Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 19
Dù đang đi về phía phòng câu lạc bộ Wooyeon vẫn không thể thoát khỏi ký ức về quá khứ. Ngay cả khi bước ra khỏi phòng học, băng qua sân trường, hoặc đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, hình ảnh Kang Junseong trong bộ đồng phục vẫn hiện lên như đang liên tục nói với cậu.
“Ở đây có mùi gì ấy nhỉ?”
Thời trung học, lớp học với khoảng ba mươi học sinh chẳng khác nào một cái nhà tù đối với Wooyeon. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười khúc khích cậu lại cảm thấy một nỗi tủi nhục không thể diễn tả. Bề ngoài cậu tỏ ra như không có gì, nhưng ở tuổi đó thật khó để không bị ảnh hưởng.
“Người Seon Wooyeon có mùi giống như heo ấy nhỉ.”
Ngày hôm đó, Junseong đã ném rác vào Wooyeon. Hắn còn bịt mũi bảo cậu nên tắm rửa sạch sẽ hơn, khiến những người xung quanh cười phá lên rồi bắt đầu chế nhạo cậu. Thực ra Wooyeon không hề có mùi gì cả, nhưng bọn bắt nạt đâu cần lý do.
“Đồ con heo bẩn thỉu.”
Wooyeon về nhà và tắm kỹ đến mức da phổng hết cả lên. Cậu gội đầu ba lần, tắm người năm lần rồi bôi lớp kem dưỡng dày cộm. Cậu thậm chí còn muốn xịt nước hoa nhưng không dám vào phòng mẹ.
“Em có mùi gì không?”
Dohyun lúc đó đang dạy kèm cho Wooyeon nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Anh nghiêng đầu tỏ vẻ như không hiểu, rồi kéo ghế của Wooyeon lại gần. Trong khoảng cách ngắn ngủi đó, Wooyeon bất giác căng thẳng.
“Thầy nhạy cảm với mùi hương lắm, nhưng mùi của em chỉ như mùi em bé thôi.”
Dohyun luôn nói với một tông giọng nhẹ nhàng. Anh chỉ vào lọ kem dưỡng trên bàn bảo rằng mùi của Wooyeon giống như mùi đó. Với nụ cười dịu dàng, Dohyun hỏi.
“Thế thầy có mùi không?”
Làm gì có chứ. Thầy chỉ có mùi như hương vải nhẹ nhàng như nắng mai. Hương thơm trưởng thành và thanh tao của anh không thể so sánh với Wooyeon. Khi Wooyeon lắc đầu, Dohyun bật cười dường như điều đó là hiển nhiên.
“Em cũng thế thôi.”
Wooyeon vẫn chưa thể quên được cảm giác khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, và những lời an ủi nhẹ nhàng ấy. Mỗi khi Dohyun nói vậy cậu thực sự cảm thấy mọi thứ đều ổn. Đó là niềm tin mơ hồ mà người giáo viên ấy mang lại, giữ cậu không gục ngã ở tuổi 16.
“Lớp học đã kết thúc rồi sao?”
Dohyun đang ngồi một mình trong phòng câu lạc bộ. Anh không nhìn Wooyeon mà tiếp tục học bài.
“Mấy người đó đi mua nước rồi, họ sẽ sớm quay lại thôi.”
Wooyeon không bước vào trong, mà hạ mắt xuống. Cậu ước rằng thời gian quay trở lại giống như bốn năm trước, Dohyun sẽ lại vuốt nhẹ tóc cậu. Dù biết Dohyun là tiền bối của mình bây giờ nhưng ít nhất lúc này cậu mong anh vẫn là thầy giáo của mình.
“Tiền bối.”
Đôi môi cậu mấp máy một cách vô thức. Thay vì “thầy ơi,” cậu gọi anh là “tiền bối.” Nghe cái tên ấy, ánh mắt của Dohyun khẽ chuyển hướng về phía cậu. Wooyeon nhỏ giọng yêu cầu.
“Anh có thể vuốt tóc em được không?”
Câu nói bất ngờ bật ra khỏi miệng cậu. Nó không phải là một yêu cầu quá đáng nhưng tự bản thân cậu cũng thấy thật lạ lẫm. Trong không gian lặng thinh đó, tiếng bước chân của Garam và Seon Kyu vọng đến rõ mồn một, cậu định chống chế lời vừa rồi của mình chỉ đùa thôi.
“……”
Nhưng Dohyun bất ngờ tiến đến đặt tay lên đầu Wooyeon. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, chạm nhẹ rồi từ từ rời xa. Cảm giác ấy không khác gì so với bốn năm trước.
