Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 22
Wooyeon nắm chặt cây bút chì, nhìn chằm chằm vào Junseong để cố đoán xem ý định của cậu ta là gì khi nói ra những lời đó. Dù bắt đầu khá là thăm dò nhưng ngay khi chạm mắt với Wooyeon, Junseong lại cười nhếch mép.
“Nhưng mà nhìn khác nhau lắm.”
Có vẻ như không phải đang dò xét. Ban đầu Wooyeon cũng biết Junseong không phải loại người thông minh đến mức đó. Không tìm được lời nào để đáp lại, Wooyeon cắn chặt răng một cách lặng lẽ.
“Nó thì… kiểu nhìn lùn tẹt mà béo ú ấy.”
Wooyeon cảm giác như cơn giận đang sôi lên trong người. Má của cậu giật giật và đôi môi dường như đông cứng lại. Nếu không giữ bình tĩnh, có lẽ nét mặt của cậu đã trở nên méo mó rồi.
“Đeo kính to tổ chảng nữa, nhìn ngu ngốc kinh khủng… Tóm lại là khác cậu lắm.”
Ánh mắt ghê tởm của Junseong như lưỡi dao đâm vào lòng Wooyeon. Vai hắn rung lên giống như thực sự khinh bỉ quá khứ của Wooyeon. Và rồi, Junseong không kiềm được mà thốt lên đầy ngưỡng mộ với Wooyeon hiện tại.
“Nhà nó giàu lắm…”
“Thế thì liên quan gì đến cậu?”
Cuối cùng, Wooyeon đặt mạnh cây bút xuống với vẻ cáu kỉnh. Đã rối lòng sẵn rồi giờ lại nghe những lời kinh tởm này càng làm cậu thêm bực bội. Rốt cuộc là tên này có vấn đề gì mà cứ muốn làm khó cậu suốt như vậy?
“Người đó đã làm gì cậu à?”
“Hả?”
Junseong bày ra một vẻ mặt ngớ ngẩn. Có lẽ nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Wooyeon, cậu ta chau mày với vẻ ngượng ngùng. Wooyeon cố nén lại nỗi đau nhói nơi ngực và kiểm soát cảm giác phập phồng của pheromone.
“Cậu ấy không làm gì cậu, vậy mà lại đi chê bai người ta?”
Đó là điều Wooyeon luôn nghĩ tới. Cậu chưa bao giờ nói ra nhưng lúc nào cũng nghĩ: Việc mình mập thì liên quan gì đến người khác cơ chứ? Cơ thể to lớn, đồng phục có bó sát, ăn nhiều cũng chẳng dính dáng gì tới Junseong cả.
“Không, ý tôi không phải là chê…”
Junseong bối rối gãi đầu. Mái tóc vàng óng tẩy sáng của cậu ta rối bù như tổ chim. Cậu ta nhìn quanh ngượng ngùng rồi cau mày với vẻ khó chịu.
“Nhưng sao cậu lại nhạy cảm thế? Tôi có bảo cậu béo đâu.”
“Cậu im đi.”
“…”
“Tôi đang chuẩn bị cho bài thuyết trình đây.”
Gương mặt của Wooyeon đanh lại. Đôi mắt sắc bén trở nên càng hung dữ hơn. Junseong mấp máy môi vài lần như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài.
“Này, sao cậu lại…”
“Được rồi, nhóm 1 bắt đầu thuyết trình nào.”
Wooyeon không đợi Junseong nói tiếp mà phắt đứng dậy, mang theo tập giấy để nộp cho giáo sư trước khi lên bục. Giáo sư nhận giấy và đưa micro cho cậu.
“This is Seon Wooyeon from Group 1.”
Cậu mở đầu đã nói bằng tiếng anh trôi chảy, giáo sư nghe xong thì mỉm cười hài lòng lắm. Một vài sinh viên vội vàng chỉnh lại bài của mình. Wooyeon cố tránh ánh mắt của Junseong trong khi giải thích về định nghĩa của “lãnh đạo.”
