Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 31
**31 chương. Thầy giáo (8)**
Wooyeon dựa trán vào vai Dohyun trước khi anh kịp phản ứng. Sau đó, bỗng nhiên cậu hít một hơi thật dài, mũi chạm vào gáy Dohyun. Xung quanh toàn bộ là pheromone của Wooyeon, nhưng từ gáy Dohyun lại tỏa ra mùi hương của Alpha.
“Pheromone thật là tuyệt…”
Wooyeon quên cả việc định cởi quần và áp sát vào Dohyun. Mùi hương thơm ngát, đậm đà của pheromone thấm vào da thịt. Dohyun cười nhẹ, mặc dù cảm thấy lúng túng nhưng không đẩy Wooyeon ra.
“Bây giờ ngủ đi, Wooyeon.”
Dù là câu nói đương nhiên, nhưng lời của Dohyun không có tác dụng gì. Wooyeon cọ mũi vào gáy anh, hít thật sâu hương pheromone. Cảm nhận cơ thể đang nóng lên từ từ.
“Ưm…”
Lý trí như sợi chỉ mỏng manh đã bay mất. Phần dưới cơ thể cảm thấy nặng nề, bụng trong thì ngứa ngáy. Wooyeon chậm rãi hạ tay xuống và xoa bóp phía dưới của mình.
“…Haa.”
Qua lớp quần, cậu cảm nhận được sự cương cứng của dương vật nóng bỏng. Khi Wooyeon chạm vào, nó càng trở nên lớn hơn. Cậu xoa bóp từ từ, mạnh mẽ rồi lại nhẹ nhàng. Dường như bản năng đang chi phối mọi cử động.
Nhưng dù cử động tay đến đâu, Wooyeon vẫn không thể đạt được khoái cảm mà mình mong muốn. Cuối cùng, cậu chỉ biết rên rỉ và đẩy hông lên.
“Em đang làm gì…?”
Dohyun có vẻ thấy lạ khi thấy Wooyeon đang vùng vẫy trong vòng tay anh, nên đã dời người ra xa. Ánh mắt từ từ chuyển xuống đôi bàn tay đang xoa bóp vùng dưới của cậu. Wooyeon không quan tâm đến ánh mắt ấy và tiếp tục chuyển động tay lên xuống.
“…”
Chợt, cảm giác lơ lửng trỗi dậy. Pheromone của Dohyun đột ngột biến mất, khiến Wooyeon nghĩ rằng thời gian như ngừng lại. Nếu không phải giọng nói trầm thấp của anh cất lên, có lẽ cậu đã phải véo má mình rồi.
“Wooyeon.”
Theo một cách bản năng, cậu nhìn thẳng vào Dohyun. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo nên cậu không thể thấy được Dohyun đang biểu lộ cảm xúc gì. Vì vậy Wooyeon tựa đầu vào ngực Dohyun dùng chất giọng nũng nịu, cầu xin:
“Xin anh cởi quần giúp em với.”
“…”
“Cái này chật quá…”
Dohyun không ôm chặt Wooyeon như trước nữa. Giống như lúc đó anh chỉ giữ im lặng và không nói gì. Wooyeon tiến lại sát hơn nữa và hôn nhẹ vào gáy Dohyun.
“Chỉ cởi quần thôi, được không?”
Cuối cùng anh cũng phản ứng lại. Không phải là cởi quần cho Wooyeon hay ôm cậu vào lòng. Chỉ là một tiếng cười khẽ và lời thì thầm.
“Vào ngày mai em định đối diện với anh thế nào đây?”
“…Ngày mai à?”
Câu hỏi này khiến Wooyeon khó hiểu. Việc cậu đang làm bây giờ có liên quan gì đến việc nhìn Dohyun vào ngày mai. Có lẽ Dohyun nhận ra cậu không hiểu, nên đã nói với vẻ bực bội.
“Vì em đang say xỉn nên không nhớ gì đâu.”
Giọng nói không giống bình thường. Nó trầm thấp nặng nề và còn pha chút đáng sợ trong đó. Wooyeon cảm thấy nghẹn ngào trong lòng và ôm chặt lấy eo Dohyun. Cậu đã nói rằng mình không say nhưng Dohyun lại không tin tưởng chút nào.
“Em nhớ mà.”
“Nhớ thật à?”
Wooyeon gật đầu với tất cả sự chân thành. Phần dưới cơ thể cậu đang cảm thấy lạ lắm, nó nóng ran và sự khát khao chưa được giải tỏa dồn nén trong bụng. Nếu không thỏa mãn được ham muốn, không có gì đau khổ hơn thế.
“Em sẽ không quên đâu. Vậy nên làm ơn…”
Chưa kịp nói hết câu, tay Dohyun đã chuyển về phía trước. Anh tháo chấc tay cánh tay đang loay hoay cởi bỏ cúc quần của Wooyeon rồi dễ dàng cởi nó ra, rồi kéo khóa xuống. Sau đó Dohyun lại giữ lấy vai Wooyeon, khiến cậu dựa vào đầu giường.
