Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 50
Wooyeon không thể thốt lên được lời nào. Sự bực bội, khó chịu và tức giận dâng lên trong lòng cậu, vượt xa cảm giác hoang mang hay ngạc nhiên. Thật đáng buồn cười khi giờ đây, Junseong lại đến để xin lỗi.
“Vì điểm làm bài nhóm mà cậu làm thế này sao?”
Wooyeon buông ra một suy đoán hợp lý nhất, nhưng Junseong lại nhăn mặt và đáp lại bằng giọng bực tức, nghiến chặt hàm răng.
“Cậu đùa với tôi đấy à? Chuyện đó đã xong từ tuần trước rồi, được chưa?”
Không nói thêm lời nào, Wooyeon quay người đi. Cậu vốn đã không muốn trò chuyện, và việc kéo dài thời gian với một kẻ như thế thật là phí phạm. Tâm trạng vui vẻ như đi trên mây của cậu phút chốc rơi xuống đáy vực khi thấy Junseong.
“Này, tôi vẫn chưa nói xong đâu!”
Junseong lại đứng chắn trước mặt Wooyeon. Có lẽ sau vài lần bị cậu gạt ra, hắn không còn cố gắng nắm lấy tay hay túi của cậu nữa. Nếu Junseong dám động vào cậu thêm lần nữa, Wooyeon đã sẵn sàng sử dụng bạo lực.
“Tôi không có gì để nói cả. Tránh ra.”
Wooyeon cau có, nhìn Junseong bằng ánh mắt đầy chán ghét. Cậu muốn nhanh chóng đến phòng câu lạc bộ, nhưng kẻ tưởng chừng như đã biến mất lại xuất hiện, lôi kéo thời gian của cậu.
Junseong cào đầu, quay mặt sang một bên.
“Tôi… *thở dài*… xin lỗi vì đã gây khó dễ cho cậu.”
“…”
“Hồi đó tôi thật sự chưa trưởng thành. Cậu có một gia đình giàu có khiến tôi ghen tị. Nhưng tôi cũng cảm thấy như cậu coi thường tôi…”
“Vậy thì tôi phải làm gì đây?”
Không có gì đáng nghe ở lời giải thích này. Cậu không muốn biết lý do thay đổi đột ngột của hắn, và cũng không có thời gian để nghe. Wooyeon ngắt lời và hỏi thẳng vào vấn đề mà cậu không thể hiểu nổi.
“Nếu tôi không gạch tên cậu khỏi bài tập nhóm, liệu cậu có đến xin lỗi không?”
“…”
Junseong im lặng ngay lập tức. Nếu Wooyeon dễ dàng chấp nhận, hắn sẽ chẳng bao giờ có thái độ hối lỗi này. Có lẽ hắn còn đòi hỏi, quấy rối cậu như trước đây.
“Nếu chúng ta không gặp lại, liệu cậu có nhớ đến tôi không?”
Wooyeon không tin rằng Junseong thật sự hối hận. Nếu hai người không gặp lại, cậu cũng chỉ là một kẻ mà hắn sẽ nhanh chóng quên lãng, một ký ức mơ hồ của tuổi trẻ.
“Giờ cậu xin lỗi chỉ vì cậu nghĩ mình có thể không thoát khỏi chuyện này, muốn thoải mái trong lòng thôi.”
“Này, người ta xin lỗi mà cậu lại ăn nói như vậy à…”
“Ai cần xin lỗi đâu?”
Càng nói, lòng Wooyeon càng thêm uất ức. Lời xin lỗi đó không làm cậu nhẹ nhõm mà ngược lại khiến cậu thêm khó chịu, càng nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của Junseong, cậu lại càng không thấy hả dạ.
“Cậu muốn làm gì cũng là chuyện của cậu, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận.”
Đây là điều mà Garam đã nói với cậu và Dohyun đã dạy. Dù là lý lẽ rất đỗi hiển nhiên, nhưng những kẻ như Junseong lại thường bỏ qua nó.
“…Tôi còn quá trẻ nên mới phạm sai lầm thôi. Tôi thật sự hối hận.”
“Sai lầm sao?”
Wooyeon cười nhạt. Sai lầm ư? Đó chỉ là lời biện hộ mà những kẻ Alpha thường dùng để đổ lỗi cho hành động của mình.
“Sai lầm mà có thể lặp lại suốt 3 năm sao?”
Sai lầm là một hành động sai trái xảy ra ngoài ý muốn. Nó không phải là hành vi bắt nạt kéo dài ba năm như những gì Junseong đã làm. Nếu là người biết hối lỗi, hắn đã không hành xử như thế ngay từ đầu. Dù không phải là không thể thay đổi, nhưng Wooyeon không nghĩ rằng điều đó áp dụng cho Junseong.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rồi… cậu không cần phải xin lỗi, cứ coi như không quen biết nhau đi. Nhìn cậu, tôi phát ớn.”
