Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 48
Tiếng ‘cạch’ rõ ràng vang lên khi cánh cửa đóng lại. Wooyeon, bị mắc kẹt giữa cánh cửa và Dohyun, chớp mắt muộn hơn nửa nhịp. Những giọt nước mắt lấp lánh đã tích tụ, rồi rơi xuống sàn.
“…Ý đó là sao?”
“Yeon à.”
Giọng nói ngọt ngào của Dohyun như đang niệm một phép thuật. Wooyeon không đẩy anh ra cũng không cưỡng lại được, chỉ đứng đó, đôi môi hơi hé mở. Dohyun từ từ cúi xuống, ngón tay cái lau đi nước mắt trên má Wooyeon.
“Nhìn anh này.”
Trong giọng nói trầm thấp như mang theo nguồn sức mạnh kiến cậu không thể cưỡng lại. Từ lúc bắt đầu những buổi học gia sư đến bây giờ, cơ thể Wooyeon luôn phản ứng theo lời của thầy. Khi cậu từ từ ngẩng mặt lên, Wooyeon thấy rõ đôi mắt của Dohyun.
“…”
Và rồi, môi họ chạm nhau.
Đồng tử Wooyeon giãn rộng khi pheromone tràn ngập. Đôi mắt Wooyeon mở to, đôi mi khẽ run rẩy. Sự ấm áp đến nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ, lại cảm thấy nóng bỏng như thể nó sẽ tan chảy.
Cứ như thể anh đang cho Wooyeon thời gian để thích nghi. Đôi môi nhẹ nhàng áp xuống, không tiến tới cũng không rời đi, chỉ chờ Wooyeon.
Sau khi đợi một lúc lâu, Dohyun nhẹ nhàng cắn môi dưới của Wooyeon.
“…!”
Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Wooyeon. Cảm giác xa lạ đó như dòng điện lan ra phía sau. Theo phản xạ, Wooyeon dùng hết sức đẩy vai Dohyun ra. Chỉ nghe “bịch” một tiếng, có vẻ như sẽ đau, nhưng Dohyun không để ý mà lùi lại.
“Bây giờ… anh đang làm gì vậy?”
Pheromone của ai đó lẫn vào không khí. Nhịp thở dồn dập dần dần trở nên nóng bỏng. Trong không khí mong manh và đầy nguy hiểm ấy, Dohyun mở lời với giọng trầm lắng.
“Anh lo lắng nên mới làm vậy.”
Giọng nói của anh đầy vẻ tự giễu. Wooyeon đang sắp bùng nổ, lập tức im lặng khi Dohyun mở lời. Dohyun tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng đặc trưng của anh.
“Anh luôn nghĩ về em và lo lắng cho em, vì thế mới đối xử tốt với em. Ban đầu là như vậy.”
“…”
“Em thích anh sao? Anh không thể không biết được. Em thể hiện rõ ràng như thế thì làm sao mà anh không biết.”
Pheromone nhẹ nhàng của Dohyun từ từ thấm vào xung quanh Wooyeon. Mùi hương thanh mát đặc trưng của anh làm dịu đi trái tim bất an của Wooyeon.
“Anh đã cố vạch ranh giới, nhưng không dễ chút nào. Ban đầu là vì lo lắng, sau đó là vì cảm thấy có lỗi. Anh biết rằng điều này là không đúng, nhưng được em thích khiến anh hạnh phúc.”
“…”
“Rồi khi nhận ra thì đã quá muộn mất rồi.”
Dohyun từ từ vươn tay, cẩn thận để Wooyeon không hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy má Wooyeon, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại. Đôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ do dư âm của nước mắt.
“Khi đó em mới 16 tuổi mà, Yeon à.”
Wooyeon mở miệng nhưng chẳng nói nên lời. Cậu không nghĩ rằng câu “đã quá muộn” lại là từ bốn năm trước. Dohyun chớp mắt chậm rãi và tiếp tục nói bằng giọng nói dịu dàng.
“Lúc đó em còn quá trẻ để anh có thể yêu em.”
Đó là một lý do vô cùng hợp lý. Lời giải thích cho lời tỏ tình năm xưa cũng không khác nhiều so với những gì Wooyeon từng nghĩ. Đầu óc lơ mơ của Wooyeon thốt lên không cần suy nghĩ.
“…Bây giờ em đã 20 tuổi rồi mà.”
“20 tuổi sao?”
Dohyun khẽ cười trong một tình huống không phù hợp chút nào. Nụ cười ngọt ngào như thể anh đang cảm thấy Wooyeon rất đáng yêu. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo lại tàn nhẫn vô cùng.
“Anh mất khoảng một tháng để quên người mà mình từng thích ở tuổi em.”
“Em không thể quên nhanh như thế…!”
“Phải khó quên như thế chứ.”