“Vậy thì làm những gì em muốn đi.”
Wooyeon không nói gì mà cho tay vào trong quần. Nhờ anh mở khóa giúp cảm giác tiếp xúc với cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn. Khi cậu mơn trớn lên lớp quần lót bằng bàn tay không có kỹ thuật ấy, một cảm giác tê dại ập đến vùng bụng dưới.
“Ah…”
Cơ thể trượt đi. Cậu chống đầu gối và mở chân ra hai bên, ngả đầu ra phía sau. Chiếc quần short đã cuộn lên, để lộ bắp đùi trắng trẻo.
“Ưm…”
Wooyeon khẽ mở mắt, cảm giác bắp đùi co thắt lại. Tầm nhìn trở nên mờ ảo, không thấy rõ Dohyun. Cậu không biết mình đang nhìn đi đâu, biểu cảm ra sao, và môi cậu ấy đang làm gì.
Điều duy nhất cậu chắc chắn là do Dohyun không nhả pheromone ra nữa nên cậu rất khó đạt được khoái cảm.
“Xin hãy… nhả pheromone.”
“…”
“Em không thể được…”
Một tiếng thở dài vang lên. Dohyun cười nhẹ, giọng nói âm trầm.
“Giờ em định coi anh như đồ chơi à?”
Trong hơi thở dồn dập Wooyeon khẽ chớp mắt. ‘Nhả Pheromone không được ạ?’ Dường như suy nghĩ ấy lướt qua đầu cậu, Wooyeon lặng lẽ bắt đầu đề cập.
“Vậy thì không cần pheromone…”
“Không cần pheromone?”
“Tay?”
“…”
Dohyun làm Wooyeon không thể đoán ra suy nghĩ của anh. Không ôm cậu, không nhả pheromone, giờ lại không trả lời. Cậu chỉ xin một chút giúp đỡ từ tay anh mà thôi, sao lại khó khăn như vậy chứ?
“Anh tệ lắm.”
Wooyeon lầm bầm như đang càu nhàu. Khi nghe thấy cậu phát ra âm thanh nũng nịu, Dohyun thở dài sâu. Anh dùng một tay che mắt rồi nói bằng giọng bị kìm nén.
“…Em đang nằm trên giường của anh đấy.”
Wooyeon không dừng tay và đáp lại. Cậu không thể kiểm soát âm thanh thổn thức thoát ra từ cổ họng.
“Ư… Em biết.”
“Vậy thì, không phải là không biết đâu.”
“Ừm…”
Bàn tay che mắt từ từ lướt xuống mặt cậu. Dohyun nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp phát ra.
“Em sắp đến kỳ phát tình, đúng không?”
“Dạ, không…”
“Em đã dùng thuốc ức chế chưa?”
“Em đã dùng, em đã dùng… ah…”
“Đừng làm thế ở nơi khác, được không?”
“….Vâng ạ.”
“Em cũng đã uống rượu….”
Giọng anh chậm lại. Những từ ‘đừng làm thế’ hầu như không nghe thấy được. Đã bao lâu rồi? Dohyun, cắn môi dưới, lẩm bẩm bằng giọng ‘Ha… đm, anh không biết nữa.’
Wooyeon giật mình khi một từ thô tục như vậy phát ra từ miệng anh. Trong khi những người khác thường dùng câu chửi thề này, thì đây là lần đầu tiên Wooyeon nghe Dohyun nói thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Wooyeon giật mình, Dohyun đã tiến lại gần và nắm lấy cổ tay cậu.
“Bỏ ra nào.”
Wooyeon ngoan ngoãn rút tay ra khỏi bên dưới. Bởi vì cậu đã liều lĩnh tin rằng Dohyun sẽ giúp bằng cách nào đó. Dohyun với tay xuống vùng dưới của Wooyeon, lướt tay qua nó như thể đang đo kích thước của cậu.
“Ah…”
Chỉ cần chạm vào bên trên quần lót cũng mang lại cảm giác ngứa ran. So với sự đụng chạm nãy giờ của Wooyeon thì đúng là khác một trời một vực. Dohyun vuốt ve qua lớp quần lót thêm vài lần nữa rồi kéo cạp quần xuống bằng đầu ngón tay.
“Ah…!”
Ngay cả khi đang mơ màng, Wooyeon vẫn theo bản năng siết chặt đùi. Cảm giác vô cùng xấu hổ khi dương vật của cậu giờ đã lộ ra trong không khí. Thứ đó của cậu có ít lông và màu sắc thì khá nhạt, có kích thước hoàn hảo để bàn tay của Dohyun nắm trọn.
“Ah… không.”
“… Tại sao?”
“Bởi vì em xấu hổ…”
Dohyun đáp lại bằng một câu đơn giản “Có phải không?” nắm chặt dương vật của Wooyeon bằng tay mình. Sau đó anh bắt đầu di chuyển lên xuống, Wooyeon cúi đầu một cách ngại ngùng.
