Alpha Trauma Novel (Hoàn thành) - Chương 51
Lời nói của Dohyun đã ngay lập tức đưa cuộc họp đang diễn ra trôi chảy trở về điểm xuất phát. Các thành viên câu lạc bộ đang bày tỏ ý kiến, Garam tán thành một cách hời hợt, và Wooyeon cũng gần như từ bỏ, đều ngây người nhìn Dohyun.
Người lên tiếng đầu tiên lại là Wooyeon.
“Tại sao ạ?”
Wooyeon nhìn Dohyun với ánh mắt tò mò. Thông thường, Dohyun hiếm khi từ chối ý kiến của mọi người, và cậu không hiểu lý do anh phản đối một cách quyết đoán như vậy. Dohyun mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi lại.
“Em muốn làm không?”
“Không ạ.”
“Đấy, thấy chưa.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc ở đó. Có vẻ như sự khó chịu của cậu đã thể hiện khá rõ. Wooyeon im lặng chấp nhận lý do ấy. Chỉ có Garam là lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn, nhưng do ngồi xa nên không ai nhận ra.
“Không thể ép người không muốn làm được.”
Các thành viên câu lạc bộ nhanh chóng đồng ý với lời của Dohyun. Họ cũng nói rằng lễ hội là để vui chơi cùng nhau, và không ai có ý định ép buộc. Tuy nhiên, mọi người vẫn không từ bỏ ý tưởng đeo tai mèo hay tai thỏ, và lần này Dohyun không phản đối, vì thế chủ đề quay trở lại việc chọn giữa “mèo” hay “thỏ.”
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, chủ yếu là những câu chuyện phiếm, và cuối cùng là một cuộc thảo luận nghiêm túc về địa điểm liên hoan sau buổi lễ hội. Garam, người tỏ ra không quan tâm suốt buổi, lại trở nên hăng hái nhất khi thảo luận về chuyện liên hoan.
Sau khi các thành viên rời đi hết, bốn người mới bắt đầu buổi học nhóm đã lâu không tổ chức. Nơi học là phòng câu lạc bộ, và thời gian chỉ còn một nửa so với bình thường. Dù vậy, Garam vẫn không tập trung nổi đến 30 phút và bắt đầu mở điện thoại, lướt đọc tin tức.
“Này, không ngờ nhé, hình như Ji Soo-hyang có con riêng đấy.”
“Ji Soo-hyang ạ?”
Seon Kyu ngẩng đầu lên khi nghe câu nói đột ngột đó. Có vẻ như đang chán nản nên cậu trở nên hứng thú. Garam chống cằm, gật đầu một cách hờ hững.
“Ừ, chủ tịch tập đoàn Sunjeong ấy. Trước đây bảo không có người thừa kế, nhưng giờ lại có bài báo nói rằng có con riêng?”
Tập đoàn Sunjeong mà Garam nhắc đến là cái tên mà hầu hết người dân Hàn Quốc đều biết đến.
Đây là tập đoàn lớn nhất của đất nước, nắm giữ thị trường kinh tế và được coi là “độc tài” trong ngành. Người ta thường đùa rằng “Nếu Sunjeong sụp đổ, Hàn Quốc cũng sụp đổ.” Sunjeong xây dựng nền tảng từ ngành bán dẫn, và nhận được sự ủng hộ của công chúng nhờ vào việc duy trì tài trợ cho các trại trẻ mồ côi thông qua quỹ từ thiện của mình. Gần đây, họ còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản và thậm chí chiếc điện thoại Garam đang cầm cũng có logo “SUNJEONG” rõ ràng trên đó.
“Chỉ có tin đồn là đứa trẻ từng học một trường trung học tư, một số học sinh ở đó đã thấy Ji Soo-hyang, rồi người ta đoán cậu bé được nuôi ở Mỹ. Nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức gì.”
“Ôi, chẳng phải tin vỉa hè sao?”
“Chắc là chuyện để mấy phóng viên nhậu nhẹt buôn dưa thôi. Chứng khoán chắc sẽ sụt giảm một chút.”
“Chị có cổ phiếu ở đó à?”
“Có đâu mà.”
Wooyeon lặng lẽ chớp mắt, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuốn vở trước mặt. Dòng chữ ngoằn ngoèo giống như giun của cậu bắt đầu nhòe đi. Trong khi tai cậu lùng bùng, Garam lơ đãng lẩm bẩm.
“Làm tài phiệt cũng chẳng sung sướng gì. Chuyện có con riêng cũng lên báo.”
“Phải rồi. Giả sử đúng là có con riêng, thì có vấn đề gì chứ.”
“Đúng vậy. Đất nước này còn lạc hậu quá.”
