không biết Dohyun có nhận ra sự lo lắng của cậu không, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của anh lại vang lên.
“Có phải anh khiến em khó chịu không?”
“Em sẽ tham gia.”
Wooyeon vội vàng lắc đầu. Hành động như thể ai đó đang nắm tóc và kéo đi, cậu không còn ý thức được hành động của mình. Dohyun nhìn cậu với ánh mắt hài lòng, đôi mắt cong lên đầy mãn nguyện.
chích chè ba hoa
Hay thật