Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 23
Dù không cần ngước lên nhìn mặt Wooyeon cũng biết đó là ai. Trong số những người cậu biết, chỉ có duy nhất một người có giọng nói dịu dàng đến vậy. Một người mà cậu hằng mong nhớ, một người luôn dịu dàng và trìu mến.
“Thầ…”
Cậu không thể gọi anh là “thầy” được. Cảm xúc dâng trào khiến lời nói bị nghẹn lại trong cổ. Hốc mắt cay cay và cổ họng nóng bừng. Trái tim đập loạn nhịp như thể cảnh báo rằng nó sắp vỡ ra.
“…Tiền bối.”
Wooyeon dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để gọi, như chiếc phanh cuối cùng để ngăn chặn những cảm xúc của mình. Nếu đã không thể nào thay đổi được trái tim này, ít nhất cậu hy vọng rằng nó sẽ không vỡ tan mà sẽ thấm dần vào trong.
“…”
Dohyun nhìn Wooyeon với gương mặt không biểu cảm. Một tay anh đút vào túi, tay còn lại cầm chiếc ô, nghiêng về phía Wooyeon khiến vai anh dần ướt đẫm.
“Đôi khi…”
Giọng anh như một tiếng thở dài. Ánh mắt bình tĩnh của anh lóe lên một tia sáng khó hiểu. Anh chậm rãi quay đầu và thì thầm bằng giọng rất nhỏ.
“Không dễ dàng gì.”
Wooyeon không hỏi đó là gì. Thay vào đó, cậu chỉ đặt tay lên đầu gối và tựa cằm lên đó.
(Huhu đoạn này trong bìa truyện nè)
Rồi một câu nói nhẹ nhàng từ Dohyun đã làm tâm hồn Wooyeon rung động tận sâu thẳm.
“Anh cõng em nhé?”
“…”
Giọt mưa rơi tí tách. Cơn mưa ngày càng nặng hạt gõ nhè nhẹ trên chiếc ô. Dohyun lại nhìn Wooyeon, vẻ mặt như chẳng có gì quan trọng.
“Anh cũng lo lắng đấy.”
Dohyun đưa cho cậu một chai thuốc tiêu hóa. Bàn tay anh to đến nỗi chai thuốc trông thật nhỏ bé. Khi Wooyeon nhìn chằm chằm vào tay anh, Dohyun thì thầm dịu dàng.
“Để anh đưa em về.”
Wooyeon còn chưa kịp từ chối thì Dohyun đã nhét chai thuốc vào tay cậu rồi đưa luôn chiếc ô cho cậu cầm. Khi Wooyeon nhận thức lại, Dohyun đã quay lưng và quỳ một gối trước mặt cậu.
“Tiền bối!”
Wooyeon hoảng hốt, nghiêng ô về phía Dohyun. Dù mưa không to lắm nhưng cũng không đến mức phải đứng giữa trời mưa mà không che chắn gì. “Tiền bối, anh sẽ ướt hết mất.” Dohyun nhếch mép cười như thể lời nói đó thật ngớ ngẩn.
“Anh đã ướt hết rồi mà.”
“Nhưng tiền bối…”
“Em gọi anh là tiền bối cũng khá trơn tru rồi đấy.”
Ý anh quá rõ ràng. Anh không cần nói thẳng ra cũng biết là muốn Wooyeon nhanh chóng trèo lên lưng mình. Wooyeon đành im lặng nhìn áo khoác của anh kéo lê trên mặt đất. Dohyun lại giục.
“Mau lên, anh sắp ướt hết cả quần rồi.”
Không còn cách nào khác, Wooyeon đành đặt tay lên vai anh. Khi dần dần chuyển trọng lượng lên vai Dohyun, cậu cảm thấy tay của Dohyun giữ chặt lấy chân mình. “Không nên mặc quần short,” cậu nghĩ khi ngón tay Dohyun chạm vào da của mình, khiến cả người không được tự nhiên.
