Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 41
Wooyeon mở to mắt. Đôi mắt to như thể sắp nhảy ra ngoài, Dohyun nhìn cậu với một gương mặt ấm áp và mỉm cười. Đôi mắt cong lên trông rất hiền hòa.
“…Nhớ sao?”
Wooyeon cố giữ vẻ bình thản mà hỏi lại. Dù đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng và phía sau đầu tê dại, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài hỏi lại. Sau vài lần điều hòa hơi thở, đôi lông mi rung nhẹ của cậu cũng dần bình tĩnh trở lại.
“Em nhớ… cái gì ạ?”
Ánh mắt cúi xuống nhìn quanh thức ăn. Rõ ràng là cậu đã đói, nhưng giờ đây cảm giác trong bụng lại như bị nghẹn ứ. Dù đôi tay đang cử động nhưng cậu cũng không còn hứng thú để cho miếng thịt vào miệng.
Nhìn Wooyeon như vậy, Dohyun khẽ cất lời.
“Lẽ ra em phải hỏi câu đó từ trước rồi.”
Giọng nói kiên định như thể không cho phép cậu giả vờ không biết. Anh tháo lớp bọc nhựa trên nắp chai champagne và mỉm cười một cách thảnh thơi.
“Thời điểm hỏi không phù hợp mà.”
Thời điểm ư? Wooyeon không thể hỏi lại. Trước khi cậu kịp phản đối, Dohyun đã tiếp lời.
“Lúc đó khi anh hỏi em ‘Nhớ không?’, lẽ ra em phải hỏi ‘nhớ chuyện gì?’ thay vì trả lời ‘Không nhớ.’”
Dường như máu trên mặt cậu đã rút hết. Wooyeon có thôi thúc muốn mở chai rượu đó ra và uống một hơi hết sạch, như thể điều đó có thể giúp cậu xoa dịu tình huống này trước khi Dohyun kịp nói gì thêm.
“Vụng về như thế, em định lừa ai?”
Dohyun thành thạo mở nắp champagne, như thể chẳng còn gì có thể qua mắt được anh. Anh tháo dây thép buộc nút chai, ngón tay cái nhẹ nhàng xoay nút chai một cách chậm rãi, khiến mặt Wooyeon đỏ bừng lên vì cử chỉ mơn trớn ấy.
“Đưa tay ra đi.”
Tại sao, tại sao lại ngừng ở một đoạn mơ hồ như thế? Nếu như lúc đó cậu có thể quên hết mọi thứ như sau chuyến đi dã ngoại thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Cảm giác bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, sự vuốt ve bên ngoài quần lót, và cái cảm giác đôi bàn tay đó chạm vào vùng nhạy cảm mà không chút ngại ngùng.
“Xấu hổ sao, Wooyeon à.”
Wooyeon nhớ lại ngày hôm đó. Chính xác thì cậu chỉ nhớ những gì mình đã làm. Cậu hoàn toàn không biết rõ những gì xảy ra trước và sau, nhưng ý thức của cậu chỉ quay lại khi bàn tay của Dohyun chạm vào người cậu.
Thực ra, chuyện này không thể tránh khỏi. Với một người chưa từng tự thỏa mãn như Wooyeon, những cử chỉ âu yếm đó thực sự quá mạnh mẽ và kích thích. Khi cậu chìm đắm trong cảm giác mới mẻ đó, lý trí đã hoàn toàn bay biến đi mất.
“Em… em chỉ…”
Wooyeon lúng túng tìm cách biện minh, đôi mắt đầy lo lắng đảo quanh. Cậu biết rằng Dohyun sẽ không tin nhưng cậu cũng không thể nào chấp nhận điều đó. Dohyun vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa và khuyên nhủ một cách ân cần.
“Giải thích bằng lời đâu có khó.”
Dường như anh đang ám chỉ rằng nếu Wooyeon muốn, anh sẽ sẵn sàng nghe lời giải thích. Lần này Wooyeon chỉ biết cúi gằm mặt. Cổ cậu đỏ bừng và pheromone cũng bắt đầu thoát ra, chứng tỏ cậu đang cực kỳ xấu hổ. Dohyun đặt nút chai lên bàn và đưa ly champagne về phía cậu một cách thoải mái.
“Anh định tiếp tục nói chuyện này…”
Miệng chai champagne trông thật hấp dẫn. Khói hơi bốc lên do khí ga làm cho khung cảnh trở nên mơ hồ. Dohyun khẽ liếc mắt về phía ly rượu đang úp ngược trên bàn, nhẹ nhàng mời mọc.
