Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 33
Jo Won yêu cầu giữ bí mật về việc mình đã liên lạc và sau đó cúp máy. Cậu ta có vẻ lo lắng việc này có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng Wooyeon chẳng còn đủ động lực để quan tâm. Cậu chỉ giả vờ như không biết gì và để lại một tin nhắn khác trong nhóm chat, nói rằng bài thuyết trình PPT vẫn chưa đến. Dù cảm giác bức bối dâng lên tận cổ, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục công việc của mình.
Và rồi hôm nay, vẫn không có ai liên lạc với cậu. Ngay cả Jo Won, người đã gọi cho Wooyeon, cũng im lặng như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn vào phòng chat nơi chỉ có những con số biến mất, Wooyeon càng thấm thía sự đáng sợ của im lặng.
“Phải chăng ở kiếp trước mình đã phản bội đất nước?”
Nghĩ đến đó, Wooyeon vặn tay nắm cửa phòng câu lạc bộ. Cậu lo lắng rằng cửa có thể bị khóa, nhưng may thay, không có cảm giác bị kẹt. Wooyeon đoán rằng Garam đã đến sớm và đẩy cửa vào.
“…….”
“…….”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Wooyeon ngơ ngác dừng lại khi bị bất ngờ. Người kia, dường như vừa đến và đang chuẩn bị mở cửa sổ, nhìn Wooyeon với vẻ mặt bối rối.
“Sao em đến sớm vậy?”
Nhìn vào đôi mắt hiền lành của Dohyun, Wooyeon đột ngột thay đổi suy nghĩ. Thực ra, có lẽ ở kiếp trước cậu không phải là kẻ bán rẻ đất nước, mà là anh hùng cứu quốc. Nếu không, tại sao Dohyun lại xuất hiện trước mặt cậu vào đúng lúc tuyệt vời như vậy?
“Sao thế?”
Nhìn Wooyeon không trả lời, Dohyun từ từ tiến lại gần cậu. Có lẽ vì biểu cảm của Wooyeon kỳ lạ, nên trong ánh mắt của Dohyun thoáng qua vẻ lo lắng. Wooyeon bối rối và lắp bắp mở lời.
“……Anh không được nghỉ ạ?”
Theo như Wooyeon biết, Dohyun thường nghỉ học vào thứ Hai và thứ Ba. Không có lớp học, vậy tại sao anh ấy lại có mặt ở phòng câu lạc bộ vào giờ này? Hơn nữa, lại đến vào đúng thời điểm như thế này.
“Anh có việc liên quan đến câu lạc bộ.”
Dohyun trả lời một cách thản nhiên rồi hơi cúi người xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Wooyeon khiến trái tim cậu như tan chảy trong kẹp ngọt. Với đôi mắt hơi nheo lại, Dohyun nhẹ nhàng nói.
“Em có vẻ mệt. Mắt đỏ hết lên rồi kìa.”
Wooyeon phản xạ lùi lại một bước. Khi cậu đưa tay lên chà mắt, cảm giác cay xè rõ rệt. Buổi sáng nhìn vào gương, sắc mặt cậu đã không được tốt, nhưng không ngờ bây giờ vẫn chưa đỡ chút nào.
“À, tại em nhìn máy tính lâu quá.”
“Máy tính?”
“Vì làm bài tập nhóm ạ.”
Đôi mắt hai mí của Dohyun khẽ nhíu lại. Sau đó, anh quay lưng về phía cửa sổ và tiến lại gần hơn. Khi anh mở cửa sổ, một cơn gió mát lạnh ùa vào.
“Em chuẩn bị cho buổi thuyết trình à?”
“Vâng, đúng vậy…”
Wooyeon trả lời một cách hời hợt và bước vào trong. Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi vào, nhưng mùi pheromone theo gió lại trong lành như mùa thu. Mỗi khi mùi pheromone khô khan đó lan tỏa, dạ dày của cậu lại nóng lên.
“Vậy em nên ngủ thêm chứ, tại sao lại đến sớm thế? Em cũng không có tiết vào thứ Hai mà.”
“Em không buồn ngủ… Ở nhà cũng không tập trung được.”
Cố gắng tỏ ra bình thường, Wooyeon ngồi xuống ghế sofa và mở balo ra. Khi cậu lấy máy tính xách tay và chuột không dây ra, Dohyun đã đến gần ngay bên cạnh. Mùi pheromone mạnh mẽ đến nỗi Wooyeon phải hít sâu một hơi.
“Mở PPT ra đi, anh sẽ góp ý cho.”
Wooyeon cứng đơ người và bắt đầu di chuyển chuột. Khi cắm USB và mở file, Dohyun nhìn chăm chú vào màn hình. Mọi giác quan của Wooyeon căng thẳng như thể tất cả đều tập trung vào Dohyun.
“……Em chuyển slide nhé?”
“Chuyển đi.”
“……”
“Ừ… Tiếp theo.”