Họ nói chuyện với thái độ hờ hững như thể đó là chuyện của ai khác. Đúng là chuyện của ai khác thật, nên mức độ quan tâm đó cũng là quá đủ. Garam đặt điện thoại xuống và búng chiếc bút trong tay vài lần.
“Nhưng nếu chị là con riêng ấy, mà Ji Soo-hyang bảo sẽ cho tiền để chị sống như người vô hình, thì chị nghĩ mình sẽ sống rất thoải mái.”
“Em cũng vậy. Làm một kẻ rảnh rỗi nhiều tiền thì tuyệt còn gì.”
Chủ đề câu chuyện chuyển sang “Những gì sẽ yêu cầu từ Ji Soo-hyang.” Garam nói về nhà và xe hơi, còn Seon Kyu chỉ muốn một khoản 5 tỷ won không ràng buộc. Đó là lúc Dohyun lên tiếng.
“Dừng nói chuyện phiếm và tập trung vào học đi.”
Cả hai lập tức im lặng như thể đã thống nhất từ trước. Từ lâu Dohyun đã được xem như là trưởng nhóm không chính thức của buổi học nhóm, nên khi anh yêu cầu im lặng thì ít nhất họ cũng giả vờ học.
“Chúng ta cố gắng tập trung trong 30 phút nữa thôi.”
Giọng nói của Dohyun vừa dịu dàng vừa dứt khoát. Wooyeon cảm thấy hài lòng với không gian yên tĩnh và tập trung lại vào việc học. Garam lại sớm quay lại với điện thoại, nhưng lần này Dohyun không ngăn cản.
Đúng 30 phút sau, Dohyun là người đầu tiên gấp sách lại. Garam đang nhìn ngó xung quanh chờ đợi, vuốt tóc và duỗi người. Kỳ thi đã kết thúc, nên việc ngồi học chăm chỉ thế này cũng thật mệt mỏi.
Seon Kyu cất bút vào hộp và suy nghĩ về lịch trình.
“Nhưng tuần tới chúng ta sẽ không học nhóm được phải không?”
Lễ hội diễn ra từ thứ Tư và kéo dài ba ngày, nên buổi học nhóm tuần sau có khả năng sẽ bị hủy bỏ. Garam gật đầu, nhếch môi và khẽ xoa ngón tay.
“Không còn cách nào khác. Hay là tuần sau nghỉ một bữa, sau đó chúng ta quay lại học đều đặn.”
Dù chính là người đề xuất học nhóm từ đầu, Garam lại có vẻ vui mừng khi nói thế. Có vẻ như cô thấy việc ngồi yên và tập trung vào việc học quá khó chịu. Dohyun cất sách và bút vào túi, bảo họ muốn làm gì cũng được.
“Dù sao thì sau lễ hội chúng ta cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên đừng mừng vội.”
“Ước gì trường học sụp đổ đi.”
Wooyeon vẫn đang thu dọn đồ đạc trong im lặng. Khuôn mặt cậu vô cảm nhưng đôi mắt lại có vẻ hơi mờ mịt, cậu đang ấn nhẹ vào vùng mắt mệt mỏi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên gọi tên cậu.
“Yeon à.”
Giọng nói ngọt ngào đến mức làm cậu như tê tái. Garam và Seon Kyu ngạc nhiên nhìn Dohyun. Anh mỉm cười, khẽ nghiêng mắt và đưa tay ra cho Wooyeon.
“Đi thôi, anh sẽ đưa em về.”
*****
Cuộc trò chuyện đang tiến triển khá thuận lợi bỗng dưng khiến buổi học nhóm phải dừng lại và mọi kế hoạch bị đảo lộn. Khi Dohyun ngồi vào ghế lái, Wooyeon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Em ổn mà.”
Dohyun nghiêng người về phía cậu, cười nhẹ hỏi lại.
“Ổn cái gì cơ?”
Anh đặt một tay lên ghế, quen thuộc thắt dây an toàn cho Wooyeon, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Vì gặp Kang Junseong à?”
“Sao anh biết được chuyện đó?”
Wooyeon ngạc nhiên đến mức quên mất điều định nói. Dù cậu có học chung với Junseong, nhưng Dohyun dường như biết rõ rằng có điều gì đó đã xảy ra. Giọng của Dohyun trầm lặng, mỉm cười nhẹ giải thích.
“Anh ngửi thấy pheromone của cậu ta trên em.”
Lời giải thích ấy khiến Wooyeon khẽ nhíu mày, nhưng Dohyun tiếp tục, chia sẻ thêm vài ví dụ để làm rõ. Anh nói rằng mình có khứu giác nhạy cảm, rằng anh thậm chí không thể chịu được mùi nước hoa hay thuốc lá có pheromone.
Khi Wooyeon hiểu ra, Dohyun nhẹ nhàng hỏi.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Cậu ta xin lỗi em.”