“Em nặng lắm đấy…”
Ngoài những năm còn rất nhỏ, cậu hầu như không bao giờ được ai cõng. Cũng chẳng ai thân thiết đến mức muốn cõng cậu, và cậu cũng không nghĩ mình nhẹ đến mức có thể nhờ ai cõng. Thế nên cảm giác được cõng trên lưng như thế này khiến Wooyeon thấy kỳ lạ.
“Nặng như này không nhằm nhò gì với anh cả.”
Dohyun đáp lại rồi điều chỉnh tư thế. Anh cúi người xuống rồi nhanh chóng đứng dậy, khiến tầm nhìn của Wooyeon thay đổi. Cậu vòng tay ôm chặt cổ Dohyun.
“Em sợ à?”
Giọng Dohyun nghe như có ý cười. Wooyeon, bám chặt như một đứa trẻ, trả lời dứt khoát.
“Không, hoàn toàn không.”
Giờ nếu ai nhìn vào cũng đều thấy Wooyeon đang hoảng sợ. Có vẻ Dohyun cũng nghĩ vậy nên anh im lặng giấu đi nụ cười. Wooyeon chỉnh lại ô và lúng túng chuyển đề tài.
“Vậy chúng ta đi đâu?”
“Em không biết nói dối đâu.”
“Thả em xuống đi.”
“Thả xuống đâu? Ở đây đâu có ghế.”
Wooyeon đâu có bị thương ở chân, nhưng Dohyun đối xử với cậu như thể cậu không thể tự đi được. Dù có nói mình ổn thì Dohyun cũng chẳng nghe.
“Đi đến bãi đỗ xe thôi. Anh mang xe đến vì biết nay sẽ mưa.”
“Thế còn buổi học nhóm thì sao?”
“Hôm khác học cũng được.”
Theo lời Dohyun, hai người còn lại trong nhóm sẽ chẳng phiền đâu. Một khi đã đau ốm thì học hành cũng chẳng còn quan trọng nữa, thật lạ là Wooyeon lại lo lắng vì điều nhỏ nhặt như vậy. Wooyeon im lặng nhận ra có chút cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ Dohyun.
“Từ trước em đã thắc mắc…”
Cảm giác này giống với lần ở phòng câu lạc bộ. Mặc dù ở gần như vậy, nhưng cậu chẳng cảm nhận được một chút pheromone nào từ Dohyun. Dù anh là alpha trội, nhưng nhìn giống như một beta.
“Tại sao anh lại kiềm chế pheromone của mình?”
Dohyun hiếm khi để pheromone thoát ra. Dù mùi hương nhỏ nhoi còn sót lại chỉ là từ quần áo của anh. Nếu là một Alpha bình thường, pheromone của anh sẽ tự nhiên tỏa ra nhưng Dohyun lại dường như cố tình kìm nén.
“Nếu là Alpha trội sẽ rất khó kiềm chế pheromone.”
Vì là người có thể trạng đặc biệt, Wooyeon hiểu rõ điều này. Kìm nén pheromone giống như phải mặc đồ khó chịu và đi ăn với người lạ vậy. Wooyeon có lý do riêng để kìm chế, nhưng cậu không nghĩ Dohyun cũng có lý do tương tự.
“Vì em…”
Dohyun chậm rãi nói chuyện. Anh nhíu mày và nghiêng đầu một cách lơ đãng. Sau khi nhìn lại Wooyeon, anh nói một cách điềm nhiên.
“Em không thích Alpha mà.”
“…”
Giọng điệu rất tự nhiên, như thể không cần lý do gì. Trước khi Wooyeon kịp hỏi làm sao mà anh biết, Dohyun đã nhấn mạnh thêm.
“Lộ rõ lắm.”
“…”
“Rất nhiều nữa là đằng khác.”
