Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 30
Minjeong với vẻ mặt ngượng ngùng, lộ rõ sự bối rối. Cô lẩm bẩm, “Nếu là Omega thì…”, rồi nhìn Dohyun với ánh mắt mong đợi rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
“Omega hả?” Cô hỏi xác nhận lại lần nữa.
“Vâng.” Dohyun gật đầu xác nhận.
“À…”
Wooyeon cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi đang đặt trên đầu xuống. Dù pheromone của Dohyun rất dễ chịu nhưng lớp vải chắn tầm nhìn khiến Wooyeon cảm thấy ngột ngạt. Dohyun nhẹ nhàng khoác lại áo lên vai Wooyeon và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
“Pheromone của em đang tỏa ra đấy.”
“…Pheromone á?” Wooyeon ngẩn ngơ nắm lấy chiếc áo của Dohyun. Chợt nhận ra mình đã quên kiểm soát pheromone từ lúc nào không hay, cậu nhăn mặt và cố thu chúng lại. Garam thở phào nhẹ nhõm khi thấy không khí trở nên dễ chịu hơn.
“Em ấy có say không đấy? Nhìn có vẻ rất tỉnh táo.” Ga Ram nói.
“Lần trước cũng thế mà, bên ngoài thì có vẻ bình thường thôi.” Dohyun trả lời.
“Em không say đâu.” Wooyeon đáp lời.
“Em say rồi.” Dohyun nói chắc nịch, đưa cho cậu một ly nước.
Wooyeon cảm thấy mắt mờ đi nên đưa tay ra cố gắng dụi mắt. Dohyun ngăn lại và nói:
“Đừng dụi mắt nữa, uống cái này đi.”
Ly nước mát lạnh đặt vào tay Wooyeon. Cậu uống một hơi, trong lòng thầm cảm thán sự quan tâm của Dohyun.
Minjeong đứng dậy, lấy điện thoại và túi xách ra rồi tiến đến gần họ.
“Ở đây chỉ có mỗi Alpha là em thôi đúng không? Để chị đưa em ấy về nhé. Xin lỗi em, Wooyeon. Chị là Beta nên không nhận ra pheromone của em đang tỏa ra.”
“Không sao đâu ạ.” Wooyeon lắc đầu, cho rằng Minjeong không cần phải xin lỗi vì việc này.
Dohyun cúi người trước mặt cậu, giơ hai ngón tay lên.
“Em thấy mấy ngón tay đây?” Dohyun hỏi.
Wooyeon chậm rãi nhìn lên, bắt gặp hai ngón tay của Dohyun nhưng không trả lời mà nắm lấy chúng.
Dohyun cố rút tay ra, nhưng Wooyeon không muốn buông, trông rất tội nghiệp.
“Sao lại giật ra chứ?” Wooyeon kêu lên với vẻ mặt uất ức.
Garam quan sát và thở dài, “Đưa tay luôn cho rồi. Nhỡ em ấy khóc thì sao?”
Dohyun nheo mày, ngó quanh rồi nhẹ nhàng kéo tay ra. Wooyeon với tay ôm lấy cánh tay của Dohyun rồi đặt trán lên đó, cảm nhận sự mát mẻ và dễ chịu từ pheromone của anh.
“Wooyeon, pheromone.” Dohyun nhắc nhở.
“……À.”
Wooyeon phát ra một tiếng kêu nhỏ rồi cố gắng thu lại pheromone của mình. Lúc đi dã ngoại cùng nhóm trước đây thì không như vậy, nhưng lần này pheromone lại thoát ra một cách kỳ lạ. Nghĩ lại thì có lẽ kỳ phát tình của cậu cũng sắp tới rồi. Có quá nhiều việc bận rộn nên cậu đã quên mất điều đó.
“Wooyeon à, để chị đưa em về. Đi thôi.”
“Chị có ổn không?”
“Không sao đâu, so với Park Sungjae thì cậu bé này nhẹ nhàng hơn nhiều.”
“Em không nhỏ đâu.”
“Dù sao thì, Wooyeon vẫn cao hơn chị đấy…”
“Em không nhỏ mà!”
“……Được rồi, em không nhỏ.”
Dohyun nhẹ nhàng đáp lại và lần này thực sự rút tay ra. Wooyeon, trong khoảnh khắc bất chợt để tuột mất anh, bỗng chùng mắt xuống như sắp khóc. Garam hoảng sợ nói.
“Hay thôi, cứ đưa tay cho em ấy đi. Nếu khóc thì sao?”
“Đừng nói linh tinh.”
Dohyun đưa tay lên vò đầu và nhìn xung quanh. Anh không đưa tay ra và cũng không nhìn Wooyeon, khiến cậu không kìm được sự ấm ức mà với tay ra. Lần này, cậu nắm lấy cánh tay phải của Dohyun.
