Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 18
Cuối cùng, Wooyeon không còn cách nào khác ngoài đồng ý với buổi học nhóm. Lúc chọn địa điểm, rồi lại ăn tteokbokki, cậu nhận ra rằng mọi chuyện dường như đã đi sai hướng, nhưng nước đã đổ ra thì không thể hốt lại được nữa.
“Vậy hôm nay chúng ta học ở nhà Wooyeon nhé.”
Thêm vào đó, cậu còn phải cung cấp cả địa điểm cho buổi học nhóm nữa. Vì phòng câu lạc bộ có người khác xí trước, phòng học nhóm đã bị đặt hết, và các thành viên khác thì không có điều kiện phù hợp. Seon Kyu sống cùng bố mẹ, còn Garam thì ở một phòng trọ nhỏ, vì thế Wooyeon dù muốn hay không cũng đành chấp nhận.
“…Còn tiền bối thì sao?”
Dohyun trả lời với vẻ mặt dịu hơn một chút, nói rằng anh sống một mình, nhưng hiện giờ em trai anh đang ở cùng. Nghe vậy, Wooyeon đã vô tình hỏi em trai anh có phải là Alpha không, nhưng câu trả lời của Dohyun khiến cậu không thể nói thêm lời nào.
“Ở trong nhà, chỉ có anh là Alpha thôi.”
Tính trạng đặc biệt thường chỉ di truyền từ tính trạng đặc biệt khác. Giống như Wooyeon được sinh ra từ một Alpha và Omega, Dohyun cũng đáng lẽ phải như vậy. Thế mà, cậu lại cảm thấy thất vọng khi nhận ra mình chẳng biết gì về Dohyun.
“Giờ tôi sẽ điểm danh.”
Giáo sư đã đứng trước bục giảng từ lúc nào không hay. Vị giáo sư đảo mắt qua phòng học và tự động bỏ qua cái tên Kang Junseong như một thói quen. Nhưng ngay sau đó một người đã giơ tay lên khi họ “Kwon” được gọi.
“Thưa giáo sư, em có mặt.”
Wooyeon theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc, nhưng mái tóc vàng rực thì lại thật xa lạ. Nghĩ bụng rằng chắc chắn đó không phải là Junseong, nên cậu cố gắng lờ đi nhưng rồi…
“Kang Junseong? Em đã đỡ hơn chưa?”
“Em đã khỏi hoàn toàn rồi.”
Junseong quay đầu lại khiến Wooyeon phải hít vào một hơi thật sâu, nén cảm xúc xuống. Gương mặt không thể nào quên ấy hiện rõ trong tầm mắt cậu.
[Đồ con heo.]
Tại sao những dự cảm xấu bao giờ cũng trở thành sự thật? Cái điềm rủi đáng chết này luôn tìm đến Wooyeon chẳng chệch đi lần nào. Giọng điệu cay nghiệt khi chửi bới, nụ cười hay mỉa mai Wooyeon, và ánh mắt đầy khinh thường – tất cả những điều đó đều đẩy Wooyeon tới bờ vực.
“Chết tiệt.”
Wooyeon siết chặt lòng bàn tay để kiềm chế nhịp thở dồn dập. Những ký ức thoáng qua bám lấy tâm trí như vết nhơ không thể gột rửa. Trái tim đập nhanh một cách khó chịu, cậu không kiềm chế nổi mùi pheromone trên người.
“Seon Wooyeon.”
Đó là một ký ức không thể quên. Dù không bị đánh đập nhưng tâm hồn thiếu niên non nớt của cậu đã bị tổn thương; dù không bị cướp tiền nhưng tâm trí đã kiệt quệ. Nếu không có Dohyun, cậu sẽ chẳng có chút ký ức đẹp nào trong thời gian đó.
“Seon Wooyeon chưa đến à?”
“Wooyeon, thầy đang gọi cậu kìa.”
Những mảnh vỡ ký ức rối loạn tuôn ra như một cơn mưa rào. Wooyeon chỉ giơ tay lên sau khi người bạn ngồi phía sau khẽ đập vào lưng cậu. Khi thấy cậu đáp lại, Junseong quay đầu về phía cậu.
“…”
“…”
Ánh mắt chạm nhau đầy sắc bén. Cổ họng Wooyeon như bị kim châm. Những ký ức cứ hiện lên rõ ràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
“Đ!t mẹ, lại phớt lờ tao à?”
Cách ba hàng ghế, chỉ khoảng năm bước chân là quá khứ từng bắt nạt cậu đang ngồi ngay đó. Dù đã nhuộm tóc vàng và đường nét gương mặt thô hơn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kang Junseong mà Wooyeon nhớ rõ.
“Nào, lần trước chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?”
