Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 27
Wooyeon mở to mắt như thể đang rất ngạc nhiên. Giống như cảm giác khi Dohyun vừa bước vào quán cà phê lúc nãy, ánh mắt hiền lành của anh đã gặp ánh nhìn của cậu, và những cảm xúc đang quẩn quanh trong lòng cậu lập tức tan biến. Cảm giác về pheromone của Junseong còn sót lại trên cổ tay cũng đã hoàn toàn biến mất.
“Anh là ai mà…”
Junseong lùi lại với vẻ mặt ngỡ ngàng. Có vẻ cậu ta rất bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Dohyun. Ai nhìn cũng biết đây là tiền bối, lại còn cao hơn mình nên việc cảm thấy bị lấn át cũng là điều dễ hiểu. Wooyeon đi qua Junseong, kéo nhẹ vạt áo của Dohyun.
“Cuộc họp kết thúc rồi.”
Cậu không thèm liếc nhìn Junseong lấy một cái. Không nói thêm lời nào cũng không tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ ngước lên nhìn Dohyun bằng đôi mắt đầy cảm kích, mí mắt hơi sụp xuống.
“Đi thôi, tiền bối.”
Lần này, Junseong cũng không giữ Wooyeon lại. Dohyun lặng lẽ theo sau Wooyeon, trong khi kín đáo quan sát nét mặt của Junseong.
Sau khi vào phòng học nhóm, Wooyeon đã bị Garam và Seon Kyu hành hạ một lúc. Họ hét lên rằng cái “thằng tóc vàng chóe” đó đã làm cái quái gì, và khi biết Junseong là trưởng nhóm của bài tập nhóm, họ không khỏi kinh ngạc. Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cả hai nghiêm túc nói rằng “Cứ ăn bám đi”, và Wooyeon không thể không bật cười nhẹ nhàng.
“Nhưng làm sao anh biết mà ra ngoài vậy?”
Wooyeon ôm chặt cặp sách, nhìn quanh rồi liếc ra cửa sổ. Cậu tự hỏi liệu có thể nhìn thấy bên ngoài từ trong này không, nhưng phần dưới của cửa sổ lớn đã được dán một lớp phim mờ. Chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ nên rất khó để biết tình hình bên ngoài.
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Dohyun nói vậy, chỉ vào điếu thuốc đang cầm trên tay. Có vẻ anh đã định ra ngoài hút thuốc nhưng khi ngước lên nhìn qua phần trong suốt phía trên, anh đã thấy được. Garam đứng dậy, cười khúc khích và tìm kiếm trong chiếc áo khoác xanh của mình.
“Trời, lúc Kim Dohyun ra ngoài bất thình lình, chị cứ tưởng cậu ta vội đi WC cơ.”
“Chị ơi, em cũng xin một điếu.”
Họ đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Nói rằng thằng đó hình như không còn ở đây nữa và nếu còn, họ chắc chắn sẽ không để yên. Trong khi hai người đang nói những điều vô nghĩa như một cặp ngốc nghếch, Dohyun thờ ơ nói.
“Nhớ đi hút thuốc rồi khử mùi nhé.”
Hai người kia nói rằng muốn đi hút thuốc, nhưng Dohyun không có vẻ gì muốn đi theo. Garam nhìn anh với vẻ mặt tò mò.
“Cậu không đi à?”
“Lười rồi.”
“Thế Wooyeon thì sao?”
“Em ấy bỏ thuốc rồi.”
“Wow, không ngờ luôn đó.”
Garam cười và kéo Seon Kyu ra khỏi phòng học nhóm. Cánh cửa đóng lại với tiếng “cạch” cách ly hoàn toàn âm thanh bên ngoài.
“…”
“…”
Một sự yên tĩnh khó định nghĩa bao trùm. Có chút ngại ngùng, nhưng cũng có thể là cảm giác thoải mái. Wooyeon đặt cằm lên cặp sách và chậm rãi chớp mắt.
