Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 38
Wooyeon sống một cuộc đời mà khoảng tám mươi phần trăm những trải nghiệm bình thường của mọi người cậu chưa từng làm. Ví dụ tiêu biểu như việc ăn cơm với bạn bè, xem phim, đi du lịch hay cùng nhau đi mua sắm, v.v. Trong số đó, có một vài điều Wooyeon đã làm với Danny ở Mỹ, nhưng đến “rạp chiếu phim” vẫn là một không gian hoàn toàn xa lạ.
“Chúng ta sẽ xem gì đây?”
Sau khi Dohyun nói “Anh sẽ dẫn em đi xem phim”, Wooyeon đã nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh mỗi khi gặp mặt. Ai mà biết ban đầu cậu đâu có hứng thú lắm, mà giờ đây trông như thể cậu đang khẩn khoản đòi được xem. Mỗi lần nhìn thấy Wooyeon như thế, Dohyun lại cười một cách vui vẻ, như khi ngắm nhìn một chú cún nhỏ.
“Không biết, em có phim nào muốn xem không?”
Dohyun nhẹ nhàng hỏi lại, trong khi khéo léo xoay bút chì trong tay. Wooyeon nhìn chằm chằm vào bút chì đang xoay với rồi hưng phấn lấy điện thoại ra. Ngay khi chạm vào ô tìm kiếm, trang web của rạp chiếu phim nổi tiếng hiện ra trong lịch sử tìm kiếm.
“Em đã tìm hiểu, hiện tại bộ phim này đang hot nhất.”
Vào sáng thứ Sáu, hai người gặp nhau trong lớp học và cùng ngồi cạnh nhau để thảo luận về bộ phim sẽ xem. Bộ phim mà Wooyeon đưa anh là một bộ phim kinh dị, tấm poster phim đã toát lên sự u ám ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Đúng là phim kinh dị.”
Đầu mùa mà đã xem phim kinh dị thì cũng hơi sớm. Hơn nữa, phim còn dán nhãn “không dành cho trẻ vị thành niên” rõ ràng. Dohyun nheo mắt, nhìn qua lại giữa Wooyeon và poster.
“Em có xem nổi không?”
Ngón tay thon dàn của anh chỉ vào một nhân vật trên poster. Một diễn viên nước ngoài cầm chiếc cưa máy dính máu, trông có vẻ thuộc thể loại bạo lực. Wooyeon kiểm tra tên đạo diễn và điểm đánh giá, rồi điềm nhiên gật đầu.
“Em đã xem toàn bộ series này.”
Thực ra không chỉ anh, Danny khi nghe cậu nói vậy cũng đã rất sốc. Mặc dù Wooyeon trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất thích những thứ máu me hoặc kinh dị. Nói chính xác thì cậu hoàn toàn không sợ những thứ được tạo ra một cách nhân tạo.
“…Thật sao?”
Dohyun chậm rãi đáp lại, tay chạm vào màn hình điện thoại. Sau khi vuốt qua lại vài lần, bộ phim đứng thứ 5 trong danh sách phim ăn khách hiện ra. Một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em với những nhân vật đáng yêu hiện ra.
“Anh định xem cái này cơ.”
“…”
Wooyeon nheo mày nhìn Dohyun. Anh đang trêu cậu sao? Dohyun còn nháy mắt một cách tinh nghịch nữa. Rõ ràng là anh đang trêu chọc mình.
“Chỉ hơn có 4 tuổi thôi mà…”
Wooyeon cằn nhằn rồi từ từ lướt qua danh sách phim ăn khách. Kinh dị, lãng mạn, hành động/thần bí, hoạt hình cho đến tài liệu. Có nhiều bộ phim đang chiếu, nhưng không có cái nào hút mắt cậu.
“Khi say rượu, Moon Garam vẫn gọi em là ‘bé’ đấy.”
Dohyun lấy điện thoại từ tay Wooyeon để xem bộ phim kinh dị mà cậu đã đề xuất. Hình như anh đang xem nội dung và nhận xét, rồi quay lại danh sách và xem bộ phim lãng mạn đứng thứ 2. Trong lúc anh vẫn còn đăm chiêu xem danh sách phim, mặt Wooyeon đã nhanh chóng đỏ lên vì câu nói “bé” anh vừa thốt ra.
“Vậy thì, có thể chọn giữa hai cái này.”
Cuối cùng, bộ phim đứng thứ nhất và thứ hai đã trở thành ứng cử viên cuối cùng. Dohyun còn định thêm cả bộ phim đứng thứ năm vào, nhưng Wooyeon nhất quyết giữ lại hai phim thôi. Anh cười nhẹ nhàng và giải thích một cách từ tốn.
“Bộ phim thứ nhất thì rất tàn bạo, bộ phim thứ hai thì thú vị nhưng nhẹ nhàng hơn. Em thích kinh dị hay lãng mạn?”
“Em không đặc biệt thích thể loại nào… Còn anh?”
