Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 21
Kể từ ngày hôm đó, Wooyeon chỉ tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi. Cậu cố gắng giảm thiểu mọi tiếp xúc với Dohyun và loại bỏ hết mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu. Thứ Sáu, cả hai có lớp học chung nhưng Dohyun cũng không chủ động bắt chuyện với cậu.
Một tuần trôi qua như thế, khuôn viên trường đã nhuộm đầy sắc xuân. Hoa anh đào nở rộ tràn ngập tầm nhìn, và trên từng bước chân, cỏ xanh cũng đã mọc theo. Thời tiết đủ ấm để chỉ cần mặc áo hoodie và quần short mà không thấy lạnh. Nhưng như để ngăn chặn mùa xuân tới, dự báo chiều nay trời sẽ lại đổ mưa.
“Chị ơi, em đến rồi đây.”
Đã một tuần rồi Wooyeon mới quay lại phòng câu lạc bộ. Cậu không muốn đến, nhưng cần phải chọn địa điểm cho buổi học nhóm chiều nay. Khi mới lập nhóm, cả hội đã hứa sẽ học ít nhất một buổi mỗi tuần nên lần này không thể bỏ qua.
“Ồ, tan học rồi sao?”
Trong phòng câu lạc bộ chỉ có Garam không thấy Dohyun đâu, thay vào đó là vài thành viên khác của câu lạc bộ. Wooyeon có chút ngại ngùng khi nhìn căn phòng đầy ắp người, cậu lúng túng bước vào và chào hỏi mọi người. Trên bàn không biết vì lý do gì mà đầy ắp bánh hamburger.
“Em ăn trưa chưa? Có muốn ăn hamburger không?”
“Oh, cứ lấy một cái mà ăn đi. Có loại bulgogi và tôm đấy.”
“Lấy hai cái cũng được.”
“Nhưng ba cái thì không được đâu.”
Hamburger được gói bằng giấy mỏng, bị đè hơi bẹp và nguội ngắt. Wooyeon cảm ơn xã giao rồi lật qua lật lại gói giấy. Nói là chỉ được hai cái mà trước mặt cậu đã đặt hẳn bốn cái rồi.
“Seon Kyu đâu rồi?”
“Cậu ta vừa đi đến văn phòng khoa có chút việc rồi.”
Loại gói màu vàng là bulgogi, loại gói màu trắng là tôm, nhưng chẳng cái nào làm cậu thấy thèm. Theo kinh nghiệm ở Mỹ, loại tôm có vẻ đỡ hơn, vì dù không ngon, nó cũng không có mùi lạ từ thịt.
“Em ăn khoai tây chiên đi. Có cần coca không?”
“Không, em ổn mà.”
Wooyeon lắc đầu và tháo giấy gói ra. Khi cậu chuẩn bị ăn, Garam nhìn cậu với ánh mắt hài lòng như thể chỉ cần nhìn ai đó ăn cũng đủ no rồi. (Tất nhiên, Garam đã ăn hai cái hamburger rồi.)
“Sao lại có nhiều hamburger thế này?”
“À, đó là vì Dohyun……”
Ngay khi Garam định mở lời, cửa phòng câu lạc bộ bật mở. Garam chỉ vào cánh cửa với vẻ mặt trêu chọc.
“Đôi khi mấy đứa xin xỏ thì cậu ta mua cho. Để khích lệ thi tốt hơn đấy.”
“Đồ ăn đã đến rồi sao?”
Dohyun mặc quần vải đen và khoác một chiếc áo khoác dài màu be. Áo khoác dài đến dưới đầu gối, khi Wooyeon lơ đãng nhìn xuống, cậu nhận ra mắt cá chân tròn của anh lộ ra dưới lớp vải. Wooyeon không kìm được mà ngắm nhìn Dohyun một cách mê mẩn.
“Anh!”
“Anh ơi! Em nhớ anh quá!”
Wooyeon chưa từng thấy ai hợp với áo khoác dài đến vậy. Đúng là phong cách của một thương hiệu nổi tiếng. Với chiều cao và dáng người thẳng thớm, mọi nét đẹp của trang phục đều được tôn lên.
“Nhìn cái nết của hai đứa kìa.”
Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng và đóng cửa phòng câu lạc bộ lại. Bước đi của anh cũng khiến người ta không thể rời mắt. Đúng là Wooyeon đang cố gắng quên Dohyun nhưng rất tiếc trái tim lại không cho phép. Cậu cố gắng quay mặt đi, cắn một miếng hamburger thật lớn.
“Chỉ khi mua đồ ăn cho mình…”
Hamburger bị ngấm sốt, không hợp khẩu vị của Wooyeon. Bánh mì mềm nhũn, rau diếp héo rũ, và miếng tôm thì chẳng có mùi vị gì. Cậu cố gắng nuốt nhưng không muốn cắn thêm miếng nào nữa.
