Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 47
“…… Hôm nay em cũng kết thúc sớm à?”
Trong khi mọi người đều im lặng, Garam là người đầu tiên lên tiếng. Cô còn đùa rằng có phải giáo sư đang quá mức dễ dãi không, tuy rằng đó là môn hai tín nhưng cũng không được như vậy chứ, rồi sau đó tinh quái lắc đầu.
Dohyun nhìn cánh cửa bị nắm chặt, sau đó lại từ từ mở ra một lần nữa.
“Bị từ khi nào vậy?”
“Cái gì? Cánh cửa? Cũng khá lâu rồi.”
Đây là lần đầu tiên trong một tuần gặp lại thầy. Khi thấy dáng vẻ nghiêm túc, thẳng thắn của anh, Wooyeon nhận ra rằng mình đã nhớ anh nhiều như thế nào. Dù đã không gặp nhau trong suốt 4 năm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cảm xúc lại dâng trào đến thế. Có lẽ là vì hai người đã gặp nhau mỗi ngày trong phòng câu lạc bộ.
Wooyeon cố gắng tiến tới chỗ Seon Kyu một cách tự nhiên nhất có thể. Ngay khi Dohyun bước vào, Seon Kyu đã âm thầm quan sát. Họ đang nói chuyện về việc sửa cánh cửa và nhanh chóng cố định nắm cửa rồi bước vào trong.
“Wooyeon, cậu có muốn đi hút thuốc không?”
Khi Dohyun vừa ngồi xuống ghế đối diện, Seon Kyu đã đứng dậy một cách vụng về. Chưa bao giờ cậu ta chỉ gọi riêng Wooyeon, nhưng có vẻ như cậu đang để ý đến Dohyun. Đây là một cái cớ hợp lý để rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Wooyeon không muốn chọn cách bỏ đi.
“Tôi định không hút thuốc nữa.”
Cậu không thể nói rằng mình chưa bao giờ hút thuốc, nên đây là lựa chọn tốt nhất. Seon Kyu đáp lại một cách lơ đãng, “À, cậu bảo đã bỏ thuốc rồi nhỉ.” Trong khi đó, cậu ta vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon như thể đang an ủi cậu.
“Này, Seon Kyu, đi với chị nhé.”
Garam đứng dậy và ôm lấy vai Seon Kyu. Thấy Dohyun không được rủ đi, có vẻ như họ đều nghĩ Dohyun sẽ từ chối. Mặc dù Seon Kyu đã nhìn Wooyeon vài lần, cậu vẫn lặng lẽ rời khỏi phòng câu lạc bộ.
“…….”
“…….”
Cánh cửa đóng không chặt lại mở ra một lần nữa. Wooyeon không thể chịu đựng được sự ngượng ngùng đang dâng lên và đi đến đóng cửa, nhưng cánh cửa đã hỏng, bất kể cậu làm gì, nó vẫn cứ không khép lại được. Chẳng còn cách nào khác, Wooyeon tựa lưng vào cửa và nhìn Dohyun.
“Tiền bối.”
Kể từ khi kỳ phát tình kết thúc, Wooyeon đã chờ đợi một tình huống như thế này. Lúc chỉ còn lại hai người, cậu phải giả vờ bình tĩnh để đặt câu hỏi. Đây có thể là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cơ hội cuối cùng để cậu giải đáp sự thắc mắc của mình những ngày qua.
“Anh có thể nói chuyện với em không?”
Trái tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ nếu cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, Dohyun cũng có thể nghe thấy tiếng nó đập mất. Dohyun nhìn Wooyeon với ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ, chờ đợi cậu nối tiếp câu chuyện.
“Anh biết từ khi nào?”
Không cần phải nói về việc ‘biết cái gì’. Đây đã là chủ đề đã trôi qua cả tuần, nhưng Dohyun có lẽ cũng đã đoán rằng câu hỏi này sẽ được nêu ra. Quả thật, anh đã không hỏi lại mà chỉ đơn giản trả lời.
“Ngay từ đầu.”
“…….”
Bây giờ, Wooyeon không biết phải mô tả cảm xúc này như thế nào. Có phải nên nói rằng anh đã đoán trước, hay nên nói rằng điều này thật bất ngờ?
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những ngày qua quá nhiều sự kiện diễn ra đến mức câu trả lời này không khiến trái tim cậu chùng xuống nữa.
“Làm thế nào mà anh biết?”