“Và bây giờ, hãy cùng tìm hiểu những phẩm chất cần có của một người lãnh đạo.”
Giống như lời của Danny từng nói, phát âm tiếng Anh của Wooyeon rất hoàn hảo. Thông thường sau mười lăm tuổi việc chỉnh phát âm rất khó, nhưng điều đó không áp dụng với cậu. Thậm chí, Wooyeon còn thấy mình nói tiếng Anh tự nhiên hơn cả tiếng Hàn.
“Là một người lãnh đạo, trách nhiệm là làm sao không để bất kỳ thành viên nào bị cô lập.”
Nói đến đây, Wooyeon cố nén một nụ cười mỉa mai. Thật buồn cười khi nội dung này lại do Junseong viết ra. Làm sao không để ai bị cô lập ư? Junseong chính là người luôn đẩy người khác ra rìa.
“Và người lãnh đạo…”
[Tôi quen một đứa tên là Seon Wooyeon.]
Vậy là nhớ ra rồi. Suy nghĩ đầu tiên của Wooyeon là như vậy. Nhớ đến mình, nhớ đến Wooyeon, cậu học sinh cấp 2 từng bị hắn ta hành hạ. Thế mà giờ lại thản nhiên đem chuyện đó ra làm đề tài nói chuyện như chẳng có gì.
[Nhưng mà nhìn khác nhau lắm.]
Wooyeon không nghĩ rằng Junseong sẽ nhận ra mình, nhưng không ngờ lại đến mức này. Dù không mong chờ cảm giác tội lỗi, ít ra cậu vẫn nghĩ Junseong sẽ cảm thấy hối hận hay gì đó. Nhưng hóa ra con người thật sự chẳng dễ dàng thay đổi.
Wooyeon cố gắng kiểm soát cảm xúc, tiếp tục bài thuyết trình như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Thời gian không dài, và cũng không có ai làm việc riêng. Chỉ giáo sư là người hiểu mọi điều, và chỉ cần vậy là đủ.
“Đó là phần thuyết trình của nhóm tôi. Cảm ơn mọi người.”
Tràng pháo tay vang lên lấp đầy giảng đường. Giáo sư sau đó đưa ra vài câu hỏi bằng tiếng Anh và khen ngợi, khiến cho phần thuyết trình của nhóm Wooyeon trở nên thành công.
Wooyeon vừa quay lại chỗ ngồi đã cúi gập người. Lúc đứng thì vẫn ổn, nhưng khi ngồi xuống, dạ dày cậu lại quặn lên. Trong khi cậu cố nén cơn đau, Junseong vô tư cảm thán về bài thuyết trình vừa rồi.
“Wow… cậu nói tiếng Anh giỏi thật đấy. Những người trong khoa tiếng Anh đều giỏi thế hả?”
Không chỉ Junseong, các thành viên khác trong nhóm cũng lần lượt khen thêm vài câu. Nghe đến đoạn mọi người tâng bốc có cậu trong nhóm sẽ không cần lo về bài thi giữa kỳ, Wooyeon thầm nghĩ: “Mấy người cũng biết nói cơ đấy.” Nếu biết nói thế này thì sao lúc làm dàn ý không giúp một tay, khi đó lại im như thóc.
“Nhóm 2 lên nào.”
Nhóm 2 cũng thuyết trình bằng tiếng Anh như Wooyeon. Tuy nhiên, bài của họ đầy lỗi, sai từ, và rõ ràng là chuẩn bị gấp gáp. Giáo sư cũng đặt câu hỏi bằng tiếng Anh nhưng không có lời khen ngợi nào cả.
Mỗi nhóm trình bày trong khoảng 3 phút. Trong thời gian đó, dạ dày của Wooyeon cũng dịu đi. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. Nhóm cuối cùng thuyết trình bằng tiếng Trung.
“Cảm ơn các em hôm nay. Nhất là nhóm 1, làm tốt lắm.”