“Nếu phải chọn thì là thể loại kinh dị. Chuyện tình cảm của người khác không phải gu của anh.”
Wooyeon không phản đối và đề nghị xem phim kinh dị. Có vẻ như Dohyun định đặt vé luôn nên anh đã lấy điện thoại ra.
“Hôm nay đột ngột quá…”
“Em thấy hôm nay ổn đấy chứ.”
Wooyeon không bỏ lỡ cơ hội mà đáp lại ngay lập tức. Khi cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt khao khát, Dohyun đã che miệng lại và nheo mắt. Dường như khóe môi anh khẽ run rẩy.
“Vậy thì, em có muốn xem phim sau khi kết thúc lớp học không?”
Wooyeon nhanh chóng gật đầu. Dohyun nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và hỏi.
“Ngồi chỗ nào được nhỉ?”
“Em đã tìm hiểu và thấy rằng ghế hàng I là tốt nhất.”
Đó là một câu trả lời tương tự như lúc hỏi về phim trước đó. Dohyun bật cười lớn rồi hiếu kỳ hỏi xem cậu đã tìm hiểu cả những thứ đó sao. Mặc dù cảm giác mình giống như một đứa trẻ đang mong chờ buổi đi chơi nhưng Wooyeon vẫn im lặng gật đầu.
“Còn gì khác mà em đã tìm hiểu không?”
“Quy tắc trong rạp chiếu phim… không phải anh đang trêu em đấy chứ?”
“Sao anh lại trêu em làm gì?”
“Nhưng nghe có vẻ giống lắm…”
Wooyeon loay hoay cầm điện thoại, nháy mắt trái một cách tinh nghịch. Dohyun cũng nheo mắt theo. Nhìn Dohyun đang bấm điện thoại, Wooyeon lẩm bẩm bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Em cũng đã xem qua vị trí của rạp và cách mua vé rồi.”
“Còn gì nữa không?”
“…”
Giọng điệu của anh khiến Wooyeon chắc chắn rằng anh tin là cậu còn tìm hiểu thêm điều khác nữa. Cậu ngập ngừng một lúc rồi cố tỏ ra bình tĩnh nói.
“Có cả bắp rang nữa.”
“Cái gì?”
“Em nghe nói có nhiều loại bắp rang, cho nên đã thử tìm hiểu.”
Dohyun đặt điện thoại xuống và che mặt lại. Không rõ là do khuôn mặt cậu nhỏ hay tay Dohyun lớn, nhưng cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cuối cùng, Dohyun bỏ tay xuống, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ trên môi và hỏi bằng giọng trêu chọc.
“Vậy em thích vị nào?”
“…Người ta nói vị caramel ngon nhất.”
Hôm nay Wooyeon cảm thấy Dohyun đặc biệt dễ chịu và nhẹ nhàng. Mặc dù anh vốn đã rất tốt bụng, nhưng hôm nay lại có cảm giác nhẹ nhàng khác lạ. Mặt khác, Wooyeon cũng cảm cảm thấy phấn khích khi thấy Dohyun vui vẻ. Nếu anh cảm thấy vui vẻ thế này, thì rạp chiếu phim chắc chắn sẽ rất thú vị.
“Chúng ta có thể gọi hai vị khác nhau rồi trộn lại để ăn thử.”
Dohyun hoàn tất việc đặt vé và chia sẻ thông tin cho cậu qua messenger. Wooyeon với vẻ mặt tò mò chăm chú nhìn số ghế vé phim. Trong lúc đó, giáo sư bước vào, Dohyun liền che điện thoại của Wooyeon bằng tay.
“Nghe giảng đi.”
Giọng điệu của Dohyun giống như khi anh dạy kèm cho cậu, Wooyeon ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào túi. Từ bốn năm trước đến giờ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Dohyun, cơ thể cậu sẽ tự động di chuyển theo.
* * *
Ngày thứ Sáu trước buổi hẹn trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. Dù đã tham gia lớp học buổi sáng, đi đến phòng câu lạc bộ với Dohyun và ăn trưa cùng các thành viên, nhưng giờ mới 2 giờ chiều. Thật trớ trêu là chiều nay không có tiết học, Wooyeon chỉ có thể nhìn đồng hồ, chờ đợi Dohyun kết thúc.
“Này, Wooyeon, coi chừng mắt em rớt ra kìa.”
Garam thấy cậu sốt ruột như thế không nhịn được trêu chọc. Dù hôm nay không có tiết học, nhưng cô vẫn nằm lăn lóc trên giường trong phòng câu lạc bộ như mọi khi. Garam ngồi bật dậy, nhẹ nhàng hỏi.
“Có hẹn hò gì không? Sao trông cứ như cún con đang mắc tè thế?”
“À, hôm nay…”
Wooyeon ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Thực ra đây cũng không phải là một buổi hẹn hò chính thức gì cả, chỉ là một đàn anh muốn cùng cậu đi xem phim, không cần phải giấu giếm.
“Anh ấy nói rằng nếu en thi tốt thì sẽ dẫn đi xem phim.”