Đúng rồi, phần quan trọng chính là điều này. Không phải là thời điểm, mà là cách thức. Thời điểm mà Dohyun biết mình là Seonwoo Yeon ‘đó’ không quan trọng, mà là tại sao anh lại biết. Cậu đã sơ hở ở đâu để anh phát hiện ra tất cả?
“Chà…….”
Dohyun từ từ bắt đầu lên tiếng, có vẻ như anh đang chọn từ ngữ. Anh hạ mắt xuống, giữ im lặng một chút rồi lại nhìn thẳng vào Wooyeon.
“Có nhiều điểm kỳ lạ, không chỉ một hai cái.”
Wooyeon cũng không phải không đoán được. Cậu đã vài lần suýt gọi anh là ‘thầy”, và cũng thể hiện mình hiểu anh một cách kỳ lạ. Nếu là người khác, có thể không nhận ra, nhưng với một người nhanh nhạy như anh, việc không nhận ra là điều khó hiểu hơn.
“Anh Yoon Woo đã nói. Anh ấy đã hỏi rằng em đã hỏi anh ấy có biết Kim Dohyun không.”
Vừa nói Dohyun vừa rút điện thoại ra từ túi. Ngay khi ánh mắt của anh rời đi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
“Em biết tên anh nhưng lại không biết rằng anh là chủ tịch câu lạc bộ, điều đó thật kỳ lạ. Một người muốn tham gia câu lạc bộ mà lại không hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến câu lạc bộ, lại còn không hỏi tuổi mà chỉ hỏi anh học năm mấy.”
Dohyun giơ màn hình điện thoại về phía Wooyeon. Ba chữ ‘Seonwoo Yeon’ rõ ràng xuất hiện trước mắt cậu.
“Em nghĩ rằng số này đã được lưu từ khi nào?”
‘Từ 4 năm trước.’ Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào đầu cậu.
Wooyeon đã quá chủ quan. Cậu cứ nghĩ rằng số điện thoại của Dohyun đã thay đổi, nên chắc chắn anh cũng đã xóa số của mình. Wooyeon chưa bao giờ đổi số một lần nào, nhưng cậu không nghĩ rằng Dohyun vẫn giữ lại dấu vết của mình.
“Cùng tên, cùng số điện thoại, cùng ngày sinh và thậm chí cùng chữ viết, thì việc không nhận ra mới khó.”
“…….”
“Có lẽ em không để ý, nhưng nếu thấy ngại, em luôn sờ tai như vậy.”
Wooyeon có ý định chạm vào tai mình theo thói quen nhưng đã giật mình rút tay lại. Bị chỉ ra thói quen mà bản thân không hề hay biết thì cảm giác thật kỳ lạ.
Dohyun tiếp tục nói, tuy với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát.
“Chỉ vì ngoại hình có chút thay đổi không có nghĩa là em đã trở thành một người khác.”
Cảm giác như không thể không nhận ra. Ánh mắt đó không thể nào không nhớ, giống hệt như ánh mắt mà Wooyeon đã thấy trên sân thượng cách đây không lâu. Wooyeon chỉ biết cúi đầu một cách yếu ớt, không thể nói nên lời.
“Anh nhớ người rất giỏi.”
Đúng là Dohyun có sự nhạy bén khác thường. Ngay cả Jungseong đã tiếp xúc với Wooyeon lâu hơn Dohyun, cũng không nhận ra cậu cho đến khi được nói rõ. Thậm chí, ngay cả mẹ cậu cũng đã ngạc nhiên vì sự thay đổi này, nhưng Dohyun thì dường như chưa bao giờ không nhận ra điều đó. Thậm chí đó chỉ là một học sinh mà anh chỉ làm gia sư vài tháng.
“…… Vậy nên thầy muốn tốt với em sao?”
Nhiều kỷ niệm với anh lại hiện về trong đầu cậu. Lần đầu gặp nhau khi vào đại học, tham gia cùng một câu lạc bộ, đi dã ngoại và lại có những cảm xúc tương tự. Rồi cậu lại say mê trong cảm xúc và lặp lại cùng một sai lầm lần nữa.
“Có phải vì trước đây đã từ chối nên giờ muốn tốt với em không?”
Không có câu trả lời. Trực giác của Wooyeon đã chỉ ra rằng lý do mình vừa nói không sai. Khuôn mặt méo mó của cậu lộ rõ nụ cười tự chế giễu.
“Thật sự quá đáng.”
Nếu đó chỉ là cảm xúc tội nghiệp thì không nên như vậy. Nếu Dohyun biết rằng cậu sẽ bị tổn thương, thì thà rằng anh cứ cắt đứt mọi thứ ngay từ đầu còn hơn. Không có gì tàn nhẫn hơn việc khiến cậu hy vọng vào những cảm xúc mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận.