“Cảm ơn anh, tiền bối.”
Dohyun không trả lời, nhưng pheromone dịu dàng của anh khiến trái tim Wooyeon cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu cố kìm nén pheromone đang muốn trào ra bằng cách dùng móng tay nhấn mạnh vào lòng bàn tay.
Sau đó, cậu cố gắng quên đi Junseong và tập trung hoàn toàn vào việc học. Đến mức Garam và Seon Kyu sau khi hút thuốc xong trở lại, phải ngạc nhiên trước sự tập trung của Wooyeon. Ngoại trừ những lúc Dohyun gợi ý cậu nghỉ ngơi, Wooyeon đã không rời mắt khỏi sách suốt ba tiếng đồng hồ.
“Hôm nay nhờ có Wooyeon mà học được nhiều thật đấy.”
“Em cũng thế. Tự nhiên bị kích thích.”
Khi thời gian đặt phòng học nhóm sắp kết thúc, Wooyeon tháo kính ra và xoa nhẹ mắt. Cậu đã quá tập trung đến nỗi trong đầu các từ tiếng Anh trông như những con giun bò lổm ngổm. Dohyun đang thu dọn đồ đạc thì nhìn Wooyeon và cười nhẹ nhàng.
“Có dấu hằn kính trên mặt rồi.”
Chỉ một câu nói thôi mà sao làm cậu ngượng thế này. Mặt Wooyeon đỏ bừng. Cậu đưa tay che tai nhưng không thể giấu được cổ đã đỏ ửng lên. Đó là một ngày yên bình, như chưa có chuyện gì xảy ra.
* * *
Cuộc hẹn với Dohyun. Chỉ vì mục tiêu đó mà Wooyeon đã cố gắng hết mình. Ngoài việc ăn và ngủ cậu luôn ngồi bên bàn học, và mỗi khi mất tập trung cậu lại nghĩ đến Dohyun. Cậu như một thí sinh tập trung hết sức, giống như khi còn nhỏ muốn gây ấn tượng với thầy giáo.
Và nhờ vậy, trong kỳ thi đầu tiên, Wooyeon đã đạt điểm tuyệt đối trong bài phê bình bằng tiếng Anh. Đó là nhờ vào bộ tài liệu mà Dohyun đã đưa cho cậu, nhưng Seon Kyu, người cũng nhận bộ tài liệu tương tự, lại bị trừ điểm. Wooyeon phải kiềm chế bản thân không khoe khoang và tiếp tục chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
Môn thi thứ hai cũng rất thành công. Khi giáo viên đưa ra một tờ giấy trắng và bảo viết hết những gì đã học, Wooyeon không hề hoảng sợ mà điền kín tờ giấy. Với cách học mà không có chiến lược như Wooyeon, chỉ cần ghi nhớ và viết ra là vấn đề trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Môn thứ ba và thứ tư cũng không khó khăn gì. Đôi khi câu hỏi vừa đúng với những gì cậu đã học trước giờ kiểm tra, hoặc tất cả câu hỏi đều xuất phát từ những phần mà Dohyun đã chỉ ra. Thậm chí, may mắn hơn, bài kiểm tra môn giáo dục phổ thông mà Wooyeon học chung với Junseong đã bị hoãn lại vì “chuẩn bị bài thuyết trình giữa kỳ.” Dù chưa có tin tức gì từ các thành viên trong nhóm, Wooyeon quyết định tập trung vào kỳ thi trước tiên.
Và cuối cùng là môn thi thứ năm trọng đại. Trước ngày thi cuối cùng, Wooyeon viết lại những gì mình đã học vào quyển sổ. Môn ngữ âm tiếng Anh mà cậu học chung với Dohyun rất khó, và việc nắm được khái niệm cũng không hề dễ. Nhờ có Dohyun giúp đỡ, cậu mới khá hơn chút, nhưng vẫn không đủ tự tin.