“Có vẻ mọi người đã về.”
Wooyeon lặng nhìn Dohyun mà không nói gì. Nếu cậu đưa tay ra, cậu có thể ôm anh vào lòng, giả vờ như không biết gì. Như thể cậu đã từng đứng ở vị trí này trước đây. Trước khi cậu nhận ra cảm giác thân thuộc này, Dohyun nhìn cậu và nói.
“Em đã làm tốt khi học xong buổi học này.”
Bỗng một tiếng ‘thịch’ vang lên. Giống như tiếng cánh cửa trái tim mà cậu đã khóa kỹ đang rung lên. Dohyun vẫn bình thản còn Wooyeon thì đỏ mặt cúi đầu. Nhịp tim của cậu vang lên dữ dội bên tai.
“Hả? Sao anh lại đứng ngoài vậy?”
“Anh nghe tiếng mấy người về.”
Thầy ấy luôn như vậy, không bao giờ hỏi gì nhiều, chỉ an ủi Wooyeon đúng lúc cậu cần. Anh dường như đã vạch ra ranh giới, nhưng thực ra đó là sự quan tâm. Anh không hề biết điều đó đã làm trái tim Wooyeon dao động biết bao.
“Wooyeon, em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
“Không… chỉ là em hơi lạnh thôi.”
Wooyeon kéo mũ trùm đầu lên, nắm chặt cổ áo. Đôi tai đỏ ửng của cậu cần phải giấu đi. May mắn thay chiếc mũ rộng đã giúp che đi khuôn mặt ngượng ngùng lúc này.
“Với thời tiết này? Tôi vừa mua đồ uống lạnh rồi đấy…”
Wooyeon lắc đầu, áp chiếc cốc nhựa lạnh ngắt lên má, cảm giác mát lạnh từ từ xoa dịu cơn nóng trên gương mặt cậu.
****
Nhà của Wooyeon là một căn hộ không quá xa trường học. Khuôn viên được trang trí đẹp mắt với đài phun nước ở trung tâm lớn đến mức trông giống một hồ bơi. Vừa bước xuống xe taxi Garam đã mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tòa nhà có penthouse trên cùng mà há hốc miệng.
“Cậu sống ở đây một mình sao?”
“Ừm… đúng vậy.” Wooyeon đưa thẻ vào để mở cổng, trả lời một cách lấp lửng. Cậu đã nghĩ đây là một căn hộ bình thường nên không để tâm lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người cậu bắt đầu cảm thấy bối rối. Có lẽ sống một mình trong căn hộ như vậy cũng hơi kỳ quặc. Giá mà mình nói rằng sống cùng gia đình thì tốt hơn.
Ngay cả khi lên thang máy, mọi người vẫn không ngừng cảm thán. Họ nói thang máy quá rộng, rồi lại lo sợ độ cao có thể gây chóng mặt. Chỉ có Dohyun là giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngay cả anh cũng thay đổi nét mặt khi Wooyeon nhấn tầng cao nhất.
“Thật sự nhà cậu giàu có thật đấy…”
Seon Kyu lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào số tầng đang tăng lên từng chút một. Lần họp mặt khai giảng, cậu ta còn bảo đừng nói những lời bất lịch sự như vậy, nhưng có vẻ lần này đã quên mất vì quá kinh ngạc. Khi Wooyeon liếc nhìn sang một cách vô thức Seon Kyu mỉm cười ngại ngùng xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi lỡ lời.”
“Không sao đâu… cậu không nói gì sai cả.”
Miễn là không có lời nói xấu sau lưng thì Wooyeon cũng không để tâm lắm. Thậm chí nếu có nói xấu, chỉ cần cậu không nghe thấy là được. Mặc dù quen chưa lâu nhưng cậu biết Seon Kyu không phải người sẽ nói xấu người khác vì những chuyện như thế này.
“Cứ thoải mái vào nhé. Ở đây không có ai cả.”
Vừa bước vào nhà, Wooyeon đã mang mấy đôi dép ra cho khách. Vì người đến nhà chỉ có cậu và người giúp việc nên những đôi dép này còn mới nguyên, chưa từng được sử dụng. Garam ngập ngừng đi dép vào, ngẩng đầu lên và há hốc miệng kinh ngạc.
“Trời ơi… đó là sông Hàn sao?”
Trước mặt là sông Hàn. Dù chưa bước vào phòng khách, thế giới ngoài kia đã hiện lên trước mắt qua ban công. Wooyeon đã quen nên không thấy gì đặc biệt, nhưng đối với những người khác thì đây là cảnh tượng gây sốc.