“Yeon à.”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Một trận dồn nén nghẹn ngào dâng lên trong lòng cậu. Cái cách gọi đó, từng là một sự an ủi giờ đây lại trở thành tín hiệu cho những nỗi buồn tích tụ. Cảm xúc ngọt ngào đã lâu không còn ấm áp, mà giờ đây lại bắt đầu gặm nhấm từ bên trong.
“Chi bằng thầy cứ giả vờ không biết đến cùng đi.”
Wooyeon dùng một tay che mắt và thở ra thật dài. Hơi thở thỉnh thoảng run rẩy phả ra mùi pheromone nồng nàn. Đôi môi mỏng manh của cậu chậm rãi động đậy.
“Nếu vậy thì tôi đã không thấy xấu hổ như thế này.”
Nếu có cách, cậu muốn biến mất ngay trước mắt anh. Cậu không muốn biết bản thân đã trở nên tầm thường như thế nào khi thể hiện tất cả mọi thứ từ đầu.
“Anh đã định chờ cho đến khi em nói.”
Dohyun vẫn dùng giọng điệu điềm tĩnh đó mở lời. Thậm chí trong tình huống như vậy, sự bình tĩnh của anh càng khiến cậu cảm thấy bực bội hơn. Trong khi tâm trạng của cậu đã lên xuống suốt cả ngày, nhưng anh lại không để lại chút gợn sóng nào.
“Chắc chắn em có lý do để không nói, anh đã nghĩ sẽ giả vờ không biết cho đến khi em tự nói ra.”
“Vậy sao hồi đó……!”
“Em không có ý định nói.”
Đôi mắt đen tuyền từ từ di chuyển. Dohyun đứng dậy và tiến gần đến Wooyeon. Mùi pheromone phả vào mặt khiến Wooyeon không thể cử động.
“Nếu lúc đó anh ôm em, thì em sẽ vẫn tiếp tục chạy trốn, Yeon à.”
Giọng nói mềm mại của anh trở nên thấp hơn. Wooyeon muốn lùi lại, nhưng phía sau cậu có cánh cửa không thể tránh khỏi. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay lại và nhìn chằm chằm vào Dohyun.
“Vậy thì không được sao?”
“…….”
“Đúng, tôi không có ý định nói. Nhưng như vậy không được sao?”
Ban đầu, Wooyeon đã có lý do để giấu sự thật này. Không phải giấu, mà là không nói ra — cậu đã tự nhủ như vậy.
“Thầy cũng là Alpha mà.”
Giọng nói của cậu trở nên chua chát. Khuôn mặt Dohyun bất chợt trở nên cứng nhắc.
“Là Alpha nhưng lại giả vờ không phải trước mặt tôi.”
Nếu không tái ngộ, Wooyeon sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Cậu sẽ không biết rằng anh là Alpha, thậm chí là một Alpha có pheromone dễ chịu như vậy.
“Vậy thầy có từng nghĩ đến việc nói với tôi không?”
Cảm xúc dâng trào cuối cùng đã trở thành nước mắt tuôn rơi. Nhờ tầm nhìn mờ mịt, Wooyeon không thể thấy được biểu cảm trên mặt Dohyun. Pheromone đang dao động bất thường khiến cậu không thể xác định đó là của ai.
“Alpha thực luôn như vậy.”
Wooyeon nâng tay phải lên để lau nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài để lại dấu trên má cậu.
“Tôi không phải thích vì muốn thích đâu…….”
Nếu biết rằng anh là Alpha, cậu đã không thích anh. Giờ đây, nếu bắt đầu tranh luận về đúng sai thì mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm xúc ban đầu. Dohyun đã trở thành chỗ dựa cho cậu, nhưng anh không thể chịu trách nhiệm cho những cảm xúc đó.
“Giờ tôi không thích thầy nữa.”
Nói xong, Wooyeon quay người và nắm chặt tay nắm cửa. Cậu định bỏ lại tất cả cảm xúc và rời đi nơi không có anh.
Nhưng trước khi cánh cửa mở ra, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cánh tay Wooyeon.
“…… Anh đã nghĩ sai rồi.”
Giọng nói dịu dàng hôm nay nghe lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Khuôn mặt Dohyun đanh lại, anh kéo tay áo của Wooyeon lên. Ngay khi cổ tay tím bầm lộ ra, anh lập tức dùng tay còn lại đóng cửa lại.
“Có vẻ như lương tâm này dùng không đúng chỗ rồi?”