Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 28
Wooyeon biết rõ ba người kia lo lắng cho mình đến mức nào. Cậu cũng biết chuyện này không đến mức khiến mình phải đau buồn như vậy, và nếu phải so sánh, cậu cũng biết điểm thi giữa kỳ của mình sẽ không tệ lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết quả của môn thi cuối cùng sẽ thay đổi. Dohyun đã nói nếu làm bài tốt sẽ dẫn cậu đi xem phim, nhưng giờ đây cậu không còn lý do gì để đòi đi xem phim nữa. Điều khiến cậu buồn không phải vì kết quả của những gì cậu đã học chăm chỉ mà là vì cơ hội được ở bên cạnh Dohyun đã bị đánh mất.
“Wooyeon, em cũng đã cố gắng hết mình rồi. Thi xong được là ổn rồi.”
Garam cố gắng động viên Wooyeon đang buồn bã, và tụ họp các thành viên câu lạc bộ lại. Cô đặt một phòng tại quán rượu để tổ chức liên hoan và động viên Wooyeon rằng hãy uống để cho qua mọi chuyện. Wooyeon nói đùa rằng bây giờ cậu “đã ổn rồi,” nhưng lại bị Seon Kyu khóa cổ trêu lại rằng đừng có nói dối.
“Nào, cụng ly với chị nào. Nếu không muốn uống thì không cần uống đâu.”
Wooyeon mân mê chén soju nhỏ và gật đầu. Garam rót đầy soju vào ly của Wooyeon. Khi họ giơ ly lên, các thành viên câu lạc bộ gần đó lần lượt nhập hội.
“Cái gì, định cụng ly mà không có tôi sao?”
“Ơ! Cho tôi cụng với!”
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”
Cả nhóm lần lượt nâng ly, bầu không khí vui vẻ lan tỏa đến chỗ Dohyun. Từ phía xa, Dohyun đang trò chuyện với các thành viên khác và có vẻ cũng để ý về phía họ.
“Kim Dohyun! Không định nói gì với tư cách trưởng câu lạc bộ à?”
“Ồ, phát biểu đi nào!”
“Tiền bối thật ngầu! Nói gì đó đi!”
“…Có vẻ mọi người đã uống chút ít trước khi tới đây rồi.”
Dohyun cầm ly lên một cách tự nhiên, như thể đã quen với tình huống này. Trong khi cả nhóm hô hào và nhìn về phía Dohyun, Garam là người bắt đầu hô vang lời chúc:
“Vì câu lạc bộ tiếng Anh, mọi người đồng thanh nào!”
“Vì câu lạc bộ tiếng Anh!”
Sau khi cụng ly với Garam, Wooyeon đặt chén soju xuống. Do nhớ lại sự cố trước đó, cậu hơi rén khi phải uống rượu. Garam chỉ vào những người khác, trách nhẹ khi thấy họ cụng ly rồi không uống.
“Ê, nhìn xem, mấy đứa này cụng ly cho cố rồi chẳng uống kìa.”
“Ôi chị à, chị cứ như mấy ông anh thích gây sự vậy.”
“Cái gì… Sao chú em có thể nói vậy chứ…”
Garam bắt đầu diễn cảnh tổn thương và bắt chước tên đàn anh hôm trước. Seon Kyu đang ngồi cạnh không nhịn được rùng mình bảo Garam đừng làm vậy nữa, nhưng Garam vẫn không dừng lại, tiếp tục ép rượu như tên tiền bối mới quay lại trường sau khi nhập ngũ.
Wooyeon tựa vào tường và cười nhẹ. Lần họp mặt đầu năm, cậu cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, buổi đi dã ngoại thì chỉ khiến cậu bực bội, nhưng giờ cậu lại thấy bầu không khí thật sôi nổi. Tuy nhiên, hình ảnh của Dohyun ở đằng xa vẫn hiện rõ trong mắt cậu.
“…vì vậy…”
Ngay khi bước vào, Dohyun đã được mời ngồi vào giữa nhóm. Wooyeon ngồi vào một góc cùng với Seon Kyu. Nếu không có Garam kéo cậu về phía này, có lẽ cậu sẽ lại lặng lẽ ngồi ở góc như buổi họp đầu kỳ.
Dohyun đang ngồi giữa, vừa nghe các hậu bối nói chuyện vừa mỉm cười và rót rượu vào ly cho họ. Anh rót rượu cho hậu bối và tự rót cho mình, sau đó giơ ly lên cụng. Nhìn nụ cười dịu dàng đặc trưng của Dohyun, Wooyeon cảm thấy lòng mình quặn thắt, cậu quay đầu đi chỗ khác.
“Ai muốn chơi trò uống rượu nào!”
Trong lòng Wooyeon dâng lên cảm giác khó chịu không rõ lý do. Không phải là cảm giác hân hoan như mọi khi, mà là thứ gì đó mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Dù giữa cậu và Dohyun có thân thiết đến mấy, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một hậu bối. Sự thật này khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
“Wooyeon có muốn chơi trò uống rượu không?”