Wooyeon cố gắng quay đầu đi và gác cằm lên tay. Cậu không có thời gian để tự hỏi lý do ánh mắt của người đó không né tránh. Chẳng bao lâu sau, Junseong cũng quay đi, Wooyeon cuối cùng mới được thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt giờ học, Wooyeon không thể tập trung ghi chép. Cậu không thể không tự hỏi tại sao Junseong lại đủ điểm vào trường này, và sự giận dữ vô lý với chính mình cứ bùng lên. Liệu khả năng học cùng chung một môn, ở cùng một trường, nhưng khác ngành có cao không?
“Bài thi giữa kỳ sẽ được thay thế bằng bài tập nhóm. Tôi đã chia nhóm ngẫu nhiên nên đừng ai nghĩ đến việc đổi nhé.”
Wooyeon gần như không còn nghe thấy gì từ giáo sư nữa. Cậu cắn môi và liên tục nuốt khan. Không hiểu sao, Junseong lại cười đùa với bạn bên cạnh, tay cầm điện thoại.
“Có lẽ hắn không nhớ.”
Điều an ủi duy nhất là khả năng cao Junseong sẽ không nhận ra cậu. Wooyeon đã cao lên, gầy hơn, nhuộm tóc và bỏ kính. Ngay cả mẹ cũng không nhận ra sự thay đổi này, thì làm sao Junseong có thể nhận ra chứ?
“Thầy còn không nhận ra mình….”
Wooyeon đặt nhẹ tay lên ngực và điều chỉnh nhịp thở. Đây không phải là lớp học ít người, lớp học này cũng nổi tiếng là môn học nhiều sinh viên đăng ký. Dù sao thì cũng chỉ mất khoảng ba tháng để kết thúc học kỳ, và Wooyeon chỉ muốn sống yên ổn đến khi đó.
“Đến cuối tháng 4, mỗi nhóm hãy phát triển một phát minh phù hợp với thời đại toàn cầu hóa. Không yêu cầu phải làm thật, nhưng phát minh phải có tính thực tiễn. Các em sẽ phải làm slide thuyết trình và nộp báo cáo riêng.”
Wooyeon cố gắng tập trung vào lời giáo sư. Sau khi dứt lời, giáo sư bắt đầu gọi tên các thành viên trong nhóm. Junseong là người được gọi đầu tiên, tiếp theo là một người họ Kwon và hai người họ Kim. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi cái tên cuối cùng được gọi.
“Seon Wooyeon, nhóm 1.”
Wooyeon không thể giấu được vẻ ngạc nhiên, cậu giơ tay lên tỏ ý muốn phát biểu ý kiến. Giáo sư dừng lại để nghe cậu nói. Khi Wooyeon đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía cậu.
“Em là Seon Wooyeon, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh. Em nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn trong việc gọi tên.”
Tên bắt đầu bằng chữ “K” được gọi hết rồi, tại sao lại đột ngột đến lượt mình, một người họ “Seon”? Dù có chút nghi ngờ, nhưng giáo sư vẫn mỉm cười và lắc đầu.
“Bốn người đầu tiên được chia theo thứ tự bảng chữ cái, và tôi đã thêm một sinh viên từ khối ngành ngôn ngữ vào mỗi nhóm một cách ngẫu nhiên. Em là một phần của nhóm 1.”
Wooyeon chớp mắt, không biết phải nói gì. Ngẫu nhiên ư? Sao lại như vậy? Cậu muốn hỏi rõ lý do nhưng giáo sư đã giải thích thêm một cách bình thản.
“Nhân tiện, nếu các em thuyết trình bằng ngoại ngữ, sẽ được cộng thêm điểm. Tất nhiên đây là tùy chọn, nếu có thành viên nào thuyết trình giỏi hơn thì người đó có thể đảm nhiệm.”
Sau khi giáo sư kết thúc lời giải thích, thầy hỏi Wooyeon có thắc mắc gì thêm không. Wooyeon lắc đầu nói không, rồi trở về chỗ ngồi. Những ánh mắt đổ dồn về cậu cũng nhanh chóng quay lại với giáo sư.
“Sau đó, nhóm 2 sẽ là…”
Khi giáo sư tiếp tục gọi các nhóm 2, 3, và các nhóm tiếp theo, Wooyeon cúi đầu suy nghĩ. Việc sắp xếp không phải ngẫu nhiên hoàn toàn, nhưng cũng không còn gì để phản đối. Cậu muốn yêu cầu đổi nhóm, nhưng giáo sư đã dặn từ trước là không được phép.
“Vậy thì hãy dành thời gian còn lại để chọn trưởng nhóm và thông báo cho trợ giảng.”