Wooyeon nghĩ rằng điều đó không thể nào. Dù không phải là bí mật, nhưng cậu cũng chưa từng để lộ ra một cách rõ ràng như vậy. Cậu chưa từng nói với ai, cũng chưa từng chê trách hay nói xấu Alpha. Hơn nữa, Dohyun đã kiềm chế pheromone của mình từ trước khi cậu gia nhập câu lạc bộ.
“Anh rất nhạy bén.”
Những suy nghĩ miên man của Wooyeon bị cắt ngang bởi lời nói của Dohyun. Anh nhẹ nhàng tiếp tục bằng giọng nói dịu dàng.
“Nhìn phản ứng của em khi Moon Garam phát tình, anh đã nhận ra rồi. Em nói là không thích bị đụng chạm, nhưng lại chẳng có vấn đề gì với Seon Kyu.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng như vậy. Nhớ lại phản ứng của mình với Garam, Wooyeon thấy việc Dohyun nhận ra cũng không phải là điều gì khó hiểu. Đặc biệt khi anh tự tin nói rằng mình rất nhạy bén.
“…Pheromone của anh thì không sao.”
Wooyeon nói như vậy và tìm một tư thế thoải mái để tựa vào người Dohyun. Dù Dohyun không đáp lại, nhưng Wooyeon thực sự nghĩ như vậy. Nếu tất cả Alpha đều giống như Dohyun, có lẽ cậu sẽ không ghét pheromone của Alpha đến thế.
“Làm sao anh biết em ở đây?”
“Anh đăng ký môn học cho em mà.”
Dù trời vẫn đang mưa, những cậu chỉ nghe thấy được giọng nói rõ rằng của Dohyun. Có lẽ vì giọng anh trầm thấp, hoặc cách anh nói rất nhẹ nhàng. Khi nghe giọng anh, Wooyeon cảm thấy mọi sự căng thẳng trong người mình đều tan biến mất. Cậu thậm chí không cần uống thuốc tiêu hóa mà bụng vẫn dần cảm thấy dễ chịu hơn.
“Biết em học ở đâu là chuyện đương nhiên thôi mà.”
“…”
Câu nói đó nghe như thể anh đã cố tình đến đây tìm cậu vậy. Không phải là tình cờ gặp, mà là đã mua thuốc tiêu hóa rồi đi bộ đến tòa nhà có lớp học. Nghe giọng anh nói như vậy, Wooyeon siết chặt chiếc ô trong tay.
“…Tại sao anh không hỏi em đang làm gì thế?”
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Hoa anh đào vừa nở rộ nhưng đến mai có thể sẽ rụng hết. Dohyun không quay lại nhìn Wooyeon, chỉ đáp lại bằng giọng bình thản.
“Em muốn anh hỏi à?”
Thực sự, nếu nói rằng cậu không cảm thấy dao động thì là nói dối. Cậu khao khát được kể hết mọi chuyện với anh để nhận lại sự an ủi như trước kia. Nhưng Wooyeon cũng biết rằng không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của mình.
“…Không.”
Cậu siết chặt cánh tay đang ôm lấy Dohyun, cúi đầu xuống, vùi mặt vào vai anh. Pheromone bị ướt bởi nước mưa dường như tan loãng, không để lại chút dấu vết nào.
“Chỉ là… vì em đau thôi.”
Câu nói kèm theo sự tủi thân. Dohyun không nói gì chỉ im lặng chờ đợi Wooyeon tiếp tục. Wooyeon thở hắt ra và bắt đầu lẩm bẩm như một đứa trẻ đang dỗi.
“Sau khi ăn hamburger, em đau bụng quá. Trước giờ chưa bao giờ bị khó tiêu, trừ khi còn bé. Bụng thì cứ cồn cào… đau như có ai dùng kim đâm vậy… nhưng em lại không nôn ra được…”
Càng nói cậu càng cảm thấy tủi thân. Nếu Dohyun chế giễu, có lẽ cậu đã dừng lại, nhưng thay vào đó, anh lại kiên nhẫn lắng nghe. Phải đến lần thứ năm khi Wooyeon nhắc đi nhắc lại về việc mình đã đau như thế nào, cậu mới thở dốc, dừng lời.
