Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 29
“Ồ! Các đàn em!”
Tiếng chào lớn đến mức làm cả quán rượu rung lên. Vô thức, Wooyeon bám lấy cổ áo của Dohyun. Cậu nghiêng đầu một chút và thấy một người đàn ông to lớn như gấu.
“Đã lâu không gặp mọi người!”
“Anh à, lâu rồi không gặp!”
“Anh ơi, em nhớ những trò chơi uống rượu với anh lắm.”
“Đúng rồi, biết vậy nên anh mới đến đây mà.”
Người đàn ông cao gần bằng Dohyun, nhưng thân hình to gấp đôi. Không phải là béo, chỉ là vóc dáng vô cùng đô con. Tuy nhiên đôi mắt anh ta rất hiền hòa nên trông không đáng sợ dù có dáng vẻ bề ngoài khổng lồ.
“Park Sungjae, cậu ồn ào quá.”
Phía sau anh ta là một cô gái nhỏ nhắn. Tóc chỉ chạm vai và gương mặt không biểu lộ cảm xúc, toát lên vẻ lạnh lùng. Wooyeon nhanh chóng nhận ra cô ấy chính là “chị Minjeong” khi thấy Garam đứng bên cạnh.
‘Cả hai đều là Beta.’
Vai Wooyeon đang căng thẳng bỗng chùng xuống. Nếu là Alpha thì cậu sẽ khó chịu, còn nếu là Omega thì sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng may mắn thay cả hai đều là Beta. Hai người đàn đấu khẩu thì bỗng phát hiện ra Dohyun và vui vẻ tiến lại gần.
“Này, Kim Dohyun! Em út mà thấy đàn anh đến lại không ra chào hỏi gì cả…”
Người đàn ông đang cười hào sảng bỗng dừng lại và tròn mắt. Đôi mắt hai mí đẹp đẽ của anh ta từ từ dừng lại ở Wooyeon. Cậu bày ra bộ dạng ngơ ngác, và khi cả đàn chị kia cũng nhìn về phía cậu, Wooyeon chợt tỉnh táo lại.
“…”
Từ lúc nào không hay tay cậu đã nắm lấy áo Dohyun. Ngượng ngùng cậu vội thả tay ra, nhưng trên chiếc áo sơ mi của anh đã xuất hiện những vết nhăn. Wooyeon ngập ngừng xin lỗi mà không thể làm phẳng chiếc áo hay bỏ qua sự ngượng ngùng.
“Xin lỗi, áo bị nhăn mất rồi…”
“Không sao đâu.”
Dohyun thản nhiên trả lời rồi đứng lên. Sau đó, anh đi về phía người đàn ông và thân mật khoác tay anh ta.
“Anh trông có vẻ béo tốt đấy, chẳng phải nói là đã giảm cân sao?”
“…Này, anh đã giảm hơn 5kg rồi đấy.”
Đàn anh nhanh chóng phản đối. Dohyun cười nói đó chỉ là đùa rồi dẫn anh ta ngồi vào giữa nhóm. Trong lúc đó, đàn chị đứng đó nhìn với ánh mắt lạnh nhạt khẽ cười mỉa.
“Đồ ăn cắp.”
Dù giọng nói rất nhỏ nhưng Wooyeon nghe rõ ràng từng từ. Chắc chắn Dohyun cũng nghe thấy, nhưng anh giả vờ như không thấy gì và tạo chỗ ngồi cho cô ấy. Đàn chị kia khẽ nhếch môi, chạm nhẹ vào cánh tay của Dohyun.
“Khổ thân cậu. Chị sẽ tự ngồi, nên cậu cũng ngồi đi.”
Cô nói rồi ngồi xuống đối diện Wooyeon. Garam nhanh chóng đẩy Seon Kyu ra và ngồi cạnh cô. Dohyun khẽ vuốt tóc sau gáy một chút rồi quay lại ngồi cạnh Wooyeon.
Ngay khi mọi người ngồi xuống, người đàn ông đã hăng hái rủ mọi người chơi trò uống rượu. Dohyun gọi nhân viên mang ly và đĩa nhỏ đến, còn đàn chị hỏi anh với giọng điềm tĩnh.
“Năm nay có bao nhiêu tân sinh viên tham gia?”
“Bốn người. Có nhiều người đăng ký, nhưng chẳng ai viết đúng tiêu đề tiếng Anh.”
“Năm nay cũng có Les Misérables chứ?”
“Năm nào cũng có.”
Wooyeon cảm thấy lạ lẫm khi thấy “thầy” nói chuyện bằng kính ngữ. Lần đầu gặp cậu, anh cũng dùng kính ngữ để nói chuyện, nhưng lúc đó cảm giác không như thế này. Bây giờ, trông anh thực sự như một cậu em út.
“Chị… dạo này chị có khỏe không?”
“Chị khỏe. Em thi giữa kỳ có tốt không?”