Lần này, Wooyeon không ngần ngại chia sẻ về cuộc gặp với Junseong. Tuy nhiên, cậu không kể chi tiết lý do xin lỗi, vì vậy Dohyun phản ứng giống như cậu đã làm khi nghe chuyện.
“Vì điểm làm bài nhóm sao?”
Có vẻ đó là cách nghĩ phổ biến nhất. Wooyeon lắc đầu.
“Điểm đó xong từ tuần trước rồi.”
“Vậy thì tại sao?”
“Chỉ là… cậu ta bảo đã mắc lỗi và đang hối hận.”
Dohyun khẽ cười, giọng trầm ngâm tựa như đang nói với chính mình.
“Đúng là đủ thứ chuyện nhảm nhí.”
Dù không biết rõ rằng Junseong là người chủ mưu của việc bắt nạt, nhưng Dohyun vẫn có phản ứng như vậy. Wooyeon chỉ biết trút ra bực bội của mình khi nhớ lại mọi chuyện.
“Ngay từ lần đầu gặp, cậu ta đã phiền phức đến mức phát cáu rồi…”
“Làm phiền em à?”
“Cậu ta bảo em đừng coi thường, và nếu gặp nhau chỉ cần chào hỏi cũng được…”
“Vậy à?”
Dohyun khẽ nheo mắt, thoáng có biểu cảm khó chịu, nhưng ngay sau đó trở lại gương mặt bình thản.
“Anh sẽ đợi em mỗi khi kết thúc tiết học nhé?”
“Sao ạ?”
Wooyeon ngạc nhiên nhìn anh. Dohyun giữ mắt nhìn thẳng và xoay vô-lăng.
“Lúc trước anh thấy cậu ta không dám nói gì khi có người khác xung quanh. Trong giờ học không thể làm phiền em, vậy chỉ cần tránh gặp sau giờ học thôi.”
“…”
Wooyeon cảm thấy chuyện đó thật phiền phức. Ý của Dohyun là sẽ đợi cậu vào mỗi thứ Tư. Nhưng cậu không muốn làm phiền anh hơn nữa khoảng cách cũng xa nữa.
“Sẽ phiền cho anh lắm.”
“Không phiền đâu.”
Câu trả lời của anh dịu dàng đến mức không còn gì để nói. Wooyeon siết chặt dây an toàn, cắn nhẹ môi trong, cảm giác như có chiếc răng khôn mọc lên. Anh ấy vốn dĩ là người rất chu đáo, nhưng đôi lúc sự chu đáo ấy khiến cậu không thể không muốn dựa dẫm vào. Dù biết nếu quá dựa vào đó, sẽ đến lúc cậu phải chịu đau khổ khi mất đi chỗ dựa ấy.
“Thầy.”
Wooyeon khẽ gọi, Dohyun im lặng chờ cậu nói tiếp.
“Về chuyện em từng nói anh có vẻ giả tạo…”
“…Em nghĩ anh cười giả tạo à.”
Dù đã cố lờ đi, Wooyeon vẫn không thể quên được cuộc trò chuyện giữa Garam và Dohyun mà cậu tình cờ nghe thấy vào cái ngày cậu miễn cưỡng đến trường sau khi tiêm thuốc. Và nụ cười ấy, cậu đã từng nghĩ rằng đó chỉ là một vỏ bọc.
“Bây giờ em không nghĩ như vậy nữa.”
Phần nào đó, cậu từng hoài nghi về lời tỏ tình của Dohyun, rằng liệu sự quan tâm của anh có thật sự xuất phát từ tình cảm, hay chỉ vì anh muốn chứng minh anh không phải giả tạo trong mắt cậu. Nếu là do tình cảm thật lòng, cậu mới có thể vui mừng.
“Vì vậy, anh không cần phải đối xử tốt với em đến mức này đâu.”
Trong xe lặng đi một hồi lâu, và càng im lặng, Wooyeon lại càng cảm thấy lo lắng. Dù đã cố tỏ ra thản nhiên, nhưng cuối cùng người cảm thấy tiếc nuối lại chính là cậu. Nếu Dohyun thay đổi thái độ vì lời nói của cậu, cậu sẽ thật sự bị tổn thương.
Rất may, Dohyun không để cậu chờ lâu và trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
“Em đã nghe cuộc nói chuyện với của anh với Garam nhỉ?”
“…”
Đúng như mọi khi, Dohyun rất nhạy bén. Wooyeon nghĩ rằng mình đã giấu chuyện đó, nhưng cậu dường như không thể qua mắt anh. Dù cho dấu hiệu có thể rõ ràng, việc anh kết luận ngay rằng “em đã nghe” vẫn thật đáng kinh ngạc.
“Vậy nên hôm đó em mới nói là muốn ngủ cùng anh…”
“…”
“Và bây giờ, em không thể tin rằng anh thật sự thích em, đúng không?”