Giáo sư dành thêm vài lời khen ngợi rồi kết thúc buổi học sớm hơn 30 phút so với thường lệ. Khi giáo sư rời khỏi phòng, Wooyeon thu dọn đồ đạc. Đột nhiên, Junseong gọi cậu lại.
“Này, Wooyeon à.”
Tiếng gọi thân mật ấy dù nghe bao nhiêu lần cũng không thể quen. Seon Wooyeon thì còn được, chứ gọi “Wooyeon à” thì khiến cậu sởn gai ốc.
“Lúc nãy tôi nói ấy…”
Wooyeon nhét sách và bút vào cặp rồi kéo khóa, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng Junseong nắm lấy dây cặp của cậu, không để cậu đi. Dù không được Wooyeon đáp lại, cậu ta vẫn bắt đầu lên tiếng.
“Chết tiệt, tôi xin lỗi. tôi không cố ý so sánh đâu.”
“…Gì?”
Đầu cậu lại trở nên quay cuồng. Trong thoáng chốc, Wooyeon nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Thấy cậu vẫn im lặng, Junseong kéo dây cặp của cậu với vẻ ngượng ngùng.
“Xin lỗi mà. Cậu giận vì lúc nãy tôi nói xấu cái người trùng tên với cậu đúng không?”
Giọng điệu hắn ta nghiêm túc, thậm chí ánh mắt ngượng ngùng hướng về phía Wooyeon cũng không giống như một trò đùa. Wooyeon thở dài, hờ hững đẩy cánh tay đang nắm balo cậu ra
“Sao cậu lại khiến người khác cảm thấy khó xử vì chuyện vớ vẩn đó chứ? Chỉ là nói về một người tôi biết thôi mà.”
“…….”
Ánh mắt trống rỗng nhìn vào gương mặt của Junseong. Wooyeon ngậm miệng lại, nghiền ngẫm những lời cậu ta nói. Nào là xin lỗi, nào là không có ý muốn làm cậu thấy khó chịu. Từng lời, từng chữ cứ vang lên mà không thể nào tin nổi.
“……Xin lỗi á?”
Đã ba năm rồi. Thời gian Wooyeon bị bắt nạt là ba năm, và Junseong đã hành hạ cậu trong suốt ba năm đó. Wooyeon chưa từng muốn chết, nhưng đã từng có lúc cậu không còn muốn sống nữa. Nếu không có Dohyun, nếu không có thầy giáo, có lẽ cậu vẫn còn đau khổ đến tận bây giờ.
Thế mà bây giờ lại nghe được lời xin lỗi mà trước đây chưa từng được nghe, chỉ vì một lý do tệ hại thế này.
[Đồ con heo, sống để làm gì không biết nữa?]
“……Ha.”
Nhiều cảm xúc xoáy trộn lẫn vào nhau. Pheromone sôi trào khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội, đó không phải là gì khác ngoài cơn giận dữ.
“Cậu thật buồn cười.”
Wooyeon bật cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào Junseong. Nếu là hồi cấp hai, có lẽ cậu ta sẽ phát cáu mà hỏi “Nhìn gì mà nhìn?”, nhưng lần này Junseong chỉ đỏ mặt đôi chút mà không gây sự.
“Tôi thật sự ghét những người như cậu.”
Wooyeon giật lại chiếc túi từ tay cậu ta. Pheromone âm ỉ tỏa ra, sắc bén như muốn cứa vào không khí. Không chỉ Junseong, mà cả những Omega xung quanh cũng ngừng thở vì hoảng sợ.
“Ở cái tuổi này rồi, nói xấu người khác cũng chẳng hay ho gì…”
Giả sử nếu nói điều này hồi cấp hai, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu khi đó Wooyeon dám nhìn thẳng vào mắt Junseong mà phản đối, liệu kết quả có thay đổi được chút nào không?