Wooyeon không nhận ra rằng Dohyun đã dừng nói, chỉ chăm chú nhìn chiếc hamburger cậu đang ăn với ánh mắt thất vọng. Cậu tự hỏi lần trước ăn với Danny đâu đến nỗi như thế này. Có lẽ do thương hiệu hoặc vì đồ ăn nguội ngắt, nhưng dù thế nào, vẫn rất khó nuốt.
“Sao anh lại im lặng như vậy?”
Nghe câu hỏi đó, Wooyeon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau thoáng chốc, nhưng Dohyun nhanh chóng quay đi và nhìn người khác với nụ cười quen thuộc.
“Không có gì đâu.”
Trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác chực trào lên. Không có câu “lâu rồi không gặp”, cũng chẳng hỏi han xem cậu có khỏe không. Dohyun chỉ lướt qua sofa rồi ngồi ở vị trí xa nhất, cách Wooyeon rất xa.
“Ê, lớp của anh kết thúc sớm vậy hả? Lẽ ra em cũng nên tham gia lớp của giáo sư đó, lúc nào cũng dạy có một tiếng thôi.”
“Thế không phải là giáo sư đang làm biếng sao?”
“Vậy à?”
Bỗng nhiên Wooyeon thấy lòng mình nặng nề. Cảm giác như bị đè nén và dạ dày cũng không muốn tiếp nhận thêm. Cậu cúi đầu xuống, nhai hamburger vài cái rồi nuốt chửng.
“Dù kết thúc sớm nhưng sau này lại phải học bù thôi.”
“Ơ, thật sao? Vậy thì tốt nhất là không nên đăng ký.”
Cậu cảm nhận được chiếc hamburger đè nặng trong dạ dày, cổ họng như bị thắt lại không thể nuốt trôi được nữa. Cắn thêm vài miếng rồi cuối cùng Wooyeon đứng bật dậy khỏi ghế.
“Xin lỗi, em có việc nên phải đi trước.”
Wooyeon vò nát gói giấy trong tay. Garam nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đặt lại gói giấy đã ăn gần hết xuống.
“Đi sớm vậy sao?”
“Em có việc nhóm nên cần phải xử lý.”
Dù một nửa là nói dối, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu tự nhiên. Khi định quay đi, Wooyeon chợt nhớ ra và nhìn lại.
“À, buổi học nhóm thì…”
“Anh đã đặt sẵn rồi.”
Giọng nói trầm ấm cắt ngang lời của Wooyeon. Wooyeon nhìn sang nhưng lần này người không nhìn lại là Dohyun.
“Ở quán cà phê trước cổng trường còn chỗ đó. Sau buổi học cứ ra cổng trường là được.”
“……”
Wooyeon đan các ngón tay lại với nhau và cúi xuống. Một cảm giác nghẹn ngào vô cớ cứ chặn lại ở cổ họng. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi chậm rãi bước về phía cửa ra vào.
“Vậy lát nữa gặp nhé.”
Phía sau, tiếng các thành viên câu lạc bộ đang chào tạm biệt vọng lại. Nào là “Hẹn gặp lại lần sau nhé,” hay “Đi cẩn thận,” hoặc “Cầm thêm một cái hamburger đi.” Dù không quay lại nhìn, cậu vẫn biết trong số đó không có giọng của Dohyun.
* * *
Thật trớ trêu thay cảm giác mà Wooyeon nhận thấy bây giờ chính là sự hụt hẫng. Hụt hẫng vì người đó làm như không quen biết cậu, hụt hẫng vì cuối cùng vẫn không hề nhìn cậu, và tất cả những điều đó cũng đã diễn ra vào thứ Sáu tuần trước.
Thật ra, không có gì đáng để hụt hẫng. Vì chính Wooyeon là người chủ động làm như không biết, phớt lờ và thậm chí lẩn tránh. Đúng ra nếu có ai đó
cảm thấy bực bội thì người đó phải là Dohyun chứ không phải Wooyeon.
“Bây giờ mọi người sẽ chia theo nhóm đã định lần trước và thảo luận về khái niệm ‘lãnh đạo’ là gì…”
“Đúng là ngược đời.”
Bỏ chạy vì không muốn yêu, rồi lại buồn vì người kia cũng làm điều tương tự. Hơn nữa, Dohyun thậm chí còn chưa hề lảng tránh cậu. Cùng lắm thì chỉ là số lần nói chuyện giảm đi và ánh mắt chệch hướng đôi chút. Ngay cả điều đó cũng dễ hiểu nếu nghĩ đến hành động của Wooyeon mấy ngày nay.
“Mọi người có 30 phút.”
Ngay khi giáo sư dứt lời, các sinh viên liền đứng dậy tìm đến nhóm của mình. Wooyeon nhìn cảnh tượng đó, bất giác thở dài yếu ớt. Đúng là họa vô đơn chí, từ đằng xa cậu thấy Junseong đang tiến lại gần.
“Đúng là phiền phức, bày đặt làm cái gì mà bắt phải thuyết trình thế chứ.”