Không gian quá yên tĩnh khiến Wooyeon có thể nghe rõ tiếng thở. tiếng chuột click, tiếng Dohyun nói “tiếp theo”, và cả tiếng quần áo loạt xoạt thoáng qua tai cậu. Cảm giác nhạy bén khiến cậu tiếp nhận từng âm thanh một cách rõ ràng.
“Em làm tốt lắm.”
Dohyun khen ngợi ngắn gọn và cầm lấy chuột. Sau khi lướt qua mọi thứ từ đầu đến cuối một lần nữa, anh nói mà không nhìn Wooyeon.
“Em có kịch bản chưa?”
“Đây ạ.”
Wooyeon rút cuốn sổ từ trong túi và mở một trang ra. Đó là phần phác thảo cho buổi thuyết trình sau khi cậu đã hoàn thành PPT. Dohyun gật đầu khi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh viết tay rất đẹp của Wooyeon.
“Em viết cũng tốt đấy, buổi thuyết trình sẽ kéo dài bao lâu?”
“Năm phút.”
“Em đã tập thử với đồng hồ bấm giờ chưa?”
“Em chưa ạ.”
Tim Wooyeon đập thình thịch đến mức cậu muốn đưa tay lên ngực để kìm nó lại, nhưng trước mặt Dohyun, cậu không thể làm thế. Cậu chỉ mong tiếng đập này không lọt vào tai của Dohyun, nhưng anh thì đang bình thản lật từng trang sổ.
“Tất cả đều ổn…chỉ có điều…”
Giọng nói kéo dài nghe đầy quyến rũ đến mức khiến sống lưng của Wooyeon lạnh toát. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra giọng nói mượt mà, uể oải như vậy lại có thể mang theo một sự quyến rũ đến thế. Trong lúc Wooyeon nuốt khan, Dohyun nghiêng đầu sang một bên.“Tại sao em lại làm việc này một mình?”
“……”
Đôi mắt đen tuyền của Dohyun từ từ hướng về phía Wooyeon. Đôi mắt có đường nét quyến rũ, không hề có chút góc cạnh, nhưng giờ đây lại có vẻ như đã đông cứng lại ở một nơi nào đó.
Wooyeon cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, cậu chớp mắt. Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng thật kỳ lạ là cậu lại khó trả lời đến thế. Nếu cậu trả lời rằng có lý do gì đó mà mình phải làm một mình, Dohyun sẽ coi cậu là kẻ ngốc mất.
Sự im lặng không lý do kéo dài. Mặc dù Dohyun không thúc ép, Wooyeon càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Trong lúc Wooyeon từ từ cúi đầu xuống, Dohyun nhẹ nhàng mở lời.
“Thông thường… khi các giáo sư giao bài tập nhóm, các thầy ấy mong muốn đạt được một số mục tiêu như lãnh đạo, khả năng hợp tác, những thứ như đại loại vậy.”
Wooyeon lại nhìn lên Dohyun. Lúc này, Dohyun không nhìn cậu mà đang nhìn màn hình laptop.
“Lãnh đạo, khả năng hợp tác…”
Đó thực sự là những yếu tố có trong tiêu chí đánh giá mà giáo sư đã đề cập. Wooyeon và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là lời nói suông. Có lẽ Dohyun cũng nghĩ tương tự nên anh bật cười.
“Không phải họ thực sự muốn điều đó xảy ra đâu.”
Những ngón tay thon dài của Dohyun gõ nhẹ vào laptop. Wooyeon theo phản xạ nhìn vào màn hình, rồi lại quay sang nhìn Dohyun.
“Khi những bài có cùng chất lượng, nhóm có năm thành viên đều tham gia sẽ được điểm cao hơn.”
“……”
“Anh đã nghe nói rồi, với giáo sư này, dù em có làm tốt đến đâu, cũng chỉ được C+ thôi.”
Khuôn mặt Wooyeon lập tức xị xuống. Cậu đâu muốn làm một mình, nhưng Junseong cư xử như vậy, còn những thành viên khác thì không nói gì, vậy cậu có thể làm gì được?
“Ý của anh là,”
Dohyun lại gõ vào laptop. Anh nhìn Wooyeon đang thể hiện sự rõ khó chịu, và cười nhẹ. Sau đó, anh chỉ vào phần ghi “Nhóm 1: Seon Wooyeon” và chậm rãi nói.
“Nếu muốn loại ai đó, thì chỉ nên loại một người thôi.”
Wooyeon nghĩ rằng có thể Dohyun đã nhận ra mọi thứ. Việc anh không ép cậu phải trả lời, tiếp tục câu chuyện một cách nhẹ nhàng và giờ đây đang nhìn cậu, có lẽ tất cả đều để chuẩn bị cho câu nói này.
“Em muốn loại ai?”
Dohyun cười nhẹ, đôi mắt khẽ nheo lại. Đôi mắt trái có mí nhẹ nhàng nhíu lại một cách tự nhiên và thoải mái.