“Em cảm thấy sẽ làm tốt không?”
Wooyeon buồn bã lắc đầu, không chút tự tin. Thấy thái độ thiếu tự tin của cậu, Dohyun nhíu mắt lại và lặng lẽ nhìn cậu. Rồi sau một chút do dự, anh vươn tay ra và đặt lên sau đầu Wooyeon.
“Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi.”
Những ngón tay dài khẽ luồn qua mái tóc, từng sợi tóc mềm mại bám lấy đầu ngón tay của Dohyun. Wooyeon ngồi thẳng lưng mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên trước cử chỉ bất ngờ đó.
“Chỉ cần đọc kỹ đề thi thôi. Hiểu không?”
Nụ cười mỏng trên môi Dohyun khiến trái tim Wooyeon rung động. Mặc dù Dohyun nhanh chóng rút tay lại, nhưng cảm giác ấm áp khi anh chạm vào tóc vẫn còn đó. Wooyeon cảm thấy tim mình đập thình thịch, giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong tai mình. Cậu hơi ngập ngừng, môi mấp máy.
“Anh… cũng…”
Mặt Wooyeon đỏ bừng lên, nóng rát như lửa cháy. Với bao nhiêu nhiệt dồn lên đầu, Wooyeon không còn nhớ được nội dung đã ôn tập trước đó nữa. Thay vì giảm căng thẳng, giờ đây toàn thân Wooyeon lại căng thẳng vì một lý do khác.
“Chúc anh thi tốt…”
Cuối cùng, Wooyeon cũng lắp bắp được vài lời chúc rồi cúi đầu. Trước khi kịp quay đi cậu thoáng thấy Dohyun có vẻ ngại ngùng, nhưng ngay cả điều đó Wooyeon cũng không quan tâm. Tim cậu đập nhanh đến mức chỉ cần lơ là một chút pheromone có thể tràn ra ngay lập tức.
Nếu mục đích của Dohyun là giúp Wooyeon bớt căng thẳng, thì rõ ràng đã thất bại. Nhưng nếu anh chỉ muốn giúp Wooyeon phân tán suy nghĩ, làm cậu bớt lo lắng về bài thi thì đó lại là thành công. Cho đến khi giáo sư bước vào phát đề, trong đầu Wooyeon chỉ có hình bóng của Dohyun.
* * *
“Trời ơi, cuối cùng cũng thi xong…”
Garam bước vào phòng câu lạc bộ với khuôn mặt đầy hứng khởi nhưng lập tức dừng lại khi nhận thấy bầu không khí khác lạ. Không khí tĩnh lặng đến mức làm cô cảm thấy khó chịu. Garam ngậm miệng lại, nhìn về phía Dohyun và Wooyeon đang ngồi đối diện nhau, không nói một lời.
“…”
“…”
Dohyun với vẻ mặt có phần áy náy quay sang nhìn Garam. Việc anh không mở lời chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra. Garam nuốt khan nhìn Wooyeon đang bày ra bộ dạng như sắp khóc.
“Chuyện gì vậy… Không phải lại bị ai bắt nạt đó chứ?”
Khuôn mặt Dohyun nhăn lại khó chịu. Anh mở miệng nói bằng giọng uể oải: “Cậu điên à?” Lời nói ngắn gọn của Dohyun khiến Garam cười gượng và gãi má.
“Nếu không phải, sao bầu không khí lại thế này? Ai vừa qua đời à?”
Garam từ từ bước vào phòng câu lạc bộ. Cô định ngồi bên cạnh Dohyun nhưng rồi lại đổi ý, ngồi xuống bên cạnh Wooyeon. Vừa ngồi xuống, cô đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Dohyun nhưng vẫn im lặng.
“Ôi trời, em trông như quả bóng xì hơi vậy.”