“Hư, ah… ah…”
“Em nói là em xấu hổ mà, Wooyeon.”
Cảm giác vật nhỏ cọ xát vào tay anh thật sống động. Dịch nhờn rỉ ra từ đầu dương vật, nhỏ xuống từ từ. Dohyun dùng ngón tay cái vuốt ve quy đầu và quét xuống dương vật.
“Ah…!”
Wooyeon ngã vào vòng tay Dohyun. Pheromone bị ngắt quãng trước đó đang từ từ chảy trở lại. Wooyeon cảm thấy pheromone trên da và trong từng hơi thở, nuốt trọn hơi ấm từ bên trong cổ họng anh.
“Lúc này anh có nên buông tay không nhỉ…”
Dohyun nhẹ nhàng xoa dịu Wooyeon trong khi tay anh vẫn đang tuốt cho cậu. Anh giải phóng pheromone nhẹ nhàng và dùng tay kia vuốt ve lưng Wooyeon. Khi Wooyeon túm lấy quần áo anh và khom người xuống, Dohyun giải tỏa áp lực bằng cách trêu chọc vùng nhạy cảm nhất.
“Ư, đừng, đừng…”
“Sao thế?”
Cậu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Sự kích thích quá mức mặc dù mới chỉ làm bằng tay thôi. Nếu phản ứng của cậu không chậm hơn do uống rượu, chắc cậu đã bắn từ lâu rồi.
“…Uống rượu làm phản ứng em chậm lại.”
Dohyun thầm nhẹ nhàng sau đó đặt tay lên lưng Wooyeon. Từ bả vai đến xương sống và gáy, cái chạm mạnh mẽ của anh liên tục kích thích cậu.
“Thật là… thật là lạ…. Huh….”
Wooyeon cong ngón chân và vai cậu run rẩy. Nước mắt vô tình đọng lại ở khóe mắt. Đôi má hồng mềm mại trước đây giờ nóng rát, và những giọt nước mắt lăn dài.
“Huh…”
Ngay khi Wooyeon ngửa đầu ra sau, ánh mắt của Dohyun cũng dõi theo. Đôi đồng tử nóng bỏng dường như có thể mất tập trung bất cứ lúc nào. Wooyeon bắt lấy Dohyun, vòng tay qua cổ anh và kéo anh về phía mình.
“Ừ, đúng rồi, sướng quá…”
“…”
Khoảng cách thu hẹp lại, môi hai người sắp chạm vào nhau. Pheromone trong phòng đã hòa quyện quá nhiều đến nỗi không thể biết chủ nhân là ai.
Wooyeon cảm thấy hơi thở ngọt ngào trên mũi và hơi nghiêng đầu.
“…”
“…”
Mắt Dohyun từ từ nhìn xuống chạm vào ánh nhìn của cậu, đan xen vào không khí, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh liên tục dõi theo khuôn mặt Wooyeon với chút lý trí còn sót lại. Anh bỗng dừng bàn tay đang vuốt ve nơi đó của Wooyeon lại.
“Nhanh lên, làm ơn… nữa đi…”
Wooyeon nài nỉ với giọng lo lắng. Giọng nói ẩm ướt nghe có vẻ hấp dẫn lạ thường. Wooyeon cố gắng bắt đầu điều gì đó với Dohyun và nghiêng người về phía trước, nhưng môi cậu chạm vào đường viền hàm của Dohyun thay vì đích đến dự định.
“Ừm, làm ơn…”
“Ha…”
Dohyun gầm gừ và lại bắt đầu di chuyển bàn tay. Cảm giác lòng bàn tay anh vuốt ve đầu dương vật mang lại một khoái cảm lạ lẫm. Giọng nói của Wooyeon trở nên cao vút và một tiếng rên lớn vang lên từ cổ họng cậu.
“Ah…!”
Những cơn co thắt đột ngột của cơ thể như một tín hiệu báo trước khoái cảm. Mỗi lần những ngón tay dài quấn quanh nơi đó, sự căng thẳng dâng lên ở phần bụng dưới của cậu.
Wooyeon nắm chặt quần áo của Dohyun và ưỡn ngực ra. Đùi cậu căng cứng và tai thì ù đi. Pheromone tràn ra lênh láng như thể chúng sắp nhấn chìm Dohyun.
“Hu…”
Cuối cùng, Wooyeon đạt lên đỉnh trong lòng bàn tay Dohyun. Dương vật nóng bỏng ngọ nguậy và giải phóng tinh dịch. Cơ thể Wooyeon run lên theo từng lần phóng thích, Dohyun ôm cậu và đón nhận cực khoái.
“Ah…”
Dohyun từ từ hôn môi cậu. Không biết là một cái tên hay một tiếng thở dài, một thứ gì đó không rõ đã tuôn ra. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Wooyeon cũng rên lên một tiếng.
“Ah…thầy ơi….”