Dohyun trả lời dứt khoát rồi khẽ chạm vào tai Wooyeon. Sự tiếp xúc dịu dàng như chạm vào một thứ dễ vỡ lại khiến Wooyeon cảm thấy hơi nhói đau.
“Đó là lý do anh đã chờ đợi đến bây giờ.”
Wooyeon cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân khẽ run. Ánh mắt sắc bén của Dohyun thi thoảng lại giống như một loài thú hoang, khiến Wooyeon cảm nhận được nguy hiểm bản năng.
“Yeon à. Anh không phải là một người tốt như em nghĩ đâu.”
Giọng nói của Dohyun nhẹ nhàng đến mức nếu lắng nghe lâu có thể khiến trái tim mềm nhũn. Tuy nhiên, lời lẽ bên trong lại lạnh lùng.
“Nếu như anh cũng sẽ thích em, thì anh muốn giữ ưu thế về cảm xúc.”
“Nếu cũng sẽ thích em” – một suy nghĩ khiến trái tim Wooyeon đập rộn ràng. Đó là điều mà cậu chưa từng kỳ vọng sẽ nghe từ miệng Dohyun.
“Thật lòng mà nói, anh không nghĩ rằng mình sẽ chân thành đến mức này…”
Dohyun cười gượng và rút tay khỏi Wooyeon. Wooyeon cảm thấy sự ấm áp còn sót lại thật quý giá.
“Nếu như tình cảm của em chỉ là nhầm lẫn do cảm xúc ngày xưa, thì anh sẽ thiệt thòi lắm.”
“Em không nhầm lẫn đâu.”
Giọng nói của Wooyeon khẽ run. Không biết đó là vì kỳ vọng, hạnh phúc hay nỗi bất an còn sót lại. Những cảm xúc rối bời này không làm cậu thấy bối rối mà ngược lại, cảm thấy bình yên.
Dohyun đáp lại Wooyeon bằng một câu trả lời tàn nhẫn, giống như khi cậu nói rằng mình đã 20 tuổi.
“Đối với anh, em vẫn còn nhỏ.”
Dù là 20 hay 24 tuổi, với Wooyeon, thì cũng chẳng có gì khác biệt. Tuy nhiên, người thầy ấy luôn chín chắn và trưởng thành. Nhưng bây giờ, chẳng phải cậu đã ở cùng độ tuổi với người thầy từng ấy chín chắn đó sao?
“Anh à.”
Wooyeon cố ý không gọi Dohyun bằng cách xưng hô trong quá khứ. Cũng như bản thân cậu không còn là học sinh trung học, người trước mặt cậu cũng không còn là giáo viên. Tất cả những suy nghĩ này, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là những giả định không cần thiết.
“Anh từng nói lương tâm dùng không đúng chỗ đúng không?”
Dohyun bật cười như thể không thể làm gì khác hơn. Anh lại đưa tay, kéo Wooyeon vào vòng tay mình. Wooyeon nằm gọn trong vòng tay rộng lớn, giữ chặt lấy cổ áo của Dohyun.
“Anh thích em.”
Tim Wooyeon đập mạnh như thể sắp nổ tung. Tiếng đập dồn dập vang lên như vừa chạy đua. Dù bề ngoài có vẻ bình tĩnh, Dohyun cũng chẳng khác mấy.
“Anh thích em đến mức muốn giữ em lại bằng lời nói dối rằng chúng ta đã ngủ với nhau.”
“…”
“Nhưng nếu giờ anh nói rằng không thích em nữa, thì không phải là không được.”
Wooyeon có nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Dohyun nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu một lần, rồi hai lần, và thì thầm bên tai.
“Câu trả lời của em là gì?”
“…”
Wooyeon không thể đáp lại mà chỉ vùi mặt vào ngực anh. Cậu sợ rằng chỉ cần nói sai một lời, khoảnh khắc quý giá này sẽ tan biến.
Một lúc lâu sau, Wooyeon mới thì thầm với giọng nghẹn ngào.
“Em… không thể tin được.”
Tất cả điều này cứ như một giấc mơ. Người thầy mà cậu thầm thương trộm nhớ lâu nay, giờ lại nói rằng anh ấy thích mình. Dù đã nghe toàn bộ lý do, Wooyeon vẫn không thể tin.
Những sự dịu dàng, sự quan tâm anh ấy thể hiện. Để tin rằng đó là tình yêu, Wooyeon đã đi quá xa.
“Anh nói thích em, vậy tại sao lúc đó không làm?”
“…”
“Nếu thích, thì cũng muốn cùng em mà…”
“…Cũng không hẳn là sai, Wooyeon à.”
Dohyun chậm rãi đáp, nhẹ nhàng vuốt tóc Wooyeon. Mỗi lần ngón tay lướt qua tóc, cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Hương pheromone dịu dàng bao trùm không gian.
“Cũng phải xem xét thời điểm, nơi chốn, hoàn cảnh chứ.”
