Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 43
Trong suốt những ngày cuối tuần, Wooyeon đã trải qua thời gian trong vô cùng hỗn loạn. Từ việc không biết mình có thật sự đã ngủ với Dohyun hay không, cho đến những câu hỏi về việc có nên làm như vậy với một người say rượu hay không. Cậu biết rằng thầy không phải là người như vậy, nhưng nếu hỏi cậu dựa vào điều gì để tin tưởng, thì không có lý do nào thuyết phục cả.
Có lẽ họ đã ngủ với nhau, có lẽ không. Những suy nghĩ đối lập cứ đan xen, mỗi phút mỗi giây đều có lý do riêng. Một bên là những tình huống mà mắt thấy tai nghe làm bằng chứng, còn bên kia là niềm tin không có chứng cứ. Wooyeon đã mất nhiều thời gian để cân nhắc hai điều đó, rồi nghĩ đến việc Dohyun cũng là một Alpha và quyết tâm hơn.
‘Đừng có hy vọng quá nhiều.’
Không có gì dễ bị phá vỡ hơn giả định rằng điều đó sẽ không xảy ra. Wooyeon thích Dohyun, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không phải là Alpha. Nếu cậu đã lao vào anh với pheromone đang tỏa ra, thì rất có thể tất cả mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là bản năng mà thôi.
Khi nghĩ đến điều đó, Wooyeon cảm thấy một nỗi tiếc nuối dâng lên. Dù hành động ấy không phản ánh ý chí của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy không phải là khó chịu mà là sự bất công hơn. Nếu đã như vậy, giá mà cậu có thể nhớ lại mọi thứ. Cảm giác được ôm lấy thầy, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Wooyeon cũng nhận ra rằng đó là một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn. Với tư duy bình thường, cậu phải cảm thấy thất vọng vì anh đã chạm vào một người đang say rượu. Thay vì nghĩ về cơ thể vạm vỡ của anh, cậu nên cảm thấy tức giận và đầy oán trách.
Nhưng như thường lệ, lý trí không thể thắng được trái tim. Wooyeon đã quá thích Dohyun, nên cậu không thể ghét anh vì việc này. Chỉ cần biết rằng anh đã có phản ứng với cậu, cậu cũng đã mù quáng mà nghĩ rằng có thể sẽ có chút hy vọng.
Thế là ba ngày trôi qua. Sau một đêm thức trắng, vào sáng thứ Ba, Wooyeon cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Ngay lập tức cậu đã liên lạc với bác sĩ điều trị riêng, và bác sĩ vội vàng đến nhà cậu để tiến hành nhiều xét nghiệm một cách nhanh chóng.
“Vậy có nghĩa là… thuốc ức chế không có tác dụng?”
“Vâng, hôm qua cháu cũng đã uống rồi.”
Dù đã uống thuốc đầy đủ, nhưng toàn thân cậu lại nhạy cảm lạ thường. Những pheromone đang dao động, và ham muốn tình dục bỗng dâng lên không rõ lý do. Nguyên nhân của việc mất ngủ suốt đêm chính là cảm giác mà Dohyun đã vuốt ve cậu rõ mồn một trong tâm trí.
“Trước tiên, có thể đây chỉ là triệu chứng tạm thời, nên cháu cứ uống thuốc như bình thường. Kết quả xét nghiệm không có vấn đề lớn, nhưng có lẽ tốt nhất là nên nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi tình trạng được cải thiện.”
Bác sĩ đã trả lời một cách bình tĩnh và bắt đầu lục tìm trong chiếc túi mang theo. Nhìn vẻ mặt cau có của ông, Wooyeon có thể cảm nhận được rằng ông không biết vấn đề là gì. Cậu xoa xoa chỗ đã lấy máu và hỏi một cách ngập ngừng.
“Rất khó để vắng mặt ở trường, có cách nào khác không?”
Cậu có thể xin phép vắng mặt, nhưng hôm nay có hai buổi học chính. Chỉ xao nhãng một chút thôi đã không hiểu gì rồi, nếu còn nghỉ học nữa thì cậu không dám nghĩ đến. Nếu có thể vượt qua hôm nay, việc xin phép giáo sư nghỉ tuần này cũng không khó.
“Chú có thể tiêm cho cháu, nhưng hiệu quả sẽ không lâu…”
Bác sĩ trả lời với vẻ không mấy hào hứng. “Chú không thật sự khuyến khích điều này.” Mặc dù vậy, Wooyeon lại quyết tâm.
“Chỉ cần trong hôm nay thôi.”
“… Nếu như vậy, chú sẽ tiêm cho cháu, nhưng ngày mai cháu thật sự phải ở nhà nghỉ ngơi. Được chứ?”
Trước yêu cầu hết sức tha thiết, Wooyeon gật đầu.
Mọi cuộc trò chuyện hôm nay sẽ được báo cáo lại với mẹ cậu, nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bác sĩ sẽ ngay lập tức bị sa thải. Bác sĩ cũng biết điều đó, nên không dễ dàng gì để kê đơn.