Wooyeon nhìn Garam một cách yếu ớt, đôi mắt to tròn của cậu hôm nay lại đẫm nước. Garam cảm thấy trái tim mình rung lên và khẽ thả lỏng nét mặt. Chắc chắn trong cuộc đời của Moon Garam, đây là lần đầu tiên cô trông dịu dàng đến thế.
“Nào, kể cho chị nghe xem. Là Kim Dohyun à? Hay là cái thằng tóc vàng lần trước?”
“Chị ơi…”
Wooyeon mấp máy môi, như thể định nói điều gì đó. Garam kiên nhẫn chờ đợi không thúc ép. Cuối cùng, Wooyeon dùng hai tay che mặt và thì thầm giọng đầy nước mắt.
“Em làm hỏng bài thi cuối cùng rồi…”
Tình trạng này của Wooyeon bắt đầu từ lúc nhận đề thi. Trước đó cậu vẫn còn ngập tràn cảm xúc khi nghĩ về Dohyun, nhưng ngay khi đọc đề thi, Wooyeon đã hoàn toàn rối loạn. Không phải vì Dohyun, mà chỉ vì đề thi quá khó.
So với những bài kiểm tra cậu đã làm trong các buổi học trước, đề thi này phức tạp hơn rất nhiều. Mặc dù Wooyeon đã thuộc lòng tất cả các khái niệm và hiểu hết các câu hỏi, nhưng lại không biết phải áp dụng gì. Khi gặp khó khăn cậu bắt đầu lẫn lộn với các khái niệm khác, và rồi mọi thứ cậu đã học dường như biến mất khỏi đầu.
“Họ yêu cầu thay đổi đặc điểm để tạo ra âm vị khác, nhưng em chẳng hiểu gì cả. Và trong lúc đó, em còn nhầm lẫn giữa khoảng trống ngẫu nhiên và các khái niệm khác…”
Garam chỉ lơ đãng nghe Wooyeon nói về những khái niệm này. Khoảng trống ngẫu nhiên là gì chứ, với Garam, chỉ có Wooyeon trước mắt mới là thực tế. Dù sao thì Garam đã từng học môn ngữ âm tiếng Anh, nhưng cô chỉ nhớ mình đã nhận được điểm D+ mà thôi.
“Ồ, vậy à…”
Garam định vỗ vai an ủi Wooyeon nhưng rồi lại dừng tay. Cô quay sang Dohyun với ánh mắt như muốn hỏi “giờ phải làm gì đây?” và Dohyun chỉ đành lảng tránh ánh mắt đó. Có lẽ Dohyun cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi Wooyeon.
“Nhưng Wooyeon à, nếu đề thi khó với em thì chắc hẳn mọi người khác cũng thấy khó thôi mà…”
“Nhưng anh ấy làm bài tốt mà…”
“…”
Garam quay sang nhìn Dohyun với ánh mắt sắc như dao. Ánh mắt ấy như muốn nói “Sao lại thế hả tên khốn?” khiến Dohyun lúng túng quay đi. Thực ra, Dohyun đã học môn này từ năm nhất, nên việc anh làm bài tốt hơn Wooyeon là điều không thể tránh khỏi.
Không biết qua bao lâu, sau khi an ủi Wooyeon hết sức, cuối cùng Garam cũng chịu thua. Wooyeon cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng điều đó chỉ khiến cậu trông càng đáng thương hơn. Garam cuối cùng cũng ngồi thẳng lưng lại, khi đó có tiếng gõ cửa vang lên.
“Ồ, mọi người ở đây hết rồi à? Em vừa thi xong…”
Seon Kyu bước vào với vẻ mặt vui vẻ, nhưng rồi cũng dừng lại, phản ứng giống hệt Garam trước đó. Seon Kyu lập tức ngừng nói khi nhìn thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng. Nhìn những người anh em của mình và đồng đội đang trông như sắp khóc, cậu lập tức bước lùi lại một bước.
“Nếu mọi người đang bày trò bắt nạt thì em ra ngoài đây.”