“…Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa.”
Garam ngoan ngoãn vuốt tóc ra sau tai. Seon Kyu há hốc mồm khi thấy hình ảnh một Garam nữ tính như vậy. Dohyun dường như đã quen với cảnh này, lấy một ly soju và bia đặt trước mặt đàn chị.
Cô nhướn mày nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
“Cậu gọi tôi chỉ để pha somaek à?”
“Chứ sao nữa. Chỉ cần Sungjae hyung trả tiền là đủ rồi.”
“Cậu ta biết không?”
“Chắc tầm sáng mai sẽ biết thôi.”
Đàn chị nháy mắt đầy thích thú. Dù nói trắng ra là sẽ ‘rút kiệt túi tiền’ của đàn anh, nhưng không có ý định báo trước cho anh ta biết.
“Vậy thì… chuyện đó cứ để Park Sungjae tự lo vậy.”
Đàn chị cầm chai soju lên và bắt đầu pha chế somaek một cách thành thạo. Cô đổ soju, sau đó đổ bia vào, rồi dùng đũa khuấy tạo bọt. Cách điều chỉnh không để bọt tràn ra cho thấy rõ cô đã thực hiện điều này không chỉ một lần.
Sau khi pha chế hoàn hảo, đàn chị đưa ly somaek cho Wooyeon.
“Nhìn cậu nhóc này trẻ thế, em tên gì?”
“…”
Wooyeon đang mải nhìn ngắm thì giật mình. Không ngờ cô lại nói chuyện với mình. Định nhận ly từ tay đàn chị thì Dohyun bất ngờ đưa tay ra.
“Seon Wooyeon ạ. Không phải tên một chữ đâu, là họ Seon và tên Wooyeon.”
Dohyun đáp lại và đặt môi lên ly uống. Anh uống một hơi giống như cách đã làm trong buổi dã ngoại trước đó. Đàn chị thấy vậy hỏi, “Đó không phải ly của cậu mà,” nhưng Dohyun hoàn toàn không để tâm.
“Somaek do chị pha vẫn là ngon nhất.”
Dohyun cười vui vẻ, vẻ mặt rất lém lỉnh. Đàn chị có vẻ cũng nghĩ vậy, bĩu môi và nói rằng cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Sau đó, cô nhìn lướt qua Wooyeon trong khi lại cầm lấy chai soju.
“Không phải sinh viên mới à?”
“Vâng ạ.”
“Trông rất trẻ.”
“Cũng đúng thôi. Mới hai mươi tuổi mà.”
“Lúc cậu hai mươi tuổi không giống thế này đâu.”
“…Chị đang nói xấu em đấy à?”
Wooyeon cầm ly soju, im lặng, đôi môi mím lại. Cảm giác thật thoải mái khi ngồi bên cạnh Dohyun, nhưng lại có chút khó chịu khi thấy họ nói chuyện về mình như người ngoài. Hơn nữa, cái bầu không khí gần gũi này cũng khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Chị ơi, làm thêm cho em một ly somaek nữa.”
“Mấy đứa nghĩ chị là máy pha somaek hả?”
“Ơ, em cũng tò mò mà…”
“Ồ, giờ đến cả sinh viên mới cũng nhập cuộc rồi.”
Đàn chị nhanh chóng trở nên thân thiết với Seon Kyu. Khuôn mặt vô cảm và giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn không tạo cảm giác xa cách. Cô pha thêm hai ly somaek cho Garam và Seon Kyu rồi cười khẽ, nhìn Wooyeon.
“Em cũng muốn thử một ly chứ?”
“Chị ơi.”
Dohyun khẽ gọi cô. Cô quay đầu lại rồi lại nhìn Wooyeon.
“Không ép đâu, nếu không muốn thì cứ nói thoải mái nhé. Em không uống được à?”
“Không ạ.”
Wooyeon không nhìn Dohyun mà trả lời ngay. Cảm thấy Dohyun nhìn mình, cậu đưa ly bia chưa dùng bao giờ ra, khiến cô nhướn mày.
“Cho em thử, em cũng muốn uống.”
Có thể gọi là một phần vì lòng tự ái. Cậu chẳng thích uống rượu, lại chưa bao giờ thử somaek, nhưng cậu cũng không muốn cứ ngồi im mãi. Cảm giác bị loại ra một cách kỳ lạ khiến Wooyeon không thoải mái chút nào.
“Chỉ thử một ít thôi nhé, chị không dám pha nhiều vì ai đó đang nhìn chằm chằm.”
Đàn chị cười mỉm và pha somaek như trước, chỉ là lần này giảm một nửa. Wooyeon cầm lấy ly bia và uống hết một hơi giống như Dohyun đã làm.
“…”
Một khoảnh khắc thoáng qua, nét mặt thay đổi. Trái ngược với đôi mày nhíu lại của Dohyun, Wooyeon nhìn ly bia với vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn ly trống không rồi từ từ đưa mắt sang người đàn chị đối diện, cô cười tự tin hỏi.