Nghĩ đi nghĩ lại, đáp án vẫn là “không”. Hồi cấp hai, Wooyeon chưa bao giờ khuất phục trước Junseong. Cậu có thể phớt lờ và né tránh, nhưng chưa bao giờ cúi đầu mà chạy trốn. Thế mà Junseong vẫn luôn coi thường Wooyeon.
“Không cần phải xin lỗi, nên đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi nữa.”
Nói xong, Wooyeon quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại không khí nặng nề của pheromone tràn ngập xung quanh nơi cậu vừa rời đi.
Trên đường đến cổng trường, Wooyeon chợt khụy xuống và ngồi phịch xuống băng ghế. Sắc mặt cậu tái nhợt, như thể sẽ ngất đi ngay lập tức. Wooyeon cúi đầu, ôm lấy thân mình, khẽ rên rỉ.
“Ư…”
Bị trào ngược dạ dày. Lần này thì không hề nhẹ chút nào.
Ngay khi bước ra khỏi lớp học, tình trạng của Wooyeon đột nhiên tệ đi. Giá như có thể nôn ra, chắc sẽ đỡ hơn. Nhưng dạ dày cứ quặn đau mà không có gì thoát ra ngoài. Đầu óc thì quay cuồng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Trong lúc tự dằn vặt bản thân, Wooyeon lại thảm thương mà nghĩ đến Dohyun.
‘Muốn gặp thầy quá…’
Những lúc cảm thấy thế này, cậu chỉ muốn gặp thầy đến cháy bỏng. Wooyeon nghĩ rằng nếu thầy xoa đầu và nói rằng “Không sao đâu”, thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn. Cũng giống như bốn năm trước, Wooyeon của hiện tại cũng thế.
‘Muốn gặp quá…’
Nếu ước muốn được lặp đi lặp lại cả trăm lần, liệu thầy có xuất hiện không? Nghĩ thế, Wooyeon ôm gối, ngồi bó gối một mình. Dù biết là Dohyun đang ở cổng trường, nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức để đi đến đó nữa. Huống hồ, dù có gặp thì Dohyun bây giờ cũng chỉ là một đàn anh chứ không còn là thầy giáo của cậu nữa.
Tách, tách—
Bỗng nhiên, những giọt mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nước chậm rãi rơi xuống thấm ướt mặt đất, làm ướt cả băng ghế và Wooyeon. Cậu cắn môi cay đắng đội chiếc mũ hoodie lên đầu.
“…….”
Nếu chỉ cần muốn gặp là có thể gặp, thì lẽ ra thầy đã xuất hiện từ bốn năm trước. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn, có lẽ Wooyeon sẽ không phải khóc trong cô đơn. Cậu sẽ không phải một mình bay sang Mỹ, không phải trở về với hy vọng le lói, và cũng sẽ không phải ngồi dưới mưa như thế này.
Wooyeon đã quen với việc từ bỏ. Trong ngôi nhà lớn ở đất nước Mỹ xa xôi, cậu học cách từ bỏ thay vì hy vọng. Mỗi khi ký ức về Dohyun dâng lên trong tâm trí cậu lại tự ép mình nghĩ rằng đó chỉ là một sự nuông chiều phù phiếm.
“Haa…”
Wooyeon nhắm mắt lại khẽ thở dài. Dù bên trong vẫn còn nhộn nhạo khó chịu, nhưng những mong chờ mông lung trong lòng cậu đã dần tan biến.
Chỉ 5 phút thôi, và sẽ từ bỏ mọi thứ.
Ngay khoảnh khắc đó, khi Wooyeon vừa quyết định mở mắt ra,
“……Anh đang nghĩ sao mãi em chưa đến.”
Một bóng dáng hiện lên. Mưa ngừng rơi, bóng người đổ xuống sân trường giờ đã chia làm hai. Wooyeon cảm thấy tim mình lại đập mạnh trong lồng ngực, nín thở. Giọng nói dịu dàng như từ trong mơ vang lên bên tai cậu.
“Coi chừng bị cảm đấy.”