“Là cái tên tóc vàng đó à?”
Như bị mê hoặc, Wooyeon kể lại toàn bộ câu chuyện với Dohyun. Cậu không kể hết mọi chuyện về Junseong, mà chỉ giải thích những gì Dohyun đã thấy ở quán cà phê và diễn biến hiện tại. Khi Wooyeon kết thúc, Dohyun chớp mắt và nhẹ nhàng đáp lại.
“Có vẻ cậu ta không muốn tiếp tục học đại học nữa.”
Dù giọng nói của Dohyun rất nhẹ nhàng, Wooyeon vẫn cảm thấy anh đang tức giận. Khuôn mặt vô cảm của anh trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi im lặng trong giây lát, Dohyun mỉm cười nhẹ.
“Chúng ta sẽ làm thế này.”
Trong hai ngày tiếp theo, cậu và anh gặp nhau trong phòng câu lạc bộ mỗi khi có thời gian rảnh. Đôi khi chỉ có hai người, đôi khi có Garam, và đôi khi cả Seon Kyu. Trong khoảng thời gian đó, câu chuyện về bài tập nhóm của Wooyeon đã bị tiết lộ, khiến Garam và Seon Kyu tức giận.
“Là hôm nay à?”
Khi Dohyun hỏi, Wooyeon đang ăn bánh gạo lập tức phồng má gật đầu. Thực ra, vì bài tập nhóm vào buổi chiều mà từ tối hôm qua cậu đã trằn trọc không ngủ được. Nhìn Wooyeon mệt mỏi hơn bình thường, Garam còn hào phóng thêm xúc xích vào phần bánh gạo của cậu.
“Em đã thuộc kịch bản chưa?”
“Vâng, cái đó thì…”
Wooyeon nói lấp lửng rồi đặt ly giấy xuống. Khuôn mặt hơi nhăn lại, trông phức tạp hơn bình thường. Garam và Seon Kyu đang tập trung ăn bánh gạo, quay sang nhìn cậu một cách lo lắng.
“Nhưng em không biết liệu điều này có ổn không.”
Mặc dù đã làm theo lời đề nghị của Dohyun, nhưng Wooyeon vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu. Không phải vì cắn rứt lương tâm hay vì đó là một hành động lách luật, mà vì cậu cảm thấy mình đang làm điều tương tự như Junseong. Tất nhiên, cũng có sự bất an khi thử một điều gì đó lần đầu tiên.
“Wooyeon à. Chẳng có gì là không ổn cả.”
“Đúng thế, không sao đâu.”
Garam và Seon Kyu ngay lập tức phản đối lời của Wooyeon. Họ bảo cậu quá mềm lòng, và thái độ lo lắng của họ khiến Wooyeon không khỏi cười thầm. Mềm lòng sao? Thực ra không phải vì lý do đó.
“Với những người như cậu ta, nói lý lẽ chẳng ăn thua đâu.”
Dohyun nói dứt khoát rồi bỏ thêm xúc xích vào ly giấy của Wooyeon. Wooyeon cầm ly giấy lên, lén liếc nhìn Dohyun. Đôi môi Dohyun nở một nụ cười cong cong thanh thoát.
“Phải khôn ngoan như cáo chứ.”
Khi Dohyun nói câu đó với nụ cười nghịch ngợm, tai Wooyeon bất giác lại đỏ lên. Nếu Dohyun là hồ ly và yêu cầu cậu đưa gan cho anh, có lẽ cậu sẽ tự tay dâng lên, vì nụ cười đó quá quyến rũ.
“Không cần lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Một lần nữa, những lời của Dohyun xua tan nỗi lo lắng trong lòng Wooyeon. Cảm giác nhẹ nhõm dần đến, cậu đáp khẽ: “Vâng.” Dohyun đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy khích lệ.
Khi Wooyeon đến phòng học sớm hơn một chút, Junseong đã ngồi sẵn ở đó. Cậu ta ngồi đúng chỗ như lần trước, và ngay khi nhìn thấy Wooyeon, cậu ta nở một nụ cười khinh khỉnh. Wooyeon đặt cặp sách gần cửa rồi bước thẳng đến chỗ Junseong.
“Junseong.”
“Ồ, cậu đến rồi à?”
Junseong tỏ ra thái độ ung dung khó chịu. Ngồi vắt chéo chân lên nhau một cách đầy kiêu ngạo, cậu ta ngước nhìn Wooyeon với một nụ cười chế nhạo. Biểu cảm tự tin Junseong của không hề mang lại cảm giác dễ chịu.
“PPT thế nào rồi?”
Wooyeon đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo. Dù đã nghe từ thành viên nhóm, cậu vẫn quyết định giả vờ không biết. Nghe vậy, Junseong nhếch mép với vẻ khó chịu.
“Ô, cái thằng này làm như không biết gì ấy nhỉ.”