“Kim Dohyun á?”
“Vâng.”
Wooyeon đáp lời rồi lại bắt đầu cuộc chiến với chiếc đồng hồ. Ban đầu cậu kiểm tra điện thoại, nhưng vì kim giây di chuyển quá chậm cậu đã chuyển sang nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian trôi qua thật chậm, như thể đang lết đi vậy.
“Thế à? Em định xem phim gì?”
Garam nằm xuống như không hề quan tâm. Khi Wooyeon nói tên bộ phim, Garam phản ứng bằng cách nhăn mặt lại. Rồi cô lăn người sang một bên, rùng mình.
“Hai đứa cũng thân thiết ghê ha. Còn đi xem phim cùng nhau nữa.”
Wooyeon không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Với cái gật đầu chậm chạp đó, Garam cười thật tươi, nụ cười đặc trưng của cô dường như ẩn chứa điều gì đó mờ ám.
“Wooyeon.”
Garam gọi tên cậu, như để báo hiệu một câu hỏi. Wooyeon quay lại nhìn Garam, nghĩ rằng cô lại sắp nói một điều gì đó vô lý. Nhưng bất ngờ, Garam lại hỏi một điều mà Wooyeon thật sự rất tò mò.
“Em có muốn biết tại sao chị và Kim Dohyun lại thân thiết không?”
Đó cũng là điều mà Wooyeon từng cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai người không có tính cách tương đồng và sở thích cũng khác nhau nữa, vậy mà họ lại rất thân thiết trong câu lạc bộ.
“Chỉ là tự nhiên thân thiết thôi phải không ạ?”
“Giống như em với Seon Kyu ấy?”
Garam lắc ngón tay, ám chỉ rằng Wooyeon đã sai. Ngón tay chỉ vào sàn nhà trong phòng câu lạc bộ.
“Cậu ta tham gia câu lạc bộ một cách tình cờ, nhưng chị lại cố ý tiếp cận.”
“……”
Wooyeon lặng lẽ nhớ lại. Khi cùng nhau hút thuốc hay trò chuyện, hai người dường như không vượt qua giới hạn của tình bạn. Mặc dù có vẻ thoải mái với nhau hơn so với người khác, nhưng trong mắt Wooyeon, đó không phải là hành động phát sinh từ một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy lo lắng và cẩn thận hỏi.
“…Có phải chị thích tiền bối không?”
“Chắc chắn là không. Tuyệt đối không!”
Garam lập tức cắt ngang và tỏ ra khó chịu. Cô còn đưa tay lên che miệng như thể sắp ói tới nơi. Wooyeon vốn thầm có tình cảm với Dohyun, thoáng thấy lòng mình quặn thắt.
“Cậu ta không phải gu của chị. Chị thích những người dễ thương và nhỏ nhắn hơn.”
Quả thật, Dohyun không phải là kiểu người dễ thương hay nhỏ nhắn. Wooyeon nhớ đến chị Minjeong, người mà cậu đã gặp trong buổi tiệc sau kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ đàn chị đó là người phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Garam.
“Vậy tại sao chị lại tiếp cận anh ấy?”
“Bởi vì người chị thích lại đi thích Kim Dohyun.”
Wooyeon nhìn Garam với ánh mắt nghi ngờ. Đó là phản ứng phát ra mà không kịp kiểm soát. May mắn thay Garam đang bấm điện thoại nên không nhận ra ánh mắt của cậu
“Chắc khoảng ba người gì đó? Ai cũng bảo thích Kim Dohyun, nên chị thấy khó chịu, tự hỏi tên đó là ai mà được nhiều người để ý vậy, thế là mới kiếm chuyện rồi thành bạn luôn.”
“…Chị đã làm vậy thật à?”
“Đương nhiên rồi. Thật là chướng mắt.”
Nghĩ lại, Garam thường có thái độ khá khó chịu với Dohyun. Có vẻ như đó không phải vì là bạn bè mà là thói quen từ trước. Wooyeon nhìn vào những đầu ngón tay của Garam, rồi cố gắng mở miệng một cách tự nhiên.
“…Về những người đã thích anh Dohyun ấy.”
Cậu biết rằng Dohyun có rất nhiều người thích, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe con số cụ thể là ba người. Garam không có lý do gì để chỉ thích những người yêu Dohyun, vì vậy có lẽ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
“Vậy họ đã hẹn hò chưa?”
Người yêu của thầy. Dù ở thời điểm học kèm hay khi gặp Dohyun như bây giờ, cậu chưa từng nghe ai nói về chuyện này. Trước kia, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Dohyun chỉ nói một điều lạ lùng rằng “Không thích có bạn thân từ thời thơ ấu.”
“Với Kim Dohyun á?”
Garam bật cười khinh thường, như thể đây là một câu chuyện vô lý. Đôi mắt dài, sắc bén không có mí của anh thoáng lóe lên một chút tinh nghịch.
“Cậu ta sẽ không bao giờ yêu người trong cùng trường đâu.”