Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 26
― “Bọn tôi vừa vào quán cafe…”
Cùng lúc đó, giọng nói trên điện thoại và âm thanh phát ra từ quán cafe trùng khớp nhau. Wooyeon chớp mắt nhìn những người vừa bước vào quán. Cả bên kia cũng đã phát hiện ra cậu mắt ai cũng đều tròn xoe ngạc nhiên.
“Ồ? Wooyeon à!”
Người đầu tiên chào cậu với nụ cười rạng rỡ là Garam. Mái tóc buộc cao và mặc áo khoác jean kết hợp cùng quần jean, Garam vẫy tay chào cậu. Wooyeon vô thức đứng lên khỏi ghế một chút.
“Tất cả mọi người…”
Seon Kyu, Garam, và Dohyun. Phải chăng quán cafe mà họ đã đặt phòng học nhóm chính là nơi này? Wooyeon chỉ nghe nói “gần cổng chính”, nên việc này quả thật bất ngờ.
“Wow, chúng ta gặp nhau thế này sao? Em đang làm bài tập nhóm ở đây à?”
“Tôi đã giật mình khi đang gọi điện thoại đấy.”
Mọi người lần lượt nói chuyện với Wooyeon khi họ tiến về phía cậu. Dohyun chỉ gật đầu chào và bước thẳng đến quầy phục vụ nhưng Wooyeon không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Ngay khi nhìn thấy gương mặt gọn gàng ấy, mọi cảm giác khó chịu trước đó đều tan biến, tâm trạng của cậu lập tức nhẹ nhõm hơn.
“Cậu vẫn còn nhiều việc phải làm à?”
Chỉ với việc nhìn thấy gương mặt đó, Wooyeon đã cảm thấy dễ chịu đến vậy. Cần cổ cao thẳng, bờ vai rộng, bước đi gọn gàng và phần gáy sạch sẽ của anh, tất cả đều khiến Wooyeon không thể rời mắt.
“Không, tôi xong rồi.”
“Thật đúng lúc. Bọn tôi sẽ đi học tiết tiếp theo, cậu có thể bắt đầu học nhóm luôn.”
Mọi cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Wooyeon gật đầu, nhặt cuốn sổ và cây bút trên bàn. Cuộc họp nhóm của họ cũng sắp kết thúc, và chẳng ai nhiệt tình đến mức muốn tiếp tục. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị cầm túi lên, một giọng nói cáu kỉnh đã ngăn cậu lại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Wooyeon ngẩng đầu lên trong khi vẫn đang cầm túi. Junseong với khuôn mặt lạnh lùng, đang nhìn cậu chằm chằm. Những thành viên khác trong nhóm đang lén lút chuẩn bị rời đi cũng chần chừ và dừng lại.
“Cuộc họp chưa xong mà cậu đã định đi sao?”
Giọng nói của Junseong đầy khó chịu. Nhìn thấy tình huống này, Garam và Seon Kyu lặng lẽ di chuyển vào phòng học nhóm, để lại Wooyeon và Junseong với nhau. Wooyeon lặng lẽ đeo túi lên vai.
“Không có ý tưởng nào thì cuộc họp còn gì để bàn nữa? Chúng ta đã thống nhất mỗi người sẽ nêu ra ba ý tưởng vào ngày mai rồi mà.”
“Cậu là trưởng nhóm sao?”
Wooyeon cau mày như có phản xạ trước câu trả lời của Junseong. Mặt của Junseong méo mó với vẻ mặt giận dữ khi cậu ta nói.
“Ai cho cậu quyền quyết định điều đó? Này, các cậu nói xem, có ai có thể đưa ra ba ý tưởng vào ngày mai không?”
Dĩ nhiên là không có ai trả lời. Theo dự đoán, ngay cả khi đến ngày mai, cũng sẽ chẳng ai có ý tưởng gì. Wooyeon cảm thấy bức bối và đặt chiếc túi trở lại bàn.
“Vậy thì tiếp tục cuộc họp đi. Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Wooyeon ngồi xuống ghế một cách thô lỗ. Những thành viên còn lại vốn đang lưỡng lự cũng buộc phải quay lại chỗ ngồi của họ. Wooyeon khoanh tay và dựa vào lưng ghế.
“Tiếp tục họp đi.”
Junseong nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, và Wooyeon đáp lại ánh mắt đó bằng cái nhìn không nao núng.
“À, thực ra… chúng tôi cũng chẳng có ý tưởng gì nên…”
“Không ngồi xuống sao?”
Một thành viên nhóm đã cố gắng mở lời, nhưng Junseong đã ngắt lời họ một cách lạnh lùng. Không còn cách nào khác, các thành viên đành miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa.