“Quang cảnh tuyệt thật…”
Wooyeon bỏ lại họ phía sau, từ từ tiến lên phía trước. Phản ứng của mọi người quá mức mãnh liệt khiến cậu không biết nên nói gì. Dự định sẽ để họ ngồi xuống ghế sofa rồi tính tiếp, nhưng xem ra không dễ dàng gì.
“Đây là… nhà mẫu phải không…”
Phòng khách rộng sang trọng có đủ sofa, bàn và TV. Chỉ có những đồ nội thất tối thiểu trong phòng khách, nhưng cũng đủ làm cho không gian trở nên rộng rãi. Trần nhà cao và còn có cầu thang, bức tường trong phòng khách toàn bộ là kính trong suốt.
“Cái này dọn dẹp thế nào nhỉ?”
“Có người dọn dẹp riêng.”
Wooyeon trả lời với vẻ mặt gần như bỏ cuộc. Đến mức này rồi có lẽ để cho họ biết mình sống đủ tốt cũng không sao. Dĩ nhiên, khái niệm “đủ tốt” của Wooyeon và của mọi người chắc chắn rất khác nhau.
“Có tầng hai sao?”
Seon Kyu chỉ vào cầu thang bên kia. Đó là nơi mà Wooyeon chưa từng lên trong suốt hai tháng ở đây.
“Có nhưng tôi không dùng, cũng không có đồ đạc gì.”
“Còn phòng thì sao? Cậu sử dụng hết à?”
“Không, chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc thôi.”
“Này này, Wooyeon à. Cái cây kia là cây thật sao?”
Garam chen vào bất ngờ. Wooyeon nhìn cây ngoài ban công và trả lời một cách không chắc chắn, có lẽ là vậy.
“Cỏ thì sao? Cỏ cũng là thật à?”
“Chắc vậy… Em không tự chăm sóc nó.”
“Rộng như thế này sống một mình có sợ không?”
“Không, em không thấy sợ.”
Wooyeon thản nhiên đáp rồi để balo lên ghế sofa. Đã quen với không gian rộng và sống một mình từ nhỏ, căn nhà này không làm cậu thấy khác lạ. Khi những người giúp việc về hết thì nơi đây chẳng khác nào một nhà tù rộng lớn.
“Nơi như thế này chắc giá không rẻ nhỉ? Không biết có cho thuê không?”
“Tiền đặt cọc chắc còn cao hơn giá mua nhà mình đấy, chị ạ.”
Nghe những lời thì thầm đó, Wooyeon vô thức bật cười. Thật dễ thương khi thấy họ lo nghĩ về tiền thuê một cách nghiêm túc như vậy. Garam trông có chút xấu hổ khi thấy Wooyeon lấy tay che miệng mỉm cười.
“Này, Kim Dohyun, sao cậu không ngạc nhiên gì cả. Cậu đã từng thấy căn nhà nào như thế này chưa?”
Garam khiêu khích Dohyun, người từ lúc vào nhà đến giờ chỉ nói đúng một câu “Xin phép” và vẫn giữ vẻ bình thản. Dohyun nhìn quanh với vẻ mặt hờ hững.
“Penthouse thì lần đầu, nhưng nếu nói rộng hơn thì tôi đã từng thấy qua.”
“Ở đâu vậy?”
Wooyeon phản xạ hỏi lại. Cậu nghĩ có lẽ căn nhà mà Dohyun nhắc đến là một nơi nào đó mà cậu biết. Nhưng thay vì trả lời, Dohyun chỉ nhếch môi cười và chuyển chủ đề.
“Ngừng thăm dò nhà người khác và đặt túi xuống đi. Chúng ta đến đây để học mà, đúng không?”
“…Ừa.”
Khuôn mặt của mọi người mang chút tiếc nuối. Chắc chắn họ đã mải mê khám phá ngôi nhà mà quên mất lý do chính. Wooyeon giấu sự thất vọng trong lòng và đi về phía bếp để lấy đồ uống.
“Cái này… nhiều loại thật.”
Tủ lạnh đầy ắp các lthứ uống uống. Wooyeon không phải là người mua chúng; người giúp việc sẽ định kỳ bổ sung cho cậu. Cậu chỉ suy nghĩ đơn giản chai thủy tinh màu cam có lẽ là nước cam nên đã cầm nó lên. Khi định lấy thêm chai màu đỏ thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay bên tai.
“Đó là nước cà rốt đấy.”
MAi PhUonG
Trời ơi Cute thế chứ lại=)))