“…….”
Bị nắm lấy tay một lần nữa, Dohyun lúng túng cúi người xuống. Wooyeon lần này ôm chặt lấy cánh tay anh như thể không muốn buông ra. Dohyun nhẹ nhàng hỏi.
“Em có biết đây là tay của ai không?”
“Em biết.”
“Anh nghĩ em không biết đấy.”
Cuộc trò chuyện này mang lại cảm giác déjà vu. Wooyeon nghiêng đầu sang một bên và dụi má lên bắp tay của Dohyun. Vì Dohyun đã cởi áo sơ mi, nên nhiệt độ mát lạnh từ cơ thể anh được truyền thẳng đến. Wooyeon chỉ ngước mắt lên nhìn Dohyun.
“Anh có thể đưa em về không, tiền bối?”
Lông mày của cậu chùng xuống, ánh mắt khẩn thiết. Dohyun im lặng không nói gì. Minjeong tiến lại gần để thuyết phục Wooyeon, nhưng cậu nhắm mắt và lại tựa mặt vào cánh tay của Dohyun.
“Nếu không, em không muốn đi đâu.”
Nếu không phải là Dohyun, cậu chẳng muốn theo ai về cả. Cậu không ghét Minjeong, nhưng rõ ràng Dohyun khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc Wooyeon cọ quậy bám lấy cánh tay, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
“Anh hiểu rồi, nhưng nếu muốn về nhà thì phải thả tay ra trước đã.”
Wooyeon ngập ngừng rồi thả tay Dohyun ra. Nếu anh nói dối cậu nhất định sẽ nắm lại ngay. Nhưng Dohyun kiểm tra điện thoại và ví, rồi đeo luôn cả túi của Wooyeon lên vai.
“Em sẽ đưa em ấy về trước, nên chào anh Sungjae giúp em nhé.”
“……Cậu chắc chứ? Garam, nhìn em ấy xem, không đùa được với pheromone đâu.”
Minjeong nhăn mặt, liếc nhìn Garam. Garam đến giờ vẫn chưa dám lại gần Wooyeon, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Dohyun đến gần cậu, thắt chặt phần tay áo sơ mi mà cậu đang quấn quanh người.
“Không sao đâu. Chu kỳ phát tình của em còn lâu mới tới. Wooyeon à, nhìn anh này. Em có đứng dậy nổi không?”
Wooyeon nắm lấy tay Dohyun, loạng choạng đứng lên. Dù cậu có đôi chút lảo đảo nhưng Dohyun đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Trước mắt Wooyeon quay cuồng, có vẻ như với tình hình này thì cậu không thể nào đi bộ được.
“Em không thể đi nổi.”
“Có muốn anh cõng không?”
“Không, anh ôm em đi được không?”
Nghe Wooyeon nói vậy, Dohyun chỉ mím môi lại. Wooyeon nghĩ đó là một sự từ chối nên cúi mặt xuống ra vẻ buồn rầu lắm. Cõng thì được, nhưng ôm thì không. Thật là khó hiểu.
“Anh sẽ gọi taxi, em cố chịu đựng để xuống dưới đã.”
Minjeong đặt đồ xuống và bước ra khỏi quán rượu trước. Có vẻ chị định gọi taxi rồi quay lại đón cậu. Trong khi đó, Garam nhìn chằm chằm vào Wooyeon đang dựa vào Dohyun và nói một câu cảnh cáo.
“Em ấy mới hai mươi tuổi thôi đấy.”
Giọng nói cô trầm hẳn xuống. Bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Dohyun không đáp lại, nhưng Garam nói thêm với giọng mạnh mẽ hơn.
“Hy vọng cậu không động vào em ấy.”
“…….”
Wooyeon chớp mắt, ngẩng đầu lên. Với cái đầu đang ngà ngà say, cậu không hiểu họ đang nói chuyện gì. Dohyun nhẹ nhàng vuốt đầu cậu và đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
“Tôi không thể động vào em ấy.”
* * *
Wooyeon chỉ mở mắt ra khi đã nằm trên chiếc giường mềm mại. Không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi mở mắt, nơi đây là một không gian xa lạ. Trong lúc cậu chậm rãi mở mắt, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
“Em tỉnh rồi à?”
Đó là Dohyun. Người tiền bối với đôi mắt hiền hòa và mí mắt kép chỉ ở một bên. Đôi mắt dịu dàng của anh chầm chậm nhìn Wooyeon.
“Có vẻ như em vẫn chưa tỉnh rượu.”
“Đây là đâu?”
“Em thật là… đừng nên uống nhiều rượu vậy chứ.”
Dohyun nói như một lời than thở và ngồi xuống mép giường. Anh nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái của Wooyeon và chạm nhẹ lên vầng trán tròn trịa của cậu.