Junseong ngồi xuống bên cạnh Wooyeon một cách tự nhiên. Ba thành viên khác trong nhóm cũng ngồi quanh cậu lấy Wooyeon làm trung tâm. Cậu nhận thấy một chút pheromone alpha yếu ớt từ Junseong và khẽ dịch ra xa.
“Chúng ta chọn chủ đề gì đây?”
Trong buổi họp trước, mọi người đã bầu Junseong là trưởng nhóm vì không ai muốn đứng ra nhận, hơn nữa cậu ta cũng có vẻ hăng hái. Wooyeon không mấy hài lòng vì cùng nhóm với Junseong nên chẳng buồn can thiệp vào những gì họ làm.
“Nếu làm thuyết trình bằng ngoại ngữ có được cộng điểm không nhỉ?”
Junseong vừa nói vừa quay sang nhìn Wooyeon. Khi thấy cậu thoáng liếc qua, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu. Wooyeon dịch ghế sang một bên rồi nhìn các thành viên khác nói:
“Để tôi làm thuyết trình nhé. Nghe bảo giáo sư sẽ chấm điểm cao khi nghe thuyết trình bằng ngoại ngữ.”
“Oh, vậy nhé? Vậy Wooyeon sẽ phụ trách phần thuyết trình…”
Hình như cậu bị khó chịu trong người. Chỉ cần nghe từ “Wooyeon” thôi là cậu đã thấy dạ dày mình như bị khuấy động lên. Nếu ba thành viên còn lại tích cực hơn thì tốt biết bao, nhưng họ chỉ im lặng nghe theo lời của Junseong.
“Giờ thì lập dàn ý cho nội dung trước đã. Wooyeon, cho tôi mượn bút nhé.”
Chưa đợi Wooyeon trả lời, Junseong đã lấy cây bút bi của cậu. Khi cậu ta khẽ cúi xuống nhìn mặt cậu, Wooyeon giật mình dịch ra xa. Bình thường không thân thiết lắm, nhưng cậu ta lại cứ cố làm ra vẻ như thân thiết.
“Chúng ta có thể dùng phần mềm dịch ngôn ngữ để soạn dàn ý…”
“Không cần dùng phần mềm dịch ngôn ngữ đâu.”
Wooyeon đáp cụt lủn và ấn vào ngực mình. Có lẽ vì stress mà dạ dày cậu đau quặn. Thấy vậy, Junseong mở to mắt nhìn cậu.
“Sao thế? Cậu đau bụng à?”
Trong khoảnh khắc, Wooyeon không biết phải nói gì. Bởi ánh mắt của Junseong đầy vẻ lo lắng khi nhìn cậu. Vô thức cậu hỏi lại với giọng mỉa mai:
“Cậu đang lo cho tôi đó hả?”
Junseong chớp mắt. Cái dáng vẻ ngơ ngác của cậu ta trông ngờ nghệch đến buồn cười. Rồi cậu ta khẽ nhíu mày khuôn mặt lộ vẻ bối rối.
“Không… chỉ là trông cậu có vẻ đau thôi mà.”
Nếu là trước đây Junseong chắc chắn sẽ buông ra vài câu chửi rủa ngay lập tức. Có khi còn cười nhạo, bảo là do cậu ăn nhiều nên mới đau. Nhưng giờ thay vì mỉa mai cậu ta lại ngượng ngùng hỏi, “Chẳng lẽ tôi không nên lo lắng cho cậu sao?”
“…Thôi cứ tập trung vào lập dàn ý đi.”
Wooyeon vừa xoa ngực vừa nuốt khan. Dạ dày cậu đau nhói như bị kim châm. Junseong trông có vẻ không vui nhưng vẫn chuyển chủ đề mà không nói thêm gì.
Cả nhóm quyết định thuyết trình về phẩm chất cần có của người lãnh đạo. Nhưng với những thành viên cứ ngậm miệng như vỏ sò và Junseong liên tục càm ràm “Đâu có phải người câm đâu mà…”, Wooyeon nhanh chóng nhận ra bài thuyết trình nhóm này sớm muộn cũng sẽ thất bại. Việc họ phác thảo xong nội dung cơ bản đúng là một kỳ tích.
“Này, nhưng mà…”
Trong lúc Wooyeon đang sắp xếp lại nội dung thuyết trình, Junseong bỗng nhỏ giọng lên tiếng. Dù cậu không trả lời, hắn ta vẫn tiếp tục nói.
“Cái tên Seon Wooyeon có phổ biến không nhỉ?”
Cạch, đầu ngòi bút chì của cậu gãy lìa. Wooyeon bình tĩnh nhấn lại ngòi bút rồi tiếp tục viết “Khái niệm về lãnh đạo” bằng tiếng Anh. Junseong đang tựa cằm, nhìn chằm chằm vào góc mặt của cậu.
“Tôi có biết một người cũng tên là Seon Wooyeon đấy.”
“……”
“Họ Seon cũng hiếm mà tên Wooyeon càng không phải là tên phổ biến.”
MAi PhUonG
Sao hôm ko ai bình luận v:3