“Nếu không kể về mũi tiêm thì sẽ ổn mà…”
Cậu lẩm bẩm một cách vô thức, bác sĩ mỉm cười hiền lành. Ông nói rằng nếu thế thì mình chắc chắn sẽ bị đuổi, rồi thêm một lời khuyên nghiêm túc.
“Cháu là Omega trội, nên càng cần phải cẩn thận.”
Kể từ khi phân hóa, Wooyeon đã nghe câu này đến mức chán ngấy rồi. Đặc biệt vào thời điểm vừa mới phát hiện, cậu nghe điều này ít nhất ba lần mỗi ngày. Dù không cần phải lặp lại, cậu cũng đã có đủ sự cảnh giác.
“Cháu sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút.”
Liều thuốc bác sĩ tiêm cho cậu là một loại thuốc ức chế pheromone tạm thời. Không có tác dụng phụ nào cụ thể, nhưng có thể tạo ra sự nhờn thuốc, nên không thể sử dụng thường xuyên, chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Hiệu quả sẽ kéo dài chính xác 12 tiếng, vì vậy bác sĩ cũng nhắc nhở cậu phải trở về nhà trong khoảng thời gian đó.
“Chú sẽ đến vào giờ này ngày mai, nên cháu hãy chú ý khi đến trường.”
Bác sĩ không mất nhiều thời gian để thu dọn và ra về. Ông biết Wooyeon không thích nói chuyện dài dòng với mình. Chắc hẳn trên đường về, ông sẽ gọi điện cho mẹ và báo cáo tường tận mọi chuyện.
“… Nhớ thầy quá.”
Wooyeon giữ chặt cánh tay đã được băng lại và thở dài thật sâu. Cảm giác đầu óc rối bời lại trở nên tồi tệ hơn, và giờ cậu phải lo lắng cả về chu kỳ phát tình. Thật ra, cậu muốn hỏi bác sĩ liệu việc quan hệ tình dục có ảnh hưởng không, nhưng nếu nói ra điều đó, có thể cậu sẽ ngay lập tức bị đưa về nhà.
—
Wooyeon vừa đến trường, lập tức tìm giáo sư để nộp đơn có cả ý kiến của bác sĩ. Cậu đã lo lắng rằng có thể bị coi là giả bệnh, nhưng hình ảnh cậu chăm chỉ học tập thường ngày đã giúp ích. Đặc biệt, giáo sư mà cậu từng nghe nói đến luôn sẵn lòng lắng nghe và còn vỗ vai cậu an ủi.
Sau khi hoàn thành mọi việc, cậu tự nhiên đi về phòng câu lạc bộ. Cậu đến sớm quá nên còn khá nhiều thời gian, vì Seon Kyu vẫn còn đang ngủ ở nhà. Vào giờ này thì ít nhất cửa cũng sẽ mở, vì vậy cậu chỉ cần giết thời gian một chút trước khi đi đến lớp học.
‘Không có tin nhắn nào…’
Khi lấy điện thoại ra, Wooyeon chậm rãi bước đi. Khi sự hỗn loạn trong lòng dần nguôi ngoai, cậu cảm thấy một nỗi buồn mà trước đó chưa từng có. Điện thoại im lìm suốt cuối tuần cũng góp phần vào cảm giác này.
Dù có say rượu đến đâu, thì cũng phải liên lạc chứ nhỉ. Wooyeon có thể say, nhưng Dohyun thì vẫn tỉnh táo mà.
‘Có lẽ cả tuần này sẽ không gặp nhau…’
Sau hôm nay cậu sẽ phải ở nhà nghỉ ngơi, nên nếu muốn gặp anh, ít nhất cậu cũng phải đợi một tuần. Hỏi anh rằng liệu có thật sự đã ngủ với nhau không, hay chất vấn “Tại sao anh lại làm như vậy với em” cũng đều phải dời lại một tuần.
Lần đầu tiên, Wooyeon cảm thấy bực bội và khó chịu vì chỉ có mình cậu phải lo lắng.
“…Nhưng mà.”
Chẳng bao lâu sau, khi đến trước cửa phòng câu lạc bộ, Wooyeon dừng lại trước giọng nói của Garam bên trong. Dạo này cửa không hay đóng kín, và hiện tại cánh cửa lẽ ra phải đóng lại thì lại mở khoảng 1cm. Wooyeon đang định sửa nó thì bất chợt nghe thấy một chủ đề không thể nào phớt lờ.
“Sao cậu lại quyến rũ Wooyeon vậy?”
Âm thanh trong trẻo, phát âm rõ ràng khiến Wooyeon không thể nghe nhầm. Wooyeon theo phản xạ dừng lại và hít một hơi.
“……Tôi á?”
Giọng nói lúng túng thoát ra chậm chạp. Nếu không tiêm thuốc ức chế, giọng nói quen thuộc đến mức có thể khiến pheromone tràn ra. Wooyeon chắc chắn rằng sẽ không gặp Dohyun cho đến tuần sau, nhưng giờ đây anh ấy lại đang ở trường, chỉ cách một cánh cửa. Trái tim đã được lập trình của Wooyeon lại đập mạnh hơn.
