Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 20
Ngón tay thon dài chỉ vào ngăn trên cùng, lần lượt đọc ra tên từng loại nước: dâu tây, kiwi và nho. Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng khi nói ra các loại thức uống trong bình. Cuối cùng Dohyun chỉ vào ngăn bên dưới và nói với giọng điềm tĩnh.
“Màu cam sáng đó mới là nước cam.”
Wooyeon mở to mắt, chăm chú nhìn Dohyun. Anh ấy biết rõ những điều mà chính Wooyeon, chủ ngôi nhà này còn không biết. Trong khi môi Wooyeon còn mấp máy định nói gì đó thì Dohyun đã nắm lấy cửa tủ lạnh và cúi xuống nhìn.
“Em không ăn cà rốt đúng không?”
“Sao… sao anh biết vậy?”
Nước ép này là do cô giúp việc tự tay ép. Hoàn toàn không có đường hay chất phụ gia và thỉnh thoảng còn pha trộn với các loại thảo mộc hoặc rau củ. Dĩ nhiên, không thể mua loại này ở ngoài thị trường. Dohyun chỉ chớp mắt như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.
“Nếu ăn cơm cùng nhau thì tất nhiên phải biết rồi.”
“…”
Nhớ lại khi hai người cùng ăn hamburger beefsteak, có lẽ anh ấy đã để ý thấy Wooyeon cẩn thận gạt bỏ cà rốt trang trí hình hoa trên đĩa. “Không, ý em là…” Wooyeon ngập ngừng và đưa bình thủy tinh về phía Dohyun.
“Thứ này là hàng bán ngoài thị trường,”
Đột nhiên, ánh mắt của Dohyun thay đổi. Wooyeon có linh cảm không tốt và vội tiếp lời.
“Vâng.”
“…Gì?”
Dohyun hỏi lại với ánh mắt ngạc nhiên. Đúng lúc đó tủ lạnh do mở lâu nên phát ra tiếng kêu cảnh báo. Wooyeon nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh và quay lưng lại với nó.
“Là hàng bán ngoài thị trường… nhưng không có nhãn mác gì hết. Sao anh biết đây là vị gì?”
“Nước uống à?”
Wooyeon gật đầu. Dohyun nhìn vào bình thủy tinh trong tay Wooyeon và trả lời nhẹ nhàng.
“Từng uống rồi.”
Mồ hôi lạnh toát ra dọc theo sống lưng. Ngay khi nghe câu nói đó từng kỷ niệm dần dần hiện lên trong đầu. Lúc anh ấy đến dạy kèm, Wooyeon thường pha một ly nước đặt trên bàn, vậy nên cũng dễ hiểu nếu Dohyun bảo từng uống nó.
“Chắc là… cùng loại sản phẩm rồi.”
Wooyeon bình tĩnh trả lời và mở tủ lạnh lần nữa. Những bình thủy tinh giống hệt nhau xếp thành hàng đẹp mắt. Khi Wooyeon lấy dâu tây, kiwi và nho ra, Dohyun cầm lấy các bình từ tay cậu.
“Đúng vậy. Nghe bảo là đồ tự làm, có vẻ họ làm rồi bán.”
Wooyeon khó khăn cầm hai bình bằng cả hai tay, trong khi Dohyun chỉ cầm hai bình trong một tay. Anh đặt các bình lên bàn và nói thêm với giọng nhẹ nhàng.
“Dạo này họ bán nhiều lắm.”
[Suýt nữa thì nguy rồi.]
Thế nhưng trong ký ức của Wooyeon, khi Dohyun dạy kèm sẽ uống nước từ ly, chứ chưa từng thấy dạng đóng trong bình thủy tinh này. Vậy mà anh ấy nhận ra ngay là cùng loại, đỉnh thật đấy. Có lẽ do tinh mắt, hoặc là nhầm lẫn với cái gì đó giống vậy (khả năng trước có lẽ cao hơn).
“Và thông thường chỉ cần nhìn màu là biết rồi.”
Vẻ mặt anh không hề nghi ngờ chút nào. Wooyeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và mở các ngăn tủ. Dohyun đứng tựa vào bàn chờ Wooyeon.
“Tìm gì à?”
“Em tìm cốc. Cứ thế đưa cho mọi người uống thì kỳ lắm.”
“Có gì đâu. Đưa bình vậy cũng uống được thôi mà.”
“Dù sao anh cũng là khách.”
