Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 39
Wooyeon ngồi ngây người, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thời tiết thật tuyệt, không quá lạnh lẽo, chỉ có điều trời đã sắp tối, nếu không thì đây sẽ là một ngày hoàn hảo để hẹn hò. Dĩ nhiên đây không phải là một cuộc hẹn, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ như vậy.
“…….”
Nhưng Wooyeon không thể tận hưởng thời gian bên Dohyun trong ngày tuyệt vời này. Những lời mà cậu đã nghe từ Garam khi đợi Dohyun cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Kim Dohyun có quan niệm về tình yêu.”
Phải gọi là quan niệm về tình yêu sao? Wooyeon không có thứ đó. Cậu đã thích thầy từ khi chưa có khái niệm về “tình yêu,” và tự nhiên mọi tiêu chuẩn của cậu đều xoay quanh Dohyun. Hình mẫu lý tưởng và tất cả những thứ liên quan đến tình yêu đều là Kim Dohyun.
“Không bao giờ yêu ai ở trường học, nơi làm việc hay chỗ làm thêm.”
Trước đây, Wooyeon là học sinh mà Dohyun dạy kèm, và hiện tại cậu là đàn em trong khoa. Cậu không mong đợi một mối quan hệ với Dohyun, nhưng việc mình không nằm trong danh sách yêu đương của anh đã khiến cậu cảm thấy thật thất vọng. Cảm giác như mọi khả năng mà cậu không dám mơ ước bỗng chốc bị dập tắt.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Dohyun đang lái xe quay sang hỏi cậu một cách nhẹ nhàng. Không xa phía trước, tòa nhà rạp chiếu phim mà họ sẽ đến đã xuất hiện. Wooyeon quay mặt ra ngoài cửa sổ và trả lời với giọng điệu bình thản.
“Thời tiết đẹp quá.”
Không biết sao mà câu chuyện lại dẫn đến đây, nhưng lời nói của Garam rõ ràng như một liều thuốc độc. Có thể hiện tại thì không sao, nhưng sau một thời gian nó sẽ dần gặm nhấm ăn mòn con người Wooyeon. Không, có lẽ đây là thời điểm thích hợp khi chưa có kỳ vọng quá lớn.
“Thời tiết đẹp nhưng….”
Dohyun từ từ cất lời khi lái xe vào bãi đỗ. Vì là chiều thứ Sáu, nên không có nhiều chỗ đậu xe. Anh đậu xe gần lối ra, đặt tay lên ghế phụ và nghiêng đầu.
“Tại sao tâm trạng lại không tốt?”
“…….”
Dù cảm thấy khó chịu, Wooyeon vẫn không thể không cảm thán trước vẻ đẹp của Dohyun từ góc nhìn nghiêng. Cổ và mũi của anh cao bật lên, tạo thành một sườn mặt quyến rũ gấp ba lần bình thường. Wooyeon thường nghĩ rằng ở những khoảnh khắc này, Dohyun thật sự rất thu hút.
“Muốn xem phim xong rồi đi đâu không?”
“Không ạ!”
Wooyeon phản ứng ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy. Dohyun nheo mắt lại chăm chú nhìn khuôn mặt Wooyeon. Sau đó anh mỉm cười và tháo dây an toàn ra.
“Anh cũng không có ý định đó đâu.”
Lời nói vui vẻ nhưng lại không giống như một trò đùa. Wooyeon theo sau Dohyun ra khỏi xe và cố gắng xua đi những gì Garam đã nói.
Con người thật lạ, không có hy vọng nhưng khi không thể có được lại thấy thèm muốn. Nếu không phải là đàn em ở trường đại học, thì khả năng Wooyeon và Dohyun có thể đến với nhau gần như là không.
“…….”
Không, có lẽ điều đó quá thảm hại.
Bên trong tòa nhà đông đúc người qua lại. Cả hai đã gặp khó khăn ngay từ khi bước vào thang máy, phải chờ cho đến khi bỏ lỡ hai thang máy thì mới quyết định thay đổi kế hoạch. Dohyun kéo Wooyeon vẫn đang ngơ ngác về phía thang cuốn nằm giữa tòa nhà.
“Bình thường có đông người như vậy không?”
Wooyeon há hốc miệng khi họ bước lên thang cuốn. Dohyun đứng dưới một bậc, nắm tay vịn và nhìn ra bên ngoài.
“Bình thường đông, nhưng hôm nay đặc biệt đông.”
“Ôi…….”