“…”
“…”
Dĩ nhiên, chẳng có lời nào được thốt ra. Khi Wooyeon vốn là người dẫn dắt cuộc thảo luận lại không nói gì thì tất cả những gì còn lại giữa họ là sự im lặng nặng nề. Một phút, hai phút. Thời gian chậm chạp trôi qua như một sự tra tấn. Nếu không có tiếng nhạc nhẹ từ quán cafe, có lẽ họ sẽ chỉ nghe thấy tiếng côn trùng bò xung quanh.
Wooyeon lặng lẽ chớp mắt và quay đi một cách chán chường. Cậu đã quá quen với tính cách khó chịu của Junseong rồi. Ngay từ hồi trung học, Junseong đã làm phiền cậu với những điều vô lý như thế này. Cách tốt nhất để chọc tức Junseong trong những tình huống này không phải là phản ứng hay cãi lại mà đơn giản là phớt lờ cậu ta.
“Hừ, chết tiệt. Dẹp mẹ đi.”
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, Junseong bắt đầu vò đầu bứt tai. Mái tóc vàng tẩy của cậu ta rối tung lên. Wooyeon nhìn sang một cách thờ ơ và nói bằng giọng đều đều.
“Bỏ cái gì? Cậu nói là họp mà.”
“…”
Cậu có thể nghe thấy tiếng răng nghiến lại ken két. Không chịu được sự tức giận của mình, Junseong nắm chặt tay lại. Cậu ta nhắm mắt rồi mở ra vài lần trước khi ra lệnh cho các thành viên trong nhóm.
“Này, các cậu đi đi.”
Các thành viên dù khá ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy và vội vã rời khỏi. Khi Wooyeon cũng bắt đầu nhặt túi của mình lên, chuẩn bị rời đi…
“Chết tiệt, cậu định đi đâu?”
Junseong thô bạo túm lấy tay Wooyeon. Một làn sóng phẫn nộ và năng lượng khó chịu truyền từ tay hắn sang người cậu. Wooyeon xoay tay và giật ra khỏi tay của Junseong, hất mạnh tay hắn một cách đầy khó chịu.
“Đừng có đụng vào tôi.”
“…”
Cậu bỗng thấy nổi hết cả da gà. Cảm giác khó chịu giống như khi có côn trùng bò trên da lan khắp cơ thể cậu. Junseong thoáng ngây người một chút, nhưng nhanh chóng trở lại với khuôn mặt tức giận và lớn tiếng.
“Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy?”
Wooyeon hoàn toàn cạn lời. Cậu không ngờ câu đó lại có thể thốt ra từ miệng của Junseong. Nhìn cậu ta với đôi mắt sửng sốt, Wooyeon hỏi lại đầy bất ngờ.
“Cậu túm tôi lại chỉ để hỏi chuyện đó sao?”
Lý do để nói rằng Wooyeon ghét Junseong có lẽ phải tốn đến ba ngày ba đêm mới hết. Những gì Junseong đã làm hỏng ba năm cấp hai của Wooyeon khiến cậu cảm thấy khó chịu, việc Junseong giờ đây vào được một trường đại học tốt và sống một cuộc sống bình thường càng làm cậu tức giận hơn. Wooyeon chẳng có sức để giải thích tại sao cậu ghét Junseong vào lúc này, cậu cũng không muốn sa vào một cuộc tranh luận vô nghĩa.
“Ê, tôi thấy oan ức lắm.”
Tuy nhiên, có vẻ như Junseong lại không nghĩ như vậy. Cậu ta thực sự trông rất bực bội, mắt trừng lên và đập mạnh xuống bàn.
“Tôi đã chửi hay đánh cậu chưa? Nếu không phải thế, thì tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu? Chẳng có gì hết, vậy sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”
Khoảnh khắc đó, Wooyeon nuốt khan một tiếng cười. Không phải vì mọi điều Junseong nói đều trái ngược với sự thật, mà bởi vì câu cuối cùng của hắn ta giống hệt như câu mà chính Wooyeon đã nói ra năm năm trước.
“‘Sao cậu lại đối xử với tôi như thế?’”
Wooyeon đã hỏi câu đó một năm sau khi mọi chuyện xảy ra. Cậu đã chịu đựng, cố gắng hiểu, rồi cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, cậu đặt hỏi. Nhưng giờ đây chỉ sau ba lần gặp gỡ Junseong lại đang chất vấn cậu. Và cậu còn chẳng hề làm gì để tổn thương Junseong.
“Dù gì thì chúng ta cũng ở chung nhóm, phải làm bài nhóm. Sao không cố sống hòa thuận với nhau? Tại sao cậu cứ phải tìm cách khiến tôi khó chịu?”
Từ đầu đến cuối, mọi điều mà Junseong đang nói đều là những điều Wooyeon muốn nói khi còn học cấp hai. Dù sao thì cũng phải học cùng nhau, tại sao không sống hòa thuận với nhau? Sao cứ phải tìm cách làm người khác khổ sở?
“…… Tôi đến đây là để tham gia cuộc họp, đúng như những gì cậu đã nói.”