Garam cầm cổ chai soju xoay xoay mấy cái vui vẻ hỏi. Wooyeon vốn im lặng nãy giờ bỗng ngẩng lên nhìn Garam với đôi mắt ngơ ngác.
“Trò uống rượu sao?”
“Ừ, nếu chơi, chị sẽ để em không phải uống rượu.”
“Sao chị lại thiên vị Wooyeon thế chứ!”
“Cậu không biết gì rồi. Nếu bắt Wooyeon uống rượu phạt, hôm nay chắc chắn quán sẽ phải đóng cửa sớm đó.”
Thực ra Wooyeon cũng muốn uống, nhưng cậu không thể quên chuyện lần trước khi say đã lỡ lời nói linh tinh. Cậu muốn học cách uống không say, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa đủ sức để kiểm soát điều đó.
“Thật sự là không phải uống rượu chứ?”
“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Uống nước cũng được mà.”
Garam vui vẻ gật đầu và mang đến một bình nước lớn. Vì chuyện xảy ra trước đó với tên đàn anh quay lại trường đã lan truyền khắp nơi, nên không ai trong nhóm có ý phản đối.
“Chúng ta bắt với nắp chai nào!”
Sau khi Garam nói xong, nắp chai được chuyền qua từ người này sang người khác. Wooyeon cẩn thận quan sát hành động của Garam và làm theo, dùng ngón tay búng nắp chai. Nắp chai nhẹ nhàng chuyển đến chỗ Seongyu, tại đây nó bật ra một cách gọn gàng.
“Oh, Seon Kyu dính rồi hả? Uống một ly đi nào.”
“Hả? Không phải là tôi được chọn người khác uống sao?”
“Thôi chấp nhận đi, cậu là nhỏ tuổi nhất ở đây mà.”
Dù có vẻ ngỡ ngàng nhưng Seon Kyu vẫn ngoan ngoãn uống soju. Có lẽ cậu cũng nhận ra việc cố cãi thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Wooyeon học được một bài học rằng hóa ra trò chơi uống rượu là như thế này.
Trò chơi cứ tiếp tục không ngừng. Dù Wooyeon là người tỉnh táo nhất nhưng cậu lại uống nhiều nước nhất trong nhóm. Ban đầu các thành viên câu lạc bộ còn nghi ngờ khả năng của Wooyeon, nhưng sau đó họ thực sự khâm phục cậu.
“Cậu chơi tệ được như thế này cũng là một tài năng đó…”
“Không sao mà, có phải ai cũng biết chơi trò uống rượu đâu chứ.”
“Đúng rồi, Wooyeon đẹp trai là được rồi.”
Wooyeon không biết nên vui hay buồn khi nghe những lời này, cậu lại tiếp tục uống nước. Dù đây là lần thứ hai cậu tham gia trò chơi uống rượu nhưng quả thực vẫn chưa quen với nó. Luật chơi thì nhiều, mỗi trò còn có bài hát riêng, rồi còn phải làm động tác, thực sự khiến đầu cậu muốn nổ tung.
“Moon Garam”
Khi số chai rượu uống vượt quá ba, Dohyun bước đến phía sau Garam. Garam đang chỉ vào một hậu bối bằng đôi đũa thì hơi ngả đầu ra sau để nhìn.
“Sao thế?”
Dohyun nói chuyện với Garam, nhưng người căng thẳng lại là Wooyeon. Wooyeon nắm chặt đôi đũa trong tay, khuôn mặt trở nên căng cứng. Mùi pheromone vốn thoang thoảng ở xa giờ đã tiến đến rất gần.
“Xuống dưới một chút đi. Các tiền bối đến rồi.”
Mặc dù buổi tiệc đã sôi động như vậy, giọng nói của Dohyun vẫn nhẹ nhàng như thường. Giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ của anh làm Wooyeon cảm thấy ngứa ngáy đến tận răng.
“Gì chứ, bảo họ tự lên đi.”
“Chị Minjeong cũng đến đấy.”
Garam vội đứng bật dậy ngay khi Dohyun vừa dứt lời. Cô chửi thề một tiếng vì không báo trước, rồi vội vã chỉnh lại trang phục. Cuối cùng, cô tháo dây buộc tóc và vuốt tóc gọn gàng ra sau tai.
“Này, trông tôi ổn chưa?”
Dù dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt căng thẳng của Garam vẫn rõ nét. Dohyun nhìn Garam một cách lãnh đạm rồi hỏi lại bằng giọng thiếu nhiệt tình.
“Cậu muốn nghe lời thật lòng không?”
“Không, chỉ cần cậu im miệng đi là được.”
Garam trông như không hy vọng gì, bước qua chiếc ghế và rời khỏi quán. Mái tóc của cô bay phấp phới nhìn như rất vui vẻ vậy. Wooyeon chớp mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần, rồi nhanh chóng quay đi khi thấy Dohyun nhìn mình.