Mặc dù cậu không thích chỗ đông người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này nên cảm thấy khá thú vị. Việc chen chúc trong thang máy, hay thấy mình nhỏ bé như một con kiến dưới thang cuốn, và mọi người xung quanh đều hào hứng khiến cậu cảm thấy thật khác biệt.
“Rạp chiếu phim ở tầng mấy?”
“Tầng 8. Còn lâu mới đến.”
Dohyun lại để Wooyeon đi trước lên thang cuốn tiếp theo. Wooyeon đang bận rộn nhìn xung quanh, chợt nhận ra và chỉnh lại nét mặt. Cậu khẽ hắng giọng, khiến Dohyun nghiêng đầu nhìn cậu.
“Thấy lạ khi có nhiều người à?”
Khi nghe câu hỏi trêu ghẹo đó, cậu ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa tai mình. Lần trước đi trung tâm thương mại với mẹ, thường mẹ sẽ khiến nơi đó vắng tanh, nên đây là lần đầu tiên cậu đứng giữa đám đông như vậy. Đại học cũng khá đông đúc, nhưng cảm giác ở đây vẫn khác biệt.
Được một lát Wooyeon lại bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh. Đặc biệt khi đi qua tầng 6 có phòng trò chơi, mắt cậu mở lớn đầy ngạc nhiên. Dưới ánh đèn xanh đỏ, các máy trò chơi đủ loại được bày trí khắp nơi. Trong số đó, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất là một chiếc máy nhồi nhét đầy gấu bông.
“Cái đó là máy gắp thú ạ?”
Lần này, Dohyun không ngần ngại quan sát Wooyeon. Wooyeon chăm chú ngắm nhìn các trò chơi, còn Dohyun thì quan sát Wooyeon. Khi thấy đôi mắt trong trẻo của Wooyeon dán chặt vào máy gắp thú bông, Dohyun hỏi một cách tự nhiên.
“Em muốn anh gắp tặng em một con không?”
“Thật sao?”
Wooyeon không tự chủ được mà nở nụ cười thật tươi, hai mắt sáng lên. Cậu đã thấy những máy gắp gấu này nhiều lần, nhưng vì không mang tiền theo nên chưa bao giờ thử. Việc một mình điều khiển máy trên phố cũng thật ngượng ngùng.
“……Em thích gấu bông à?”
Dohyun cau mày, dường như không ngờ cậu lại có phản ứng mạnh như vậy. Wooyeon không chút do dự lắc đầu.
“Không, chỉ là thấy thú vị thôi ạ.”
Nếu thích gấu bông, chắc chắn nhà cậu sẽ có rất nhiều. Gấu bông không phải vấn đề, mà chỉ là Wooyeon không có hứng thú đến mức đó.
“Rạp chiếu phim rộng thế nào?”
“Mỗi rạp mỗi khác, nhưng chắc chắn nhỏ hơn nhà em.”
“Thế ạ? Em tưởng nó lớn lắm chứ.”
“Thế đã lớn lắm rồi mà.”
Wooyeon gật gật đầu và quay người về phía Dohyun. Vì đang đứng ở hai khu vực khác, nên trong tư thế đối diện, tầm mắt của Wooyeon hơi cao hơn một chút. Nhìn thấy Dohyun từ trên cao, Wooyeon không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
“Em nhìn thấy đỉnh đầu của anh rồi.”
Dohyun ngẩn ra, nhìn thẳng vào mặt Wooyeon. Có vẻ như anh đang mơ màng, hoặc có thể đang suy tư điều gì đó. Sau một lúc im lặng, khi tầm mắt trở lại như bình thường, Dohyun đã xoa đầu Wooyeon.
“Anh cũng đang nhìn thấy đỉnh đầu của em đấy.”
“…….”
Cảm giác bàn thon tay dài của Dohyun chạm vào tóc thật sống động. Wooyeon hơi chậm một nhịp, bước theo Dohyun. Cậu khẽ than phiền ‘em vẫn còn u trên đầu mà.’ nhưng Dohyun chỉ cười nhẹ.
Khi đến rạp chiếu phim, điều đầu tiên họ làm là lấy vé. Dù có thể vào bằng mã QR trên điện thoại, nhưng Wooyeon lại muốn xem vé in ra như thế nào. Cuối cùng vé in ra chẳng khác gì hóa đơn, nhưng máy đặt vé tự động thì thú vị hơn nhiều so với dự kiến.
“Em thấy ở đâu đó nói rằng bộ phim này rất đáng sợ, nên có người ném bắp rang khắp nơi.”
“Em cũng tìm hiểu cả cái đó sao?”