“Uống một ly chứ?”
* * *
Trong các cách để giải tỏa tâm trí, không có gì hiệu quả bằng rượu. Nhận thức được sự thật đơn giản ấy, Wooyeon không do dự mà đồng ý uống ly champagne. Một ly, hai ly, rồi ba ly. Quả đúng như lời anh nói về độ cồn, bởi không lâu sau đó cậu đã cảm thấy mình say.
Trong khi Wooyeon dần thả lỏng, Dohyun lại không uống lấy một giọt rượu nào. Anh chỉ rót thêm cho Wooyeon hoặc uống nước để giữ không khí bữa ăn.
“Làm sao anh biết được?” Wooyeon hỏi với đôi mắt ướt nhòe sau khi đã lâng lâng. Trong đôi mắt cậu đầy sự xấu hổ, tủi thân, và một chút trách móc. Dohyun cười gượng.
“Em nghĩ anh không biết sao?”
Trông như thể anh còn bất ngờ vì Wooyeon nghĩ rằng mình đã che giấu được. Wooyeon siết chặt các ngón tay dưới bàn.
“Tất nhiên anh không được biết rồi.”
Hôm đó, khi tỉnh dậy trên giường của Dohyun, cậu đã nghĩ mình diễn rất tốt. Dù có hơi lộ vẻ hoang mang, nhưng như vậy cũng là phản ứng bình thường sau một đêm say rượu, đúng không?
“Lần ở buổi dã ngoại kia em cũng không nhớ gì…”
Hơn nữa, cậu đã từng có tiền lệ không nhớ gì sau khi uống say. Gây sự với đàn anh, chửi thề bằng tiếng Anh… Những điều đó cậu thật sự không nhớ chút nào.
“Hay là lúc đó anh cũng tưởng cậu biết?” Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Wooyeon vội vã bổ sung.
“Không phải giả bộ đâu ạ.”
Dohyun khẽ cười và nheo mắt lại như thể cảm thấy thú vị.
“Quả thật… điều đó em không nhớ thật.”
“Điều đó?” Wooyeon cau mày. Cậu linh cảm rằng điều mà Dohyun nói có thể khác với những gì cậu nghĩ. Dohyun cười nhẹ, lẩm bẩm rằng “Làm sao em có thể hy vọng anh không nhận ra được chứ.”
“Anh…” Wooyeon cất giọng khàn khàn và nhìn Dohyun đầy oán trách. Trong gương mặt hiền lành ấy, chỉ có đôi mắt đen tuyền là lạnh lùng. Sự mâu thuẫn đó khiến anh trở nên khó nắm bắt.
“Sao anh lại tinh ý như vậy?”
Wooyeon cảm thấy Dohyun rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác. Anh có thể nắm bắt bầu không khí, hiểu ý định của người đối diện, và nói những lời đúng lúc. Điều này thường giúp Wooyeon cảm thấy được an ủi, nhưng đôi lúc cũng làm cậu bị trúng tim đen.
“Nếu quen với điều gì đó, thì sẽ thành thạo thôi.”
Dohyun ước chừng lượng champagne còn lại, rồi nhìn Wooyeon. Ánh mắt lướt chậm qua khuôn mặt cậu như để kiểm tra xem cậu có say hay không. Wooyeon chỉ cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát.
“Tại sao anh lại quen thuộc với chuyện đó?”
“Ừ thì….”
Có vẻ như anh không muốn nói rõ. Khi làm gia sư, đôi khi anh cũng trả lời mơ hồ như vậy. Ví dụ như khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, mối tình đầu, hoặc sở thích ăn uống.
“Chúng ta không nên nói về chuyện này.”
Giọng nói kiên quyết khiến Wooyeon cụp lông mi xuống, trông có phần ủ rũ. Điều làm cậu buồn hơn cả là việc Dohyun không trả lời câu hỏi của mình. Tất nhiên, cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất khi Dohyun cất tiếng.
“Em nhớ được đến đâu?”
Câu hỏi trực tiếp đến mức làm cho hơi men trong người cũng bị đánh bay đi. Wooyeon lơ đãng xoa đáy ly rượu, cân nhắc xem nên trả lời như thế nào.
“Em không nhớ hết….”
Bất kỳ lời nào cũng khó mà thốt ra. Cậu không thể nói rằng mình nhớ cảnh Dohyun chạm vào người mình. Nhưng cũng không thể giả vờ như không biết gì nữa. Nếu có thể, cậu muốn uống đến bất tỉnh ngay lập tức, nhưng chai champagne lại đang nằm trong tay Dohyun.