Thật sự, sắc mặt Wooyeon tái nhợt như thể muốn nôn ra. Pheromone của cậu tỏa ra, mang theo sự khó chịu rõ rệt. Junseong theo bản năng lùi lại, nhưng rồi lại theo sau khi Wooyeon bước đi.
“Này, tôi phải làm gì để cậu tha thứ đây? Có cần tôi quỳ xuống không? Hay cậu muốn tiền?”
Cả hai điều này đều khiến Wooyeon chán ngán. Cậu không muốn nhìn thấy hắn quỳ (và Junseong cũng không có ý định làm vậy), và tiền thì cậu đã có quá nhiều. Thật lòng, cậu chẳng cần gì cả, chỉ mong hắn đừng bám theo cậu nữa.
“Không phải là tôi đòi hỏi quá đáng. Tôi chỉ muốn chúng ta cư xử như người bình thường thôi mà…”
“Này.”
Wooyeon nhìn chằm chằm vào Junseong và cất giọng lạnh lùng. Cậu tuy thấp hơn nhưng chính khí chất áp đảo khiến Junseong bị lấn át. Wooyeon cố kiềm chế pheromone của mình để không thu hút sự chú ý của người xung quanh.
“Đó là điều tôi đang nói đây.”
Đối với Wooyeon, việc không hiểu được nhau đã đủ khổ sở với mẹ cậu. Dù mẹ cậu có khó hiểu đến đâu, vẫn còn dễ chịu hơn là nói chuyện với Junseong, vì ít nhất tư tưởng cơ bản của mẹ cậu vẫn không hoàn toàn lệch lạc như hắn.
“Lớp học mà tôi và cậu cùng học chỉ có một, và cũng sẽ không có thêm bài tập nhóm nào nữa. Hãy cứ coi như chúng ta là người xa lạ.”
“…”
“Giống như cậu nói, ‘cư xử như người bình thường.’ khó đến thế sao?”
Junseong siết chặt nắm đấm, mặt hắn thể hiện rằng lòng tự trọng đang bị tổn thương sâu sắc. Rõ ràng hắn không hề có ý định hối lỗi. Nhìn sơ qua, Wooyeon cũng thấy rằng hắn chẳng có ý nghĩ nào là chân thành hối lỗi, cậu thật sự không hiểu hắn muốn gì.
Junseong cuối cùng cúi đầu, chỉnh lại mũ và thở dài.
“Ít nhất hãy chào nhau. Chỉ chào thôi.”
Giọng điệu của hắn như thể hắn đang rộng lượng nhượng bộ vậy, sẵn sàng thỏa hiệp. Wooyeon nhìn Junseong với vẻ mặt không chút biểu cảm và đáp lại.
“Không.”
***
Phòng câu lạc bộ hôm nay đông đúc hơn thường lệ, có nhiều thành viên mà Wooyeon không thường thấy ở đó. Vừa bước vào, Wooyeon ngạc nhiên trước đám đông, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Dohyun, khóe môi cậu bất giác cong lên. Dù tâm trạng vừa rồi thật tồi tệ, nhưng chỉ trong giây lát đã thấy nhẹ nhõm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Wooyeon, lâu rồi không gặp!”
“Này, cậu lại đẹp trai hơn rồi đấy.”
“Gần đây Jinsang còn bám lấy cậu không?”
Wooyeon trả lời qua loa những câu hỏi đổ dồn tới và bước vào bên trong. Cậu không ghét sự ồn ào, nhưng việc nhận được quá nhiều sự chú ý cùng lúc khiến cậu có phần ngại ngùng. Dù sao thì, nhìn Garam chiếm trọn chiếc giường gấp mà chẳng ngại ngùng gì thật đáng nể.
“Hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ?” Dohyun hỏi cậu với nụ cười thân thiện như thường lệ. Một trong các đàn anh trêu chọc, “Anh như ba của cậu ấy vậy.”
Wooyeon theo thói quen chọn chỗ ngồi bên cạnh Seon Kyu trong hai ghế trống cạnh Dohyun và Seon Kyu.
“Chỉ là em vừa đi học thôi,” Wooyeon đáp. Hai ánh mắt lập tức dồn vào cậu – một từ Seon-kyu và một từ Dohyun. Dohyun lặng lẽ nhìn Wooyeon một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Em đã vất vả rồi.”
Wooyeon nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng của Dohyun nhưng không rõ là vì điều gì. Cậu cũng không hiểu lý do tại sao Seon Kyu trông có vẻ hơi nhấp nhổm, cứ cựa quậy mãi.
“Cậu khó chịu chỗ nào à?”
“…Không,” Seon Kyu lắc đầu và đảo mắt, ánh nhìn lạc vào những tờ giấy xếp chồng trên bàn.