“……”
Một lần nữa, cảm giác buồn bực lại trỗi dậy trong lòng. Dohyun sẽ rời đi và có lẽ sẽ không quay lại cho đến khi buổi tiệc này kết thúc. Wooyeon vừa tò mò về “chị Minjeong” là ai, vừa có cảm giác phản kháng không rõ lý do. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Dohyun nói chuyện với các hậu bối khác, nhưng rồi đột nhiên giọng nói dịu dàng vang lên.
“Em uống rượu à?”
Dohyun chăm chú nhìn Wooyeon, mắt anh di chuyển từ đỉnh đầu xuống tới tai. Rồi anh bước qua ghế và ngồi xuống vị trí mà Garam vừa ngồi.
“……Rượu ạ?”
“Chơi trò uống rượu đấy mà.”
Dohyun nói rồi cầm ly của Wooyeon lên. Anh khẽ ngửi như để xác nhận xem là rượu hay nước. Wooyeon bối rối trả lời với vẻ ngây ngô.
“Là nước ạ. Chị Garam cho em uống nước.”
“Nước à?”
Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng. Anh trả lại ly cho cậu và thì thầm “Thật may quá.” Trông anh thực sự nhẹ nhõm khiến Wooyeon vô thức hỏi.
“Anh sợ em sẽ chửi thề bằng tiếng Anh à?”
Dohyun không trả lời, nhưng ánh mắt anh có vẻ hơi khác so với thường ngày. Anh nheo mắt lại, có vẻ mơ hồ rồi trả lời.
“Anh lo em sẽ say thôi.”
Cảm giác ngột ngạt lại dâng lên trong bụng Wooyeon khi nghe thấy anh nói hai từ “lo lắng.” Nghĩ đếnviệc Dohyun ngồi cạnh mình và kiểm tra ly rượu đều vì “lo lắng” cho mình, Wooyeon cảm thấy phấn khởi. Mặc dù chắc khi nói Dohyun không có ý gì đặc biệt, Wooyeon vẫn cảm thấy vui như vừa được uống một bát canh nóng hổi.
“Anh này, vậy chị Minjeong là ai ạ?”
Khi Wooyeon còn đang rối ren với mớ suy nghĩ trong đầu, Seon Kyu ngồi đối diện đã hỏi. Xét thấy việc các tiền bối không bất ngờ khi người này đến thì có vẻ chị ấy là người nổi tiếng trong câu lạc bộ. Dohyun gật đầu và trả lời ngắn gọn.
“Tiền bối đã tốt nghiệp của câu lạc bộ.”
“Wow, cách đây bao nhiêu năm rồi?”
“Hình như lớn hơn anh bốn khóa…”
Wooyeon lén quan sát khuôn mặt của Dohyun. Gương mặt anh vẫn bình thản, không có chút dấu hiệu nào của người vừa uống rượu. Dohyun an ủi Seon Kyu, nói rằng đó là những tiền bối tốt bụng và mỉm cười với giọng nói ngọt ngào.
“Là những tiền bối tốt đấy.”
Đó là một nụ cười rất chân thật. Khác hẳn với nụ cười giả tạo mà Wooyeon thường thấy ở anh. Nhìn đôi môi cong nhẹ một cách dịu dàng của Dohyun, Wooyeon cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy và rùng mình.
“Tại sao lại là ‘các tiền bối’ vậy?”
Wooyeon cố che giấu cảm giác khó chịu và giữ cho khuôn mặt mình không biểu cảm. Dohyun liếc mắt nhìn Wooyeon rồi trả lời.
“Sẽ có thêm một người nữa. Là chủ tịch cũ của câu lạc bộ.”
Nghe đến “chủ tịch cũ của câu lạc bộ,” Wooyeon nhớ lại lời của Garam rằng câu lạc bộ từng được cứu sống nhờ một “vị nam thần khoa kinh doanh.”
“Vị nam thần kia không đến sao?”
“Anh ấy…”
Wooyeon vô tình hỏi, nhưng biểu cảm của Dohyun thoáng thay đổi một chút. Mày anh hơi nhăn lại rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt dịu dàng thường ngày, nhưng nụ cười của anh lại hơi gượng gạo.
“Sao, em tò mò về vẻ ngoài của anh ấy à?”
Wooyeon không cần suy nghĩ nhiều liền lắc đầu. Garam từng nói anh ấy trông giống như một vị thần với khuôn mặt tỏa sáng, nhưng Wooyeon không mấy quan tâm. Hơn nữa, anh ta là người yêu của anh trợ giảng, và cũng là chủ nhân của những pheromone mạnh mẽ ấy.
“Chắc anh ta cũng là Alpha thôi…”
Vừa nói dứt lời, đôi môi Dohyun hơi động đậy. Ngay khi anh định nói thêm điều gì, lối vào quán rượu bất ngờ trở nên náo nhiệt. Dohyun thở dài nhẹ nhàng, quay đầu về phía âm thanh đó.
“Có vẻ như họ đã đến rồi.”