“Chỉ nhớ một vài chi tiết thôi….”
Đây chính là lúc mà hơi men trở nên cần thiết. Chỉ cần uống thêm một ngụm, cậu sẽ có thể nói hết mọi chuyện…. Dù rằng Wooyeon của tương lai sẽ ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc này.
“Em có thể uống thêm một ngụm không?”
Dohyun dường như do dự một chút, sau đó liền mỉm cười đưa chai champagne cho cậu. Dù anh định rót cho cậu, Wooyeon đã giật lấy chai bằng hai tay. Anh chỉ cười nhẹ khi thấy chai rượu bị cướp mất.
“Em uống hết là sẽ say đó.”
Wooyeon cũng biết rõ điều đó. Cậu không phải là người giỏi uống rượu, nếu uống hết chai này chắc chắn sẽ say. Nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi tình huống hiện tại. Dohyun nhìn cậu uống rượu mà không nói gì, như đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
“Thực ra…”
Wooyeon chờ cho hơi men thấm vào người, sau đó bình tĩnh đối diện với Dohyun. Có vẻ như Dohyun không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, còn cậu thì chỉ muốn trốn tránh đề tài này bằng mọi giá. Ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, vậy thì còn có thể nói gì thêm đây?
“Đó chỉ là say rượu.”
“Say rượu?”
Không hiểu sao, pheromone của Dohyun trở nên lạnh lẽo, giọng nói vốn dịu dàng giờ lại cứng rắn hơn. Anh tỏa ra một loại pheromone khô khốc, đồng thời nở nụ cười nhạt.
“Vậy nếu là người khác, em cũng sẽ như vậy sao?”
Lời nói nhẹ nhàng mà khó hiểu, Wooyeon không hiểu nửa câu anh nói. Người khác ư, ai cơ? Cậu còn chưa kịp hỏi, Dohyun đã ân cần trả lời.
“Như Danny chẳng hạn.”
Một cái tên đột ngột xuất hiện. Cậu ta giờ này đang ở Mỹ ngủ ngon lành, chẳng có lý do gì để bị lôi vào cuộc nói chuyện này. Wooyeon ngạc nhiên, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi hỏi lại.
“Tại sao em phải làm vậy với Danny?”
Câu trả lời đến ngay lập tức, như thể anh đang chờ đợi câu hỏi đó.
“Vậy tại sao em lại làm vậy với anh?”
Wooyeon chỉ biết há hốc miệng mà không nói nên lời. Cậu chợt nhận ra mình vừa nói điều gì không hợp lý. Cơn say bắt đầu tràn đến, nhưng cậu không rõ đó là do rượu hay do cậu cảm thấy xấu hổ. Dohyun mở lời với giọng trầm ổn.
“Wooyeon à.”
Giọng nói quyến rũ đến mức khiến bụng cậu co lại. Ngọt ngào và đầy cuốn hút như thể gợi lại những ký ức mơ hồ về đêm đó. Mỗi khi anh thì thầm bên tai, cảm giác phấn khích trong cậu lại càng lớn dần.
“Em đã nghĩ gì khi xem phim?”
Ánh mắt của Wooyeon rung chuyển như thể có động đất. Chỉ nghe thấy từ “xem phim,” cậu đã nhớ ngay đến một cảnh. Màn hình tràn ngập hình ảnh nhục dục, âm thanh rên rỉ phát ra từ loa, và chỉ một hình ảnh duy nhất cứ hiện lên trong đầu.
“Ưm, thích quá, hơ….”
Cậu đã nhấp nhổm cả người khi xem cảnh đó, như một thiếu niên mới dậy thì dù đã qua tuổi phát triển. Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cậu, Dohyun lên tiếng như để xác nhận.
“Hãy nói ra điều em vừa nghĩ.”
“…”
Wooyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy chai champagne. Sau đó, cậu đổ đầy rượu vào chiếc ly trống không. Khi Dohyun ngạc nhiên đến mức hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt, cậu đã nhanh chóng nâng ly rượu lên.
“…!”
Chỉ cần ba ngụm là đủ. Dohyun chưa kịp ngăn cản thì cậu đã nuốt tất cả những gì có trong ly. Nuốt ừng ực, hết ngụm này đến ngụm khác, rồi đặt chiếc ly xuống bàn với vẻ kiên quyết. Và chẳng bao lâu sau, cậu ngã gục xuống bàn với một tiếng “cạch” và ngủ thiếp đi.