Wooyeon hiểu ý của anh, nhưng lại không hiểu tại sao thời điểm đó lại không phù hợp. Có vẻ như Dohyun nhận ra sự bối rối của Wooyeon nên anh nhẹ nhàng giải thích thêm.
“Anh biết rằng em không phải vì yêu mà muốn cùng anh.”
Đúng vậy, nghĩ lại thì đúng là thế. “Nếu anh đã ôm em, em sẽ tiếp tục trốn chạy phải không?” – Anh đã nói thế. Dù nhanh nhạy, Wooyeon cũng ngạc nhiên vì anh có thể nhận ra điều đó.
“Nếu em không tin, anh sẽ nói cho em nghe đến khi em tin.”
Dohyun cẩn thận buông Wooyeon ra. Wooyeon hơi nhăn mặt như tiếc nuối. Dohyun nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên, xem xét vết bầm kỹ lưỡng.
“Bên còn lại cũng vậy à?”
“Không ạ.”
Dù Wooyeon trả lời ngay, có vẻ Dohyun không tin lắm. “Không thể nào chỉ có một bên bị thế,” anh lẩm bẩm, như thể điều đó không hợp lý chút nào. Trước khi Wooyeon kịp phản bác, Dohyun đã nắm lấy tay kia và xắn tay áo lên.
“…”
“Cần phải bôi thuốc rồi.”
Nói vậy, anh đặt môi mình lên cổ tay cậu. Cảm giác mềm mại như trước đó môi anh đã chạm vào môi cậu. Wooyeon đỏ bừng mặt, hất mạnh tay Dohyun ra.
“Môi của anh đâu phải là thuốc đâu!”
Dohyun nhún vai như thể không có ý định làm gì tổn thương cậu. Wooyeon khẽ rên rỉ khi lưng va vào tường. Dohyun lại đưa tay về phía cậu, nhưng lần này Wooyeon vội vàng né tránh.
“…”
“…”
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy họ. Dù đã từng thân mật hơn thế, nhưng Wooyeon lại nhìn tay Dohyun đến mức đỏ mặt. Ngay cả khi trước đó hai người còn ôm chặt nhau, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Dohyun nhìn Wooyeon chằm chằm rồi lùi lại một bước.
“Anh hỏi lại lần nữa… Làm sao mà em lại muốn làm chuyện đó?”
Ánh mắt Dohyun hướng đến cổ tay của Wooyeon. Wooyeon nhớ lại khoảnh khắc mình đã nói “hãy cùng nhau” và ngượng ngùng cúi đầu.
“Vì em tưởng là chúng ta đã quan hệ trước đó rồi…”
Có quá nhiều lý do, và hơn hết là kỳ phát tình của cậu đang đến gần. Cậu bị dồn đến đường cùng, và nghĩ rằng hiến thân mình là điều duy nhất cậu có thể làm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.
“Vậy thì anh hôn em cũng được nhỉ. Vì mình đã làm rồi mà.”
Dohyun tiến lại gần và nở nụ cười tinh nghịch. Dù rõ đó là lời nói đù, Wooyeon vẫn đỏ mặt đến tận cổ và che miệng lại. Dohyun nghiêng đầu, mắt lấp lánh.
“Nếu em che miệng thì anh phải làm sao đây, Yeon à.”
Nụ cười đó quyến rũ đến nỗi trái tim Wooyeon đập thình thịch. Đó là nụ cười dịu dàng của người thầy mà cậu yêu thích nhất. Đã như vậy, làm sao Wooyeon có thể không thích anh được chứ. Cậu hắng giọng, cố trấn tĩnh.
“Chuyện đó là do anh chủ động…”
“Ừm… coi như là vậy đi.”
Dohyun nhìn đi nơi khác với vẻ mặt thâm thúy. Hàng lông mày nhíu lại một cách mơ hồ, như thể đang che giấu điều gì đó. Wooyeon với cảm giác vừa ngờ vực vừa hồi hộp, thận trọng mở lời.
“Em… đã làm chuyện đó thật sao…?”
Ngày mà Wooyeon tỉnh dậy trên cùng một giường với Dohyun, cậu vẫn mặc áo choàng. Trong cơn say rượu, hai người đã có những hành động thân mật, và Wooyeon không dám chắc rằng hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Dohyun chỉ lén nhìn Wooyeon và lẩm bẩm như nói một mình.
“Cũng không phải là hoàn toàn không nhận ra nhỉ.”
Vy
Thời điểm Dohuyn thích anh Yoon Woo gì đó là tầm năm bao nhiêu tuổi nhỉ, mình ko đọc truyện kia nên ko biết
admin
Mình đọc lâu rồi nên không biết có chính xác không, nhưng khi Yoonwoo đi nghĩa vụ xong trở lại trường học thì lúc đó Dohyun đang học năm nhất đại học, chắc khoảng 18t. Dohyun gặp đc mấy bữa là crush luôn mà =)))