Wooyeon kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng và lên tiếng. Cậu vẫn cảm thấy như thể pheromone của Junseong đang bám vào cổ tay mình.
“Như cậu nói, tôi đâu có chửi mắng, đánh đập gì. Vậy cậu có ý kiến gì với tôi?”
“Mẹ kiếp, cậu cứ……”
Junseong nổi nóng, giọng nói to dần nhưng sau đó nhanh chóng hạ xuống khi nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Kể từ khi Wooyeon đứng lên, những ánh mắt đó đã trở nên rõ ràng hơn. Junseong nghiến răng và cố kìm nén, nói bằng giọng đầy tức tối.
“Cậu cứ…… coi thường tôi. Thật khốn nạn.”
Lý do đó thật nực cười. Cậu ta đã buông đủ mọi lời xúc phạm, gọi Wooyeon là kẻ câm điếc, vậy mà bây giờ lại than phiền vì cảm thấy bị cậu coi thường. Cậu ta đã làm điều tương tự với các thành viên nhóm chỉ vì cớ là nhóm trưởng, vậy mà giờ lại giả vờ làm nạn nhân.
“Vậy thì cậu cũng cứ coi thường tôi đi.”
Wooyeon đáp lại với giọng lạnh lùng. Những ký ức từ quá khứ bắt đầu lấp đầy tâm trí cậu. Những hành động của Junseong với cậu trước đây bỗng trở nên sống động một lần nữa, khiến cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét những kẻ như cậu.”
Việc Junseong có bối rối hay không không liên quan đến Wooyeon. Cậu chẳng muốn giải thích lý do tại sao cậu ghét Junseong, cũng chẳng muốn thân thiện với hắn ta. Dù sao thì chỉ cần hoàn thành bài tập nhóm là hai người sẽ không cần gặp lại nhau nữa, nên ngay cả việc phải đối mặt với cậu ta cũng khiến Wooyeon cảm thấy khó chịu.
“Cậu đừng có bám lấy tôi để hỏi tại sao lại ghét cậu. Cứ giả vờ như không biết nhau đi, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Vậy tại sao cậu lại ghét tôi? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy? Tôi có bắt nạt cậu không?”
Cảm giác như có thứ gì đó trong Wooyeon đứt phựt. Những cảm xúc cậu cố gắng kìm nén giờ đây dường như đã vỡ òa. Pheromone bắt đầu lan tỏa mà cậu không hề nhận ra, và trong đầu cậu chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất:
[Đồ con heo, mỗi lần nhìn thấy mày tao lại muốn nôn.]
Vậy thì cậu nghĩ gì khi nói những lời đó? Tôi đã làm gì để cậu ghét tôi đến thế? Tại sao cậu lại xúc phạmtôi, làm tan nát trái tim và đẩy tôi xuống đáy vực?
[Ghét ai cũng cần lý do sao?]
Tưởng rằng mình đã hàn gắn được những vết thương, nhưng hóa ra tâm hồn cậu vẫn còn chưa lành. Những vết sẹo tưởng như đã lành giờ đây lại đau nhức, nhắc nhở cậu rằng nỗi đau vẫn còn đó. Dù tình huống và vị thế đã thay đổi, nhưng cuối cùng, người bị tổn thương vẫn là Wooyeon.
“Tôi đơn giản là ghét cậu. Tôi ghét việc cậu chửi bới, nói xấu sau lưng, và cả việc cậu cứ bám lấy tôi như thế này.”
“…….”
“Đừng cố tìm lý do nữa. Hãy để tôi yên. Tôikhông có gì để nói với cậu nữa, đi đây.”
Nói rồi, Wooyeon lập tức định rời khỏi quán cà phê. Dù đã có lịch họp nhóm, nhưng việc rời khỏi nơi này là ưu tiên hàng đầu. Nếu Junseong không đứng dậy và đi theo cậu, có lẽ Wooyeon đã không quay đầu lại và cứ thế mà bước đi.
“Này, tôi chưa nói xong mà…….”
Một âm thanh vang lên khi tay ai đó chạm vào nhau. Một mùi pheromone quen thuộc tỏa ra nhẹ nhàng, và một giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc đối thoại.
“Anh đã chờ hơi lâu rồi đó…….”
Pheromone dịu nhẹ như mùa thu lan tỏa xung quanh. Cảm giác khó chịu dường như biến mất ngay lập tức. Wooyeon mở to mắt, từ từ quay đầu lại phía phát ra âm thanh.
“Dạo này bài tập nhóm làm theo kiểu này à?”
Dohyun không tỏ rõ cảm xúc, thả tay của Junseong ra. Tay của Junseong gần như sắp chạm vào vai hoặc ba lô của Wooyeon đã bị Dohyun giữ lại. Anh liếc nhìn Wooyeon một cách thoáng qua và hỏi bằng giọng điệu dịu dàng:
“Cuộc họp nhóm vẫn chưa kết thúc à?”