Wooyeon nhanh chóng mặc kệ Seon Kyu và quay lại lén quan sát Dohyun.
“Vậy thì vì tất cả mọi người đã có mặt, để anh giải thích về ngân sách và kế hoạch.” Là chủ tịch câu lạc bộ, Dohyun chủ động dẫn dắt cuộc họp. Anh nói về ngân sách hỗ trợ từ trường, dự trù chi phí, cách trang trí gian hàng, và giá cả dự kiến. Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, nghe không chút ngập ngừng.
‘Lẽ ra mình nên ngồi bên cạnh anh ấy.’
Nếu cậu ngồi bên cạnh Dohyun, cậu đã có thể nghe rõ giọng nói dịu dàng của anh hơn, thậm chí tận hưởng mùi pheromone dễ chịu ấy. Giờ cậu lại cảm thấy ghen tị với thành viên khác đang ngồi cạnh Dohyun.
“Mỗi người đều phải làm thử làm kẹo bông, ai làm giỏi nhất sẽ đảm nhận. Những ai không bận sẽ đi quảng bá và thu hút khách.”
“Mọi người có nghĩ kẹo bông sẽ bán chạy không? Không chắc lắm,” một tân sinh viên tỏ vẻ lo lắng. Cậu ấy cho rằng các món khác dễ ăn hơn, còn kẹo bông thì hơi bất tiện.
Đúng lúc đó, Garam ngồi bật dậy từ chiếc giường gấp.
“Này, nếu Dohyun làm thì nhất định sẽ bán chạy. Ai mà chẳng biết cậu ta nổi tiếng chứ.”
Garam chỉ vào Dohyun với vẻ mặt không vui, như thể việc phải khen ngợi Dohyun khiến cô khó chịu.
“Không cần gì khác, khuôn mặt của cậu ta là tất cả rồi. Cách đây 4 năm, vị trí gian hàng của câu lạc bộ cũng rất tệ, nhưng có một anh chàng bán sạch hàng chỉ nhờ vào ngoại hình.”
Wooyeon ngay lập tức nghĩ đến biệt danh “Nam thần khoa kinh doanh”. Biệt danh này thật đắt giá, và Wooyeon vẫn thấy buồn cười mỗi khi nhớ đến nó, dù cậu chưa bao giờ tò mò về ngoại hình của vị “nam thần” ấy.
“Đúng rồi, nghe bảo hồi đó đông khách lắm.”
“Vậy chắc với ‘anh lớn’ của chúng ta thì không thành vấn đề.”
Các thành viên khác của câu lạc bộ phấn khích góp lời. Seon Kyu lén nhìn phản ứng của Wooyeon, nhưng Wooyeon thì chỉ mong chờ được nhìn thấy kẹo bông do Dohyun làm. Cậu len lén ngắm nhìn khuôn mặt của Dohyun thì có ai đó búng tay ra tiếng.
“Vậy thì cử Wooyeon đi quảng bá cho gian hàng đi.”
“…”
Wooyeon nhăn mặt ngay lập tức khi tên mình được gọi. Dù là thành viên câu lạc bộ và sẵn sàng giúp đỡ, nhưng việc “quảng bá” lại khiến cậu bối rối. Hình như họ đang chuẩn bị bảng hiệu, nghĩa là cậu sẽ phải cầm nó đi xung quanh?
“Ôi, đúng rồi. Chúng ta có đến hai nhân tài quảng bá trong câu lạc bộ!”
“Thử cầm một cây kẹo bông lớn đi dạo xem sao.”
“Trời, dễ thương lắm đấy.”
“Là… là em sao?”
Wooyeon hỏi lại với vẻ miễn cưỡng. Nếu chỉ cầm đi dạo thì không sao, nhưng cậu biết điều đó khó xảy ra. Chỉ mang kẹo bông đi thì có ích gì cho quảng bá? Nghe kỹ, có vẻ họ muốn cậu đi mời chào khách.
“Wooyeon quảng bá, còn anh Dohyun sẽ bán hàng thì quá tuyệt rồi.”
“Tôi có thể thấy núi tiền đang đợi chúng ta!”
“Vậy một cây kẹo bông định bán giá bao nhiêu?”
Wooyeon cảm thấy mình không hợp với vai trò này, nhưng kế hoạch cứ thế tiến triển. Mọi người còn tưởng tượng xa hơn, đề xuất ý tưởng mặc áo phông, đeo bờm tai mèo, hay tai thỏ, hoặc thậm chí là gắn khẩu hiệu lên áo. Giữa lúc đó, Dohyun khẽ lên tiếng.
“Không được.”
Bỗng chốc, cả phòng câu lạc bộ trở nên yên lặng. Dù giọng anh không lớn, nhưng nó đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Dohyun xoay chiếc bút trong tay và nói bằng giọng dịu dàng.
“Wooyeon sẽ không làm quảng bá đâu.”