Từ sáng đến giờ, Wooyeon cảm thấy Dohyun cứ cười khúc khích mỗi khi cậu nói gì đó. Ánh mắt anh híp lại và khóe miệng nhếch lên, làm trái tim Wooyeon như bị ai đó gãi nhẹ. Đó là lý do cậu cứ nói linh tinh, để được thấy Dohyun mỉm cười.
“Em muốn uống gì?”
Quầy đồ ăn vặt cũng đông đúc không kém. Có hotdog, mực nướng, nacho… Wooyeon lặng lẽ ngắm thực đơn rồi chậm chạp đáp lại.
“Em muốn uống nước việt quất… à không, nước cam?”
Ngay khi Wooyeon vừa dứt lời, đến lượt hai người gọi món. Dohyun gọi bắp rang lớn, một phần nước việt quất và một phần nước cam. Anh thanh toán bằng thẻ, đúng là thẻ mà Dohyun đã từng nhờ Wooyeon đi mua đồ.
Wooyeon mở to mắt quan sát công việc của nhân viên. Nhân viên đặt một hộp giấy vào thùng bắp rang lớn và đổ bắp rang vị caramel và phô mai vào rồi đưa cho Wooyeon. Do đặt size lớn, nên hộp bắp rang còn to hơn cả đầu của Wooyeon.
“Sao có thể ăn hết chỗ này chứ?”
Dù là trước bữa tối nhưng số lượng vẫn quá nhiều. Chắc chắn Dohyun sẽ ăn qua loa thôi, mà một mình Wooyeon thì không thể ăn hết được. Nhìn thấy Wooyeon ôm hộp bắp rang, Dohyun bỗng cười lớn.
“Chúng ta có thể ném bắp rang đi trong khi xem phim, mọi người xung quanh sẽ ăn giúp chúng ta.”
Tiếng cười nhẹ nhàng của Dohyun khiến Wooyeon cảm thấy mình như được anh cưng chiều. Dohyun không cầm bắp rang mà chỉ cầm hai ly nước rồi đi tiếp. Rồi đột nhiên, anh quay lại nhìn Wooyeon với nụ cười như thể sẽ khiến cậu tan chảy.
“Sao em lại ôm chặt vậy?”
“…….”
Hai má của Wooyeon bỗng chốc đỏ lên. Cậu vô thức ôm hộp bắp rang chặt hơn, và sau đó do cảm thấy thật lúng túng nên cậu hạ một tay xuống. Dohyun đưa cho Wooyeon một ly nước.
“Đây, cầm lấy.”
“Em không có tay nữa rồi.”
“Thế thì để anh làm cánh tay cho em.”
Không biết tại sao, Dohyun cứ mỉm cười mãi. Anh vốn là người hay cười, nhưng hôm nay thì cười tươi hơn bao giờ hết. Sau khi xé ống hút và cắm vào cả hai ly nước, Dohyun đưa ly của mình đến trước miệng Wooyeon.
“Uống thử xem, bên nào ngon hơn?”
Wooyeon vô thức mút ống hút, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Dohyun, cậu lại quay đi chỗ khác. Dù biết việc cho nhau uống chẳng có gì to tát, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại vì người đó là Dohyun. Chắc chắn Dohyun chỉ đưa nước cho cậu vì tay cậu không tiện cầm.
“Bên nào ngon hơn?”
“Em nghĩ nước việt quất ngon hơn.”
“Thế à?”
Dohyun không ngần ngại cúi xuống mút ống hút mà Wooyeon vừa dùng. Nhìn thấy anh uống nước cam, Wooyeon không khỏi cắn nhẹ môi. Trong miệng Wooyeon cảm thấy ngọt ngào, nhưng không biết đó là do nước hay do Dohyun.
“Bắp rang bên nào ngon hơn?”
“…… Anh đang trêu em đúng không?”
Dù chưa kịp thử bên nào, mà anh lại hỏi bên nào ngon. Wooyeon nhìn Dohyun với ánh mắt giận dỗi, thấy vậy anh cười nói rằng mình chỉ đùa thôi, đồng thời đưa nước cho Wooyeon. Cậu cảm thấy hơi thất vọng vì anh không giúp mình cầm nữa.
“Bắp rang vị caramel ngon hơn.”
“Còn vị phô mai thì sao?”
“Cũng được nhưng… anh có muốn thử không?”
Wooyeon đưa một viên bắp rang mà mình đã lấy cho Dohyun. Đây là hành động mà Wooyeon hy vọng sẽ khiến Dohyun hơi ngượng, nhưng anh lại cúi xuống một cách tự nhiên và ăn luôn, khiến môi của anh chạm vào tay cậu.
“…….”
“Không tệ nhỉ.”