Sau khi giáo sư rời khỏi lớp, trợ giảng bước vào để hướng dẫn sinh viên sắp xếp lại chỗ ngồi theo nhóm. Wooyeon nhắm mắt và cố gắng bình tĩnh. Cảm giác buồn nôn cứ dâng lên trong lòng cậu, không thể nào hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Những sự tình cờ vô lý dường như trở thành những mối nghiệt duyên quấn chặt lấy cậu.
“Cậu là Seon Wooyeon phải không?”
Wooyeon cố gắng giữ khuôn mặt không biểu cảm và ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, Junseong đã đứng ngay trước mặt. Cậu muốn giả vờ không quen biết để tránh phiền phức, nhưng việc này lại không khả thi vì kết quả học tập sẽ bị ảnh hưởng.
“Nhóm 1 của chúng ta có năm người tất cả.”
Xung quanh Junseong là những gương mặt mới lạ. Cậu ta ngồi dựa vào bàn, tươi cười như thể đang cố tỏ ra thân thiện. Nụ cười giả tạo khiến Wooyeon buồn nôn.
“Tôi là Kang Junseong, sinh viên năm nhất Khoa Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông. Cậu cũng là sinh viên mới phải không? Hai mươi tuổi chứ?”
Thật sự, gương mặt của Junseong cho thấy cậu ta không nhận ra Wooyeon. Giống như Dohyun, cậu ta bắt đầu bằng việc tự giới thiệu. Khi Wooyeon không trả lời, vẻ mặt của Junseong thoáng chút ngỡ ngàng.
“Hay… cậu là đàn anh?”
Wooyeon cố gắng nén nụ cười khinh và thở dài. Trước đây, nếu cậu im lặng, Junseong sẽ chửi bới ngay, nhưng giờ đây cậu ta lại dùng kính ngữ. Điều này thật buồn cười và vô lý, nhưng cảm giác “trống rỗng” là rõ ràng nhất.
“Tôi là sinh viên mới.”
Cậu trả lời một cách bình thản. Khuôn mặt Junseong ngay lập tức rạng rỡ, vui mừng khi biết tất cả các thành viên trong nhóm đều là sinh viên năm nhất. Mùi pheromone Alpha thoáng qua từ người cậu ta.
“Tôi cứ tưởng đã lỡ lời.”
Giọng nói thân thiện của Junseong khiến Wooyeon nhớ đến những lần trước đây khi bị xúc phạm. Cậu cố nuốt cơn tức giận và nhớ lại sự tự hào của Junseong về việc hắn là Alpha.
“Nào, chúng ta sẽ chọn trưởng nhóm…”
Khi còn học lớp 9, Junseong thường xuyên bôi pheromone lên đồ dùng của Wooyeon. Dĩ nhiên, lúc đó Wooyeon không hề hay biết, và mỗi khi cậu sử dụng những đồ vật đó, Junseong đều cười chế nhạo.
“Đồ ngu, không biết là dính pheromone à.”
“Hả, sao nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Tính chất di truyền không phải là một tiêu chuẩn để đánh giá sự vượt trội. Giống như ai đó có nốt ruồi trên mặt hoặc tóc xoăn tự nhiên, đó chỉ là những đặc điểm vốn có. Việc Junseong tập hợp nhóm Alpha và phân biệt đối xử chẳng qua là trò trẻ con thời kỳ dậy thì.
“Không có gì.”
Wooyeon lắc đầu trong tuyệt vọng. Mùi pheromone nhạt nhòa cứ bám vào mũi cậu. Dù không thể nhận ra vào thời điểm đó, nhưng bây giờ, với bản chất là một Omega trội, Wooyeon hiểu rõ sự thật. Junseong, người từng tự mãn và coi thường người khác, thực ra chỉ là một Alpha lặn.
“Nhưng cậu trông thật đẹp.”
Junseong đưa tay vuốt tóc mái đã tẩy vàng của mình, nói rằng khi mới nhìn thấy Wooyeon hắn đã nghĩ cậu là một ngôi sao nào đó. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta thậm chí còn đỏ mặt vì xấu hổ.
“Mùi pheromone của cậu cũng thật tuyệt.”
Wooyeon cố gắng gượng cười. Những lời khen liên tiếp của Junseong không làm cậu cảm thấy thoải mái, mà ngược lại, còn gợi lên cảm giác chua xót.
“Cậu là gen trội à?”
“…Ừ.”
Cảm giác mỉa mai sắp bật ra khỏi miệng. Mùi pheromone thật sự thơm sao? Wooyeon nhìn xuống và tự nhủ.
“Đúng, tôi là Omega trội.”
Thế mà trước đây cậu từng nói tôi có mùi hôi đó. Câu nói ấy nghẹn trong cổ họng chưa thể bật ra khỏi miệng.