“Thế nên… thật sự…”
Thật sự ngoài việc nói rằng mình đã đau, cậu không biết phải nói gì hơn. Mọi lý do, mọi sự oán giận đều có thể được gói gọn trong một từ “đau”. Vì đau, vì đã quá đau, cậu thậm chí không nhận ra rằng giờ mình đã ổn hơn rồi.
“Vậy sao?” Dohyun đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh quay lại nhìn Wooyeon, nhưng cậu vẫn cúi đầu. Dohyun nhanh chóng đưa ánh mắt trở về phía trước, rồi nói một cách hết sức dịu dàng. “Chắc em buồn lắm nhỉ.”
Đó là một lời an ủi ngọt ngào đến mức không còn gì để nói thêm. Nhưng nó không phải là câu trả lời thích hợp cho lời than đau của cậu. Wooyeon cảm thấy tim mình nhói lên, cậu cắn chặt môi dưới.
“Về nhà rồi uống thuốc, ngủ một giấc nhé.”
“…”
“Rồi sẽ ổn thôi mà.”
Cậu gần như muốn khóc. Không phải vì buồn, mà vì một lý do nào đó khác. Tim cậu đập mạnh quá cảm xúc cũng như đang dâng trào.
“…Anh.”
Wooyeon ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng. Nghe giọng cậu đầy xúc cảm, Dohyun thoáng chững lại. Wooyeon, không nhận ra sự dao động nhẹ đó, tiếp tục nói bằng giọng mỏng manh, mong manh như thể sắp đứt đoạn.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Cậu biết anh vốn luôn là người tốt bụng với mọi người. Người thầy mà Wooyeon biết là người có thể dịu dàng với cả những người mà anh vừa mới gặp lần đầu. Nhưng dù là người tử tế đến đâu, chẳng phải cũng sẽ do dự khi cõng một đứa em bị ướt mưa hay sao?
“…”
Dohyun lưỡng lự một lúc, hiếm khi như vậy. Anh chỉ đứng yên nhìn về phía trước, rồi chậm rãi mấp máy môi. Giọng nói nhẹ nhàng của anh giống như một tiếng thở dài.
“Chỉ là anh muốn đối xử tốt với em thôi.”
Thay vì hỏi “Tại sao?”, Wooyeon chỉ cắn môi. Cậu vùi mặt vào cổ Dohyun và khẽ thở dài. Một lúc lâu sau Wooyeon gần như bật khóc, thì thầm một cách van nài.
“…Vậy thì xin anh, cứ tiếp tục tốt với em nhé.”
Cơn mưa đã nhẹ hạt. Chiếc ô bị nghiêng đi, nhưng không ai để ý. Tim hai người đều đang đập mạnh, nhịp tim đó truyền qua tấm lưng dày rộng rồi chạm vào nhau. Có lẽ ngay từ đầu, Wooyeon đã không thể từ bỏ được sự luyến tiếc này. Khi Dohyun từ chối cậu, khi anh lặng lẽ rời bỏ việc làm gia sư, dù cậu đã khóc và oán giận, cậu vẫn không thể thực sự ghét anh. Ngay cả ý nghĩ rằng cậu có thể từ bỏ tình cảm này cũng là một sự kiêu ngạo.
“Em nhớ anh.”
Wooyeon nói bằng giọng nhẹ nhàng như không có gì nghiêm trọng. Cậu còn cố gắng biến nó thành một câu nói đùa để Dohyun không hiểu lầm, rằng mình chỉ nghĩ linh tinh vì đang đau mà thôi. Dohyun im lặng một lúc rồi mới trả lời, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng quen thuộc đó.
“…Thật may.”
Ngày hôm đó, trong lòng Wooyeon cũng có một cơn mưa. Nhưng đó lại là cơn mưa hoa anh đào.
MAi PhUonG
Trời ơi ngọt xĩu:33