“Khách không mời mà đến”
Nghe tiếng thì thầm “không mời mà đến” từ phía anh. Wooyeon không đáp lại mà tiếp tục mở ngăn tủ trên. Ở độ cao hơi khó với tới này những chiếc ly thủy tinh xếp gọn gàng phía trên. Cậu định vươn tay lấy nhưng rồi lại nhìn về phía Dohyun. Dù đã nhận thấy rõ khi anh mặc áo khoác, nhưng khi trang phục nhẹ hơn, dáng vóc thanh thoát của anh càng hiện rõ. Dohyun nhìn Wooyeon bằng ánh mắt sáng trong và nghiêng đầu.
“Có cần giúp không?”
Thực ra Wooyeon định nhờ nên mới nhìn về phía anh. Vì việc phải nhón chân cố lấy chiếc ly trước mặt anh khiến cậu có chút ngại ngùng. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của Dohyun mọi suy nghĩ chợt bay biến.
“Để em tự lấy.”
Tại sao chỉ đứng yên thôi mà cũng đẹp trai như vậy chứ? Vì mặc chiếc áo cardigan mềm mại, nên có cảm giác nếu đến gần sẽ có mùi hương dễ chịu. Mùi hương của loại nước xả vải mà Dohyun hay dùng dường như thoáng qua đầu mũi.
Wooyeon lắc đầu vài lần và vươn tay lên ngăn tủ. Đúng như dự đoán, độ cao hơi khó với nên đầu ngón tay chỉ chạm khẽ vào đáy ly thủy tinh. “Ước gì mình cao thêm 3cm nữa,” vừa nghĩ đến đó, chiếc ly ở hàng đầu tiên bỗng rơi xuống.
“…!”
Wooyeon giật mình lùi lại. Chiếc ly thủy tinh rơi từ trên xuống ngay về phía mặt cậu. Tay cậu khẽ vụt qua khoảng không khi cố chụp lấy ly nhưng không được, cậu vội vàng nhắm chặt mắt để né tránh.
Chắc chắn sẽ nghe tiếng vỡ, Wooyeon đã nghĩ vậy. Ly thủy tinh trong suốt rơi từ độ cao này sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Mí mắt khẽ run, sau gáy bỗng thấy lạnh toát. Wooyeon nín thở chờ đợi âm thanh vụn vỡ.
“…”
Nhưng mãi một lúc sau, xung quanh vẫn chẳng có âm thanh nào. Không có gì va vào mặt, cũng không có mảnh thủy tinh nào văng ra. Khi Wooyeon bắt đầu thấy lạ và he hé mắt nhìn…
“Mỗi lần nhìn thấy…”
Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên. Từ khoảng cách khá gần, phảng phất mùi hương pheromone nhẹ. Qua tầm nhìn dần rõ ràng hơn khi mở mắt, hình ảnh ai đó nắm lấy chiếc ly thủy tinh hiện ra rõ ràng.
“Lại khiến anh không thể rời mắt.”
Dohyun đang với tay phía sau Wooyeon để đỡ chiếc cốc, nhưng tư thế này lại giống như đang ôm lấy cậu. Có vẻ như anh cũng bị bất ngờ, một chút pheromone dịu nhẹ thoảng ra. Anh cúi đầu, khẽ thở phào và đối diện với đôi mắt mở to ngạc nhiên của Wooyeon.
“Em không sao chứ?”
Wooyeon mở to mắt, ngực phập phồng. Pheromone khô khan của Alpha như thiêu đốt bụng dạ của cậu. Nếu không cố nín thở pheromone của bản thân sẽ cứ thế tràn ra mất.
“Không… sao ạ…”
Hoàn toàn không ổn chút nào. Tim cậu đập mạnh, đầu thì vang lên những tiếng u u. Một cảm giác kỳ lạ mềm mại lan ra từ cổ họng xuống dưới bụng.
“Thật… không sao đâu…”
Wooyeon trả lời một cách khó khăn, nhưng giọng nói yếu ớt của cậu vẫn vang lên đứt đoạn. Dù không khát nhưng mỗi khi mở miệng, cơn khát lại ùa đến. Wooyeon thở ra từng hơi nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, chớp mắt liên tục.
“Hãy cẩn thận.”
Dohyun nhanh chóng tạo khoảng cách với Wooyeon. Anh đặt ly thủy tinh lên bàn ăn rồi lấy thêm ba cái nữa từ trong tủ. Không giống như Wooyeon phải loay hoay với cả tay lẫn chân, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng.
“Cảm… ơn.”
Dù cố gắng kiềm chế pheromone, cậu vẫn không thể ngăn cản nó rỉ ra từng chút một. Mặt cậu nóng bừng như sắp bùng nổ. Cảm thấy ở lại lâu hơn sẽ thật sự nguy hiểm, Wooyeon lúng túng quay lưng lại với Dohyun rồi lấy tay che tai.