“Cậu làm gì mà giống như đang quyến rũ vậy?”
Garam nói với giọng lạnh lùng khác hẳn lúc đối mặt với Wooyeon. Wooyeon không hiểu rõ tình huống nhưng rõ ràng là Garam không vui. Wooyeon tựa lưng vào tường và tập trung vào cuộc trò chuyện của họ.
“Chiêu đãi ăn uống, mua nước ngọt, giúp học bài…… Ừ, đến đó thì có thể chấp nhận vì cậu là đàn anh.”
Giọng nói châm chọc nghe như một cuộc độc thoại. Như tự thôi miên mình, Garam lầm bầm rằng “Vì cậu là đàn anh nên có thể làm thế.” Nhưng câu nói sau đó chắc chắn là một câu hỏi dành cho Dohyun.
“Nhưng mà tại sao? Nếu thi tốt thì sẽ dẫn đi xem phim?”
Wooyeon bất giác rùng mình. Đây là cậu chuyện cậu đã tự mình kể mà không hỏi ý Dohyun. Không có lời hứa giữ bí mật hay lý do phải giữ bí mật, nhưng cậu cảm thấy như mình đã làm sai.
“Tôi biết cả đấy, cậu dẫn thằng nhóc đi xem phim kinh dị?”
Nói xong cô còn chậc lưỡi một tiếng. Thực ra, Wooyeon là người chọn phim kinh dị, nhưng Dohyun lại bị hiểu lầm. Trong lúc Wooyeon đang phân vân có nên mở cửa không thì Dohyun bình thản đáp lại.
“Wooyeon nói đã xem hết series đó rồi.”
Khác với Garam, giọng nói của anh đều đều, Dohyun có vẻ không hề bối rối và cũng không tỏ ra khó chịu. Garam ngạc nhiên “Hả, vậy à?” rồi ho khẽ để chuyển chủ đề.
“……Dù sao đi nữa, một người rạch ròi như cậu tại sao lại cư xử như thế với Wooyeon vậy?”
Wooyeon tựa đầu vào tường, nhìn chăm chăm vào khoảng không.
“Anh thật sự ‘vạch ra ranh giới’.” Đối với Wooyeon, người đã bị đuổi ra khỏi ranh giới bốn năm trước, đây là điều thật đau lòng. Hơn ai hết Wooyeon hiểu rõ Dohyun có khả năng cắt đứt và giữ khoảng cách tốt đến mức nào.
“Cậu đang làm gì vậy, không giống cậu chút nào?”
“Vậy giờ tôi phải trả lời là ‘Thế nào mới giống tôi’ à?”
“Cậu điên rồi à?”
Wooyeon co rúm người lại, ôm lấy đầu gối. Cậu không muốn nghe trộm, nhưng đã nghe tới đây thì không thể quay lại. Thậm chí cậu cũng không có dũng khí để chen vào giữa họ như thể mọi chuyện đều bình thường.
Sau vài câu chửi thề, Garam nghiêm túc hạ thấp giọng.
“Người ta khóc sao lại ôm vào? Cậu có biết em ấy sẽ mong chờ thế nào không?”
Hơi tò mò và lo lắng, dù biết rằng không nên làm như vậy nhưng Wooyeon vẫn lắng nghe. Cảm giác Dohyun ôm mình chỉ đơn thuần là an ủi, nhưng có lẽ người khác lại thấy điều đó thật đặc biệt.
“Tôi biết cậu không ngăn người đến cũng không giữ người đi, nhưng cũng phân biệt rõ công việc và tình cảm mà.”
Câu nói có ý như anh đã gặp nhiều người. Đúng là, ai có mí mắt một bên thì thường đào hoa mà. Thế nhưng, Dohyun không đưa ra phản biện nào nên câu nói đó càng khiến Wooyeon tin tưởng.
“Cậu cũng nhạy cảm quá…… Biết Wooyeon thích cậu mà sao còn làm thế?”
“……”
Đầu Wooyeon như muốn nổ tung. Cậu không nghĩ rằng mình có thể giấu diếm, nhưng nghe từ miệng người khác lại là một cú sốc. Hóa ra ngay cả người không liên quan cũng nhìn thấy điều đó. Thực sự cậu cảm thấy hơi xấu hổ.
“Nếu không nghiêm túc thì thôi đi. Tôi muốn Wooyeon ở bên cạnh chúng ta lâu dài.”
Một lần nữa, lời nói của Garam lại đâm thẳng vào Wooyeon thay vì Dohyun. Dù Wooyeon biết rằng có ý nghĩa và mục đích gì phía sau lời nói ấy, nhưng cuối cùng chỉ làm tổn thương thêm. Dohyun cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự trong câu trả lời tiếp theo.
“……Em ấy nói rằng khi tôi cười trông giả tạo.”
Dohyun mở đầu câu chuyện với chất giọng chậm rãi như thể đang tiết lộ điều gì đó quý giá. Đó là đánh giá mà Wooyeon đã thốt ra với nỗi uất ức. Trước khi Garam kịp đáp lại, Dohyun đã bật cười.
“Để xem em ấy còn nghĩ như thế đến bao giờ.”