“Ngon đúng không?”
Wooyeon như bị mê hoặc gật đầu. Rượu soju trước đây cậu đã thử trong buổi dã ngoại, nhưng khi pha thêm bia vào, hương vị hoàn toàn không giống như cậu từng biết. Hương vị ban đầu mát lạnh và hậu vị thơm ngon, chưa từng có loại rượu nào mà cậu thấy ngon như vậy.
“Làm sao chị pha được như vậy?”
“Tất cả là nhờ kinh nghiệm làm việc đấy.”
Đàn chị nháy mắt và lấy lại ly của Wooyeon. Sau đó, cô khẽ nhếch môi như thì thầm với chính mình.
“Rắc rối rồi, sinh viên mới lại bị nghiện somaek mất thôi.”
“…….”
Dohyun thở dài rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Wooyeon đang mải mê với ly somaek nên không nhận ra ánh nhìn của anh về phía mình. Với vẻ mặt phức tạp, Dohyun nhìn Wooyeon và đàn chị kia, sau đó đưa tay vuốt tóc.
“Anh sẽ ra ngoài hút một điếu thuốc.”
Chỉ khi anh quay lưng bước đi, Wooyeon mới nhìn theo phía ấy. Nhìn bóng lưng rời đi mà không ngoảnh lại, Wooyeon bỗng thấy có chút gì đó tiếc nuối. Đàn chị khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.
“Garam à.”
“Dạ, dạ?”
Với ánh mắt tinh nghịch, đàn chị đặt một ly somaek trước mặt Wooyeon. Đôi môi vẫn giữ nét cười bình yên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Đi ra ngoài hút thuốc với nó đi.”
Chỉ trong 30 phút, cách gọi “chị” đã thay đổi, và Wooyeon cũng mở lòng với đàn chị hơn.
“Vậy là em làm hỏng bài thi sao?”
“Vâng… Thật sự em không hiểu gì cả.”
“Chắc em buồn lắm nhỉ.”
Đàn chị tự giới thiệu mình là Kim Minjeong, toát lên một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Không cần nói nhiều nhưng cô vẫn dẫn dắt cuộc trò chuyện, dù ít khi cười nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy gần gũi. Vì thế, khi đã uống bốn ly rượu somaek do cô pha, Wooyeon bắt đầu kể về bản thân mình.
“Em nghĩ lẽ ra mình không nên đăng ký học môn Ngữ âm học tiếng Anh.”
“Ừ, tại sao một sinh viên năm nhất lại đi học môn đó vậy?”
“Thực ra là do em đã đăng ký nhầm khóa học này…”
Từ lúc nào không hay, Minjeong đã ngồi bên cạnh Wooyeon. Seon Kyu bỏ đi để chơi trò chơi uống rượu, và Wooyeon ngồi đó nhấm nháp ly somaek mà cô pha, trong lòng buồn bã.
“Vậy nên em quyết định sẽ học môn này…”
Minjeong tựa cằm gật gù, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Wooyeon kể lể với vẻ đáng yêu. Wooyeon bất giác nghĩ người phụ nữ với khuôn mặt không cảm xúc này trông giống như một người thầy.
“Vậy là em thích Dohyun?”
Từ lúc nào, câu chuyện đã chuyển sang tình cảm của Wooyeon dành cho Dohyun. Với vẻ mặt đăm chiêu, Wooyeon từ từ gật đầu. Mặc dù không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng nếu không phải do mình nói ra thì chắc hẳn Minjeong cũng không thể nào nhận ra được.
“Nhưng thầy không thích em…”
“Thầy sao?”
Ngay khi Minjeong hỏi lại, một chút pheromone nhẹ nhàng thoảng qua. Wooyeon từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dohyun đang bước tới từ xa, cậu liền đưa ngón tay lên chặn miệng mình.
“Đây là bí mật đó.”
“Bí mật gì chứ?”
Câu hỏi đó không phải từ Minjeong, mà là từ Dohyun. Rõ ràng anh còn ở đằng xa, vậy mà trong chớp mắt đã đến gần ngay trước mặt. Wooyeon chớp mắt chậm rãi rồi lắc đầu.
“Không có gì cả.”
Dohyun nheo mắt nhìn từ mắt, mũi, cho tới môi của Wooyeon. Sau khi quan sát kỹ càng, anh nhìn lướt qua Garam. Garam đang lấy tay che miệng, đôi mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài.
“…Phiền phức rồi đây.”
Dohyun lẩm bẩm, rồi lập tức cởi chiếc áo sơ mi ra, chỉ để lại chiếc áo thun bên trong. Minjeong nhăn mặt khi thấy hành động ấy. Dohyun đặt chiếc áo sơ mi lên đầu Wooyeon rồi nói với Minjeong.
“Em ấy là Omega.”