“Em…Em cần… vào nhà vệ sinh một lát…”
Chưa kịp nghe Dohyun trả lời Wooyeon đã vội vàng chạy khỏi, sợ rằng ai đó sẽ giữ cậu lại. Cậu lao về phía phòng ngủ, vì không đủ tự tin để đi ngang qua chỗ Garam và Seon Kyu dù phòng vệ sinh ở phòng khách cũng có.
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Wooyeon từ từ ngồi phịch xuống. Cậu ôm mặt lắng nghe tiếng tim đập dồn dập. Tiếng đập mạnh như nhịp trống vang khắp cơ thể cậu.
“A…”
Cảm giác này cậu đã từng cảm nhận từ rất lâu trước đây, khi Dohyun còn là gia sư của cậu. Lúc đó chỉ cần một điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến trái tim cậu rạo rực. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua hay đầu ngón tay vô tình chạm nhau, cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Đã từng mong rằng bản thân sẽ không thích người ấy nữa.
Thế nhưng giờ đây cậu lại rơi vào con đường đó một lần nữa. Wooyeon đặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu. Dù đã nhắc nhở bản thân bao lần rằng không nên như vậy, nhưng một khi trái tim đã mở nó sẽ dễ dàng bị xao động trở lại.
“…Mình tiêu rồi.”
Pheromone thoát ra từ cảm xúc dâng trào, lan tỏa khắp căn phòng. Dù nghĩ thế nào đi nữa, lần này thật sự là một tình huống nguy hiểm.
—
Wooyeon vốn không phải kiểu người dễ tin tưởng ai. Như hầu hết những người giàu có, mẹ cậu là một hình mẫu điển hình của tầng lớp cai trị, còn xung quanh cậu chỉ toàn những kẻ đầy mưu mô. Đi đâu cũng gặp cảnh tương tự nên thế giới của Wooyeon dần thu hẹp lại.
Lần đầu tiên Wooyeon bước ra ngoài xã hội là vào trung học. Sau 14 năm sống khép kín cậu nhập học với những mong đợi và háo hức tận hưởng sự tự do. Nhưng trường học không dễ chịu như cậu tưởng.
Chỉ sau một tháng Wooyeon đã bị cô lập. Hai năm sau cậu mới gặp Dohyun, và chỉ trong thời gian ngắn học kỳ thay đổi, họ đã xa nhau. Sự gặp gỡ thoáng qua đó đã dạy cậu cách tin tưởng người khác.
Có thể nói đó là điều không thể tránh khỏi. Thầy giáo vừa dịu dàng vừa tử tế, chăm sóc Wooyeon mà không đòi hỏi gì. Dù chỉ là trách nhiệm nhưng hành động của anh vẫn cứu rỗi cậu. Làm sao Wooyeon có thể không yêu Dohyun được?
Cảm xúc ấy thấm dần vào lòng cậu rồi từ từ rút đi như thủy triều. Dù không còn đắm chìm như trước nhưng để cơ thể khô ráo cần thời gian. Nếu không cẩn thận cậu sẽ lại rơi vào cơn sốt cảm xúc ấy ngay lập tức.
“Cậu thay đồ rồi à?”
“Ừm, thấy không thoải mái lắm.”
Một lúc lâu sau Wooyeon mới ra khỏi phòng. Khi đã kiềm chế được pheromone và rửa mặt, thời gian đã trôi qua khá lâu. Ba người kia vẫn đang cùng nhau học, Wooyeon cũng tiến tới để chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ Sáu sắp tới.
Chẳng bao lâu, ánh chiều tà bắt đầu buông xuống ngoài cửa sổ. Dù đã tới giờ ăn tối, Wooyeon vẫn không dám mời mọi người ở lại ăn. Khi đến giờ ba người tự nhiên đứng dậy định trở về rồi hẹn gặp lại vào buổi học lần sau.
“Không cần tiễn đâu nhé?”
“Không sao! Chúng ta đâu phải trẻ con.”
“Đúng rồi, cứ ở lại trong nhà đi.”
Garam và Seon Kyu kiên quyết từ chối ý định tiễn khách của Wooyeon. Dù muốn tiễn họ tới cửa thang máy nhưng cậu đành chịu thua khi họ nhất quyết không cho. Vì thế cậu miễn cưỡng đứng ra cửa chào tạm biệt mọi người. Trước khi cửa đóng, Dohyun mới chào lại cậu.
“Hẹn gặp em vào ngày mai.”
Cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Không gian tĩnh lặng trở nên trống rỗng. Cậu từ từ bước vào, xoa dịu đôi mắt mệt mỏi.
…
Không muốn thích, nhưng lại sắp thích mất rồi. Những điều đã định sẵn trong tương lai không thể thay đổi chỉ vì cậu cố gắng phản kháng.