“Ai mà tin được, nhìn em tỉnh táo thế này nhưng lại đang say rượu.”
“Em không say.”
“Ừ, thế mà trông giống lắm.”
Có lẽ vì xung quanh quá tối nên giọng của Dohyun nghe càng trầm hơn. Wooyeon nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình và đưa nó lên áp vào má. Nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
“Nếu không say mà em còn như thế này thì càng rắc rối hơn… Em có biết không?”
“Em biết.”
“Giờ nhìn lại thì ngay cả cách trả lời của em cũng giống như phản ứng của người say rượu.”
Dohyun không rút tay ra, mà thay vào đó lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Wooyeon. Qua tầm nhìn mờ mờ, Wooyeon vẫn có thể thấy ánh mắt của Dohyun. Cậu nghĩ rằng trong ánh mắt của anh có chút gì đó ấm áp.
“…Em thấy nóng.”
“Nóng à?”
Wooyeon từ từ, rụt rè nghiêng người qua một bên, chống tay lên giường và ngồi dậy. Nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ. Cái giường lạ, trần nhà cũng lạ, tủ quần áo cũng lạ, thậm chí cả Dohyun cũng trở nên xa lạ.
“Đây không phải nhà em…”
“Đúng rồi, đây là nhà anh.”
Dohyun trả lời vậy và định đẩy Wooyeon nằm xuống lại, nhưng Wooyeon buông tay Dohyun ra rồi từ từ bò về phía đầu giường. Khi cậu dựa lưng vào đó, Dohyun mới thu tay lại.
“Anh đã đưa em về đến trước cửa nhà rồi, nhưng em không chịu nói mật khẩu nên anh đưa em về nhà anh.”
“Giờ em nói mật khẩu cho anh nhé?”
“Không cần đâu, giờ không sao nữa rồi.”
Dohyun lắc đầu và nói thêm với vẻ mặt nghiêm trọng rằng dù ai hỏi thì Wooyeon cũng không được tiết lộ mật khẩu. Wooyeon ngoan ngoãn gật đầu và kéo kéo cổ áo của mình.
“Nhưng em thực sự thấy rất nóng.”
Cậu đã cảm nhận được điều đó từ nãy tới giờ; nhiệt độ trong phòng quá cao. Không, có lẽ cơ thể cậu đang nóng lên. Cảm giác nóng dần lan tỏa và tích tụ mỗi khi cậu hít thở. Dohyun nghiêng đầu một cách nghi hoặc.
“Có phải vì uống rượu không?”
“Không phải…”
Dù lý do là rượu hay một thứ gì khác, sự nóng bức này không còn quan trọng nữa. Wooyeon bĩu môi, có vẻ khó chịu.
“Em muốn cởi cái này ra.”
Cậu không quên rằng Dohyun vẫn đang ở ngay trước mặt, nhưng pheromone vẫn không ngừng thoát ra. Lúc này cậu không thể suy nghĩ lý trí rằng không được cởi đồ trước mặt anh ấy.
“Em muốn cởi áo sao?”
“Bởi vì nóng quá…”
Wooyeon cúi đầu, bàn tay khẽ động. Ban đầu, cậu định cởi áo hoodie nhưng thấy mỏi tay nên bỏ cuộc. Thay vào đó cậu dang hai đùi ra và đưa tay đến khóa quần.
Nhưng trước khi cậu định hành động, một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.
“… Wooyeon.”
Dohyun nắm chặt cổ tay của cậu và đặt lên đầu giường. Mùi pheromone được kìm nén từ Dohyun đã đến gần. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp và cảnh cáo.
“Em phải tỉnh táo lại.”
Dù rõ ràng là anh đang nói với Wooyeon, nhưng đối tượng có vẻ không rõ ràng. Nó như một lời khuyên dành cho chính bản thân anh. Wooyeon cố gắng rút tay ra, cậu nhăn mặt kêu lên vì đau đớn.
“Đau quá.”
“……”
“Đau quá… buông em ra.”
Mặc dù có vẻ như cậu đang giả vờ, nhưng Dohyun đã chấp nhận lời cầu xin đó. Ngay khi anh buông tay, Wooyeon lập tức đưa tay lại gần khóa quần. Nhưng vì say rượu, cậu không thể thuần thục được.
“Sao không được nhỉ…”
Wooyeon nhăn mặt, cố gắng mở khóa quần. Cậu nắm cúc quần và dùng tay kia đẩy nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng, cậu quyết định cầu cứu Dohyun.
“Anh giúp em được không?”
Mắt cậu rũ xuống với vẻ u buồn. Nhìn như đang rất khổ sở, Wooyeon nắm lấy tay Dohyun và đưa đến khóa quần.
“Chỉ cần tháo nút thôi là được.”